Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng hát đinh tai nhức óc che mất âm thanh nói chuyện của Vương Nhất Bác, ngoại trừ Tiêu Chiến ra, chẳng còn ai khác có thể nghe thấy hắn nói gì cả.

Cách để thu tin tức tố của mình lại, cậu làm sao mà biết được chứ, cho nên cậu mới có hơi ấm ức mà ngước nhìn Vương Nhất Bác, hàng mi dài nhẹ rung, còn khó nhịn cắn cắn môi dưới, rõ ràng có chút không biết phải làm sao.

Nếu để Vương Nhất Bác dạy mình lần nữa, cậu lại sợ Vương Nhất Bác lại tiếp tục xuống tay với tuyến thể sau cổ của mình, có thể sẽ khiến cậu khó chịu thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến trước nay luôn là kiểu người sợ kẻ mạnh hiếp kể yếu, ai cậu cảm thấy đánh không lại, thì sẽ không bao giờ lấn tới. Mà Vương Nhất Bác lúc này đây rõ ràng là người không dễ chọc vào chút nào, thậm chí còn ác hơn so với trước kia, cho nên hiện tại cậu chỉ muốn mở mồm xin tha mà thôi. Thế nhưng người kia lại che mất miệng cậu lại, ngăn chặn bất kỳ thanh âm nào kịp thốt ra.

Việc bị người khác quản chế khiến Tiêu Chiến đột nhiên rơi vào trầm tư, thành ra tự biến bản thân mình thành chó ngáp phải ruồi. Lúc cảm xúc của cậu hơi điềm tĩnh xuống một chút, thân thể lại tự mình ngoan ngoãn thu hết đống tin tức tố Vương Nhất Bác cho cậu lúc đánh dấu tạm thời vào, không khoe ra giống như lúc trước nữa.

"Bảo cậu nghĩ cách, ai bảo cậu tỏ ra không vui vẻ chứ." Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra điểm này, hắn buông lỏng tay, "Tức giận sao? Chắc trách tôi không nói lý chứ gì, tôi chỉ là có hơi nhạy bén với tin tức tố của chính mình một chút thôi."

Vương Nhất Bác vừa mới thả tay ra, Tiêu Chiến đã lấy lại tinh thần, bộ dáng ngoan ngoãn và ấm ức khi nãy biến đâu không thấy, đột ngột nhào lên đẩy Vương Nhất Bác xuống, hai người chiếm hơn nửa cái sô pha, quần nhau thành một cục.

"Nói thì nói cho đúng sự thật vào, cái gì mà anh sẽ không bao giờ bắt nạt tôi chứ." Tiêu Chiến duỗi tay kéo khăn quàng cổ của Vương Nhất Bác lên, ấn Vương Nhất Bác xuống dưới ghế sô pha, "Có cờ lo í, da mặt anh được đúc bằng gì vậy? Nghĩ tôi là đồ ngốc thật à? Anh là tên alpha duy nhất dám bắt nạt tôi trong suốt một học kì này đấy, đừng có làm bộ làm tịch nữa."

"Không có bắt nạt cậu." Chỉ là có hơi thích cậu, mỗi lần dính đến chuyện của cậu, sự tự chủ của tôi đều sẽ tự động tụt xuống âm.

"Từ nhỏ đến lớn, cứ suốt ngày tìm lý do để bắt nạt tôi." Đầu gối phải của Tiêu Chiến chen vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, "Mùi quýt đó của anh chỉ có những Alpha nào đến gần mới có thể ngửi được, người được phép tới gần tôi chỉ có thể là anh mà thôi."

Vương Nhất Bác tận dụng thời gian lúc Tiêu Chiến chưa kịp chuẩn bị, đẩy cậu ngã ngược về trên sô pha, nhanh chóng áp chế nhóc lưu manh táo bạo kia lại: "Trách tôi trách tôi, cậu muốn làm một bé quýt nhỏ thì cứ việc làm đi."

Hắn nói câu này chỉ để cho có lệ, nhưng thật ra xen lẫn vào trong đó cũng có một vài sự sủng nịnh và dung túng mà hắn không thể nào nhận ra được.

Tiêu Chiến bị đẩy ngã xuống chiếc sô pha mềm mại, Vương Nhất Bác sợ cậu lại tiếp tục giãy giụa, đành phải ấn hai tay cậu lên đỉnh đầu, mạnh mẽ áp chế cảm xúc của Tiêu Chiến, quỳ một gối ở bên mép sô pha, từ trên cao nhìn xuống.

"Còn muốn nghịch không?" Vương Nhất Bác hỏi cậu, "Muốn nghịch thì để từ từ, bình tĩnh lại đi đã."

"Anh còn muốn giữ lại chút mặt mũi không đấy? Còn dám bảo không bắt nạt tôi, thế anh hiện tại đang làm cái gì hả?"

Tiêu Chiến nằm ở trên sô pha ngọ nguậy đầu, không biết có phải vì vừa té ngã hay không, mà cậu cảm thấy tư thế này thật sự rất khó chịu. Tim cậu hình như đập nhanh hơn một chút, đặc biệt là sau khi cậu ngẩng dầu lên chạm mắt với Vương Nhất Bác, vị trí bị cắn sau cổ đột nhiên dọc theo xương sống, tỏa ra một loại cảm giác tê dại nhợt nhạt.

Cậu dời tầm mắt đi chỗ khác, không muốn đắm chìm vào ánh nhìn Vương Nhất Bác nữa.

"Đừng có giả vờ đáng thương trước mặt tôi như vậy." Tay phải còn lại của Vương Nhất Bác vỗ nhẹ hai cái vào má Tiêu Chiến hòng cảnh cáo, khiến Tiêu Chiến phải tiếp tục nhìn hắn, "Tôi không tin, cậu xem nhiều người như vậy, làm gì có ai nói tôi bắt nạt cậu chứ, trong mắt bọn họ lúc này tôi chỉ là đang phản kháng một cách hợp tình hợp lý thôi."

Trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác đích thực là một người thân kinh bách chiến, biết rõ nếu thấy Tiêu Chiến tỏ ra "Nhỏ yếu" "Bất lực" "Đáng thương", thì chỉ có hai kết quả xảy ra, hoặc là cơ thể bị đánh, hoặc là thanh danh bị hại, đương nhiên sẽ không muốn nhường nhịn Tiêu nữa rồi.

"Được, thế thì......" Tiêu Chiến từ bỏ lớp ngụy trang, cười nói, "Tự dưng cảm thấy anh rất đẹp trai."

Những học sinh xung quanh đã quá quen với hành động của bọn họ rồi, coi như hai người chỉ đang một lời nói không hợp nên lại giơ nắm đấm đánh nhau, cũng làm như không thấy. Chỉ có một mình Phàn Việt nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài, thổi hơi vào lon Coca mới mở.

Lời này của Tiêu Chiến vừa được thốt lên, hai người lập tức trầm mặc mất mấy giây liền. Vương Nhất Bác buông tay ra, kéo Tiêu Chiến lại gần, hai người cứ thế ngồi dọc theo chiếc sô pha, không tiếp tục đánh nhau nữa, hài hòa như thể khi nãy chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì, khiến những người đang vây xem cứ phải tặc lưỡi bất nhiên.

"Nếu không phải do tin tức tố không phù hợp, thì tôi đã nghĩ hai người bọn họ đang có tư tình với nhau rồi." Nghiêm Tử Hàm hâm mộ nói, "Anh nhìn xem, có giống như đang đầu giường đánh nhau cuối giường hoà hợp hay không hả."

"Đừng động tới bọn nó, hai đứa bọn nó có nhiều chuyện để nói lắm, ngày nào cũng làm ra mấy cái hành động kỳ quặc." Thang Nguyên tiếp tục hét vào trong mic.

"Anh Vương, dạo gần đây có phải anh hơi cáu kỉnh rồi không hả?" Tiêu Chiến xoa xoa cánh tay, giống như đang quan tâm lắm, "Có phải kỳ dịch cảm sắp tới rồi chứ gì."

Vương Nhất Bác: "......"

"Gấu trúc." Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi cậu, "Nếu bây giờ có một tên Alpha, không phải tôi, hỏi kỳ phát tình của cậu bao giờ diễn ra, cậu sẽ cảm thấy như thế nào?"

"Ò, tôi đây lưu manh, anh đang khịa tôi chứ gì." Tính giác ngộ của Tiêu Chiến rất cao, "Tôi hình như trong lúc lơ đãng, sẽ không xem anh là một Alpha đâu."

Vương Nhất Bác: "......" Tiêu Chiến, cậu cũng không phải là đang cà khịa người khác đó sao.

Kỳ dịch cảm của Vương Nhất Bác có vẻ trễ hơn so với bác sĩ đoán, trong suốt một kỳ nghỉ, Tiêu Chiến chả cảm thấy vui vẻ tí nào, mà trạng thái "Có một chút cáu kỉnh" của Vương Nhất Bác, vẫn luôn bảo trì đến tận học kỳ hai.

Kỳ nghỉ đông của học sinh cấp 3 rất ngắn, tết Nguyên Tiêu chưa tới, Nhất Trung đã khai giảng vào năm học xong xuôi, hôm đi báo danh, Tiêu Chiến đứng ở trong lớp, nhìn thấy đám bạn học đã béo lên tận một vòng.

"Mau mau mau, tiểu Tiêu đưa bài tập về nhà ra đây, giang hồ cứu nguy." Tỉnh Hi Minh thúc giục Tiêu Chiến, "Hôm nay phải nộp đấy."

"Cho mày nè." Tiêu Chiến lôi sách giáo khoa từ trong cặp sách ra, "Hình như tao vẫn chưa làm......"

Toàn bộ kỳ nghỉ đông cậu chỉ vỏn vẻn xoay quanh vài việc, như lâu lâu sẽ ra ngoài chơi với đám Vương Nhất Bác, hoặc nếu không thì sẽ bật mic chơi game, thứ hạng cũng bò lên trên không ít, bài tập đúng thật là chưa làm một chút nào.

"Cùng nhau làm đi." Không chuyện gì có thể khơi gợi tình hữu nghị giữa hai tên bạn cùng bàn như chuyện "Chưa làm bài tập" này.

"Thứ hai tuần sau mới chính thức khai giảng." Tiêu Chiến vẫn chưa thoát ra được khỏi tiết tấu sinh hoạt của kỳ nghỉ đông, "Đêm mai tao còn phải về nhà ăn tết Nguyên Tiêu nữa mà."

Tuy rằng Tiêu Chiến không có hứng thú với mấy bữa liên hoan gia đình lắm, nhưng trong nhà chắc chắn sẽ thoải mái hơn trường học nhiều.

"Tao cũng về." Tỉnh Hi Minh nói, "Trong nhà mạng mạnh, có thể chơi cả ngày, sung sướng hưởng thụ sinh hoạt."

"Thì ra hôm nay chỉ là ngày báo danh, không nhất thiết phải tới." Tiêu Chiến nộp đống bài tập đã làm xong ra, "Anh Vương cũng chưa tới, chẳng có gì vui cả."

Đêm hôm tết Nguyên Tiêu, sau khi chọc thằng nhóc béo ú nhà chú ruột khiến nó khóc bù lu bù loa lên chỉ bởi một trò chơi xong, Tiêu Chiến vì quá xấu hổ nên đã chủ động bảo mình muốn ra ngoài đi dạo.

Loại hình thức liên hoan gia đình này, bố cậu biết cậu không thích, cũng không ép buộc, vẫy tay tùy cậu muốn đi đâu cũng được.

Trong khu dân cư treo không ít đèn lồng, các toà nhà hiện đại như được tô điểm thêm vài nét cổ kính. Nhà của chú Tiêu Chiến thật ra khá gần với nhà của Vương Nhất Bác, cậu đi chưa được mấy bước, từ xa đã thấy ánh đèn phát ra từ phòng của Vương Nhất Bác, cách nơi cậu đứng một khoảng vườn trống.

Học bá chính là học bá, năm cũ còn chưa kết thúc, đã chăm chỉ đến như vậy rồi.

[ Gấu trúc ]: Làm bài tập?

[ Quả quýt ]: Không phải.

Không biết Vương Nhất Bác đang làm cái gì, tốc độ trả lời tin nhắn chậm hơn ngày thường rất nhiều, ngữ khí cũng lãnh đạm hơn trước, thậm chí còn không mang theo chút biểu tình nào.

Tiêu Chiến không vui cho lắm, cảm xúc của cậu chính cậu cũng khó thể nào hiểu được, nó khiến cậu có chút nôn nóng, dứt khoát không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

Chờ đến lúc cậu vừa bước ra khỏi khu dân cư, sau khi đi dạo hơn nửa vòng quanh con phố nhỏ, mới phát hiện nãy giờ Vương Nhất Bác đã liên tiếp gửi cho cậu thêm vài tin nhắn mới.

[ Quả quýt ]: [ định vị ]

[ Quả quýt ]: Tới đây tìm tôi sao?

[ Quả quýt ]: Có hơi phiền đấy.

Lúc Tiêu Chiến đọc được mấy dòng chữ này, thấy thời gian tin nhắn được gửi đi đã là hai mươi phút trước, Vương Nhất Bác gửi vị trí của một khách sạn, vậy mà lại vừa vặn ở gần chỗ cậu đang đứng.

[ Gấu trúc ]: Tôi tới......

Cậu vẫn còn đang gõ tin nhắn trả lời lại, bên kia đã gửi thêm một dòng tin nhắn mới.

[ Quả quýt ]: Đừng tới.

[ Quả quýt ]: Ngoan.

Tiêu Chiến: "?"

Xem cậu là cún con sao? Bảo lại là lại bảo đi là đi?

Quá bất thường, cũng quá hư đốn rồi đi? Chẳng phải chỉ là hơn hai mươi phút chưa trả lời tin nhắn thôi sao.

Không cho cậu đi, cậu lại càng muốn đi.

"Lăn xuống đây." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hồ phun nước dưới tầng trệt của khách sạn, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, "Cho anh ba phút, mau lăn xuống đây."

Đầu giây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó mới tiếp tục nói, thanh âm của Vương Nhất Bác lúc này so với ngày thường có thấp hơn một chút: "Cậu thật đúng là...... Không biết sống chết."

"?Mắng ai đấy hở?" Tiêu Chiến cũng không vui vẻ gì cho cam, "Hai phút, xuống dưới để tôi xem sao hôm nay lại muốn kiêu...... Ai da."

Đài phun nước vốn phun không theo quy luật, nó trong một khắc đã xối ướt hết người Tiêu Chiến, lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu, Tiêu Chiến đang dùng khăn bông mượn từ khách sạn lau tóc mình, nửa bên quần áo toàn nước là nước.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác nhanh chóng bước qua.

Nhân viên khách sạn vội vàng nói xin lỗi.

"Anh không cần xin lỗi mà, đây là em tự làm tự chịu." Lúc Tiêu Chiến cúi đầu lau khô tóc, nhỡ để lộ ra cần cổ trắng nõn mê người, "Là tự em muốn ngồi ở chỗ kia."

Dấu vết của đánh dấu tạm thời lần trước giờ đã dần biến mất. Vương Nhất Bác vừa mới tiêm thuốc ức chế dành cho kỳ dịch cảm của A xong, ánh mắt liền không rời đi được nữa. Hắn nhận lấy khăn lông, giúp Tiêu Chiến lau khô tóc, khăn lông lại như cố ý vô tình mà cọ qua cần cổ phía sau của Tiêu Chiến.

"Anh làm sao vậy?" Tiêu Chiến có thể cảm giác được, hôm nay Vương Nhất Bác hình như có hơi khác thường, "Nói cho tôi nghe với nào."

"Kỳ dịch cảm, thứ mà cậu vẫn luôn muốn thấy đấy." Vương Nhất Bác buông khăn ra, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lẽ ra kỳ dịch cảm của Alpha chỉ cần dùng thuốc ức chế thôi là đã ổn rồi chứ, làm sao có thể khiến hắn bức bối đến mức này, "Tôi mới tiêm rồi, chỉ là vẫn còn hơi khó chịu mổt chút thôi."

Chẳng lẽ do thiên tính của Alpha quá ác liệt, cho dù là tiếp cận với người có độ phù hợp tin tức tố gần bằng không mà mình vừa đánh dấu, cũng có thể khiến mình thực tủy biết vị?

"Ừm......" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn, rơi vào trầm tư, "Nhưng tôi vẫn có cảm giác tin tức tố của anh lúc này hình như chưa được thu lại ấy. Anh có chú ý không, nhân viên khách sạn lúc nãy trông rất sợ anh, anh ấy khi nãy chắc đã cảm thấy cảm thấy bản thân mình đang bị một quả quýt hành hung."

Tin tức tố của Vương Nhất Bác rõ rằng hung dữ hơn tin tức tố của các Alpha khác, Tiêu Chiến cảm thấy xung quanh bọn họ giờ đã không còn ai, chỉ chừa lại một mình hắn, đứng giữa trung tâm của một cơn gió lốc mang mùi vị của quýt.

"Sau đó, anh nhìn nè, tôi hiện tại lại đang cùng anh nói chuyện một cách nghiêm túc." Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay chọc vào trước ngực Vương Nhất Bác, "Nhưng thật ra lúc này tôi có chút sợ anh, anh có thể đừng hung dữ với tôi như vậy nữa được không, tôi đánh không lại anh đâu mà."

Từ trước đến giờ chưa từng có ai tỏ ra hung dữ với cậu như vậy cả, chỉ bằng tính tình được nuông chiều từ bé của mình, cậu cho rằng bản thân phải tức giận mới đúng, nhưng ngược lại, cậu chỉ có thể tỏ ra hơi giận dỗi mà thôi.

Vương Nhất Bác: "......"

Hắn không cảm nhận được, khi nãy lúc đang ăn cơm, chỉ cần vừa mới thấy bực bội trong lòng thôi là hắn đã nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng rồi. Thế nên hắn lấy lí do sức khoẻ không tốt mà rời khỏi sảnh tiệc, tự tiêm thuốc ức chế cho mình, nhưng bẫng đi một quãng thời gian sau, hắn lại đột nhiên cảm thấy, tin tức tố của mình hình như dần mất đi không chế.

Lúc Tiêu Chiến gửi đến dòng tin hắn đầu tiên, ý thức hắn bỗng dưng kêu gào một cách vô lí, nói muốn lừa Tiêu Chiến tới đây ở chung với mình, nhưng đồng thời lý trí cũng nói cho hắn, không thể để nhóc lưu manh ấy đến đây được.

Chỉ là Tiêu Chiến vẫn tới, dù cho có sợ hãi đến mức nào đi chăng nữa, cũng không chạy đi.

"Đừng sợ tôi mà." Vương Nhất Bác không biết phải dỗ Tiêu Chiến như thế nào, "Cậu ở lại với tôi một lát được, tôi sẽ không tổn thương cậu."

"Tôi cắn anh một cái nhé, có được không?" Tiêu Chiến hung hăng đứng dậy, trước ánh mắt hoảng sợ của các nhân viên khách sạn, dùng tay niết lên cần cổ Vương Nhất Bác, "Giống như lúc trước anh đã làm với tôi vậy."

Vương Nhất Bác : "?" Là gan của người nào đó cũng to phết đấy.

"Tiêu gấu trúc." Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra, cảm thấy đầu càng ngày càng đau, "Tiết sinh lý AO cậu học mà không có thầy dạy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro