Chương 2: Đi thử vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen xám xịt. Theo như dự báo thời tiết thì tuần này mưa liên miên không lúc nào ngừng.

Quế Ngọc Hải đứng trong văn phòng tay cầm kịch bản nhìn ra phía mưa. Thị thoảng lại cầm kịch bản lên đọc để ghi nhớ.

Đúng vậy. Hôm nay là anh đi thử vai. Vai diễn mà anh muốn thử là Mục Ngôn- cảnh sát cấp cao của sở cảnh sát thành phố. Mục Ngôn được miêu tả là người có khả năng đi xe môtr điêu luyện cũng giống như Quế Ngọc Hải. Trong kịch bản là cảnh Mục Ngôn đang đi điều tra vụ án giết người trong phòng kín.

Anh đến phòng pháp y nơi mà anh gặp nữ chính Lương Ngọc do Dương Hoàng Anh đóng. Quế Ngọc Hải biết, nếu muốn gặp Dương Hoàng Anh thì anh phải nổ lực giành lấy vai diễn này. 

"Ngọc Hải, đi thôi, đạo diễn Trần đang chờ" Lương Xuân Trường mở cửa bước  vào.

"Đi thôi anh"

Khi tới nơi thử vai Quế Ngọc Hải đã ước hết một bên vai. Vì mưa hôm nay rất lớn, anh với Xuân Trường đi chung một chiếc ô. Vì Xuân Trường tay cầm rất nhìu đồ nên anh đành phải cầm ô nhưng sợ Xuân Trường bị ướt nên kéo dịch ô sang bên đấy.

Hôm nay có 7 diễn viên, trong đó có anh đến để thử vai diễn. Hầu hết là những diễn viên không quá nổi, muốn dựa vào phim này cùng với việc đóng cùng với Dương Hoàng Anh để nổi tiếng. Ngoại trừ Quế Ngọc Hải thì còn Quốc Khang là nổi tiếng, anh ta còn là giám đốc công ty Sách Hoàng Thị.

Anh cũng chả để ý gì đến tên họ Quốc kia, anh chỉ muốn mau chóng gặp Hoàng Anh. Trên hành lang bỗng nghe tiếng giày cao gót, thân ảnh mặc một bộ váy trắng dài gần đến gối, mái tóc xoăn buông nhẹ bước đến. Cô dừng bước bên cạnh Quốc Khang, quay dang nhìn.

"Quế...Ngọc Hải" cô ngạc nhiên khi thấy Ngọc Hải, không đứng vững lùi về phía sau mấy bước.

"Xin chào, Dương tiểu thư" dù rất muốn chạy đến ôm lấy cô nhưng Quế Ngọc Hải biết chừng mực.

" Chào..."

Dương Hoàng Anh lấy lại tinh thần tiến vào phòng thử vai. Quốc Khang quay qua nhìn Quế Ngọc Hải, tay nắm chặt. Anh và Dương Hoàng Anh đã từng hợp tác 4 lần liền nhưng cô lại không để ý đến anh mà lại quay qua chào hỏi Quế Ngọc Hải.

"Ngọc Hải, đến lượt cậu rồi"

Ngọc Hải đứng dậy, tiến vào trong phòng thử vai. Cậu mặc một bộ cảnh phục màu xanh lục, đầu đội mũ, trên vai đeo quân hàm đại uý.

"Action"

Cậu bước lại gần thi thể đang đặt trên bàn giải phẫu, tay lấy mũ từ trên đầu xuống đặt bên cạnh người, mắt hướng về đâu thi thể. Dương Hoàng Anh à không lúc này là Lương Ngọc đang cầm một cái kẹp, kẹp lên một mảnh thuỷ tinh ở sau gáy thi thể giơ lên phía có ánh sáng. Cô mò mẫn trên đầu thi thể phát hiện 2-3 chiếc đinh đóng trên đầu nạn nhân. Quế Ngọc Hải nhíu mày.

"Lương pháp y, nguyên nhân tử vong là gì?"

"Tôi phát hiện được rất nhiều vết thương khác nhau trên người nạn nhân. Từ vết thương bằng giao chém liên tiếp trên người nạn nhân, thuỷ tinh găm ở cổ, đến phần đầu có 2-3 chiếc đinh, cơ thể bầm dập khắp nơi nhưng tôi có thể khẳng định nguyên nhân tử vong là do vết đập ở vùng gáy"

"Tại sao như thế? Không phải cô nói có rất nhiều vết thương sao?"

"Anh xem xem" Dương Hoàng Anh quay đầu thi thể " Chỗ sau gáy này bị tụ máu chứng tỏ đã bị đập rất mạnh hơn nữa chỗ này rất nguy hiểm chỉ cần đập vào là chết ngay. Những vết thương còn lại chẳng hạn vết chém rất nông không đủ để trí mạng, thuỷ tinh găm cũng là những mảnh nhỏ, còn vết định bắt buộc phải dùng lực mạnh mới gắn vào đầu nhưu vậy"

"Nếu như nạn nhân còn sống họ sẽ giẫy giụa nên khó có thể đâm gọn gàng như thế này"

Ngọc Hải cùng Dương Hoàng Anh tiến đến bàn phân tích. Lúc này đáng lí đạo diễn phải hô "cut" nhưng mãi không nghe thấy tiếng hô. Ngọc Hải quay sang bên cô, sắc mặt tái mét. Cũng phải trước đây cô là thiên kim tiểu thư dù sống chật vật ở Hàn Quốc với anh nhưng cũng không đến mức phải sờ vào hình nộm giả xác chết nhưng mọi thứ rất đáng sợ.

"Cut"

Đạo diễn quá nhập tâm không để ý đến việc hô, mãi trợ lí của ông mới nhắc nhở ông "cut". Vừa hô xong, Dương Hoàng Anh lao vào phòng thay đồ, cô gỡ khẩu trang, lấy ra một cái kẹo, cho vào miệng. Ngọc Hải thấy thế cũng chạy theo.

"Em không sao chứ?"

"Không sao, lâu rồi không gặp. Anh vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn. Anh giờ rất tốt"

"Em biết. Khi quyết định về đây em có tìm hiểu về anh"

"..."

" Ngọc Hải, lần này em về là vì anh nhưng giờ chưa được. Em đang nổi tiếng anh cũng vậy"

"Anh biết... Vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn. Anh ra ngoài đây"

Ngọc Hải đi ra ngoài, tâm trạng cậu rất vui, Hoàng Anh nói về đây là vì cậu. Lượt tiếp theo là của Quốc Khang. Vừa bước ra ngoài, Ngọc Hải đã bị Quốc Khang ngáng chân mất thăng bằng. Nếu không phải Lương Xuân Trường đứng đấy giữ cậu, có lẽ cậu đã ngã rồi. Quốc Khang quay lại, tiến gần Quế Ngọc Hải, nói nhỏ bên tai cậu

"Xin lỗi, tôi không cố ý, mà là cố tình, vai diễn này phải là của tôi. Cậu, không có tư cách diễn vai này"

Quốc Khang cười khẩy đi vào trong.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309