Chương 4: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Toàn mới thực hiện ca phẫu thuật xong, chợt nhớ hôm nay là thứ bảy. Hôm nọ cậu đã mời Quế Ngọc Hải đến nhà cậu làm khách mà cậu quên mất chuyện này. Không biết anh đã đi đóng phim chưa nhỉ? Từ hôm add instagram với anh, cậu vẫn chưa nhắn cho anh câu nào. Cởi bộ đồ phẫu thuật ra, mặc lại áo blouse trắng. Anh đi về phía phòng lamd việc của mình, mở hộc tủ, lấy điện thoại ra.

"Quế lão sư, có đó không?" chưa đầy 1 phút sau có tin nhắn tới nhưng không phải của Quế Ngọc Hải mà của Nguyễn Công Phượng- bạn hồi nhỏ của cậu

"Tòn Tòn, lôi đầu thỏ ra đây"

"Đây, Phúng, có chuyện gì?"

"Con thỏ ngớ này, mai không nhớ phải đi đâu à?"

"....."

"Cùng chị Vy Vy đi thử váy cưới đấy"

"Chết. Quên mất. May có cậu đấy Phúng "

"Xời, tự đi hay để đi đón"

"Đón đi. Để viết đơn xin nghỉ đã"

"Rồi"

Nói đến Nguyễn Công Phượng, cậu và cậu ta chơi với nhau từ nhỏ. Ba mẹ cậu đi làm ăn xa nên hay gửi cậu ở nhờ nhà Công Phượng. Đến bây giờ, Công Phượng là một luật sư nổi tiếng trong giới luật, không vụ kiện nào cậu ta không thắng. Trong nhà, cậu ta còn có một người chị là Trần Vy Vy. Ai cũng thắc mắc chuyện tại sao Công Phượng và Vy Vy không cùng họ, vì chị ấy theo họ mẹ còn Công Phượng theo họ ba. Giờ chị cũng đang làm bác sĩ tại bệnh viện cậu nhưng thuộc khoa khác.

Đang ngồi viết đơn xin nghỉ thì điện thoại lại rung. Cậu tưởng Công Phượng lại gọi cậu, từ đó đến giờ hơi tý lại nhắn dặn như mẹ cậu vậy. Bực mình, cậu cầm điện thoại lên định gọi điện mắng Công Phượng một trận nhưng không ngờ điện thoại hiện là instagram của Quế Ngọc Hải.

"Tôi đây"

"À...tôi muốn cảm ơn anh chuyện giúp tôi tìm mặt dây chuyền, tôi muốn mời anh tới nhà tôi ăn cơm"

"Không cần !"

"Anh đang không nể mặt tôi?"

"Bao giờ?"

"Tôi nay anh có lịch không?, không thì qua nhà tôi ăn cơm, tôi nấu đãi anh !"

"Không có. Đưa tôi địa chỉ"

"Được"

Cầm điện thoại trong tay, Văn Toàn bất giác nở nụ cười. Ngọc Hải đồng ý ăn cơm kìa! Nhìn vào màn hình màn hình máy tính, cậu phải viết xong đơn rồi đi xin cấp trên nhanh mới được.

Ra khỏi bệnh viện, cậu đi ngay vào siêu thị. Nãy khi cậu xin phép cấp trên, ông liền kí cho cậu nghỉ ba ngày vì chưa bao giờ cậu xin nghỉ nên cho cậu nghỉ thêm. Đi vòng qua các quầy thực phẩm, hôm nay cậu định làm vài món đơn giản. Loay hoay gần 1 tiếng trong siêu thị cuối cùng cậu mới mua xong.

Về đến nhà, cậu lao luôn vào căn bếp để nấu nướng. Một tuần qua, cậu đã dọn dẹp và trang trí nhà mới xong xuôi. Đang nấu thì chợt nhớ tới chưa gửi địa chỉ cho Quế Ngọc Hải. Cậu chạy vào phòng, cầm điện thoại đang sạc lên gửi địa chỉ cho anh.

Ngọc Hải đang lắp lego trong phòng thì nghe thấy tiếng điện thoại. Cầm điện thoại lên, Văn Toàn gửi cho anh địa chỉ nhưng nhìn quen quen. Anh cất gọn lego đang lắp dở đi, đi vào phòng thay bộ đồ. Không thể mặc xuề xoà đến nhà người khác ăn cơm được.

Bật định vị lên, anh mới phát hiện Văn Toàn sống cùng chung cư với anh. Bước ra khỏi căn hộ, căn hộ của anh là 03 trùng với số áo của anh khi đua motor. Số nhà của Văn Toàn là 09, không phải là nhà đối diện sao!!! Anh bước sang căn hộ đối diện, nhấn chuông. Một lúc sau, Văn Toàn mở cửa. Đập vào mắt Quế Ngọc Hải là một Văn Toàn mặc tạp dề màu nâu có hình con thỏ, trên tay cầm xẻng nấu ăn, môi nở nụ cười tươi rói.

"Quế lão sư, tới rồi sao, vào đi"

Quế Ngọc Hải tiến vào, nhìn ngắm căn hộ.

"Ngồi đi, tôi đi lấy nước cho anh"

Văn Toàn đi một lúc rồi quay lại. Cậu bưng một cốc nước cam và một chiếc bánh tiramisu. Trên đường về, cậu sợ để Quế Ngọc đợi cậu nấu cơm lâu nên mới ghé vào tiệm bánh mua.

"Cậu mới chuyển tới đây à?"

"Đúng rồi đấy! Tôi mới chuyển vào hôm kia. Nhưng sao anh tới nhanh vậy? Chắc chưa đến 10 phút"

"Nhà cậu đối diện nhà tôi"

"Hả?"

Văn Toàn vừa đi vào bếp, thấy Ngọc Hải nói vậy, chút rơi xẻng nấu ăn( phòng bếp và phòng khách nối liền)

"Nếu thế thì chúng ta là hàng xóm rồi" Văn Toàn cười hì hì

"Phải" Ngọc Hải gật đầu nhưng thấy cậu chăm chú nấu cơm nên lên tiếng

"Hôm nọ, tôi có qua chào hỏi nhưng chả thấy ai ra mở cười"

"Mấy giờ?"

"7-8h tối gì đó"

"Tôi đi chụp hình quảng cáo"

"Cần tôi giúp không?"

"Ngồi đó đi không cần đâu"

"Để tôi giúp, tôi ghét ngồi im" Ngọc Hải sắn tay áo đi về phía bếp

"Vậy...Quế lão sư, anh giúp tôi gọt khoai tây nha"

"Được"

Văn Toàn cười khi đọc khì tiếp tục quay lại nấu ăn

"Bác sĩ Nguyễn, cậu đừng gọi tôi là lão sư nữa"

"Vậy tôi gọi thế nào?"

"Bằng tên"

"Hừm...thế tôi gọi anh là Ngọc Hải, cậu cũng không được gọi tôi là bác sĩ. Về nhà rồi, tôi không muốn mang theo áp lực bác sĩ ở nhà"

"Được, Văn Toàn"



  

Sắp vào thời gian ôn thi tuyển sinh rồi, nên mình sẽ ra truyện hơi chậm mong mọi người thông cảm ạ 🌷❤️

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309