Crazy Feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, em xin cảm ơn chị @don99nie_ vì đã cho em mượn truyện. Truyện chị viết hay cực lun, em đọc mà sâu răng cả tuần nay òi. Hihi, mấy bạn dzô ủng hộ chị này nhoa! Đây là chuyển từ Youngdong qua, em có dự định sắp tới sẽ làm về Yding á chị. Chị ủng hộ em nha. Fic đó em sẽ tặng chị. Iu chị😻 Còn 1 chuyện nữa, cho mình xin lỗi bạn @Hanahaki_1005 vì chưa ra đc fic kia, mk sẽ thu xếp tg, tạm thời mk chưa ra kịp. Bạn đọc hộ mk đỡ cái này nhoa! 

Ok vào thôi! 


Khi yêu nhau điều hạnh phúc nhất là mỗi sớm thức dậy được ngắm nhìn khuôn mặt của người mình yêu thương nhất đang say giấc thật bình yên ngay bên cạnh, và đối với Lee Daehwi,  được nhìn thấy Bae Jinyoung  mỗi ngày là điều hạnh phúc nhất mà cuộc đời này đã ban tặng cho cậu.

Như một thói quen, sáng hôm nào Daehwi  cũng là người tỉnh giấc trước tiên và mỗi lần như thế, cậu chỉ vừa mở mắt là nhẹ nghiêng người sang, chăm chú ngắm nhìn thật lâu như thể khắc ghi từng đường nét khuôn mặt khi ngủ của anh.
Người yêu của cậu, Bae Jinyoung, chính là Jinyoung  của cậu, của riêng cậu mà thôi. Tình yêu này đã bắt đầu được 4 năm, không thể nói là đó là một khoảng thời gian ngắn hay dài, nhưng cậu biết nó đủ để tình cảm của cậu dành cho anh ngày càng sâu đậm, cuồng nhiệt hơn, đến nỗi có khi cậu nghi ngờ chính bản thân đã mắc chứng cuồng người yêu mất rồi.
Bạn trai cậu thật sự là hoàn hảo đến điên đảo, đôi lúc Daehwi  tự hỏi mình có thể tìm đâu ra một người yêu ấm áp, hiền lành, tài giỏi, và đặc biệt là yêu thương cậu như anh ?
Thật sự là cậu đến điên cuồng với anh, với tình yêu và cuộc sống quá đỗi ngọt ngào mà anh mang lại. Dù đã bên nhau được 4 năm nhưng đôi lúc Daehwi  vẫn cứ phát cuồng lên trong lòng với mỗi cử chỉ, sự yêu thương của Jinyoung  mỗi khi cả hai ở bên nhau.
Có lẽ Daehwi  đã mắc chứng cuồng người yêu nặng lắm rồi ,bằng chứng là mỗi sáng cậu cố thức giấc sớm hơn chỉ để có thêm thời gian ngắm nhìn anh, dần dà thành thói quen khó bỏ.
Chẳng hạn như hôm nay khi những tia nắng vừa mới thành công len lỏi qua tấm rèm cửa ấy, trên chiếc giường lớn ở giữa căn phòng, chàng trai có mái đầu nâu khẽ nheo mắt, dụi rồi lại nheo mắt. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhẹ xoay người sang trái để ngắm nhìn người cậu yêu nhất.
Người ấy vẫn còn đang say ngủ, nhịp thở chậm rãi thật bình yên.
Daehwi khẽ chạm vào những sợi tóc xoăn đỏ loà xoà trước vầng trán cao, gạt sang bên để ngắm trọn vẹn khuôn mặt ấy. Khuôn mặt trẻ con cùng cặp má phính ấy làm cậu không ngừng mê mẩn, khẽ vuốt ve đầy yêu thương, Daehwi thì thầm :
- Anh này, 23 rồi mà sao trông lại trẻ con hơn em nữa nhỉ ? Em thương quá đi mất.
Một lúc lâu ngắm nhìn thật kĩ mọi đường nét trên khuôn mặt, Daehwi  đưa tay chạm vào cánh tay đang đặt hờ hững trên eo mình, rồi lại sờ những khớp ngón tay, nghịch những ngón tay thon dài rồi đan năm ngón tay của mình vào, nắm lấy thật chặt để cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay to lớn ấy.
- Em càng ngày càng cuồng anh thật rồi đấy Jinyoung  ah~~, chỉ có nắm tay thế này thôi mà tim em đã đánh trống rồi này.
Daehwi  bật cười khúc khích sau khi bày tỏ, ôi thật là, chỉ nắm tay như vẫn làm thôi mà đầu óc cậu đã quay cuồng nói nhảm cái gì thế này ?
Nắm đến khi thoả nỗi khát khao trong lòng, cậu lại chầm chậm buông tay anh ra, nhưng trong lòng Daehwi hiện tại lại có một niềm khao khát mãnh liệt hơn. Bỗng dưng cậu muốn ôm anh thật chặt, muốn vùi đầu vào lồng ngực rộng vững chãi ấy, muốn ngửi hết cái mùi thơm ấm áo nơi anh.
Thế là Daehwi nhích sát lại, đưa cánh tay ôm lấy eo anh thật chặt rồi nắm lấy đôi vai vững chắc ấy, cậu vùi mặt vào ngực hít lấy hít để mùi thơm của riêng anh, lại lắc đầu qua lại để áp khuôn mặt nhỏ vào ngực nghe tiếng tim anh đập.
Người yêu cậu thật là một tuyệt phẩm mà, vai vừa rộng vừa vững chãi, người lại cao to mà ấm áp nữa chứ !
Lộn xộn lao nhao trong lòng anh một hồi, dường như cảm thấy đã sạc đủ năng lượng cho cả ngày hôm nay thì lúc định buông ra, bỗng cậu lại bị khoá chặt lại dính sát vào lòng anh. 

- Tận hưởng nãy giờ rồi bây giờ đến lượt anh chứ ? Em tính hưởng thụ rồi bỏ trốn à bảo bối ?

Chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu của Daehwi làm thính giác của cậu như tê liệt.
" Giọng nói sáng sớm của anh thật quyến rũ mà " - Daehwi khóc thầm trong lòng, hình như cơn cuồng người yêu lại trỗi dậy rồi.
Jinyoung  nhìn bảo bối mới lúc nãy còn lăn lộn nháo trong lòng mình bây giờ lại im lặng, đỏ cả tai nằm yên trong vòng tay mình mà phì cười, thật đáng yêu quá mà. Thật muốn nói cho cậu biết anh đã thức lâu rồi, từ lúc cậu vừa trở mình cơ nhưng lại lười mở mắt, lại nghe cậu nói những câu đáng yêu như vậy thật lòng Youngmin lại muốn nằm yên hưởng thụ sự yêu thương của cậu, ai đời người yêu được hôm dễ thương đáng yêu thế này lại không tận hưởng chứ ? Thật ngu ngốc mà.
- Em phải đền bù cho anh chứ nhỉ Hwihwi, được hôm ngày nghỉ em lại phá rối mất rồi, tính sao đây nhỉ ?
Daehwi ngước đôi mắt hối lỗi lên nhìn anh, mặt thì phụng phịu nói câu xin lỗi nhưng xem chừng có vẻ hối lỗi lắm.
Jinyoung khẽ cắn môi nhịn cười rồi lại ôm siết bảo bối vào lòng, đưa tay xoa mái tóc nâu mềm ấy. Thật là, anh cũng cưng người yêu nhỏ chết đi được, người yêu nhỏ hơn 3 tuổi này thật quá đáng yêu mà.
- Jinyoung ah~~
- Ừm anh đang nghe em
- Baebae ah~~- Ừm Hwihwi của anh
- Có lẽ em mắc chứng cuồng người yêu rồi, em yêu Jinyoung  quá đi mất !
Phì cười nhìn người yêu đang vì ngượng mà ôm chặt lấy mình, Jinyoung  không kìm được mà cuối xuống, hôn lên đôi môi hồng ấy một nụ hôn thật sâu, anh thì thầm bằng một chất giọng trầm khàn quyến rũ :
- Anh cũng yêu em chết đi được bảo bối à !
Một màn âu yếm ôm ấp đầy tình cảm vào sáng sớm thế này có lẽ lại làm căn bệnh cuồng người yêu của Daehwi tăng thêm một bậc rồi. 

End fic. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro