Chap 29 - Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa ăn, Jinyoung cùng Yoo Hee lên xe ra về, không khí trong xe lúc nãy trở nên nặng nề, ngột ngạt. Bản thân Yoo Hee vẫn chưa thoát khỏi cảm giác run sợ lúc nãy... tại sao đã trải qua 3 năm rồi mà bây giờ lại có người cố tình khơi lại chuyện cũ?

Rốt cuộc là ai? Là ai đã chứng kiến được chuyện đêm hôm đó? Tại sao trải qua 3 năm lại cố tình tạo nên sóng gió như vậy? Không được... mình không thể để Jinyoung điều tra ra cái chết của Daehwi! Mình đã làm đến nước này, không thể để người khác phá hỏng hạnh phúc của mình!

Hwang Yoo Hee cố gắng thức sâu vào, bàn tay nhanh chóng siết chặt lại

Jinyoung từ lúc rời khỏi Lee gia đến giờ vẫn trầm mặc, anh thật sự không tài nào nghĩ ra đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa... là ai? Rốt cuộc là ai đã chứng kiến cái chết của Daehwi? Vì sao 3 năm sau mới xuất hiện? Rốt cuộc người đó muốn làm cái gì?

Anh đưa Yoo Hee tới dưới chân chung cư rồi dừng xe lại và nói

"Em vào nhà đi, anh còn có chuyện phải làm!"

Yoo Hee nghe vậy hơi lo lắng xoay qua nhìn Jinyoung nói

"Không vào nhà em chơi một chút sao?"

"Không! Anh còn có việc quan trọng phải làm!"

Nói rồi Jinyoung xuống xe rồi đi sang phía bên kia mở cửa xe cho cô, Yoo Hee dù hơi khó chịu nhưng cũng nhanh chóng bước xuống. Anh cũng không để ý đến sắc mặt của cô nhiều, lập tức lái xe ra về

Trong lòng Yoo Hee ngập tràn nỗi lo lắng nhìn theo bóng dáng chiếc xe của Jinyoung, cô biết anh nhất định sẽ đi điều tra lại... cô nóng lòng trở về căn hộ của mình, nhưng khi vừa mở cửa bước vào...

"ÁAAAAAAAAAAAA!"

Một cảnh tượng đáng sợ lại hiện ra trước mắt cô... toàn bộ căn nhà của cô gần như bị đảo lộn, đồ đạc bị ai đó đập phá khiến căn nhà trở nên lộn xộn, và hơn thế nữa trên tường nhà cô lúc này có một dòng chữ đỏ thẫm đến đáng sợ...

HWANG YOO HEE CÔ LÀ HUNG THỦ GIẾT NGƯỜI

Lúc này Yoo Hee hoàn toàn trở nên hoảng loạn, cô muốn nhanh chóng gọi bảo vệ đến... nhưng mà... ngày hôm qua đã xảy ra một chuyện rồi, nếu hôm nay lại báo với bảo vệ không chừng cảnh sát cũng sẽ tham gia vào việc này, quan trọng hơn nữa là...  nếu chuyện đến tai Jinyoung... anh chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ...

"Không được Hwang Yoo Hee! Mày phải bình tĩnh, phải bình tĩnh! Mày có gan giết chết được Lee Daehwi thì cũng có gan đối đầu với việc này... mày tuyệt đối không sợ!"

Yoo Hee cố gắng điều chỉnh tâm trạng lại rồi lấy điện thoại nhanh chóng gọi đi

"Alo, Jonh! Anh hãy mau chóng xử lý ổn thỏa bà lão kia và người năm đó đã đứng ra nhận tội đi!"

"Thưa cô chủ! Sau khi được ra tù, chẳng phải chúng ta đã đưa hắn ta cùng bà lão sang nước ngoài rồi sao?"

"Bây giờ hình như có người đã chứng kiến được chuyện đêm đó rồi, Jinyoung rất nhanh sẽ cho ra họ đã xuất ngoại, tuyệt đối không thể để Jinyoung gặp được họ! Hãy nhanh chóng dàn xếp họ thật ổn thoả đi... nhớ! Cho họ một cái chết bình thường nhất..."

"Dạ, tôi biết rồi!"

Tắt điện thoại đi, Yoo Hee thở hổn hển nhìn xung quanh căn nhà, bàn tay bất giác siết chặt lại...

"Dám uy hiếp Hwang Yoo Hee này? Tao nhất định sẽ moi mày ra cho bằng được!"

Cục cảnh sát Seoul...

"Bae tổng! Hôm nay anh đường đột đến đây như vậy là có chuyện gì?" thanh tra Choi đặt tách trà xuống trước mặt Bae Jinyoung rồi điềm tĩnh nói

Jinyoung không buồn trả lời lại, anh cười mỉm rồi rút trong túi áo khoác da bức hình nhận được ở Lee gia rồi đưa đến trước mặt ông ta sau đó nhẹ giọng nói

"Ông nhìn thử xem!"

Thanh tra Choi nghi hoặc nhìn Jinyoung sau đó chậm rãi cầm lấy tấm hình lên xem... sắc mặt nghiêm nghị của ông dần dần biến chuyển thành ngạc nhiên, ông thản thốt nói

"Cái... cái này... đây chẳng phải là cậu Daehwi hay sao? Sao lại?"

"Tôi lúc đầu cũng ngạc nhiên như ông vậy, sao hả? Có phải so với lời khai của bà lão năm đó khác một trời một vực hay không?" ánh mắt Jinyoung dần trở nên lạnh buốt

Cảm nhận được ánh mắt đó, thanh tra hoảng sợ đổ cả mồ hôi hột... sao người này lại có vẻ như đang trách ông vậy? Năm đó ông chỉ kế toán theo những chứng cứ mà ông nhận được thôi, ai lại biết còn có bức hình này? Ông run rẩy lau đi mồ hôi trên trán sau đó chầm chậm nói

"Cái này... năm đó rõ ràng nhân chứng đã nói như vậy mà, tôi cũng chỉ là kết án theo những gì mình điều tra được thôi! Bae tổng à, anh lấy đâu ra bức ảnh này vậy?"

"Cái đó ông không cần biết! Bây giờ tôi chỉ biết là bà lão đó nói dối, tôi nghĩ bà ta chắc chắn muốn bao che cho tên khốn kiếp kia, hắn không phải vô tình đẩy Daehwi xuống nước mà là cố tình! Tên cầm thú như vậy, nếu không phải hắn năm đó giở trò với Daehwi thì em ấy cũng không xảy ra chuyện gì! Năm đó nếu các người không cản tôi, tôi nhất định sẽ giết chết hắn ta!" nói đến đây cả người Jinyoung tỏa ra nộ khí đáng sợ

Thanh tra cũng bị anh làm cho hoảng sợ, chỉ biết run rẩy mà khuyên nhủ anh

"Ấy ấy... Bae tổng, xin anh bình tĩnh một chút! Chúng tôi có thể đã tuyên án sai... ngay bây giờ chúng tôi sẽ tìm hai người họ về đây!"

"Đã 3 năm rồi đó thưa ông! Nếu là tôi, tôi cũng đã xuất cảnh từ lâu rồi! Ông làm cách nào tìm được họ hả?"

"Tôi... tôi xin anh bớt giận, tôi sẽ lập tức huy động người đi điều tra!"

Trời trở chiều, Jinyoung đằng đằng sát khí bước ra từ cục cảnh sát khiến ai nấy cũng phải khiếp sợ, anh không thể tin cảnh sát được nữa...

"Alo! Win, nhanh chóng điều tra tung tích của bà lão năm đó làm chứng ở vụ án của cùng tên khốn khiếp đó cho tôi! Nhanh chóng bắt họ về đây trước cảnh sát!" Jinyoung rút điện thoại ra gọi cho người thân tiến bên cạnh anh - A Win

Các người tốt nhất là cứ trốn đi đừng để tôi tìm được các người... nếu không... tôi nhất định sẽ khiến các người phải hứng chịu lấy cái kết đáng sợ nhất!

Xe của Jinyoung nhanh chóng lăn bánh rời khỏi cục cảnh sát, một đường chạy thẳng đến quán bar nổi tiếng...

Bóng dáng anh nhanh chóng thu hút ánh nhìn của rất nhiều người trong quán, đặc biệt là những cô gái nóng bỏng ở đây. Có ai không biết anh là Bae Jinyoung - vị chủ tịch trẻ tuổi tài giỏi của tập đoàn EK hùng mạnh chứ? Có biết bao nhiêu cô gái khát khao anh bởi vẻ ngoài hào nhoáng cùng gia sản khổng lồ của anh, thế nhưng căn bản là không một ai dám tiếp cận thân mật với anh, vì họ còn muốn bảo toàn mạng sống của mình... họ thật rất hâm mộ vị hôn thê đã khuất kia của anh, có thể khiến một người đàn ông hoàn hảo như vậy toàn tâm toàn ý với mình... sự chung tình của Bae Jinyoung đã trở thành một chủ đề nóng ở Hàn Quốc rồi, căn bản là không một ai vượt qua Lee Daehwi đó được

Anh chọn cho mình một phòng Vip rồi ngồi một mình trong đó uống rượu... hôm nay anh nhìn thấy cậu trong bức hình kia, trái tim tưởng như đã nổ tung, đau đớn đến tột cùng. Anh rất hối hận... nếu thật sự có thể trở về quá khứ... anh sẽ ở bên cậu một phút cũng không lìa xa! Sẽ không vì những chuyện vô bổ kia mà cãi nhau với cậu, sẽ không khiến cậu phải buồn, phải khóc, phải đau khổ vì anh nữa! Tham lam hơn... anh còn muốn quay về khoảng thời gian 19 năm trước... anh sẽ nhận ra tình cảm của mình đối với cậu, như vậy anh và cậu sẽ có thêm nhiều thời gian ở bên nhau. Anh và cậu đã bỏ lỡ 10 năm trong quá khứ, lại mất thêm 5 năm trải qua những đau đớn, tổn thương... cậu từ Mỹ trở về, anh cũng chỉ cùng cậu bên nhau 1 năm ngắn ngủi đã phải chia xa mãi mãi... ông trời thật biết trêu chọc người khác mà!

Jinyoung liên tục uống rượu, uống đến say khướt, trong đầu vẫn ngập tràn hình ảnh của Daehwi... nụ cười của cậu, nước mắt của cậu, những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người... là quá khứ cả rồi sao?"

Anh khập khiễng bước ra khỏi phòng, đầu óc trở nên choáng váng, mọi vật trước mắt đều mờ đi... anh loạng choạng tìm đường đi, cuối cùng lại vô tình nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc...

"Daehwi... Daehwi... anh lại mơ thấy em nữa rồi..." anh đứng ngây ngốc nhìn theo bóng hình quen thuộc kia...

Thế nhưng trước mắt anh, bóng hình kia ngày càng rõ càng chân thật hơn khiến anh không thể nào kìm chế tâm tư của mình mà bước lại gần người nọ...

"Giúp tôi tiễn họ, tôi vào trong phòng lấy điện thoại rồi trở ra ngay!" thanh âm người nọ vang lên dịu dàng trong trẻo giữa tiếng nhạc mạnh mẽ như sóng âm nơi quán bar đông đúc này

Người đứng đối diện gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng rời đi... bản thân người nọ cũng lập tức bước vào phòng đi đến bên chiếc bàn rồi cúi người xuống cầm lấy chiếc điện thoại, vừa xoay người lại định rời khỏi thì cả người va phải lòng ngực rắn rỏi của một nam nhân

"A!" người nọ lập tức lùi về sau rồi ngước lên nhìn người trước mặt

"Anh... Bae tổng?" thấy Jinyoung ngang nhiên đứng trước mặt mình, người nọ ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh

Tuy anh say rượu, thần trí có chút không rõ ràng nhưng sao vẫn cảm thấy người đó chính là Daehwi của anh vậy, bản thân vì nhớ nhung mà mất bình tĩnh bước đến ôm người nọ vào lòng. Người nọ bị cơ thể to lớn của anh bao lấy cả người trở nên cứng nhắc, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào...

"A... Bae tổng, xin anh buông tôi ra, anh say rồi!" người nọ dùng hai tay chống ở vai anh rồi dùng sức muốn đẩy cơ thể nồng nặc mùi rượu của anh ra

Thế nhưng anh không biết điều lại càng ngày càng siết chặt lấy cậu, miệng không ngừng lẩm bẩm

"Daehwi... Daehwi... anh rất nhớ em... rất nhớ em..."

"Daehwi? Không phải nó đã chết rồi hay sao?" khóe môi người nọ khẽ nhếch lên, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị với lời nói của Jinyoung

Câu hỏi của người đó chính là đã phạm vào điều cấm kỵ của anh, anh không muốn, không muốn bất kì ai nói với anh rằng Daehwi đã mất, anh không muốn!

Bất ngờ Jinyoung như mất đi khống chế, anh cúi xuống ngậm lấy môi người nọ mà mạnh bạo mút vào, càng dùng sức mà dày vò môi của người trong lòng mình. Bị ăn tấn công bất ngờ như vậy, người nọ tức giận đẩy Jinyoung ra rồi giận dữ nhìn thân hình to lớn xiêu vẹo kia nói

"Bae tổng! Daehwi sớm đã không còn trên đời này nữa rồi! Anh... tôi không tin anh là người chung tình đến vậy! Bên cạnh anh... chính là luôn luôn có một người phụ nữ sẵn sàng thay thế vị trí của cậu ấy không phải sao?"

"Không... Daehwi... không phải... anh không phải..." Jinyoung cảm nhận đầu óc mình dần trở nên quay cuồng, bản thân cũng đứng không vững nữa liền ngã xuống ghế

Người nhân viên kia tiễn khách xong đợi mãi không thấy người nọ quay lại liền sốt ruột chạy vào phòng, cuối cùng vừa đúng lúc nhìn thấy Jinyoung ngã xuống ghế, người đó sốt ruột chạy lại hỏi

"Giám đốc! Anh có sao không?"

"Không sao! Giúp tôi chuẩn bị thêm một chiếc xe, đưa Bae Jinyoung trở về đi!"

Nói xong người nó đi đến chiếc bàn rồi ngồi xuống lấy ra một tờ giấy viết lên đó sau đó xoay lại đưa cho người nhân viên kia và nói

"Đây là địa chỉ nhà của anh ta! Nếu quản gia có hỏi thì cứ nói chúng ta là đối tác của EK có hiểu không?"

"Dạ tôi hiểu rồi!"

Sáng hôm sau...

Anh đã nằm mơ, nằm mơ thấy một giấc mơ rất đẹp... anh mơ thấy bản thân gặp được cậu, ôm lấy cậu, hôn cậu, tất cả mọi thứ đều rất chân thật! Anh có lẽ nhớ cậu đến phát điên rồi...

Jinyoung nheo mắt thức dậy, tay day day thái dương, cảm giác đau đầu nhanh chóng truyền đến, hôm qua anh có lẽ uống quá nhiều rượu rồi! Nhưng mà làm sao anh về được nhà vậy?

Đang miên man trong suy nghĩ bỗng nhiên cửa phòng của anh mở ra, quản gia Kim trên tay bưng một chén canh chậm rãi đi đến bên cạnh giường anh mà nói

"Thiếu gia! Cậu dậy rồi thì mau uống chén canh giải rượu này đi!"

"Cảm ơn bà" Jinyoung cười nhẹ nhận lấy chén canh từ tay bà, vừa uống được một muỗng liền ngừng lại rồi thắc mắc nhìn bà

"Quản gia Kim, hôm qua con làm sao trở về vậy?"

"Hôm qua có người đưa cậu về, người đó nói là đối tác của cậu!" quản gia Kim nở nụ cười hiền hòa nói

"Đối tác?"

Hôm qua mình là một mình đến đó, làm gì có đi cùng đối tác nào? Chẳng lẽ... cái đó... thật không phải là mơ?

Jinyoung nghe vậy nhíu mày, cố gắng nhớ đến khung cảnh ngày hôm qua... lại sực nhớ đến nụ hôn đó... như vậy là người kia đưa anh về? Là anh say quá đem người ta trở thành Daehwi sao? Người đó là ai?"

2 giờ sau - tập đoàn EK

"Chủ tịch! Tôi đã chuẩn bị xe, bây giờ chúng ta đến tham dự buổi tuyên bố công khai đối tượng hợp tác của Kang thị!" thư ký hơi cúi người trầm tĩnh thông báo với Jinyoung

Anh nghe vậy khẽ mỉm cười, có lẽ hôm nay sẽ được diện kiến người tên David kia... anh ngước lên nhìn thư ký rồi nhẹ giọng hỏi lại

"Hôm nay David sẽ lộ diện?"

"Dạ... theo thông tin chúng tôi nhận được thì hôm nay đích thân Daniel sẽ chủ trì"

"Kang Daniel?"

Khá lắm! Tôi rất muốn biết được cánh tay đắc lực của Daniel... David kia rốt cuộc thần bí như thế nào? Hôm nay lại chơi trò bí ẩn với tôi?

Khóe miệng Jinyoung nhếch lên đầy hứng thú, anh cùng thư ký nhanh chóng đi xuống cổng lớn của EK, vừa xuống đó lại bắt gặp Hwang Yoo Hee đang đứng chờ ở xe, cô vừa thấy anh liền vui vẻ chạy đến

"Jinyoung! Hôm nay em cũng muốn cùng anh đến dự buổi tuyên bố kia!"

"Em đến đó để làm gì?" Jinyoung khẽ chau mày nhìn Yoo Hee

"Em đương nhiên là muốn giúp anh!"

"Em muốn nhờ em trai em giúp đỡ? EK không cần phải đi đường trong như vậy, không cần phải nhờ đến cậu ta!" Yoo Hee bị từ chối có hơi mất hứng nhưng vẫn kéo lấy tay anh mà năn nỉ

"Vậy em không nói gì với Seong Woo, em đi theo xem thôi... có được không?"

"Thôi được rồi... lên xe đi!" anh nhìn cô một lúc sau cũng đồng ý cho cô theo

Chiếc xe Lamborghini Reventon sang trọng dẫn đầu, phía sau nói những chiếc xe BMW cũng lần lượt chuyển bánh, nhìn thôi cũng biết tập đoàn EK giàu mạnh cỡ nào...

Tại cổng chi nhánh tập đoàn Kang thị, phóng viên tụ tập đông đúc, họ chen lấn sang đón các nhân vật lớn hôm nay đến tham dự buổi lựa chọn đối tượng hợp tác của tập đoàn Trung Quốc hùng mạnh - Kang thị...

Không lâu sau đó tất cả tầm mắt của mọi người đều rời đến đoàn chiếc xe sang trọng đang lần lượt đổ lại trước tập đoàn Kang thị, ngay lúc Bae Jinyoung vừa bước xuống tất cả phóng viên đều về phía anh, vệ sĩ của anh ngay lập tức can thiệp vào, phải khó khăn lắm anh mới thoát khỏi đám đông đó mà yên bình đi vào bên trong

Đến nơi hội trường tổ chức buổi họp mặt, Jinyoung nhanh chóng đi đến hàng đầu tiên ngồi xuống vị trí bên cạnh ông Lee và nói

"Ba!" anh mỉm cười thân thiện nhìn ông

Mà Lee lão gia vừa nhìn thấy Jinyoung cũng tay bắt mặt mừng...

"Biết ngay là con mà, vừa nãy ở ngoài náo loạn như vậy!"

"Ba... ba không cần nâng cao con như thế!"

"Ba mới là không nâng cao con, con thật sự rất giỏi nha!"

"Con là con rể của ba mà!" nghe ông khen như vậy, Jinyoung vui vẻ thuận miệng nói ra, không khí cũng dần trở nên lạ thường

Lát sau ông Lee cầm lấy tay anh rồi nhỏ nhẹ lên tiếng

"Jinyoung, con cũng không còn trẻ nữa, ta thấy con..."

Lời ông còn chưa nói ra hết liền bị Jinyoung ngắt lời

"Ba... con chỉ coi ba mẹ là ba mẹ vợ của con thôi! Việc này con chắc cũng đã nói với mẹ nhiều rồi, con không thể cùng người khác!"

Ông Lee đối với sự kiên quyết của cũng chỉ biết thở dài, ông chậm rãi rời mắt khỏi Jinyoung ngay lập tức liền phát hiện sự hiện diện của Yoo Hee, cô thấy ông nhìn cũng gật đầu lễ phép chào

"Chào bác trai!"

"Ừ, chào con!" ông nhẹ nhàng trả lời lại

Hwang Yoo Hee đối với cuộc đối thoại của Jinyoung và ông đều nghe không thiếu một chữ, trong lòng sinh ra một cảm giác ghen ghét không hề nhỏ, nhớ tới lời nói của Jinyoung cùng hình ảnh của Daehwi, tay cô càng siết chặt lại...

Lee Daehwi! Cậu đúng là khắc tinh của tôi, chết rồi vẫn nắm giữ trái tim Jinyoung! Tôi thật sự đã sai lầm, tôi đáng lẽ ra nên khiến cậu biến mất sớm hơn! Nếu cậu không tồn tại trên cõi đời này... Jinyoung đã sớm là của Hwang Yoo Hee này rồi!

Yoo Hee đảo mắt đi xung quanh, bỗng nhiên trong tầm mắt của cô lại xuất hiện một bóng hình quen thuộc, một bóng hình khiến cô vừa căm hận vừa sợ hãi... Lee Daehwi...

Yoo Hee bàng hoàng ngồi bật dậy, cô lo sợ dáo dác nhìn xung quanh, biến mất rồi... là cô đã nhìn nhầm hay sao? Không thể nào, Lee Daehwi đã chết rồi! Nhưng thân ảnh lúc nãy... cô rõ ràng nhìn thấy cậu, nhìn thấy nụ cười khinh miệt của cậu với cô... như vậy là sao?"

"Yoo Hee, làm sao vậy?" Jinyoung lay lay người Yoo Hee lo lắng hỏi

Lúc này cô mới dần bình tĩnh lại, xoay người lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jinyoung và ông Lee mới gượng gạo cười nói

"À... không sao! Chỉ là em nhìn thấy người quen thôi..."

"Vậy người đó đâu rồi?" ông Lee thấy thái độ Yoo Hee có chút không bình thường liền cố gắng hỏi tới

Cô thấy vậy hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng trả lời ông cho xong chuyện

"Là con nhìn nhầm thôi, không có gì đâu ạ!"

Ông Lee cùng Jinyoung cũng im lặng không hỏi tiếp, Yoo Hee thấy vậy xoay người đi thở phào một cái, vừa ngước mặt lên lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của Kim Jaehwan, cô hoảng hồn giật nảy người

"Anh... Kim... Kim Jaehwan?"

"Sao vậy? Tôi đáng sợ đến vậy sao?" Jaehwan giọng mỉa mai nhìn Yoo Hee

Cô bị anh nói liền cứng họng không trả lời, chỉ liếc anh một cái rồi cho qua. Jaehwan nhìn thái độ của Yoo Hee càng khinh bỉ cô, xem cô như không khí mà lướt qua đi đến trước mặt ông Lee lễ phép cúi đầu chào

"Chào bác trai!"

"Jaehwan, mau... mau ngồi xuống đi!" ông Lee nhìn thấy Jaehwan cũng nở nụ cười hiền hậu mà kéo cậu ngồi xuống ghế còn lại bên cạnh, Jaehwan gật đầu ưng thuận rồi mới nhìn qua Jinyoung ở bên kia nói

"Bae Jinyoung, đã lâu không gặp!"

Jinyoung nghe vậy liền cười nhẹ một cái rồi nhìn qua Jaehwan đáp lại

"Chẳng phải mới gặp vào ngày giỗ của Daehwi sao? Xem ra cậu mắc bệnh đãng trí rồi!"

"A... vậy sao?"

Jaehwan đối với câu nói đùa của Jinyoung cười sảng khoái đáp lại, Jinyoung thấy Jaehwan đối với anh vẫn thân thiện như xưa,trong lòng cũng nhẹ bớt đi rồi bật cười lớn

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến khi buổi họp mặt chính thức bắt đầu. Ong Seong Woo bước lên sân khấu bắt đầu khai mạc, lần lượt các chủ tịch tập đoàn được giới thiệu, tiếp theo đó là giới thiệu về dự án khai thác và phát biểu ý kiến bổ sung của các tập đoàn, công ty lớn nhỏ, và cuối cùng là phần quan trọng của buổi họp mặt này,  Seong Woo chầm chậm phát biểu

"Tiếp theo sau đây, để thật công bằng, công ty chúng tôi đã cho người đến lấy USB chứa bản kế hoạch phát triển của các công ty, chúng tôi sẽ sao chép ra thành các bản khác và cho trình chiếu mà không biết là của tập đoàn nào. Sau đó người đại diện của chúng tôi sẽ chọn ra bản kế hoạch nào tốt nhất và so với USB của các tập đoàn để nhận biết kế hoạch đó là của tập đoàn nào. Giám đốc của chúng tôi làm vậy để đảm bảo tính công bằng và không có lời dị nghị nào về sự lựa chọn sau này, mong các vị hợp tác!"

Nói rồi Ong Seong Woo liếc mắt ra lệnh cho các nhân viên thực hiện. Và rồi từng bản kế hoạch được trình chiếu tự động trên màn hình để mọi người cùng theo dõi, ai nấy cũng im lặng không dám hó hé khi nhận ra bản kế hoạch của mình, họ không muốn vì vậy mà bị loại

Sau một thời gian dài xem xét và đánh giá, tất cả nhân viên quan trọng của Kang thị đều tụ tập về phòng họp trong vòng 15 phút để quyết định, kết thúc khoảng thời gian đó, Seong Woo cầm lấy micro chậm rãi bước lên sân khấu, Jinyoung cùng Jaehwan tinh mắt nhận ra thái độ của Seong Woo có điều gì đó khác thường, ánh mắt hơi run rẩy của cậu ta chầm chậm dời về phía Jinyoung cùng Yoo Hee... trong lòng Jinyoung nhanh chóng đặt ra một dấu chấm hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Seong Woo hít sâu vào một hơi sau đó hơi run rẩy nói...

"Thông qua sự bàn bạc cùng thống nhất của mọi người, chủ tịch của chúng tôi anh Kang Daniel sẽ đứng ra thông báo kết quả..."

Thế nhưng bỗng nhiên Seong Woo lại im lặng nhìn vào bảng kế hoạch trong tay, cả hội trường bắt đầu xì xầm bàn tán...

"Có chuyện gì vậy?"

"Sao tự nhiên đang nói lại im lặng như vậy?"

"Chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao?"

Hwang Yoo Hee cũng bắt đầu trở nên nóng ruột, cô lúc nãy có nhận thấy ánh mắt kì lạ của Seong Woo, tối qua cô có gọi điện cho cậu, mong cậu giúp cho tập đoàn EK dành được dự án, nhưng ánh mắt lúc nãy là sao? EK không được chọn sao?

Jinyoung cùng Jaehwan cũng bắt đầu nheo mắt nhìn thân ảnh Seong Woo ở trên sân khấu

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Sau một hồi im lặng, Seong Woo bắt đầu mở miệng lên tiếng nói tiếp

"Nhưng do một số vấn đề nên chủ tịch của chúng tôi không thể có mặt hôm nay, cho nên giám đốc của chúng tôi - David sẽ thay mặt chủ tịch ký kết hợp đồng và toàn quyền quyết định!"

Lời thông báo của Seong Woo vừa dứt, cả hội trường càng âm ĩ hơn. Họ nhận được thông báo nói Daniel sẽ thay David trực tiếp phụ trách dự án này nên những ngày vừa qua đã bỏ không ít công sức tìm kiếm lấy lòng Daniel, ban đầu họ thấy anh lạnh nhạt từ chối tấm lòng của họ, họ còn tưởng anh đang ngại... thật không ngờ là điệu hổ ly sơn, người phụ trách đổi đi đổi lại vẫn là David. Như vậy là những người đã đến gặp để hối lộ Daniel chắc chắn sẽ không được chọn rồi...

Về phía Jinyoung vừa nghe đến cái tên David, khóe miệng anh khẽ nhếch lên

Đúng là một trò chơi thú vị!

Jaehwan quan sát thấy thái độ của Jinyoung liền lên tiếng trêu chọc

"Cậu xem ra rất hứng thú với David?"

Ngay lập tức ánh mắt của ông Lee và Yoo Hee đổ dồn về phía Jinyoung, anh không vội trả lời, mỉm cười một lúc rồi nói

"Phải! Mình rất muốn biết David này rốt cuộc là người như thế nào?"

Trong lòng Yoo Hee hơi chấn động, Jinyoung hứng thú với David? Không thể nào vừa mất một Lee Daehwi lại thêm một David...

Trước sự tò mò của mọi người đối với vị giám đốc thần bí của Kang thị này, người tên David kia chậm rãi từng bước từng bước lên sân khấu. Sự ồn ào của hội trường theo sự xuất hiện của David mà im lặng hẳn, chỉ có cánh nhà báo là tận lực chụp hình. Tất cả bọn họ chấn động nhận ra David kia cùng với Lee Daehwi đã mất 3 năm về trước... giống nhau đến ngạc nhiên!

Mà lúc này, Jinyoung và ông Lee cùng với Yoo Hee đang ngồi ở hàng ghế đầu tất cả đều đứng bật dậy

"Daehwi..." từng hơi thở trong người Jinyoung trở nên gấp rút, đôi mắt anh dần đỏ lên nhìn thẳng vào người tên David trước mặt

Tất cả ánh mắt của mọi người lúc này đều đổ dồn về phía Jinyoung, phóng viên trở nên náo loạn chạy đến vây lấy David hỏi tới tấp

"Cậu David, cậu với Lee Daehwi, vợ chưa cưới của chủ tịch Bae Jinyoung rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Cậu David! Cậu có phải chính là Lee Daehwi đã mất cách đây 3 năm trước hay không?"

"Cậu David, xin cậu cho một lời giải thích, cậu có phải là Lee Daehwi không ạ?"

David trước sự hỗn loạn này chỉ nhẹ mỉm cười sau đó nhìn về phía các vệ sĩ, họ hiểu ý lập tức đến ngăn phóng viên lại, lúc này David mới chậm rãi lên tiếng

"Xin chào mọi người! Tôi là David, hôm nay tôi chỉ có nhiệm vụ xuất hiện như một người phụ trách dự án, tôi sẽ rất vui lòng trả lời nếu các vị phóng viên đây hỏi tôi về dự án sắp tới, còn những điều không liên quan khác, xin lỗi, tôi không thể trả lời!"

Dứt lời, những phóng viên đang ồn ào kia cũng lập tức nhận được ánh mắt sắc lạnh từ David... họ cảm thấy con người này có gì đó rất nguy hiểm, nên tất cả liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại

Lúc này Jinyoung xúc động vừa bước đến một bước muốn chạy về phía cậu lại nhận được ánh mắt kì lạ của David, cả hội trường lại được một phen ồn ào... ai cũng nhận ra rằng David đang nhìn Jinyoung... mà thật ra David này cùng Lee Daehwi như là từ một khuôn đúc ra

David nhìn Jinyoung đầy kì lạ rồi chậm rãi lên tiếng

"Bae tổng, hiện giờ là lúc công bố kết quả, không phải là lúc để làm loạn! Anh cùng những người bạn của mình có thể vui lòng ngồi xuống, yên lặng một chút được không?"

Jinyoung cùng mọi người hiểu ý liền từ từ ngồi xuống, đáy lòng anh dấy lên cảm giác đau đớn... rất đau... là gương mặt đó, giọng nói đó... nhưng những lời nói ra lại hết sức lạnh lẽo vô tình

Daehwi... có phải là em không?

Jaehwan cũng tựa như Jinyoung chìm trong nỗi ngạc nhiên, người trước mặt rõ ràng là Daehwi nhưng lại giống như không phải... David lạnh lùng, vô tình kia... là Daehwi hay sao? Anh lo lắng quay sang giữ lấy tay ông Lee, bàn tay ông đang run rẩy, lại rất lạnh, khoé mắt ông rưng rưng nhìn người con trai trên sân khấu, từng nhịp thở ra hết sức khó khăn. Ngay lúc nhìn thấy cậu, ông đã vui mừng muốn chạy lên ôm cậu vào lòng, nhưng sao ánh mắt lúc nãy lướt qua ông vô tình, lạnh lùng quá... cậu... có phải là Daehwi của ông không?

Trái lại với sự ngạc nhiên của mọi người, Hwang Yoo Hee giờ phút này đang cực kỳ khiếp sợ, trong đầu nhớ đến các sự việc đã xảy ra với cô gần đây... cô càng khẳng định hơn người trước mặt cô chính là Daehwi... Lee Daehwi vẫn còn sống!

David trên sân khấu từ từ cầm lấy bảng kế hoạch, ánh mắt dần trở nên độc ác mà nhìn thẳng về phía Hwang Yoo Hee, ngay lúc mà ánh mắt cậu cùng cô ta giao nhau, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, một nụ cười thách thức cùng khinh rẻ dành cho cô ta. Yoo Hee nhìn cậu trên sân khấu, bàn tay run rẩy siết chặt lại, mồ hôi bắt đầu tuôn ra... cô lo sợ... nụ cười cùng ánh mắt căm hận đó đã khẳng định...

David chính là Lee Daehwi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro