Chap 43 - Kế hoạch bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, David nặng nề trở về căn hộ của mình, vừa mở cửa ra thì thấy trong nhà không có ai, trên bàn để lại mảnh giấy

"Daehwi, mình dẫn Ken đi mua ít đồ chuẩn bị cho việc học của nó, mình nấu thức ăn để sẵn trong bếp rồi, cậu hâm nóng thức ăn lại rồi ăn đi, dạ dày cậu không được tốt đó!"

David đặt tờ giấy xuống, trên môi nở nụ cười chế giễu

Vì sao ai cũng quan tâm cậu, chỉ có Bae Jinyoung là không? Vì sao ai cũng yêu thương cậu, chỉ có Bae Jinyoung là không? Vì sao ai cũng cần cậu, chỉ có Bae Jinyoung là không? Anh ta rốt cuộc coi cậu là cái gì? Thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi sao? Tại sao cho đến bây giờ anh ta vẫn luôn gạt cậu, cậu đã làm gì có lỗi với anh mà anh phải đối xử với cậu như vậy? Cậu yêu anh... còn anh thì đem cậu trở thành cái gì? Anh nói anh yêu cậu, anh xem hiện giờ anh biến cậu thành cái gì rồi? Thì ra những lời anh nói ở Mỹ đều là gạt cậu, cái gì mà yêu thương cậu, cái gì mà muốn cậu, cái gì mà chăm sóc cho cậu... tất cả đều là giả!

Cậu tự cười tại sao bản thân lại ngu ngốc đến vậy, năm xưa bị anh bỏ rơi một cách thê thảm như vậy, mà cậu vẫn còn ngu ngốc tin lời anh, cậu thật đúng là đồ ngu mà!

Bae Jinyoung, anh có yêu tôi sao? Rốt cuộc anh muốn cái gì ở tôi? Tại sao anh cứ phải hành hạ tôi như vậy? Tại sao cứ phải đối xử với tôi như vậy? Tôi hận anh! Tôi ngàn lần hận anh!

David ngồi co ro trên ghế, cắn chặt môi mình không cho tiếng khóc vang lên, cậu không dám bật đèn, cậu sợ phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bản thân... cái bộ dạng bị thua thê thảm dưới tay Bae Jinyoung như 3 năm về trước... tại sao đã lâu như vậy rồi mà cậu cũng không thể quên anh ta? Tại sao ông trời lại thích trêu chọc cậu như vậy?

Bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ rằng Woojin và Ken về, David nhanh chóng chạy đi bật đèn rồi chạy vào nhà tắm rửa mặt. Nhưng nghĩ lại thì... tại sao Woojin lại bấm chuông?

Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh của Jinyoung, cậu chần chừ nhìn vào cánh cửa, môi mím lại, bàn tay đang run rẩy của cậu cũng dần siết chặt

Tiếng chuông cửa lại vang lên inh ỏi, David lê từng bước nặng trĩu đến trước cánh cửa, mắt ngấn lệ nhìn vào tay nắm cửa, cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa tay đi lau dòng nước chực chờ sắp chảy ra trong khóe mắt, sau đó mới bình tĩnh mở cửa

Quả như dự đoán của cậu, gương mặt điềm tĩnh của Bae Jinyoung ngay lập tức hiện lên trước mắt

Anh nở nụ cười nhìn cậu nói

"Daehwi, anh vào nhà chơi một chút được không?"

Mặt cậu vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng nói

"Anh vào đi!"

Cậu xoay lưng đi vào phòng khách, cẩn thận rót ra một ly trà rồi lịch sự nói

"Mời anh dùng trà!"

Jinyoung đối với thái độ lạnh nhạt của David liền chau mày nhìn cậu, anh lo lắng ngồi xuống cạnh cậu hỏi

"Daehwi à em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

Nói rồi anh đưa tay lên định sờ trán cậu thì cậu bất ngờ né ra, thái độ chán ghét hiện rõ lên gương mặt cậu, Jinyoung lập tức nhận ra cậu đối với mình khác thường liền nhanh miệng hỏi

"Daehwi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì!" cậu lạnh lùng trả lời, cũng không thèm nhìn vào mặt anh

Trong lòng Jinyoung nổi lên một trận lo lắng, anh đưa tay giữ lấy vai cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình nói

"Daehwi, nói anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cậu không trả lời mà hất tay anh ra, trong thoáng chốc Jinyoung bất chợt nhận ra mắt cậu đỏ hoe, anh lo lắng giữ chặt lấy vai cậu

"Em khóc sao? Đã xảy ra chuyện gì? Em đừng làm anh sợ mà, nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì có được không?"

Sự bình tĩnh mà David xây dựng nhanh chóng mất đi, cậu đứng bật dậy tức giận nói

"Bae Jinyoung! Chuyện của tôi không liên quan đến anh! Anh đừng để ý đến tôi nữa có được không?"

"Em một mình khóc đến đỏ mắt như vậy mà biểu anh không quan tâm hay sao?" Jinyoung cũng tức giận lớn tiếng

"Tôi khóc hay không là chuyện của tôi, tại sao anh cứ xen vào chuyện của tôi hoài vậy? Tôi nói cho anh biết, tôi bây giờ là David, không phải Daehwi! Anh đừng có tỏ ra quan tâm tôi có được không? Anh không cảm thấy mình rất giả tạo hay sao?"

"Anh giả tạo? Anh quan tâm em là giả tạo sao? Em có thể hận anh nhưng đừng đem tình cảm của anh ra chà đạp như vậy!"

"Tình cảm? Anh có tình cảm sao? Anh thì có tình cảm gì? Tình cảm mà anh nói đối với tôi một xu cũng không đáng!"

Jinyoung bàng hoàng lùi về sau, anh khó khăn điều chỉnh nhịp thở của mình, trong lòng đau đớn như có một nhát dao đang đâm sâu vào tim mình

"Daehwi... em thay đổi rồi..." anh nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm ngập tràn đau thương, dứt lời liền nhanh chóng xoay người rời đi

David bất lực ngồi thụp xuống ghế, mắt ngấn lệ mơ màng nhìn theo bóng lưng của anh, anh rời đi rồi... rốt cuộc anh cũng chọn rời đi, rốt cuộc anh cũng vẫn là không cần cậu...

Phải! Cậu đã thay đổi, cậu không còn là Daehwi nữa, cậu không còn ngây thơ như xưa nữa, cũng không còn lạc quan vui vẻ, không có lòng vị tha để tha thứ cho bất kỳ ai, không còn lương thiện, không còn gia đình, không còn người thân, không còn bạn bè, không còn anh bên cạnh nữa... nhưng có một thứ cậu chưa bao giờ thay đổi... đó chính là yêu anh! Cho dù cậu có biến thành một con người xa lạ mà đến cả bản thân cậu cũng không nhận ra chính mình đi nữa, thì tình yêu cậu dành cho anh vẫn chưa bao giờ thay đổi... anh có hiểu cảm giác của cậu không? Cái cảm giác yêu đến vạn kiếp bất phục mà cũng hận đến không thể quay đầu, anh hiểu sao? Anh đâu có hiểu, anh hoàn toàn không thể hiểu...

Jinyoung, em sẽ không níu kéo nữa, em sẽ không yêu anh nữa, để anh không bị ràng buộc, tự do mà đến với người anh yêu...

Woojin và Ken đứng bên ngoài âm thầm nhìn cậu khóc đến bất lực, cũng giống như khi Jinyoung bỏ về lúc nãy, anh cũng bất lực mà để lại cậu ở đây

Họ nghe được tất cả, nhưng tại sao? Tại sao rõ ràng là yêu nhau đến như vậy lại cứ phải dằn vặt lẫn nhau?

Woojin và Ken buồn bã nhìn nhau, cậu biết Ken đang đau lòng nhưng cậu bé cũng chỉ có thể đứng đây nhìn daddy của mình khóc như vậy, cậu bé hiểu rằng daddy cần một không gian riêng, Woojin thương tâm nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lại của Ken, cậu đau lòng xoa đầu cậu bé

"Không sao đâu! Daddy và ba đẹp trai của con sẽ quay lại với nhau thôi, bởi vì họ còn có một đứa bé dễ thương như con!"

Ken đối với lời an ủi của Woojin nở nụ cười trong sáng nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay cậu mới nhìn thấy, cậu hi vọng rằng gia đình của cậu bé có thể đoàn tụ, cho cậu bé một mái ấm mà ngay cả khi nằm mơ cậu bé cũng nhìn thấy



Seong Woo vừa trở về từ Trung Quốc đã vội vàng chạy đi tìm Yoo Hee, cậu nghe tin rằng công ty của Yoo Hee đã phá sản, cậu biết tất cả mọi kế hoạch đều do Daniel sắp xếp, nhưng cậu không ngờ kế hoạch này lại triển khai sớm như vậy...

Cậu đến nhà tìm Hwang Yoo Hee thì cô không có ở nhà, trong đầu cậu nghĩ ngay đến quán bar, thế là Seong Woo nhanh chóng lái xe đến đó

Cậu đi xung quanh tìm kiếm Hwang Yoo Hee nhưng vẫn không thấy, cậu vội vã chạy đến chỗ phục vụ hỏi thăm vì Yoo Hee là khách quen ở đây nên có thể họ sẽ biết

"À... cô Hwang đang nói chuyện với bạn trai ở phòng 912 đó ạ!"

Nhận được câu trả lời, Seong Woo nhanh chóng chạy đến đó, trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc... bạn trai? Là Bae Jinyoung sao?

Seong Woo nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng, cũng vừa đúng lúc người phục vụ đi ra, cậu nhanh chóng giữ lấy cánh cửa còn khép hờ, vừa định bước vào trong thì giọng nói một người đàn ông vang lên khiến cậu dừng bước

"Tiểu thư, những bức hình đó mang lại kết quả như mong muốn chứ?"

Seong Woo lắng nghe giọng nói thâm trầm này và nhận ra đây là giọng của John - một vệ sĩ từ nhỏ đã ở bên cạnh bảo vệ Hwang Yoo Hee

Giọng nói Hwang Yoo Hee cũng cao ngạo vang lên

"Đương nhiên! Tôi không ngờ giữ lâu như vậy cuối cùng lại có thể dùng tới!"

"Nhưng cô nghĩ David có tin không?"

"Cậu ta sẽ tin mà! Cho dù cậu ta có không tin và mang những tấm ảnh đó đi kiểm tra đi nữa thì kết quả vẫn vậy, vì đó vốn dĩ là ảnh thật!"

"Nói như vậy David sẽ nghĩ rằng cô và Bae Jinyoung đã từng phát sinh quan hệ thân mật mà tự động bỏ cuộc?"

"Cậu ta từ lâu đã mất niềm tin vào tình cảm của Bae Jinyoung rồi, có nằm mơ cậu ta cũng không ngờ những bức ảnh đó đã được chụp từ rất lâu rồi, hơn nữa Jinyoung lúc đó say không biết gì, dù cho tôi và Jinyoung không có xảy ra quan hệ thì bức ảnh đó cũng đủ để David tin rằng Jinyoung thật sự đã phát sinh quan hệ với tôi!"

"Vậy tiếp theo cô định làm gì?"

"Tiếp theo? Hahahaha, đương nhiên là lấy mạng nó rồi!"

Cơ thể Seong Woo lúc này như bị đông cứng, cậu hoảng sợ mở to mắt lùi về sau, càng không tin vào những gì cậu nghe được... sao có thể... chị của cậu sao lại có thể độc ác như vậy?

Tay cậu vô lực buông thõng xuống, chân cậu run rẩy lùi về sau nhưng vô tình lại va phải một người phục vụ đang đi tới khiến xô đá mà người đó cầm bị hất đổ cả xuống đất

Tiếng động bên ngoài nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hwang Yoo Hee và John, cô ta nhanh chóng chạy đến mở cửa, cũng vừa đúng lúc nhìn thấy Seong Woo, cậu ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ rồi xoay đầu bỏ chạy, Hwang Yoo Hee cũng nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra liền vội vàng đuổi theo Seong Woo

"Seong Woo à! Em đừng chạy, nghe chị nói đi có được không? Seong Woo... Ong Seong Woo!" Hwang Yoo Hee vừa chạy vừa lớn tiếng gọi Seong Woo

Nhưng cậu nào có quay đầu, giờ phút này trong đầu cậu chỉ nghĩ đến David, thì ra cậu sai rồi, cậu thật sự đã sai rồi... những lời Daniel nói ở bệnh viện lần đó là hoàn toàn đúng, chị cậu mới là người luôn đứng sau giật dây cho tất cả mọi chuyện, cậu không nên hết lần này đến lần khác bảo vệ chị của mình, cậu nên tin tưởng David, tin tưởng tình bạn giữa hai người... nếu cậu không cố chấp bảo vệ Hwang Yoo Hee thì hiện giờ mọi chuyện có lẽ đã được giải quyết rồi!

Ong Seong Woo chạy vội ra ngoài rồi nhanh chóng lái xe đi, cậu muốn tìm David, muốn bảo vệ David

Lúc này Hwang Yoo Hee cũng nhanh chóng lái xe đuổi theo Seong Woo, trên xe cô không ngừng gọi điện thoại cho Seong Woo mhưng cậu vẫn không trả lời. Nhìn vẻ mặt của Seong Woo lúc nãy cô cũng đủ hiểu rằng Seong Woo đã nghe thấy tất cả, kế hoạch của cô sắp thành công rồi... cô không thể để cậu phá hoại hạnh phúc của mình!

Hwang Yoo Hee đạp mạnh chân ga, tăng tốc đuổi theo chiếc xe của Seong Woo ở phía trước

Bản thân Seong Woo lúc này vô cùng hoảng loạn, cậu cũng liên tục gọi cho David nhưng David không bắt máy, đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, chiếc xe của Hwang Yoo Hee vẫn đang không ngừng đuổi theo cậu. Seong Woo quan sát bên ngoài, vừa đến ngã tư vào ngay lúc đèn đỏ cậu đã vội vàng quay đầu xe khiến Hwang Yoo Hee không lường trước được mà thắng gấp, chiếc xe Seong Woo tăng tốc độ quay ngược qua làn đường bên cạnh, cậu lùi xe lại rồi rẽ vào bên trái con đường. Bỗng nhiên lúc này một chiếc xe hơi chạy ngược đường lao ra cùng lúc, xe cậu và chiếc xe đó tông mạnh vào nhau khiến đầu xe bể nát, Seong Woo choáng váng đập mạnh đầu vào vô lăng, kính xe vỡ tung tóe, đầu cậu chảy máu không ngừng, đôi mắt cậu mơ màng nhìn về phía xe Hwang Yoo Hee, cậu thấy rõ được sự chần chừ lưỡng lự của cô, cậu cảm thấy tim mình đau thắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt đầy máu me của cậu

Chị... tại sao chị không đến cứu em? Chị không cần em nữa sao? Chị à...

Ở bên kia đường Hwang Yoo Hee hoảng hốt chứng kiến tất cả quá trình tai nạn xảy ra, cô hoảng hốt đưa tay bịt chặt miệng mình, đầu óc mơ hồ không kịp phản ứng, nhịp thở trong lồng ngực cũng trở nên khó khăn

Hwang Yoo Hee run rẩy đưa tay tháo dây an toàn, muốn mở cửa xe chạy đến đó... thế nhưng bấy giờ trong đầu cô lại xuất hiện một ý nghĩ... bàn tay đang nắm lấy cửa xe của cô cũng buông thõng, ánh mắt dằn xé nhìn về chiếc xe của Seong Woo, suy đi nghĩ lại rốt cuộc lại đưa tay cầm lấy điện thoại bấm liền dãy số 119... nhưng cho dù có bấm xong thì tay cũng run rẩy chần chừ, đôi mắt toát lên tia đau thương cuối cùng nhìn về chiếc xe của Seong Woo rồi bỏ điện thoại xuống, cô điềm nhiên ngồi trong xe quan sát hiện trường tai nạn, nơi đó có rất nhiều người vây xung quanh xem, cô nhắm mắt hít thật sâu rồi lạnh nhạt lái xe đi

Seong Woo, chị xin lỗi! Hạnh phúc này chị không thể mất, chị nhất định phải có được anh ấy! Em hãy tha thứ cho chị, tha thứ cho sự ích kỷ của chị... nếu chị để em sống, chị sẽ đánh mất anh ấy!

Nơi phía sau vị trí chiếc xe Hwang Yoo Hee vừa rời đi lại có một chiếc xe màu đen sẫm lặng lẽ dừng ở đó, người ngồi trong xe rút điện thoại ra nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến, kết thúc cuộc gọi, chiếc điện thoại trên tay người nó cũng từ từ buông thõng xuống, ánh mắt vô lực đau đớn nhìn về chiếc xe của Seong Woo... dần dần đôi mắt đó trở nên sắc bén và sâu thẳm nhìn vào chiếc xe Hwang Yoo Hee đang khuất dần

Hwang Yoo Hee... cô thật sự quá độc ác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro