Chương 15. Đồng nghiệp Park IQ 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cãi cọ của hai người đến nhanh mà đi cũng nhanh, chưa đến hai ngày đã tắt hẳn. Có điều đó cũng đủ làm kỳ nghỉ ba ngày hai đêm xem như hết sạch. Jong Dae tâm không cam tình không nguyện xếp đồ lại va li, miệng không ngừng lầm bầm.

- Hừ, chỉ vì chút vặt này liền làm mất kỳ nghỉ của em, hừ hừ, em đã mua bao nhiêu đồ, cuối cùng một chút tâm tình cũng không có để mặc, ngoài ăn được ít hải sản thì mấy ngày này có ý nghĩa gì chứ. Tất cả là tại anh.

- Đừng có ở đó mà đổ lỗi cho anh, nhanh tay lên chút, nếu không em tự bắt xe mà về. - Baekhyun nằm trên giường, nhàn nhã bấm điện thoại.

- Nè nè nè, giỏi anh tự xuống mà dọn, đã nhờ vả thì phải có thành ý chút. Không thì đừng trách em không dọn cho anh.

- Anh không cần có thành ý với em.

- Em không thể chấp nhận sự thiếu tôn trọng dành cho người yêu này của anh, giờ anh mau quỳ xuống nói yêu em nhanh lên, nếu không vết thương này liền không thể chữa lành.

- Anh giờ lập tức quỳ xuống tặng em thêm một đao, tin không? - Baekhyun cười nguy hiểm.

- Anh...không thể tin được. Người ngày hôm qua còn nói yêu em chết đi xuống lại, đồng ý hái sao trên trời cao, ngắt trăng dưới biển sâu chỉ để làm họa tiết trên móng tay em đâu rồi, vì sao hôm nay bỗng trở nên thật lạnh lùng, xa cách, em...buồn!!!

- Thứ nhất, anh không hề nhớ mình có nói ra một chữ trong cái đám em vừa liệt kê, thứ hai, lại còn thích sơn móng tay có họa tiết, anh bất ngờ vì độ nam tính của em, cuối cùng, nhanh tay lên cho anh, sắp đến giờ rồi.

- Hừ! Em mới không thèm nhanh đó, sao? Giỏi anh tự xuống mà cất.

Baekhyun không trả lời, anh buông điện thoại xuống, ngồi cạnh Jong Dae, bắt đầu tự mình cất quần áo.

Nhân viên Kim bị dọa cho ngả về sau, cậu nhìn cái dáng 'đoan trang hiền thục' của sếp Byun đến xém rơi mắt ra ngoài, Jong Dae ôm lấy đầu, như người điên không ngừng lắc lắc:

- Đây không phải sự thât! Đây không phải sự thât! Anh không phải Byun Baekhyun mà em biết!! Yêu quái phương nào còn không mau hiện nguyên hình!!!!

Jong Dae lao đến, bất chấp nhảy thẳng lên người Baekhyun, giám đốc Byun vội dang tay ôm người vào lòng, cứu cái mỏ hồng của Jong Dae khỏi yêu thương với sàn gạch.

- Em không biết cẩn thận chút hả!

- Em mặc kệ! Baekhyun ~ Anh còn ở trong đó không! Mau thức tỉnh đi! Đừng để yêu quái này chiếm lấy anh, em yêu anh nhiều lắm lắm lắm á, anh có nghe thấy không!!

- Kim Jong Dae!

---------

Jong Dae nhìn khung cảnh trôi ngược về sau lưng, gió theo khe cửa lùa vào thổi bay sợi tóc mềm, tiếng phương tiện bên ngoài vang lên không ngừng, nhân viên Kim cảm nhận hơi thở tự nhiên, viền mi dần phiếm đỏ, bởi vì gió thổi cay khóe mắt, bởi vì nắng vỗ về làn da, và bởi sau đầu đang không ngừng bị người ném đồ vào đau muốn khóc!

- Mấy người có thôi không thì bảo! - Jong Dae ôm lấy đầu quay lại hét rống.

- Có chịu đóng cửa vào không hả! Bay hết điều hòa rồi! - Jungha gắt lại so với cậu còn to hơn.

- Cậu không thấy sếp vẫn còn đang ngồi đây à, sao có thể để sếp chịu nóng được chứ! Cậu là thứ nhân viên gì đó! - Chan Yeol cũng hùa theo.

- Không biết tiết kiệm nhân sách cho công ty, cẩn thận tôi mách quản lý trừ lương cậu - Jaera lạnh lùng ném nốt ống hút trà sữa vừa uống xong vào cậu.

Jong Dae muốn đưa tay giả ngầu bắt lấy ống hút, cuối cùng thứ đồ bằng nhựa đó vẫn rơi thẳng lên đỉnh đầu cậu, Jong Dae thu tay về, lắc đầu:

- Chậc, thật là một đám thú vật không hiểu được thế giới lãng mạn của loài người! Tôi thật thất vọng vì có những đồng nghiệp thiếu nghệ thuật như mấy cậu. Các cậu xem, chỉ có sếp Byun là hiểu tôi, từ đầu đến giờ anh ấy vẫn chưa nói...

Nhân viên Kim nhìn sang ghế chỉ vắt một cái áo khoác đen bên cạnh.

- Bae... sếp Byun?

- Gọi tôi? - Tiếng sếp Byun từ ghế trên vọng xuống.

- Anh...

- À, cho mọi người dễ ném đó mà. Cậu cứ tiếp tục ngắm cảnh tắm nắng, tôi không chê cậu điên đâu.

-...

Jong Dae bực bội đóng cửa lại, quay mặt vào trong, muốn nhắm mắt không để ý đến đám người tàn nhẫn kia nữa, cuối cùng thế nào lại cứ thế ngủ quên mất.

Nhân viên nữ ngồi cạnh Baekhyun vừa sung sướng vừa sốt sắng, sếp Byun siêu cấp đẹp trai nhà giàu đang ngồi cạnh mình, đây là trời cho cơ hội rồi còn gì nữa! Cô chỉnh chỉnh tóc, quay sang muốn bắt chuyện với anh, bàn tay 'tự nhiên' đặt lên vai anh

- Ha ha, thật không ngờ sếp Byun cũng hài hước như...

Nói một nửa câu chữ đã tắc nghẹn, nữ nhân viên bị ánh mắt như nhìn rác của sếp Byun dọa sợ, bàn tay vô thức rụt lại, bao nhiêu ý nghĩ ở đầu đều trôi sạch.

Baekhyun không nói tiếng nào, đợi cho người ghế trên ngủ say liền quay về chỗ, ở góc không người thấy khẽ kéo Jong Dae về phía anh, để cái đầu đang không ngừng đập vào cửa kính của cậu yên vị trên vai mình.

Nữ nhân viên sợ run, đồng nghiệp ngồi trên vỗ vai cô, thì thầm:

- Cô ngốc à! Không nhớ sếp mình không thích ai động vào người sao!

- Tôi làm sao nhớ! Mà không phải tên nhân viên kia đang ngủ ngon lành được kia sao?

- Ai biết được sếp đang nghĩ gì, chẳng lẽ chỉ không thích nhân viên nữ?

- Chắc vậy rồi.

Chan Yeol ngồi cạnh nghe thấy hết, hắn quay sang nhìn đồng nghiệp Kim đang ngủ đến chảy nước miếng trên vai sếp Byun, cái đầu IQ 148 nảy lên vài suy nghĩ đến hắn cũng kinh ngạc

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro