Chương 20. Thời đại Kim Jong Dae đã trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nhân viên Marketing phòng 2 như thường lệ trở lại văn phòng. Ai cũng sợ cái vị Jusik kia nổi điên lên lặp lại trò tăng ca đến mười hai giờ, thế mà vẫn có kẻ coi trời bằng vung, đặc biệt thái độ.

- Trời ơi vào làm đến nơi rồi sao cái tên lười kia còn chưa chịu đến nữa! Có phải muốn chết luôn rồi không? - Jungha sốt ruột than thầm với Jaera.

- Cô lo cái gì, cậu ta tự muộn cậu ta tự chịu, cô là bạn gái cậu ta à. - Jaera buồn cười nhìn Jungha, người này trước mặt luôn làm ra ghét bỏ Jong Dae, thực lúc nào cũng quan tâm cậu ta đầy mình.

- Cái... cái gì chứ! Tôi chỉ lo bị nghe mắng thay cậu ta thôi, lúc nào cũng đi muộn, hừ. - Jungha khoanh tay, bực bội không thèm quan tâm mấy tiếng cười thâm ý của Jaera.

Cửa văn phòng cạch mở, nhân viên cùng nhau hít một hơi, rất sợ nghe thấy tiếng chửi bới của cha sếp mới đến tháng. Kết quả đón chào họ là thân hình thon dài đẹp đẽ, khuôn mặt 360 độ không góc chết cùng mái tóc chỉnh tề không hói không xoăn của sếp Byun đẹp trai.

- YEAHHHHH - Nhân viên văn phòng cùng nhau hoan hô, thiếu điều muốn rơi nước mắt, cuối cùng những ngày tháng đẹp đẽ bổ mắt mỗi sáng đã trở về rồi. Mấy chị em ôm nhau gào rống, cảnh tượng vừa vui vừa buồn biến văn phòng ầm ĩ không chịu được.

- Tôi bình thường quá hiền rồi? - Kết quả cái vị được toàn thể nhân viên chào đón kia một chút cảm động cũng không có, còn đặc biệt lãnh khốc vô tình gõ ngón tay vào bản phê bình, quả thật tà ác không khác gì lão kia!!

- Ha ha, không không, sếp cứ đùa. Bọn em vui mừng chút vì nhớ sếp thôi ạ.

- Dạ đúng đúng.

Khắp văn phòng tràn ngập tiếng nịnh nọt chối tai, sếp Byun không nói gì, xoay người chuẩn bị ra ngoài, nhân viên phòng đều cảm thấy may cho tên nào đó đến giờ còn chưa đến công ti.

Vậy nhưng tên ngu ngốc kia một chút biết hưởng cũng không có!!

RẦM!

- Tôi đến rồi!

Jong Dae thở hồng hộc, vạt áo còn lùng thùng bên ngoài, sơ mi cũng chưa cài hết, chuẩn một bộ thanh niên kém gương mẫu chật vật không thể chịu nổi.

Phòng Marketing 2 lại đồng loạt hít khí, tên này là không biết tận dụng hay thật sự là số quá nhọ đó!!

Tên nhân viên coi trời bằng vung kia còn cực kỳ không hiểu nỗi lòng đồng nghiệp cười hì hì thiếu đánh

- Sếp ~ Thông cảm em đến muộn tí ấy mà.

Cả văn phòng lặng ngắt, đồng nghiệp cùng thời nhìn chằm chằm phản ứng của sếp tổng đại nhân, đợi chờ giông tố giáng xuống.

Ôi trời ơi quá căng thẳng!

Ối giời ơi sếp nhấc tay lên rồi!

Ối ối sếp chạm vào cổ áo cậu ấy!

ỐIIIIIIIII Sếp chuẩn bị xách cậu ta lên!!!!!!!!

- Ăn mặc cái kiểu gì đây? - Trái ngược với suy nghĩ căng như dây đàn của dàn nhân viên, sếp tổng chỉ đơn giản nói ra một câu ngang phè.

- Hì hì, em cố tình đấy, sếp thấy thệch thi hơm ~ - Jong Dae nháy mắt với Baekhyun, tay còn cố tình ở góc không người thấy vẽ vòng tròn trên mu bàn tay anh.

- Hừ, trưa nay lên văn phòng gặp tôi -Baekhyun buông cổ áo Jong Dae ra, bàn tay chuyển hướng nắm lấy ngón tay cậu.

- Dạ ~~~ - Jong Dae gãi gãi bàn tay Baekhyun, hài lòng buông ra, mặt tươi như hoa trở về chỗ ngồi trong ánh mắt khâm phục cùng ngạc nhiên của đồng nghiệp.

- Jong Dae, phải cậu đó không? Sếp Byun dễ thế liền tha cho cậu?! Nói đi, cậu lấy cái gì uy hiếp sếp đẹp trai của chúng tôi!

- Đúng, chúng tôi liều mạng với cậu!

Jong Dae phẩy phẩy tay với đám phụ nữ bắt đầu có dấu hiệu nhào đến, thoải mái hất tóc:

- Uy hiếp cái gì hở? Phủi phui mồm mấy cô. Nói trước cho biết, liệu hồn ăn ở với tôi tốt chút, thời đại Kim Jong Dae đã trở lại rồi biết không? Ngoan ngoãn phục tùng đi.

Cả văn phòng ngoại trừ Chan Yeol ngồi bất động từ nãy thì đều quay sang chửi bới cậu, Jong Dae không quan tâm bắt đầu ngày mới làm việc, giống như kẻ tối qua còn khóc lóc khản giọng không hề liên quan đến mình.

Cảm giác có người bảo kê thật sự là hạnh phúc không chịu được, quản lý hói còn chưa về, Jong Dae lại không phải nơm nớp sợ Baekhyun như nhân viên khác, quả thật cả ngày này như vương như tướng, ngồi gác chân, ăn quà vặt, cười lớn, muốn bao nhiêu ngông cuồng liền có bấy nhiêu.

Nhân viên Kim hãy còn đang thoải mái cười hí hí vì niềm khoái lạc ăn vặt trong giờ, điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên

You look like a blue parrot, would you come fly to me?
I want some good day good day good day, good day good day.
Look like a winter bear, you sleep so happyly.
I wish you good night good night....

Cạch.

- Alo? - Jong Dae nhấc máy trong ánh mắt tò mò của Jungha. Bên tai cậu truyền đến giọng nữ mềm nhẹ.

- Jong Dae? Phải cậu không?

- Ừ, đúng rồi, cậu là....

- Tốt quá, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu. Nhớ tớ không, Huynnye nè.

- Hyunnye..... à.....

- Tụi mình học chung cấp ba đó! Quên rồi hả!

- À à, là lớp phó đó hả? - Jong Dae cười rộ lên - Quên thế nào được, ngày xưa bắt lỗi tôi chưa làm bài tập nhiều nhất là cậu còn gì.

- Hừ, ai bắt được cậu, cậu có trụ lớn thế kia mà - Hyunnye bĩu môi.

- Rồi rồi, thế lớp phó gọi tớ có chuyện gì không?

- À, cuối tuần sau lớp mình tính họp lớp lần một. Tớ liên lạc được với gần hết rồi. Đang tính hỏi cậu cuối tuần có rảnh không, đi cho đủ chỗ.

- Đi chứ! Sao trốn được, thế địa điểm ở đâu?

- Ở nhà hàng XX, nghe bảo cậu làm ở Seoul hả, nhà hàng đó ở ngay trung tâm Seoul á.

- Ừ, tớ biết nhà hàng đó! Ok, mấy giờ có mặt.

- Đang bàn thêm, à mà này, hỏi cậu chút.

- Chuyện gì?

- Cậu còn giữ liên lạc với lớp trưởng không?

- Hả? Baekhyun á, tất nhiên là có, ổng là sếp tớ đó.

- Tốt quá, còn thiếu mỗi Baekhyun là tờ không biết tìm đâu để liên lạc, cậu nhắn với cậu ấy luôn nhé. - Hyunnye trong giọng nói không giấu được mừng rỡ.

- Biết biết, soái ca của mấy cô chắc chắn có mặt được chưa, gớm quá.

- Nhớ đấy nhớ!

Jong Dae tắt máy, bĩu môi, vị Hyunnye này trước có ý với Baekhyun, giờ với cái giọng điệu này đừng nói là vẫn còn đấy nhé, rất tiếc, ổng là của tui òi, chị hỉu hôn ~~~

- Ê, Jong Dae - Jungha vỗ vai cậu, nhân viên Min đau đến hít khí, kêu lên

- Đau!

- Ẻo lả. Có tí cũng kêu đau.

- Thì sao, tên đàn ông!

- Ít ra tôi man hơn cậu.

- Cô...!

- Thôi không cãi nữa, tôi hỏi nè, thấy ông đặt cũng lâu rồi, bài tên gì đấy?

- Bài gì?

- Nhạc chuông ấy.

- Nhạc chuông? - Jong Dae nhíu mày, lúc sau như chợt nhớ đến cái gì, nụ cười trên mặt cứ mở dần mở dần, biến cả cái mặt bánh bao trắng thành bánh bao gấc hạnh phúc.

- Hay không?

- Vô nghĩa, hay tôi mới hỏi chớ! Nói đi, bài gì, của ai?

- Ca sĩ hát hay không?

- Cậu có trả lời không!

- Cứ nói đi~~

- Hay, giọng trầm mà ấm thật, tôi còn thấy quen quen thế nào ấy, cậu nói đi, ca sĩ này tên gì, tôi muốn thử follow một phen.

- Mơ đi cu gái, ca sĩ này chỉ hát có vài bài, mà bài quái nào cũng là cho riêng tôi hết rồi, cô không có xuất đâu~

- Mơ mộng giữa ban ngày  - Jungha bĩu môi.

- Thật, tôi thách cô tìm được đâu bài này đó - Jong Dae hất mặt tự hào, Jungha bị bộ dạng cậu ta chọc tức, giận dữ lùi ra:

- Hừ, không muốn nói cho tôi chứ gì. Được, tôi đây tự tìm! - Nói rồi trở lại bàn làm việc, mặc kệ tên kế bên bắt đầu đeo tai nghe, điên cuồng ngân nga theo lời hát, say mê đến sếp Byun xuống kiểm tra đột ngột cũng không biết, mãi khi bất ngờ bị người giật tai nghe mới hoàn tỉnh.

- Làm cái đé.... sếp ạ...

- Nghe nhạc thì ngậm miệng lại, tôi còn bắt gặp một câu ngân nga nào, trừ lương. - Baekhyun giọng nói mang theo uy hiếp tuyên cáo phạt tội. Nhân viên Kim thế mà còn cười hì hì, chỉ chỉ màn hình điện thoại cho sếp xem.

- Sếp Byun~ Anh nghe thử xem, ca sĩ này hát có hay không ~ Tôi là tôi nghiện bài này sáu năm rồi đó ~

- Tôi không quan tâm, tắt đi cho tôi.

- Ấy, sếp làm gì gắt quá ~ Để chia sẻ sếp nghe, ngày xưa tôi vì bài này mà đứ đừ đư tên ca sĩ mãi đến bây giờ luôn đó ~ Èo ôi người gì đâu ngượng còn thích làm màu khó tính đồ, biết làm sao đây, tôi cứ bị thích cậu ta nên là có xấu thế nào cũng phải chịu hết á, không chỉ đến bây giờ đâu, sợ cả đời cũng không chán cậu ta được.

- Vô vị - Baekhyun không cảm xúc dùng sức trên thành ghế khiến nhân viên Kim tự động xoay một vòng, tay đút túi quần bước đi, mặt lạnh căm nhìn không rõ đang tức giận hay bình thường. Jong Dae phía sau giở giọng cười hì hì quái gở, mặc kệ ánh mắt như nhìn tên điên của mấy bà chị văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro