Chương 46. ...cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hawaii là thiên đường của du lịch, Jong Dae mấy ngày đều bị thiên đường này quấn đến nâng nâng, hận không thể mọc thêm chân chạy khắp nơi. Vậy nhưng thằng người yêu lười biếng lại không hề vậy.

-Dậy đi nào Baekhyun~ Ngủ nướng là không tốt đâu nha~ - Jong Dae nhảy đè lên Baekhyun đang nằm chết trên giường, điên cuồng lắc người.

-Hừ....

-Anh mau lên, em tính cả rồi, hôm nay đi siêu thị đi, nghe nói siêu thị Hawaii nhiều thứ hay lắm đó~

Khó khăn lôi được người đến siêu thị, Jong Dae thích thú chạy tới chạy lui, quần áo ở đây đều theo kiểu dáng Hawaii, đầy màu sắc.

-Baekhyun, anh thấy cái áo này hợp với em không - Jong Dae ướm thử lên người.

-Chói mắt.

-Vậy còn cái này? - Jong Dae lại chọn một bộ khác.

-Không đẹp.

-Thế cái này thì sao?

-Chói mắt.

-C...cái này...

-Không đẹp.

-Em tức rồi đó! - Jong Dae hai tay chống nạnh, cái mặt trắng nõn nhăn lại - Anh giỏi thì chọn cho em một bộ đi.

Jong Dae nói ra chỉ nhằm mục đích khích tướng, không nghĩ Baekhyun thực sự quay sang nhìn mấy bộ đồ xung quanh, còn cầm thử lên lựa.

-A...anh chọn thật đấy à?

-Không phải em yêu cầu sao? - Baekhyun nghiêng đầu, cầm lên một bộ màu xanh dương, đi đến đặt trước ngực Jong Dae.

-Ừm, lấy cái này.

-Mố! Anh không phải lấy đại đó chứ? - Jong Dae cầm lấy, ngắm trái ngắm phải, phát hiện thế mà thực sự hợp gu mình - Uầy nha~ Anh cũng biết chọn đồ ghê đó chứ. Được, em lấy cái này. À đợi chút, em cũng phải lựa cho anh một cái chứ nhỉ.

-Không cần thiết.

-Không cần là không cần thế nào, có cần.

Jong Dae ngắm tới ngắm lui, chọn một chiếc ướm lên người Baekhyun.

-Ừm.... thử thêm mấy cái nữa nào.

Baekhyun đứng đút tay túi quần mặc Jong Dae hết thử cái này lại đến cái kia lên người anh, mãi hai người mới rời được cửa hàng.

Thời gian Hawaii vui nhất là vào đêm, Jong Dae ngồi dưới sân khấu nhìn những vũ công mặc váy lá uốn lượn đẹp mắt trên đài, tròn mắt.

Cậu còn đang ngắm đến vui vẻ, trán bất ngờ bị búng một cái rõ đau.

-A! Sao anh đánh em!

-Ăn cơm. - Baekhyun chỉ vào đĩa ăn dang dở của Jong Dae.

-Cứ từ từ nào, em đang xem mà. Bộ anh không thấy họ múa rất đẹp à.

-Ồn ào.

-Tư bản à, cuộc sống của anh quá nhàm chán, may cho anh có em đấy.

-Ừ.

-Anh đang công nhận là cuộc sống anh nhàm chán hay công nhận may anh có em.

-Ừ.

-... Baekhyun là đồ ngốc.

-Jong Dae mới là đồ ngốc.

-Yah! Anh rõ ràng có nghe mà!

-Ừ....

Khi hai người rời khỏi nhà hàng, tầm mắt Jong Dae bắt được một quầy đồ lưu niệm bên đường, cậu tò mò kéo tay Baekhyun đến.

-Baekhyun, hay bọn mình mua đồ đôi kỷ niệm đi.

-Tùy em.

-Nhớ đó nhá, anh trả tiền. - Jong Dae híp mắt cười, cúi xuống nhìn những món đồ nhỏ đẹp mắt.

-Cái móc khóa này thì sao nhỉ? Nhưng mà cũng không làm gì đến lắm, hay vòng cổ ta, hừm....

Jong Dae đứng một bên, yên lặng nhìn cậu, có chút đăm chiêu.

Mãi lúc sau Jong Dae mới cầm lên được hai chiếc vòng tay, cậu thỏa mãn khoe trước mắt Baekhyun:

-Baekhyun, anh nhìn, đẹp nhỉ, em lựa lắm rồi đó.

-Ừm....

-Tư bản độc ác hôm nay dễ tính quá nha~ Hiếm lạ ghê~ - Jong Dae híp mắt, giọng điệu chọc ghẹo huých vai Baekhyun.

-Ngưng cho anh - Baekhyun gõ đầu cậu, đưa tiền thanh toán cho người bán hàng, kéo Jong Dae đi.

-Từ từ đã, anh phải đeo vào chứ, cái này là em mua đôi cho hai đứa mà. - Jong Dae kéo lại, nhìn bàn tay thon dài đẹp đẽ của ngài giám đốc, bĩu môi đeo vào.

-Anh không được tháo ra đâu đấy, ít nhất là ở Hawaii này. Em chú ý mấy hôm rồi, cứ có mấy người hay nhìn nhìn anh, mỗi lần có ai đó định tiến đến tán tỉnh nhất định anh phải kéo tay em giơ cái vòng này lên nghe chưa, vậy người ta mới biết anh là của em.

-Cũng bạo lắm nhỉ.

-Em không sợ đó, người ta cũng có biết mình là ai đâu. - Jong Dae tự mình đeo, đặt cạnh tay ngài giám đốc, săm soi.

-Nhìn phát ra đẳng cấp liền, anh nhìn coi, anh đen hơn em mấy tông liền chứ chả đùa.

-Đó chính là khác biệt của công và thụ. - Baekhyun bước đi, Jong Dae cũng vội chạy theo.

-Có rắm! Vậy em cũng muốn đi nhuộm da ngăm rám nắng. Anh chuẩn bị cái mông đi.

-Em to đến mức anh cần chuẩn bị sao?

-Anh đang gián tiếp chê hàng em nhỏ đó hả? Khinh người quá đáng.

Baekhyun nhún vai, hai người nói qua lại vài câu, chẳng mấy chốc đã đi đến cạnh bãi biển. Jong Dae chạy theo sau Baekhyun, càng lúc càng đi sâu vào bãi vắng. Đêm nay không có mây, cũng không có ánh đèn chói lòa của những tòa cao ốc, trăng và sao thoải mái lấp lánh cả bầu trời, gió thổi từ biển mang theo chút dát nhẹ, làm bay tóc cả hai.

Jong Dae gạt mấy sợi tóc dính trên mặt, nhìn lên trời nói:

-Baekhyun, đêm nay trời đẹp thật.

-Ừ.

-Anh trả lời chẳng phong phú gì cả. Mà chúng ta đang đi đâu vậy?

-Cứ đi đi

-Hửm? - Jong Dae bám lấy cánh tay anh, nhìn về phía trước, phát hiện cách chỗ hai người một đoạn, có cái gì đó đang phát sáng - Baekhyun, xem cái gì kìa.

-...

Jong Dae kéo tay Baekhyun chạy đến, càng gần mọi thứ càng rõ ràng. Giữa bãi cát vắng, đàn piano màu trắng nằm lặng im dưới ánh trăng, xung quanh vắt theo những dây bóng đèn nhỏ, giống như những vì sao tô điểm đẹp mắt.

-Oa, ai để cái này ở đây chứ?!

Jong Dae đi xung quanh cây đàn ngắm nghía, đôi mắt chợt sáng rực nhìn Baekhyun:

-Là anh chuẩn bị đó hả?!

Baekhyun nhún vai, đi đến ghế, ngồi xuống, bàn tay thon dài đặt trên phím đàn, nhấn vài phím thử tiếng.

-Anh.... - Jong Dae chưa kịp nói hết cậu, Baekhyun đã mở miệng, mang toàn bộ lời của cậu chặn lại sâu trong cuống họng.

...

Trên con đường phủ đầy hoa

Hôm nay, anh lại thấy em lần nữa

Liệu anh có thể giữ hình ảnh này trong tim
không nhỉ?

Dạo quanh công viên khi bình mình còn chứa ánh trăng mờ

Anh có cảm xúc thật kỳ lạ

Bài hát này là dành cho em...

Dưới ánh trăng bạc, cả không gian chìm đắm trong tiếng piano dịu nhẹ cùng âm thanh trầm bổng, Baekhyun cùng cảnh vật hòa thành bức tranh đẹp đẽ, chàng hoàng tử bên dương cầm đang chậm rãi thả từng phím đàn, lời ca ấm ấp át cả tiếng gió đêm, Jong Dae giống như bị đóng băng, toàn bộ tâm trí đều như muốn rút sạch, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn.

Anh luôn phân vân, phân vân mãi về một câu chuyện đẹp

Vẫn luôn thầm nghĩ, đâu mới là phần hay nhất

Rồi lại ngẩn ngơ, ngẩn ngơ về những điều kế tiếp

Thật muốn em chỉ thuộc về riêng anh....

Bàn tay dừng lại, phím đàn phát ra những tiếng cuối cùng. Baekhyun chậm rãi đưa mắt, chạm phải cái nhìn ngẩn ngơ của ai, anh bật cười.

-Tỉnh.

Jong Dae mở to mắt:

-Cái này....

-Kim Jong Dae - Jong Dae còn đang muốn tiếp tục lắp bắp, Baekhyun bỗng nghiêm giọng gọi tên cậu.

-D...dạ?

Baekhyun chạm nhẹ lên phím đàn, tầm mắt rũ xuống, giọng nói trầm ấm len lỏi qua không khí, tràn đầy cảnh vật:

-Anh biết là có hơi muộn để làm điều này. Chỉ là... anh đã luôn nghĩ. - Baekhyun đứng dậy, tiến đến phía cậu.

-Anh không tốt, anh biết. Có nhiều thứ anh không thể cho em, cuộc sống bình thường của em, lãng mạn bình thường của em, tình yêu bình thường của em. Vậy nên anh luôn lo sợ, có phải hay không, rồi em cũng sẽ bị xã hội làm thay đổi, trở nên chán ghét anh, muốn rời xa anh, tìm về những điều em từng mơ ước.

-Anh muốn cho em một cuộc sống hạnh phúc, muốn cho em những lãng mạn của riêng, cùng một tình yêu to lớn của cả hai. Anh muốn em chỉ của riêng anh.

Tầm mắt hai người đối diện nhau, ánh trăng sau lưng làm Jong Dae chẳng nhìn rõ:

-Vì anh biết, anh không thể nào không có em.

Baekhyun chợt quỳ xuống, từ trong áo cầm ra một hộp nhỏ, ánh sáng của vật bên trong lấp lánh bầu trời đêm. Giờ thì Jong Dae nhìn rõ rồi, trong đôi mắt của chàng hoàng tử, thứ tình cảm dịu dàng vô bờ, nó thuộc về cậu, và chỉ duy nhất cậu mà thôi.

-Kim Jong Dae, chúng ta lấy nhau đi.

Một giọt nước nhỏ rơi, nhẹ nhàng lướt trên cặp nhẫn bạc, Baekhyun đứng lên, xoa mặt Jong Dae.

-Sao lại khóc rồi.

-...em...chỉ là..anh.. - Jong Dae không nói lên lời, cậu ôm chầm lấy Baekhyun, mặc nước mắt chảy ướt đẫm ngực áo anh, cậu vừa dụi mặt vừa nấc lên:

-Anh...hức... anh làm vậy làm...hức...gì. Đơn giản chút...hức không được sao.... Bắt đền đấy...hức.... a....anh làm em khóc rồi đây này....oaaa!

Baekhyun bất đắc dĩ vỗ lưng cậu:

-Vậy có lấy không đây.

-Lấy! - Jong Dae mặt vẫn giấu chặt vào cổ ngài giám đốc, bàn tay lại đưa ra, Baekhyun cầm lấy một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của cậu, cảm nhận được vật lành lạnh trên tay, Jong Dae cố kìm nước mắt.

Cậu thoát khỏi người ngài giám đốc, hít mũi cầm lấy tay anh:

-Nhẫn còn lại đâu rồi. - Baekhyun đưa cho Jong Dae, cậu sụt sịt đeo vào ngón tay anh, đan tay có nhẫn của mình vào đó.

Hai chiếc nhẫn chạm vào nhau phát ra âm thanh nhẹ bẫng, Jong Dae nghe thấy, nước mắt lại lần nữa tràn ra lại bị Baekhyun tàn nhẫn lau đi.

-Còn khóc anh liền rút tay lại.

-Đến thế này rồi anh còn không cho em cảm động chút được sao. - Jong Dae bĩu môi, lần nữa ôm chặt anh, không cho anh nhìn thấy mặt mình, Baekhyun ôm lấy eo cậu, mặc cậu chùi mặt vào áo mình.

-Anh nhất định có ý đồ, đợi em mua xong hai cái vòng tay rẻ tiền mới lôi nhẫn ra, nhất định muốn tỏ vẻ giàu hơn em.

-Không nhầm thì vòng đó cũng là tiền của anh.

-Đó là tiểu tiết không đáng nhắc tới!

Jong Dae im lặng, trong khoang mũi đều là mùi hương quen thuộc của Baekhyun.

-Baekhyun.

-Ừ?

-Em muốn nghe, anh đàn lại cho em được không?

-Ừ.

...

Gom nhặt từng mảnh ghép của trăng, tạo thành một vầng sáng

Có thể không, hãy đến bên anh, giống như em trước đây đã từng

Anh luôn phân vân, phân vân mãi về một câu chuyện đẹp

Vẫn luôn thầm nghĩ, đâu mới là phần hay nhất

Rồi lại ngẩn ngơ, ngẩn ngơ về những điều kế tiếp

Thật muốn em chỉ thuộc về riêng anh....

Câu chuyện nào rồi cũng sẽ dừng lại ở trang cuối, câu chuyện về hai người cũng vậy. Những khoảnh khắc sẽ chẳng còn được nhìn rõ, những lời nói cũng chẳng còn được khắc ghi, vậy nhưng vẫn mãi có thể mường tưởng.

Hãy thật hạnh phúc!

Đây là yêu cầu, cũng là gửi gắm, không chỉ với họ, còn là với tất cả các bạn.

-Hoàn chính văn-

Cảm ơn các cậu vì đã theo bộ truyện đến được ngày này. Mình biết mình vẫn còn rất nhiều thiếu xót, câu chuyện vẫn chưa được hoàn hảo, chỉ mong các cậu thông cảm và hãy dành chút yêu thương với đứa con này nhé.

Phiên ngoại của chuyện sẽ chỉ được đăng rải rác, mình sẽ bắt đầu quan tâm đến những truyện khác. Readers của SOCMLDMR à, tạm biệt, và hẹn gặp lại ^^!
           
                                                         191811

#Lex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro