Chap 6-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Giờ uống hồng trà

Thấy Dan chạy, Shun cũng không tiếp tục đuổi theo tấn công mà thong dong đi xuống, đưa tay chỉnh lại y phục cùng chiếc giường hỗn độn do đánh nhau ban nãy, sau đó mới quay đầu đối diện Dan.

" Darling, cậu thật sự hòa nhã."

Dan trêu đùa, sáng sớm liền gặp được chuyện thú vị như vậy khiến y hầu như cười không khép miệng được. Dan vươn lưỡi liếm liếm vết thương bị dao cắt trong lòng bàn tay, chờ nó dần tự lành.

Đối với vẻ bỡn cợt của Dan, Shun chỉ lạnh lùng liếc y, sau đó lấy bút cùng sổ tay từ trong túi áo, viết viết gì đó. Điều này làm Dan cực kỳ tò mò. Y thu nụ cười đi đến bên cạnh Shun, thấy hắn đang dùng kiểu chữ quy củ viết ngay ngắn mấy chữ thế này.

Dan Kuso.

Nam.

Tuổi : không biết.

Cắt cổ : không chết.

Ngạt thở : không chết.

Đây căn bản là một bản thu hoạch. Dan không khỏi bật cười, tuy nội dung thực nghiệm hơi bốc mùi máu tanh.

" Ah, Shun, tôi cũng thật thích tính cách trật tự này của cậu."

" Vậy à?"

Shun viết xong một chữ cuối cùng, miệng phun ra âm thanh trầm thấp, lúc Dan đang muốn tiếp tục khen ngợi muốn hắn nói nhiều hơn một chút, lại thấy Shun nắm đầu bút muốn đâm vào mắt y.

" Ô ah... Sao cậu luôn nhắm vào mắt tôi? Tôi còn muốn dùng nó để nhìn cậu vài trăm lần nữa."

Dan cười né tránh công kích, còn thuận tiện quăng thêm mấy ánh nhìn quyến rũ, tiếc là lực sát thương của cái này đối với Shun hoàn toàn không có nổi một cân.

" Mắt cũng là chỗ hiểm."

Shun bướng bỉnh tiếp tục công kích. Khiến Dan vừa lòng chính là Shun cuối cùng cũng mở miệng đáp lại lời y.

" Cái này vô dụng với tôi."

Dan vừa tránh vừa nói. Đối phương lại hoàn toàn không bỏ lời y vào tai, chẳng lẽ hắn chỉ tin vào thực tiễn? Dan thở dài trong lòng, mặc vào bộ dạng trẻ con không chọi nổi chó sói, không tránh né nữa, đứng thẳng tắp tại chỗ để bút máy đâm vào mắt trái mình.

Dan dùng con mắt không bị thương chộp được một chút kinh ngạc hiện lên trên mặt thanh niên, y cười khanh khách.

" Xem đi, với tôi mà nói chỉ hơi đau thôi."

Dan có thể cảm thấy trong con mắt bị đâm hỏng có cái gì đó đang nhúc nhích, không tới mấy giây, mắt trái y liền khôi phục thị lực bình thường, dường như còn muốn rõ hơn lúc trước.

Shun nhìn trân trân một hồi, tay hắn cũng không nhàn rỗi, dùng khăn chà lau bút dính máu, sau đó lại lấy sổ ra.

Chắc là muốn nhớ kỹ kết quả thực nghiệm vừa rồi. Dan ho một tiếng, được đến thăm nên y quá vui, quên mất một chuyện quan trọng.

" Shun, cậu vào bằng cách nào?"

Phá cửa sổ mà vào? Ah, y không tưởng tượng được tư thế buồn cười leo cửa sổ vào như đạo chích của một người trí thức như hắn.

" Cửa chính."

Shun cất sổ, trả lời. Đáp án này lại khiến Dan có chút bất ngờ, quang minh chính đại xông vào cửa chính?

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị mở ra, Spectra bưng khay vui vẻ đi đến.

" Chủ nhân, chủ nhân dậy rồi sao? Ngài Shun, cám ơn ngài đã đến giúp Spectra đánh thức chủ nhân... hả?"

Dan cùng Shun đồng thời nhìn Spectra, tách hồng trà trong tay nó còn bốc lên hơi nóng. Dan cười bất đắc dĩ, hóa ra là từ cửa chính đi vào như vậy. Đây thật đúng là một phương pháp hữu hiệu.

" Trời ạ, chủ nhân, chủ nhân còn chưa thay quần áo, tiếp đãi bạn bè như vậy thật thất lễ quá rồi! Mau thay đi! Á, chủ nhân sao lại làm đồ dính máu nữa? Ngay cả trên gối cũng có, chủ nhân, rốt cuộc chủ nhân đang làm gì?"

Spectra đặt mạnh khay vào trong tay Dan, hùng hổ đổi dra giường mới, thuận tiện dạy bảo chủ nhân nó, bất quá trong cái đầu nho nhỏ của nó hoàn toàn không nghĩ tới chuyện tại sao lại xuất hiện máu.

Dan nâng tách trà lên, uống một ngụm hồng trà hương thuần, có chút bất đắc dĩ liếc Shun bên cạnh, động tác trên tay Dan đột ngột đình chỉ, y lại thấy cái người mặt chết này lộ ra nụ cười. Đây quả thực là kỳ tích!

Ánh mắt Shun di chuyển theo bóng dáng Spectra, trong mắt dường như còn lộ ra ý khen ngợi cùng tán thưởng. Tâm tình Dan nổi lên một chút biến hóa, y nhích lại gần Shun hơn, sau đó đưa một tách hồng trà khác qua.

" Mời!"

Dan dán mắt vào Shun, có chút thất vọng khi phát hiện khoảnh khắc đối phương quay đầu đối diện mình, vẻ mặt phong phú lúc trước lập tức biến mất như ảo ảnh, gương mặt đối diện y vẫn không có biểu tình.

" Cám ơn."

Shun tiếp nhận tách trà nói lời cảm ơn.

Dan uống hồng trà của mình, tổng kết tình huống hiện giờ: Một kẻ muốn giết y lúc này đang ở trong phòng ngủ y, cùng y uống hồng trà xem quản gia thu dọn phòng ốc. Quan hệ lúc này của họ thật sự không thể chỉ dùng từ ngữ để định nghĩa, nhưng trên cơ bản vẫn là người xa lạ.

Tình huống này quả thực buồn cười, Dan cong khóe miệng, nhưng tưởng tượng tới vẻ mặt lúc trước của Shun, tâm tình y lại có chút suy giảm.

" Tôi còn chưa biết tại sao cậu muốn giết tôi." Dan quay đầu hỏi.

" Lý do có đủ." Shun uống một ngụm hồng trà, phát ra tiếng tán thưởng tựa như thở dài.

" Lý do gì?"

" Ngươi không cần biết."

Lời đối thoại cuối khiến Dan đặt tách trà xuống.

" Tôi không nhớ lúc trước có đắc tội cậu, chẳng lẽ có người thuê cậu?"

Dan đặt khay lên cái tủ bên cạnh, cố gắng hồi tưởng những người 'có đủ lý do' đến ám sát mình.

" Bernie, Cleo, Claudia, Ned.... À không, nếu họ muốn giết tôi, sẽ tự mình ra tay. Tôi nghĩ Candita và Eamon mới có thể, ah, hình như Kathy cũng có động cơ..."

Dan thẳng thắn bắt đầu liệt kê danh sách 'kẻ thù'.

"............ Những kẻ ngươi nói ta một người cũng không quen biết."

Shun cầm tách trà chằm chằm nhìn Dan, vẻ mặt nhàn nhã giống như đang chơi trò chơi thử tài trí nhớ, hắn hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm kẻ thù của Dan cũng thật nhiều, bất quá theo ấn tượng của hắn đối với người này, cũng không bất ngờ chút nào.

" À, thật sao!" Lời Shun phá hủy sự hăng hái của Dan, y có phần nhàm chán dựa vào tường. " Cũng đúng, đã mấy trăm năm rồi tôi chưa nghe được tin tức của họ."

Y phát ra tiếng thở dài khoa trương như Hamlet*, những người y nêu ra đều từng là người y thân thiết nhất.

" Chẳng lẽ là đám Hunter ngu ngốc đó?"

Dan đột ngột đấm tay vào tường, thường xuyên có mấy kẻ tự xưng là Hunter đến quấy rầy y, dù chúng đều yếu đến độ ngay cả tư cách giết thời gian cho y cũng không có.

" Không phải." Shun nhanh chóng phủ nhận nghi ngờ này. " Ngươi không cần suy nghĩ những việc rối rắm đó, chỉ cần chết là được."

Giọng điệu như đang nói bất luận thế nào Dan cũng chết chắc rồi, khiến đương sự dở khóc dở cười.

" Cậu biết thân phận của tôi đúng không?"

" Vampire, hình như còn gọi là Huyết tổ."

" À, Huyết tổ, cái này lâu lắm rồi không nghe."

Dan thích thú vuốt cằm, hoàn toàn chính xác, Vampire hiện giờ ít nhiều đều có máu của y, từ một phương diện nào đó mà nói, con cháu của y đúng là không ít.

" Cậu không biết tới giết tôi là lãng phí thời gian sao?"

" Chung quy sẽ tìm được nhược điểm."

Shun đặt tách trà lên bàn, sửa lại tay áo một chút, hình như chuẩn bị tiếp tục tiến hành thực nghiệm.

Rõ là một kẻ bám riết không tha! Bất quá cũng rất thú vị, không phải sao? Lúc Dan cũng đứng thẳng, chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến, Spectra thu dọn xong đột ngột xuất hiện trước mắt họ.

" Hai người đang nói chuyện gì thế? Hình như rất vui vẻ!"

Spectra ngửa khuôn mặt lớn cỡ ba bàn tay hỏi.

Động tác hai người ngừng lại, Shun hơi khó hiểu, hắn thoạt nhìn rất vui vẻ sao?

Ho nhẹ một tiếng quên đi ý nghĩ này, hắn khom người nâng mu bàn tay Spectra lên, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.

" Cám ơn trà của cậu, mùi vị vô cùng tuyệt vời."

Shun phát giác mình có chút thất thố, tuy đây là nhiệm vụ, nhưng hắn không nên để một đứa trẻ đáng yêu như vậy nhìn thấy máu tanh. Bất luận là diện mạo cùng tính ưa sạch hay hành động sấm rền gió cuốn, Spectra đều vô cùng hợp ý hắn.

" Hôm nay tôi cáo từ trước."

Shun quyết định ở ngoài tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ.

" Ngài Shun, ngài thật sự quá khách sáo! Nếu đã đến đây thì hãy cùng nhau ăn bữa trưa? Tay nghề của Spectra cũng không tồi đâu!"

Spectra đỏ mặt vui vẻ giữ Shun lại ăn cơm trưa, nó lúc này hoàn toàn vứt hẳn chủ nhân đang đen mặt ra tới sau đầu.

Hamlet :


Chap 7

Mời

Đã được mời, Shun hơi cong khóe miệng, lại hôn lên mu bàn tay Spectra một cái, nói. " Tôi rất chờ mong."

Đương nhiên hắn cũng xem nhẹ vị chủ nhà còn đang ở bên cạnh.

" Khục."

Dan cố ý ho khan vài tiếng, sau khi làm hai người chú ý mới đưa ra lời mời với Shun.

" Tôi có rượu đỏ mắc tiền, không bằng chúng ta đi uống trước một ly."

" Không cần." Lãnh đạm từ chối không chút do dự.

Dan thầm than một tiếng, nghĩ thầm phân biệt đối xử cũng quá rõ rệt, bất quá so với được người này cười hôn mu bàn tay, y vẫn muốn mình ở vị trí ngược lại hơn, đương nhiên cái y muốn hôn không chỉ có mu bàn tay. Không biết chàng trai mặt liệt này lúc được hôn sẽ có vẻ mặt gì? Dan tự ảo tưởng một hồi, quyết định bất luận thế nào cũng phải làm Shun ở lại, như vậy mới có thêm nhiều cơ hội tập kích ban đêm...

" À, Shun, cậu cứ ở đây được không? Trong nhà còn phòng trống cho khách."

" Không cần." Shun liếc Dan, dường như không rõ mục đích đề nghị của y.

" Sớm chiều ở chung với tôi sẽ có nhiều thời gian để cậu phát hiện nhược điểm của tôi." Dan cười dụ dỗ, mà Shun rõ ràng có dao động.

" Chủ nhân, chủ nhân đang nói nhược điểm gì vậy?"

Lúc này, Spectra đã tỉnh lại từ trong nụ cười của Shun, tò mò xen vào không khí càng ngày lúc lạnh giữa hai người.

" Không có gì."

Shun nhanh chóng trả lời, thái độ hắn có chút khẩn trương, hình như không muốn để Spectra biết. Dan cười khanh khách, trước khi Shun muốn nói thêm gì đó liền trịnh trọng giới thiệu hắn và mục đích của hắn cho Spectra, rất thành công đổi lấy ánh nhìn chòng chọc của hắn.

" Muốn tìm được nhược điểm của chủ nhân sau đó giết chủ nhân...? Wahh, đây quá thú vị! Ngài Shun, xin hãy cố lên, Spectra đi chuẩn bị phòng khách cho ngài."

Spectra vẻ mặt có trò hay để nhìn, sau khi kích động nói xong liền xoay người chạy đi.

"............"

Phản ứng ngoài dự kiến của Spectra làm Shun nhíu mày, chủ nhân mình đang bị uy hiếp, nó chẳng lẽ không cảm thấy kinh ngạc phẫn nộ, sinh ra cảm xúc đối địch với hắn sao? Shun suy nghĩ một hồi, cho ra kết luận cuối cùng: Dan quả nhiên là một kẻ đáng ghét, ngay cả quản gia của y cũng hy vọng y chết quách cho xong.

Dường như phát giác tâm tư Shun, Dan bên cạnh cười run cả người. Y suy nghĩ một chút vẫn thiện ý nhắc nhở Shun.

" Tôi có nói cho cậu chưa nhỉ? Quản gia của tôi chính là mèo yêu."

" Ta biết."

Shun liếc người đàn ông không hiểu sao làm hắn buồn chán, lúc mới gặp Spectra hắn cũng đã biết. Bất quá lâu như vậy cũng còn chưa phát hiện chân thân của nó, Vampire này bất quá cũng như thế.

Lúc này Dan đi đến trước mặt Shun, nụ cười trên mặt trở nên ái muội.

" Như vậy thì ở lại nhé! Nếu cậu muốn ngủ cùng tôi cũng được, tôi bất cứ lúc nào cũng đều hoan nghênh..."

Nói xong, y đưa tay sờ hai má Shun, trong nháy mắt tiếp xúc, Shun cảm thấy hai má truyền đến cảm giác tê tê, sau đó hắn như bị đột ngột hút đi khí lực, hai đầu gối bất giác mềm xuống.

" Wahh, Shun, cậu thật sự chủ động!"

Đỡ lấy người mình mong nhớ, Dan lộ ra vẻ mặt vui mừng bất ngờ, lẽ nào vẻ lãnh đạm trước kia của Shun đều là đã chống còn mời? Lúc đang mừng khấp khởi, y nhìn mặt Shun, lại phát hiện bất thường, màu da vốn tái nhợt nhưng mạnh khỏe lúc này trở nên xanh mét như người bệnh sắp chết, ngay cả môi cũng bắt đầu dần biến thành màu đen, thân thể trong ngực run rẩy như động kinh.

" Ah, không phải cậu phát bệnh đấy chứ?"

Dan lo lắng đỡ Shun đến bên giường, đưa tay sờ trán hắn, cơ thể nhiệt độ cực thấp của y lại không cảm nhận được độ nóng. Chẳng lẽ là bệnh tim? Hay động kinh? Lúc y muốn giúp Shun mở cổ áo, thanh niên hầu như ngất đi lại mở miệng.

" Buông ra..." Âm thanh hữu khí vô lực, tựa như nói ra câu này liền tiêu hết sức lực hắn có.

" Tôi chỉ muốn làm cậu dễ thở một chút thôi."

Dan cười khổ, y cũng không phải là cái loại đê tiện thừa nước đục thả câu. Nhưng Shun vẫn bảo y không được chạm vào hắn.

Cự tuyệt dứt khoát thế này làm Dan bất đắc dĩ kéo khóe miệng lên, y thở dài một hơi buông ra.

" Được rồi, được rồi. Tôi không chạm vào cậu là được rồi."

Rõ là một người khó hầu hạ. Lúc trong lòng Dan đang oán giận như vậy, y đột ngột phát hiện từ sau khi mình buông tay, Shun tình trạng gần như sắp chết đột ngột phát sinh biến hóa, hắn hồi phục như có ma thuật! Sắc mặt khôi phục hồng hào bình thường, ngay cả run rẩy đáng sợ kia cũng chấ dứt.

" Cậu không có việc gì chứ?"

" Uhm."

Shun cũng cảm thấy kỳ quái với biến hóa này, hắn nghi hoặc nhìn qua lại giữa tay mình và Dan. Vừa rồi lúc Dan bắt lấy hắn thật giống như có cái gì đó trói buộc thân thể hắn, cướp đi sức lực hắn, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Dan lúc này cũng nghĩ đến vấn đề đó, y trầm lặng một chút lại nâng cánh tay lên, không cho Shun né tránh, lần này y nắm lấy tay hắn. Giống như sinh ra phản ứng mẫn cảm với Dan, Shun lập tức toàn thân vô lực xanh cả mặt, Dan nhếch mày buông tay ra, quả nhiên Shun lại khôi phục nguyên trạng.

" Hahh, thật thú vị."

Dan cười, hành vi tóm rồi thả như chơi đến nghiện của y hoàn toàn chọc giận Shun, nháy mắt Dan buông tay, hắn đạp tới một cái, Dan cuống quít nhảy qua một bên, vui vẻ nở nụ cười.

" Ha ha, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào cậu dị ứng với tôi?"

Nếu đây là sự thật, sẽ làm người ta rất đau lòng, Dan nhún vai.

" Không biết."

Shun đứng lên hoạt động tay chân một chút, tuy hiện giờ cũng không có chuyện gì, nhưng phản ứng vừa rồi cũng không phải giả! Shun âm thầm tặc lưỡi, cái này cũng thật không xong, hắn như vậy không phải đối thủ của đồ đểu Vampire này, còn chưa tìm được nhược điểm đối phương đã bại lộ nhược điểm của mình, còn là một nhược điểm quái lạ.

" Cậu không tò mò sao?" Dan cười xấu xa " Không bằng chúng ta thực nghiệm đi?"

Với đề nghị của Dan, Shun không đồng ý hay phản đối, chỉ nhíu mày.

"Buổi tối lần đầu gặp mặt, tôi cũng có chạm vào cậu, nhưng không có tình trạng này không phải sao? Hẳn là có nguyên nhân."

" Ngươi nói không sai." Shun gật đầu, theo lý mà nói cho dù có thân thể, hắn cũng không thể vô duyên vô cớ ốm đau thế này mới đúng.

" Sáng nay cậu cũng có ngồi trên người tôi." Dan nói ái muội. " Hình như cũng không có việc gì mà. Cậu lại đây thử sờ lại tôi xem."

Shun cảnh giác nhìn Dan, suy nghĩ đây có phải một cái bẫy hay không.

" Darling, cậu quá nhạy cảm, tôi chỉ muốn giúp cậu." Dan lộ ra nụ cười làm y thoạt nhìn hết sức chân thành.

".... Được rồi."

Shun chần chừ một chút, tiến lên phía trước, đưa tay chạm nhẹ hai má Dan, lập tức thu về.

" À, đây không thấy hiệu quả, sờ lâu hơn một chút đi."

Dan cười, mang hứng thú không rõ đề nghị. Vẻ mặt Shun thoạt nhìn rất không muốn, nhưng hắn vẫn thuận theo, đưa tay phủ lên mặt Dan.

" Không có vấn đề."

" Như vậy xuống chút nữa thử xem?"'

Shun liếc áo ngủ dính máu của Dan, lộ ra vẻ mặt chán ghét.

" À, được rồi, tôi cởi." Dan chủ động cởi áo ngủ lộ ra thân thể cường tráng.

".... Cám ơn."

Shun cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, tay hắn chần chừ một chút, chuyển qua cổ, xương quai xanh, trước ngực, sau lưng Dan. Mày Shun càng cau càng chặt, miệng lúc này cũng đã căng thành một đường, tuy nói đây là tìm biện pháp giải quyết nhược điểm bản thân, nhưng hành vi tựa như âu yếm người này thật sự làm hắn khó có thể chịu đựng.

Shun tăng tốc, sờ xong cơ bụng và chân Dan, lui về phía sau một bước kéo ra khoảng cách với Dan.

" Không có vấn đề."

" Không phải còn chưa xong sao?" Dan nói có ám chỉ, trong giọng nói dường như pha một chút ý dụ dỗ.

"... Không cần." Phát giác Dan có ý quấy rối, Shun lãnh đạm mở miệng. " Trước khi đụng tới cái thứ đó, ta sẽ chém rụng nó."

" Trời ạ, Shun, cậu thật quá háo sắc, tôi nói chính là tay mà, tay...."

Dan cười như thực hiện được ý xấu, làm Shun lập tức ngậm miệng. Hắn nén giận đưa tay nhanh chóng sờ soạng tay Dan, nhưng cũng không có chuyện gì.

Chap 8

Tử thần phát điên

" Hả? Thật là kỳ quái!" Dan càng tò mò. " Lần này đến lượt tôi, được chứ?"

Shun trầm lặng một chút, sau đó gật đầu. Không ngoài dự liệu, đầu ngón tay Dan chỉ vừa đụng tới da thịt hắn, thân thể hắn liền run rẩy kịch liệt, sắc mặt trở nên cực kỳ đáng sợ. Tình cảnh này làm Dan không dám tiếp xúc thêm nữa, y buông tay trầm tư, thực sự thú vị, nói như vậy chỉ có y chủ động chạm vào Shun, hắn mới có thể trở thành như vậy sao? Đây cũng không phải như dị ứng... Dan đột ngột cảm thấy bệnh phát tác lạ lùng này ở phương diện nào đó cũng hết sức hữu dụng.

" Không tiếp tục?" Shun đen mặt hỏi.

" Được, tôi thử chỗ khác xem!"

Những lời Shun nói lúc vào tai Dan đầy đủ lực hấp dẫn, y cong khóe miệng lên nghĩ thầm đối phương mà cũng chủ động nói ra lời mời như vậy, y khách khí nữa cũng thật có lỗi với bản thân. Trong ánh mắt Shun lộ ra phản cảm cùng bất đắc dĩ, Dan cười tiến lên phía trước. Y cẩn thận không lấy tay đụng tới Shun, sau đó bất ngờ hôn xuống khóe miệng nhếch lên, lúc đối phương còn chưa phản ứng kịp, vươn lưỡi xông vào khoang miệng hắn.

Tiếp xúc chưa được mấy giây, Dan liền ăn đau dịch thân thể ra, đầu lưỡi truyền đến cảm giác đau đớn do thiếu mất bộ phận nào đó cùng mùi máu tươi trong miệng làm vẻ mặt y bất đắc dĩ. Xem ra chỉ có tay y mới có tác dụng. Dan nhìn Shun vẻ mặt chán ghét phun ra nửa đoạn lưỡi máu me nhầy nhụa, sau đó lấy khăn ra liên tục lau miệng.

" Tôi chỉ thí nghiệm, xem ra chỉ có khi tôi lấy tay sờ cậu, cậu mới phát tác." Chờ sau khi đầu lưỡi mọc lại, Dan giải thích.

" Ta biết, nhưng xin ngươi trước nói cho một tiếng, để ta chuẩn bị." Shun sầm mặt thu hồi khăn tay, lấy sổ trong túi áo ra, lẩm bẩm tự nói. " Cắn lưỡi cũng không chết được."

" Bị cậu phát hiện rồi."

Dan cười gượng lau vết máu bên khóe miệng. Y rốt cuộc phát hiện ảo tưởng của mình nhiều không giới hạn, y vốn còn mong đợi người này nhuyễn người thở dốc trong ngực mình do bị hôn... Quả nhiên chỉ là ảo tưởng. Bất quá người này chắc chắn không phát hiện lời hắn vừa nói nghe vào tai y cũng có một chút ý vị.

" Lần thử cuối cùng, nếu tôi không đoán sai..."

Dan đưa tay gỡ hoa tai mới mang tối hôm qua xuống, đặt qua một bên, sau đó tiến lên phía trước lập tức ôm lấy Shun.

Thân thể Shun trong ngực y cứng lên một chút, chần chừ một hồi mới mở miệng. " Không có việc gì?"

" Đúng, đúng!"

Dan vui vẻ gật đầu nhưng cũng không buông tay ra, lúc Shun chưa phát giác tư thế ái muội của hai người, y không dấu vết ra tay, cách lớp vải quần áo vuốt ve thân thể mạnh khỏe của thanh niên.

Cơ thịt rắn chắc sau lưng, eo thân không thể xem thường, mặc áo măng tô có khí chất, còn cái mông nho nhỏ săn vểnh... Đang lúc Dan lần mò đến hồn bốc lên mây, y đột ngột cảm thấy từ sau tim truyền đến một cơn đau.

" Oh ah!"

Dan cuống quít thối lui, y nhìn tấm gương xa xa, phía sau lưng y cắm một con dao mổ. Dan cười vài tiếng, lấy tư thế mất tự nhiên rút hung khí ra, lưỡi dao dính máu đã hơi cong.

" Chậc chậc, thật sự độc, bất quá dao mổ quả nhiên không thích hợp để đâm người!"

Dan nghĩ thầm may mắn không gãy ở bên trong, nếu không y sẽ rất vất vả.

" Đây là cái giá phải trả vì sờ bậy." Shun lạnh nhạt mở miệng, lại lấy sổ tay ra ghi lại kết quả ban nãy.

" Ha ha, vậy không bằng chúng ta giao dịch đi? Cậu thực nghiệm một lần thì để tôi sờ một lần, ah, hoặc hôn một lần cũng được, tôi không ngại."

Dan cười xấu xa chớp chớp mắt, giống như đang nói cái giá này cũng thật quá lời.

" Ngươi muốn chết!"

Shun nheo mắt lại, dường như nổi lên sát khí với sự khiêu khích không chừng mực của Dan, bằng chứng là hắn không cất sổ lại mà ném lên giường.

" Cũng không phải cậu muốn tôi chết sao?"

Dan vẻ mặt điềm nhiêm vẫy vẫy dao mổ trên tay, mỉm cười nói, so với đối phương, tâm tình y lúc này lại sung sướng cực điểm.

Bỗng chốc, tay Dan đột ngột miết vào khoảng không, y thấy lưỡi dao bạc mình đang cầm đột ngột biến thành sương khói tan mất, lại thấy dao mổ từ không trung xuất hiện trong tay Shun, cảnh tượng kỳ dị này làm ý cười y lớn hơn nữa.

" Hả? Cậu còn là phù thủy? Thật tuyệt, cái loại xiếc thoát y trong nháy mắt sao?" Dan tiếp tục không sợ chết khiêu khích, mặc dù y quả thực không sợ chết.

".... Ta nghe nói trong lịch sử của một nước nào đó, người ta cắt đi cơ quan sinh dục để xoá bỏ một chút vọng tưởng của đàn ông."

Shun lộ ra một nụ cười, cười rất lạnh nhạt, nhưng Dan lại không khỏi cảm thán Shun rốt cuộc cũng cười với mình.

" Tôi cũng có nghe nói qua. Bất quá cái này vô dụng với tôi, nó sẽ lại mọc ra."

".... Vậy mọc một lần cắt một lần!"

Shun vừa dứt lời, liền nhanh chóng xông tới Dan, mục tiêu đương nhiên là cái kia của y, Dan cũng không trốn tránh, trước khi cái của mình bị cắt đứt, né qua một chút, để đùi mình tiếp nhận một đòn này.

Dan bộ dạng thoải mái làm Shun càng thêm phẫn nộ, hắn dường như lập tức mất đi bình tĩnh trước đó, còn chưa ổn định thân thể liền trở tay tiếp tục tấn công, Dan bắt được kẽ hở hắn nháy mắt lộ ra, vươn tay vặn cổ tay hắn, sau đó gạt chân, hai người đồng thời lăn trên đất.

Dan thừa dịp Shun còn chưa phản ứng kịp, gắt gao đè hai tay hắn, rất thoả mãn với tư thế hoàn mỹ y ưng ý, nhìn kỹ người trước mắt, vẻ lãnh khốc của thanh niên hiện giờ đã bị tức giận cùng không cam lòng thay thế, bất quá cái này với Dan mà nói rất tốt, so với khuôn mặt vô cảm kia, y thích bộ dạng lúc này của Shun hơn.

" Ah, Shun, lúc cậu tức giận cũng thật đẹp." Dan nói lời ân ái mắc ói. " Nghe nói đàn ông lúc làm chuyện đó là lơi lỏng nhất, không bằng chúng ta cũng thử..."

Dan còn chưa nói xong, thình lình phát hiện đôi mắt màu lam nhạt vốn tràn ngập tức giận trước mặt đột ngột đậm lên, giống như từ sắc trời xanh sáng chuyển đổi thành biển sâu trong đêm tối.

Bàn tay vốn bị cầm cố của Shun không biết khi nào đã thoát khỏi trói buộc, hắn kiềm lấy cổ Dan, tiếng xương cốt bị xoay vỡ lập tức vang lên trong phòng, Dan mắt nổi đom đóm, ngạt thở cùng đau đớn làm y khó chịu, không chết được cũng không có nghĩa là không biết đau. Loáng thoáng, y thấy Shun giống như biến thành một người khác, toàn thân bao phủ khí tức bạo ngược, hắn hai mắt trợn tròn, cười ác độc, nụ cười hoàn toàn không hợp với gương mặt trí thức kia.

Lúc tay kia của Shun có được tự do, Dan cảm thấy một vật cứng liên tục đâm vào người mình, khuấy trở nội tạng y. Mà Shun thì như một kẻ điên đang hưởng thụ niềm vui giết chóc. Máu tươi bắn tung tóe trên mặt trên người Shun, nhuộm đỏ ý cười càng lúc càng độc ác, trong ánh mắt tối như đêm đen của hắn chỉ có màu máu.

Hình ảnh quỷ dị không thể hình dung kia làm lưng Dan tán ra một chút run rẩy, máu y bắn khỏi thân thể theo mỗi lần tim đập, thấy Shun cuồng vọng vươn lưỡi liếm đi máu bên miệng, Dan lại không thể ức chế, dâng lên một cảm giác sảng khoái.

Ngay lúc y thiếu chút nữa bị đoạt mất tâm trí như vậy.

" Chủ nhân, ngài Shun, bữa trưa xong rồi!"

Bất đồng cùng khung cảnh đẫm máu hiện giờ, âm thanh mềm mại,vui vẻ từ ngoài cửa truyền đến, Dan lấy lại tinh thần, y cảm thấy lực trên cổ cũng tạm dừng ở thời khắc này. Biểu tình của Shun nháy mắt biến mất, sau đó hai cánh tay hắn vô lực buông xuống, ngồi phịch trên đất như một con búp bê.

Dan thở một hơi, y không biết mình hiện tại yên tâm vì cái gì, chưa kịp suy nghĩ đáp án vấn đề này, y liền nghe thấy tiếng chạy tung tăng càng lúc càng gần.

" Đừng đi vào! Spectra." Dan hô về phía cửa, giọng nói vừa mới khôi phục có chút khàn đục.

" Chủ nhân?"

" Ngươi vào hầm rượu lấy chai La Tour năm 1873 ra, bọn ta lập tức đi xuống!"

Y cúi đầu nhìn bụng mình bị đâm nát kinh khủng, đừng để Spectra thấy vẫn tốt hơn.

" Được, chủ nhân!"

Ngoài cửa không còn tiếng động, Dan nhìn thanh niên thất thần vẫn không nhúc nhích trên mặt đất, mà đôi mắt xanh dương đậm kia đang dần nhạt xuống.

Dan ngồi dậy, phần bụng bị xé rách cũng đã khôi phục nguyên dạng. Y thở dài nhìn thảm trải bị máu hoàn toàn làm hỏng, nghĩ thầm lát nữa lại bị quản gia mắng tiếp. Bất quá so với việc này, y vẫn lo lắng về thanh niên đột ngột phát cuồng rồi lạ lùng tỉnh lại trước mặt hơn.

Chap 9

Giao ước

" Shun?"

Dan nhìn thanh niên vẫn không phản ứng, nhẹ giọng gọi. Mắt Shun chớp chớp mấy cái đáp lại, lúc này khí tức hung ác trên người hắn đã biến mất không thấy tăm hơi, trừ bỏ diện mạo chật vật bây giờ, hắn dường như lại khôi phục thành kẻ trí thức lãnh đạm trước đó.

" Sao lại thế này?"

Shun ngồi dậy, giọng nói bình tĩnh cùng câu hỏi tựa như hoàn toàn không nhớ chuyện đã xảy ra ban nãy, hắn thấy mình nằm trên mặt đất, toàn thân đều đẫm máu, khó hiểu nhíu mày.

Phát triển bất ngờ này làm Dan trầm lặng, y dường như có chút đăm chiêu, hỏi.

" Cậu không nhớ sao?"

" Nhớ cái gì?" Shun nhanh chóng đứng dậy, dường như không thể chịu đựng bản thân nằm trên mặt đất như vậy. " Máu này là sao?"

Lúc này, Dan đi đến bên giường, cầm lấy sổ tay đưa cho hắn.

" Cậu không ghi lại thực nghiệm ban nãy sao?"

Trong mắt Shun quét qua một chút khó hiểu, nhưng Dan không phân trần mở sổ tay ra thúc giục hắn viết.

Shun chằm chằm nhìn dòng chữ chỉ viết một nửa, mày cau chặt hơn.

" Ghi cái gì?"

Dan cười, một người kỹ tính lại nói như vậy, xem ra Shun thật sự không nhớ chuyện đâm nát bụng mình ban nãy, đây cũng thật thú vị.

" Quên đi, quên đi, không phải thực nghiệm gì ghê gớm. Spectra đã chuẩn bị xong bữa trưa, chúng ta xuống đi!"

Dan khoát tay, biến hóa kia của Shun rốt cuộc là sao, về sau y có rất nhiều cơ hội để biết.

Ánh mắt Shun tối xuống, hắn không tự chủ nhìn sàn nhà bị máu nhuộm đỏ. Giữa mảng đen đỏ kia dường như còn có thể thấy một vài miếng nội tạng vụn. Hắn nhớ Dan ôm lấy hắn, hắn lấy dao mổ cắm vào tim y từ sau lưng...

Shun nhìn bản ghi chép của mình, cũng chưa viết xong, đây không phải chuyện hắn hay làm, có cái gì cắt ngang hành động của hắn. Nhưng cái gì đây? Vết máu gần như thấm đẫm thảm trải làm sao sinh ra? Hắn một chút ấn tượng cũng không có.

Shun đóng sổ tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dan. Nhưng người nọ lại cười điềm nhiêm đi đến trước tủ quần áo, lấy hai cái áo sơ-mi ra.

" Dùng nước rửa, sau đó thay đi!"

" Không cần."

" Nếu chúng ta xuống ăn trưa với bộ dạng này, sẽ dọa Spectra sợ."

Dan chỉ chỉ gương. Shun nhìn lại gương, mày cau chặt hơn. Hắn gần như là một người máu.

Shun không còn do dự, nhận sơ-mi, đi đến chậu nước rửa tay. Máu đỏ lan thành quầng trong nước, không tới một khắc, nước trong vắt liền đổi màu. Dan mới ra ngoài liền trở lại, bưng một chậu nước đặt trước mặt Shun, còn ân cần đưa cho hắn một cái khăn mặt.

" Cám ơn."

Shun nhanh chóng lau đi vết máu trên cổ, đang bắt đầu cởi áo lại phát hiện Dan cười nhìn hắn đăm đăm.

" Có vấn đề gì sao?"

" À, không, không có vấn đề gì, cậu tiếp tục thay đi!"

Lười suy nghĩ về thái độ quái dị của Dan, Shun bây giờ chỉ muốn nhanh chóng làm bản thân sạch sẽ hơn một chút, hoàn toàn không chú ý tới lúc hắn cởi áo, Dan dùng ánh mắt mang ý cười thưởng thức trọn vẹn hắn.

Tuy áo của Dan trên người hắn hơi rộng, nhưng thay áo sạch làm lòng Shun thoải mái rất nhiều. Đang lúc hắn cài nút, Dan đi đến trước tủ cầm hoa tai trên đó đến, ý vị sâu xa nhìn hắn một cái.

" Từ thực nghiệm ban nãy, thứ làm cậu phát tác chính là cái hoa tai này... Thật là kỳ quái, nó tại sao lại có tác dụng với cậu nhỉ?"

Shun ngừng động tác, chằm chằm nhìn cái hoa tai thỉnh thoảng lóe lên hào quang vàng, cũng không trả lời. Đây quả thực là một chuyện quái lạ, đáp án không thể tưởng tượng được, nhưng cái này thật sự đã xảy ra, hắn cũng muốn biết rốt cuộc là vì sao.

" Đây là một cái hoa tai có bùa chúc phúc, theo lý mà nói quả thực có công dụng đuổi tà, lại có tác dụng với cậu như thế..."

"............" Shun suy nghĩ một chút nói với Dan. " Không cần đoán, ta là Tử thần."

Tử thần là tà ác? Shun cũng không biết định nghĩa này có đúng hay không.

" Hả?"

Dan nhếch mày, vẻ mặt vui sướng chằm chằm nhìn Shun, phảng phất như đáp án này là một tin tốt lành.

" Hóa ra là thế."

" Đúng vậy, dù ngươi có bùa hộ mệnh này cũng không sao, ta chắc chắn sẽ tìm được nhược điểm của ngươi."

Shun thả tay, hơi mất tự nhiên sửa lại cổ áo, hắn theo bản năng tìm nơ, tiếc là nơ của hắn cùng dây đeo đều dính đầy máu.

" Ha ha, yên tâm đi!"

Dan cười to mấy tiếng, sau đó kéo ngăn kéo ra, dưới ánh nhìn lom lom nghi hoặc của Shun, cẩn thận bỏ hoa tai vào cái hộp nhung nhỏ, sau đó nói.

" Tôi sẽ đem hết toàn lực phối hợp với cậu..."

"............" Shun chằm chằm nhìn Dan, muốn nói gì đó lại thôi.

" Cậu đang nghĩ tôi là một quái nhân đúng không?"

"............" Shun ngầm thừa nhận câu này, suy nghĩ một chút rồi mở miệng. " Ngươi không hỏi ta lý do?"

" Dù sao cũng là chuyện vặt vãnh nhàm chán. Tóm lại, cậu muốn giết tôi, tôi liền ngoan ngoãn bị giết là được rồi, phải không?"

" Ngươi nói không sai!"

Shun nhún vai, không thể phủ nhận ở phương diện nào đó đó quả thực là một lý do nhàm chán.

" Cậu xem, tôi phối hợp như vậy, cậu cũng nên đáp ứng tôi một chuyện không phải sao?"

Dan dùng âm thanh đầy thành ý nói, trong lúc Shun gật đầu, Dan đưa ra yêu cầu của y.

" Một ngày chỉ giết tôi một lần, bất luận phương pháp gì tôi đều ngoan ngoãn phối hợp, thế nào?"

"............"

Shun thật sự cảm thấy Vampire trước mắt này rất quái, cực kỳ quái đản. Chưa tính tới chuyện chủ động đề xuất với kẻ muốn lấy mạng y, bây giờ lại còn nói sẽ ngoan ngoãn phối hợp! Như vậy tức là y rất tự tin, biết rõ những thử nghiệm của hắn đều phí công vô dụng? Đây sao có thể là đề nghị, căn bản là khiêu khích! Shun hơi cong khóe miệng, hắn sẽ làm Vampire tự cao tự đại này hối hận.

" Được!"

" Vậy một lời đã định, không thể đổi ý."

Dan vươn tay, nếu muốn thử một trăm kiểu chết kia, Shun phải đợi một trăm ngày, mấy ngày đó có đủ để cướp lấy trái tim một người hay không?

" Một lời đã định."

Shun vươn tay, chỉ nắm nhẹ một chút liền buông.

Dan buồn cười liếc lòng bàn tay dính máu của mình, coi như có tiến bộ. Dan chuyển ánh mắt về lại người Shun, y nhịn không được che miệng cười trộm, người trước mắt ngay cả cái nút trên cùng của áo sơ mi cũng phải cài lại, kiểu ăn mặc nghiêm túc như thế lúc này không hiểu sao lại quá nực cười. Dan tiến lên phía trước, đưa tay cởi hai cái nút áo cho đối phương, thân thể Shun chợt cứng ngắt, sau đó lui về phía sau, vẻ mặt sốt ruột muốn cài lại cúc áo.

" Cái kiểu ăn mặc bảo thủ cổ lỗ sĩ này sẽ bị Spectra cười nhạo."

Dan chớp chớp mắt, quả nhiên lời y khiến Shun hạ tay. Điều này làm y nhịn không được ngầm thở dài một hơi, nghĩ thầm sức quyến rũ bản thân lại còn không bằng nổi quản gia.

" Đi thôi, Spectra chắc chờ sốt ruột rồi."

" Ngươi không lau vết máu, cúc áo cũng không cài lại!" Shun đột ngột lên tiếng.

" Hả?"

Dan quay đầu, thấy Shun lộ ra vẻ mặt bất mãn. Y cúi đầu nhìn bộ dạng mình, áo sơ mi tùy tiện mặc vào chỉ cài một nút, không che được vết máu khô loáng thoáng, bộ dạng lôi thôi lếch thếch này của y lại khiến Shun bất mãn sao?

" Ha ha, không sao, dù sao cũng chỉ là bản thân tôi thôi. Hơn nữa, cậu không cảm thấy dáng người tôi rất đẹp sao?"

Shun không muốn để ý tới kẻ không hợp với tiêu chuẩn sạch sẽ của hắn nữa, hắn tỏ vẻ chán ghét hừ một tiếng, sau đó băng qua Dan đi ra khỏi phòng, không thấy Dan phía sau lộ ra nụ cười càng thêm vui vẻ.


Chap 10

Bữa trưa

Hai người đi tới nhà ăn, trên cái bàn ăn có thể ngồi mười người đã dọn xong món, quản gia chu đáo còn đang đặt một đóa thủy tiên vàng chính giữa bàn, mùi hương nhẹ nhàng tương phản với sắc thái ngày đông đơn điệu làm Shun đi phía sau Dan mỉm cười tán thưởng.

" Thật là chậm! Đồ ăn cũng nguội mất rồi!" Spectra chống hông tức giận nói, nhưng âm thanh ôn hòa của nó một chút khí thế cũng không có.

" Tôi thành thật xin lỗi."

Shun cúi người giải thích, Spectra lập tức thay ngay vẻ mặt đáng yêu, nói nó chỉ giận chủ nhân thôi.

Trở thành bia đạn, còn bị cả đám bỏ quên, Dan bất đắc dĩ kéo ghế dựa, nghĩ thầm một ngày nào đó y phải bẻ nắn lại tình thế không thuận lợi này.

Spectra vui vẻ đẩy xe mang món ăn đến, đặt lên bánh bơ nhân thịt bò, thịt thỏ nướng, cá trích xốt chua ngọt hầm với đậu Hoà Lan cùng món tráng miệng.

" Hôm nay thật sự thịnh soạn!"

Dan rộng lượng lờ đi, cầm lấy bánh pudding có thêm hương thảo ăn một cái, thỏa mãn gật đầu, thái độ tùy tiện quá mức này làm mày Shun khẽ động.

" Đó là đương nhiên! Spectra đặc biệt làm cho ngài Shun đấy!" Sau khi rót rượu ngon cho họ, Spectra nhìn Shun cười tủm tỉm.

" Ngài Shun, ngài không ngại Spectra ngồi bên cạnh chứ?"

" Đương nhiên không ngại."

Shun mỉm cười đáp lại. Ngay sau đó Dan ngồi ở một phía khác lại bị họ quăng qua một bên.

" Ai, tùy các người, ta đáng thương vẫn còn thủy tiên vàng làm bạn."

Dan nói xong mới phát hiện hai người đối diện căn bản không nghe thấy y tự oán. Y thầm thở dài một tiếng, quyết định tiếp tục chuyên tâm ăn mấy món ngon hiếm thấy này.

" Ngài Shun? Sao không ăn?"

Spectra khó hiểu nghiêng đầu, Shun chỉ thẳng tắp ngồi trên ghế, dường như cũng không định bắt đầu ăn.

"............"

Shun nhìn món ngon trước mắt, không biết phải trả lời sao, hắn đã không nhớ đồ ăn có mùi vị gì, suy cho cùng từ sau khi biến thành Tử thần, hắn đã không nếm qua cái gì nữa, nếu hắn nếm không ra mùi vị, lại lộ ra vẻ không biết ngon là thế nào, có làm tổn thương Spectra không? Dan đối diện dường như nhìn ra tâm tư của hắn, nhịn không được bật cười.

" Shun, dù có là Tử thần, cậu cũng không có cách nào kháng cự những món ăn này đâu."

Y chớp chớp mắt, dùng nĩa xiên một cục thịt thỏ nấu xốt bí quyết bỏ vào trong miệng, lộ ra vẻ mặt tựa như hưởng thụ.

" Gì?" Mắt Spectra đột ngột tỏa sáng, nó tò mò nhìn chăm chăm Shun. " Ngài thật sự là Tử thần?"

" Đúng!"

Shun trừng mắt nhìn Dan lắm miệng, sau đó cầm lấy dao nĩa, lấy tư thế tao nhã cắt thịt rồi bỏ từng miếng thịt nhỏ vào trong miệng, mùi vị truyền đến từ đầu lưỡi làm hắn bất giác có chút cảm động, nhai kỹ, nuốt xuống. Hắn lại nâng ly nhấp nhẹ một chút rượu đỏ, hương nho khuếch tán trong miệng làm hắn nhịn không được liếc cái kẻ vừa ăn vừa dán ánh mắt thiếu lễ độ vào hắn kia.

" Mùi vị thế nào?" Dan miệng uống rượu, lực chú ý lại chuyển sang món khác. " Tuy trình độ Spectra còn kém hơn đầu bếp một chút, bất quá cũng không tồi."

" Chủ nhân, ngài lại nói Spectra thua kém Edy! Tức chết Spectra rồi!"

Spectra nghe nói thế, bộ dạng tức giận giống như nếu có cơ hội sẽ phóng dao nĩa trong tay về phía Dan.

" Vậy ngươi cảm thấy ai làm ngon hơn?"

Dan ác ý hỏi lại, Spectra cắn cắn môi, không cam lòng thấp giọng nói là Edy, nó buông dao nĩa như giận dỗi, trực tiếp chộp lấy cá trích quăng vào miệng bắt đầu nhai nhai cho hả giận.

" Ha ha, chờ Edy trở về, ngươi học hai ba chiêu với cậu ta."

Dan cười nói, y kích động quản gia háo thắng này nhiều hơn, nếu có một ngày tay nghề Spectra thật sự xui xẻo vượt qua Edy, y càng được ăn ngon hơn nữa.

"... Ngươi vẫn rất biết hưởng thụ." Shun vẫn luôn trầm lặng nghe chủ tớ hai người đối thoại, mở miệng. " À ta đoán thôi."

Shun chủ động trả lời làm Dan lập tức dừng động tác trên tay.

" Lẽ nào cậu cho rằng Vampire phải dựa vào hút máu hoặc ăn chuột chết mới sống được hay sao? À, dân gian hình như còn có thêm kiểu ăn hoa hồng nữa."

Dan thấy Shun phản cảm buông dao nĩa sau đó nhếch miệng cười, trên bàn bày nhiều món ngon như vậy lại nói ra chuột chết gì đó ở đây, quả thực không lịch sự, nhưng nếu là để thấy Shun lộ ra vẻ mặt khác vô cảm với mình, y cũng không lo nhiều tới đó.

"... Ngươi có nếm qua chuột chết?"

Thấy Shun vẻ mặt tưởng thật mà buồn nôn, Dan không thể nhịn được cười ha hả, y xoa xoa khóe mắt nói. " Nếu tôi nói có?"

Đây chỉ là một giả thiết, y đương nhiên không thể đi ăn cái thứ đó! Nhưng Shun cũng không nhìn ra đó là một trò đùa, sắc mặt hắn nháy mắt xanh mét, vội vàng nâng ly rượu đỏ lên một hơi uống hết, sau đó phẫn nộ trừng mắt nhìn Dan.

" Giỡn kiểu gì vậy hả? Ngươi lại dùng cái miệng từng nuốt chuột chết kia hôn ta?"

" Gì? Ngài Shun cùng chủ nhân... Khục khục!"

Spectra cả kinh ngồi thẳng người, xương cá trong miệng lập tức mắc vào cổ họng, làm nó ho sống ho chết.

" Không, không phải hôn... Ah, Spectra cậu không sao chứ?"

Đối mặt với chuyện đột ngột phát sinh này, Shun rối loạn tay chân, hắn không biết nên đưa nước cho Spectra trước hay cởi bỏ hiểu lầm này trước, mà lúc hắn luống cuống tay chân, Dan lại cười thiếu chút nữa ngạt thở.

Chờ Spectra ho đến mặt mày đỏ chót, rốt cuộc lấy được cái xương cá chết tiệt kia ra, vẻ mặt nó lập tức hưng phấn kéo tay áo Shun nói. " Ngài, ngài cùng chủ nhân đã trở thành quan hệ đó? Trời ạ, con mắt chủ nhân lại trở nên tốt như vậy, tay chân chủ nhân vẫn luôn mau lẹ nha!"

Spectra cảm thán nói như thế, nó nhìn Shun, vẻ mặt giống như đang nói rốt cuộc hiểu ra tại sao họ xuống trễ như vậy, hơn nữa Shun còn mặc y phục của chủ nhân.

" Không, cậu hiểu lầm rồi." Shun xụ mặt muốn giải thích, hắn sao có thể cùng kẻ ăn chuột chết có cái gì chứ!

" À nha, ngài Shun, không cần mắc cỡ, Spectra hiểu mà!" Spectra che khóe miệng phát ra tiếng cười ái muội.

" Mắc cỡ..."

Shun bỗng nhiên cảm nhận được á khẩu không nói được là cái cảm giác gì, bây giờ dường như hắn nói cái gì Spectra cũng bỏ ngoài tai. Bên tai truyền đến tiếng cười to chói tai quá mức của Dan, Shun oán hận trừng mắt nhìn, nói. " Ngươi tốt nhất nên giải thích với quản gia của ngươi một chút."

" Ha ha... Khục, Spectra, ngươi sao có thể nói như vậy?"

Dan ngưng cười, chiếu theo yêu cầu của Shun, nghiêm túc mở miệng với quản gia của y. Lúc Shun cho rằng đã có thể nhẹ người, lời Dan nói ra lại thành công làm hắn lên cơn thịnh nộ.

Dan nói. " Con mắt của ta không phải lúc nào cũng tốt sao? Về sau ngươi sửa lại, gọi cậu ta là phu nhân!"

Lời y vừa xong, liền thấy một ánh bạc xẻ thủy tiên vàng trước mắt ra. Dan nghiêng đầu né tránh, sau đó ngồi thẳng thân thể nhìn thanh niên vẻ mặt tức giận chính giữa đường xẻ đóa thủy tiên. Thủy tiên vàng, theo hoa ngữ là "Thần", phối trên Tử thần, thật đúng là thích hợp, Dan cười khanh khách, tiếp tục thưởng thức Shun bất ngờ phối xứng với hoa.

Shun thấy thế càng thêm phẫn nộ, lúc hắn nâng tay muốn tiếp tục ném ra hung khí, Dan mở miệng nói.

" Ước định à, Shun, cậu quên ước định nhanh như vậy sao?"

Ngay sau đó, tay Shun dừng ở không trung, hắn hừ một tiếng, làm vũ khí trong tay biến mất trong không khí.

" Wahh, ngài Ral... À, phu nhân, phu nhân quả thật là Tử thần!"

" Spectra! Không được gọi ta là phu nhân."

Những lời này cơ hồ lách ra từ trong kẽ răng Shun, lúc nói, ánh mắt như giết người vẫn lưu lại trên thân kẻ cười trộm đối diện.

" Hi hi, được, ngài Shun. Lại nói tiếp, Spectra cũng đã từng thấy Tử thần, ngài cùng họ rất khác biệt!"

" Nói đi, khác ra sao?"

Dan cười đến có chút khát nước, sau khi quăng cho Shun một cái đá lông nheo, uống một chút rượu đỏ, tâm tình sảng khoái dị thường.

" Chủ nhân, lúc chủ nhân cứu Spectra mười năm trước, Spectra thiếu chút nữa chết đó, Spectra nhớ lúc ấy có một bộ xương khô khoác áo choàng đen cầm lưỡi hái trong tay luôn đứng bên cạnh Spectra."

" Hả? Đó không phải cũng giống Tử thần trong tranh vẽ truyền thống phương Tây sao? Shun, quả thật như vậy sao?"

" Hừ."

Shun cũng không mở miệng, chỉ khinh miệt hừ nhẹ coi như trả lời, như vậy lại làm Dan muốn cười, nhưng y suy nghĩ, vẫn nén lại ý cười trong cổ họng.

" Ngài Shun, rốt cuộc có phải không?"

Spectra dùng đôi mắt to lấp lánh nhìn Shun, qua rất lâu, Shun mới chậm rãi mở miệng, khẳng định ý kiến của nó. Spectra tò mò tiếp tục hỏi.

" Vậy ngài sao lại không phải là cái bộ dạng kia?"

".... Không giết được chủ nhân của cậu, ta sẽ biến thành như vậy." Shun vẫn nói ra chuyện này.

Nghe thế, Dan thiếu chút nữa phun rượu đỏ vừa uống vào miệng ra, hóa ra đây là lý do Shun cố sức giết y như vậy... Bất quá hiện giờ y hiểu rõ người này, đây quả thực là một lý do rất nhàm chán lại tương đối đầy đủ.

" Hả? Spectra cảm thấy bộ dạng bây giờ của ngài tốt hơn... Quá đáng tiếc!"

Spectra lắc đầu nhìn như thương xót, thật giống như Shun sắp biến thành xương khô tới nơi rồi, điều này làm Shun rất bất mãn.

" Cậu cảm thấy ta sẽ thất bại sao?"

" Cái này..." Lúc Spectra đang muốn nói gì đó, tiếng chuông cửa từ xa truyền đến thu hút sự chú ý của nó. " Có người đến, Spectra đi mở cửa!"

Spectra nhảy xuống, xông ra ngoài, trong phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại có Shun cùng Dan trầm mặc không nói.

" Tôi cảm thấy cậu như vậy tốt hơn."

Dan mở miệng đánh vỡ trầm lặng, nếu Shun thật sự biến thành xương khô, chỉ là ngẫm lại liền.... Đương nhiên là lúc ôm, hơn nữa theo quan sát, dáng người Shun thật sự rất tuyệt, có cơ thịt lại không nhiều quá mức, đường cong thân thể bất luận động hay tĩnh đều rất hoàn mỹ, nếu chỉ còn lại có một bộ xương, quả thật rất đáng tiếc.

" Vậy ngươi cũng tranh thủ chết sớm chút đi!"

" Ha ha, chúng ta không phải có ước định sao? Tôi sẽ toàn lực phối hợp."

Ngay lúc không khí giữa hai người hết sức căng thẳng, Spectra thở hồng hộc chạy về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bakugan