Chap 13🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn vì đã ủng hộ 😘
________________________

Hắn đắp chăn lại cho cậu rồi quay về phòng mình. Hắn ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt lại thì hình ảnh cậu nằm dưới thân hắn rên rỉ lại hiện lên.  Hắn thích cảm giác bên trong cậu, vừa khít vừa ấm khiến hắn luôn thoải mái. Cậu là người đầu tiên chiều theo hắn.

Hắn mệt mỏi day hai bên thái dương, nhủ lòng không nghĩ đến cậu nữa...

____Sáng Hôm Sau____

Hắn thức dậy sớm, căn dặn quản gia nấu ít đồ bổ mang lên phòng cho cậu. Hắn biết thế nào cậu cũng sẽ không xuống giường đc.

Xong xuôi, hắn ra lấy chiếc BWM của mình đi thẳng đến công ty.

Khoảng 9h sáng cậu mới dậy đc. Cảm giác đầu tiên cậu nhận đc là thân dưới đau rát ê ẩm đến mức cậu đi cũng không đc. Cậu cố vịnh tường đi đến phòng tắm. Mỗi bước đi như có con dao cứa vào eo cậu.

Sau khi gột rửa sạch sẽ cơ thể, câu lấy bộ đồ rộng rãi mặc vào. Vừa ra thì bác quản gia đem thức ăn đến. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu, bác cũng hiểu đc phần nào. Bác lại đỡ cậu lại giường đặt khay thức ăn lên bàn rồi bảo cậu

--Quản Gia: con mau ăn cho lại sức, ông chủ có dặn tôi làm vài món bổ cho cậu, cậu phải ăn hết.

--JungKook: nae. Con biết rồi, bác cứ để đó đi.

Bác gật đầu rồi quay đi. Cậu bây giờ chỉ muốn ngủ thật sâu, mệt quá rồi! Nói là làm, cậu đánh một giấc đến chiều tối vẫn chưa chịu dậy.

Hắn làm xong công việc ở Kim thị, liền trở về nhà, dừng trước tiệm thuốc mua tuýp thuốc mỡ cho cậu dùng. Rồi lái xe về nhà.

Lên phòng tắm rửa xong, hắn khoác lên mình chiếc áo choàng đen đc may bằng vải lụa. Hắn đi qua phòng cậu, khay cơm cậu vẫn chưa chịu ăn, lại ngủ li bì.

Hắn lay lay người cậu để cậu tỉnh

--TaeHyung: JungKook, ngươi mau dậy!

Tiếng nói trầm của hắn làm cậu giật mình ngồi dậy nhìn hắn

--JungKook: chủ nhân...

--TaeHyung: tại sao không ăn?

Hắn băng lãnh nói với cậu.

--JungKook: tại...tôi mệt...nên..không ăn!

--TaeHyung: mau thay đồ khác đi. Ta đưa ngươi đi ăn.

--JungKook: dạ?

--TaeHyung: ta không nói lần 2, mau đi.

Hắn nói rồi đi ra ngoài. Cậu thắc mắc chút, nhưng cũng nghe theo hắn. Mở tủ đồ ra, chỉ có vài bộ đồ bình thường. Cậu lấy đại một bộ kín đáo một chút thay ra

15p sau, cậu đi xuống nhà. Hắn đang chờ cậu. Hắn mặc áo sơ mi trắng mở 2 cúc kết hợp quần jean đen, làm hắn trở nên quyến rũ hơn.

--TaeHyung: nhìn đủ chưa? Đi thôi!

Hắn lạnh nhạt bảo cậu. Cậu lật đật chạy lại đi cùng hắn. 2 người lên xe rồi hắn chạy đi. Chưa đến 30p xe hắn dừng trước nhà hàng SCENERY.

Hắn vừa bước xuống là bao ánh mắt của cô gái dồn hết vào hắn. Cậu bước ra khỏi xe thì tiếng xì xầm càng lớn

--Người 1: a...đó là Kim Tổng mà mọi người đồn đại đấy!

--Người 2: người gì đâu đẹp hết sức. Tôi chết đây!

--Người 3: nhìn thôi là muốn rụng trứng mẹ rồi!

--Người 2: mà người đi chung với anh ấy là ai vậy? Ăn mặc thì quê mùa, chẳng xứng chút nào.

--Người 3: chắc người đi theo hầu thôi!

Cậu nghe những lời đó như có mũi kim đâm vào lòng ngực cậu....thì ra cái cảm giác bị miệng lưỡi thiên hạ miệt thị là như này

Hắn lườm bọn họ, rồi kéo cậu vào trong. Chọn bàn gần cửa sổ cho thoáng một chút. Lật menu vừa nhìn hắn vừa hỏi cậu

--TaeHyung: ngươi muốn ăn gì?

--JungKook: ăn..gì cũng đc. Tôi ăn...theo ngài đc mà!

--TaeHyung: (nhìn phục vụ) cho 1 phần lẩu kim chi cay vừa, 1 phần cháo hải sản!

--Phục vụ: vâng, ngài chờ trong ít phút.

--TaeHyung: đi với ta đừng trưng cái vẻ mặt đó. Chán chết đc!

--JungKook: vâng..chủ nhân, tôi không dám nữa.

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, vô thức mỉm cười một cái. Hắn nhìn rồi quay ra hướng cửa sổ. Mà công nhận cậu cười lên thật đẹp a~~

Đang chờ thức ăn thì có 2 cô gái đến bàn của hắn.

--Sana: JungKook!

❤Hết Tập 13❤

____________________End_______________

Hôm nay cho mấy thím uống thuốc đắng nên nay bù cho chap ngọt nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro