🔅Chap 15🔅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💢BÁN THÂN CHO TỔNG TÀI💢
___________________________

Hắn nhếch mép tắt điện thoại. Nhìn
đồng hồ đã 12h nên hắn đi lên phòng.

______Sáng Hôm Sau____

Hôm nay cậu dậy rất sớm, xuống phòng vẫn không thấy ai chỉ thấy bác quản gia đang nấu ăn. Cậu đi vào bếp phụ bác ấy nấu thức ăn sáng. Đang nấu thì có tiếng mở cửa, cậu quay lại là cô gái cực kì quyến rũ, 2 tay đều mang đồ rất nhiều nào là túi xách rồi vali. Nhìn cậu cô ta nói bằng giọng chanh chua.

--Sally: còn nhìn làm gì, ra phụ một tay coi!

Cô bực bội nhìn vậy quát.

--JungKook: ơ..đc!

Cậu ra xách phụ đồ vào nhà, vừa lúc đó hắn thức dậy đi xuống. Vừa thấy hắn, cô ta chạy lại ôm như sam.

--Sally: anh à...em nhớ anh lắm đó. Sao anh không qua bên đó thăm em?

--TaeHyung: buông!

Hắn nhíu mày, trên mặt cũng xuất hiện 3 vạch đen.

--Sally: anh..hết thương em rồi....phải không?

--TaeHyung: đừng để tôi nổi giận!

Hắn nói bằng giọng lạnh băng cậu còn rùng mình mà. Cô ta nghe liền buông ra nhưng vẫn níu tay hắn.

--TaeHyung: ngươi dọn thức ăn đi!

--JungKook: dạ đc!

Cậu cuối đầu đi ra sau phụ bác quản gia dọn thức ăn. Vừa dọn xong hắn cũng vừa đi vào bàn ăn sáng.

Cậu không dám ngồi, chỉ đứng kế bên. Còn cô ta không ngại mà ngồi đối diện hắn. Tự nhiên ăn mà không có gì.

--TaeHyung: ngươi không ăn?

--JungKook: ngài cứ ăn...đi!

--TaeHyung: mau ăn, xong ta đưa ngươi đi mua ít đồ.

--JungKook: không....cần đâu a.

Hắn nhìn cậu không nói. Đây là biểu hiện tức giận của hắn. Cậu bất quá đành gật đầu.

--TaeHyung: còn không ngồi?

Cậu lật đật ngồi xuống, ăn nhanh nhất có thể.

--Sally: anh à, cậu này là ai vậy?

--TaeHyung: không cần biết.

--Sally: anh còn giận em sao?

Hắn dừng ăn một chút rồi không nói. Ăn hết hắn lôi cậu ra xe không thương tiếc. Để lại cô ta một mình hậm hực.

(Mee: cô ta là Lee Sally. 20 tuổi cô ta là người tình cũ của TaeHyung. Hân rất yêu cô ta nhưng sau đó bỏ trốn cùng người tình sang đất nước khác vì lúc đó Kim thị đang gặp khó khăn. Cô ta bỏ đi hắn đã tìm khắp nơi nhưng chỉ nhận đc con số không. Sau đó một thời gian, YoonGi cho hắn biết cô ta đã bỏ trốn theo người tình. Khi biết chuyện hắn rất tức giận. Liền tìm mọi cách chờ cô ta về khiến cô ta sống không bằng chết.)

Hắn chở cậu đến trung tâm thương mại lớn nhất Seoul. Hắn vừa bước vào thì có bao cặp mắt nhìn hắn mà khen ngợi. Hắn mặc kệ kéo cậu lên một shop quần áo.

--TaeHyung: chọn cho cậu ta vài bộ đi!

--Nhân Viên: dạ vâng!

--JungKook: chủ...nhân đừng phí tiền. Ở nhà tôi còn đồ!

--TaeHyung: tuy ngươi là sủng vật nhưng cũng phải biết ăn diện một chút. Đừng để người khác nói một chủ nhân như ta không biết lo cho sủng vật!

Thì ra hắn lo hắn sẽ bị người khác chê cười nên đưa cậu đi mua đồ để không mất mặt. Ừ một sủng vật thôi mà, đòi hỏi làm gì? Thân mình chỉ cần phục vụ chủ nhân tốt là đc rồi. Nghĩ tới đây sao mắt cậu cay cay, nhưng cũng quay mặt để hắn không thấy.

Hắn bắt cậu thử tới thử lui hơn 10 bộ mới chịu đưa cậu đi. Cậu thay mệt muốn đứt hơi, trên trán cũng lấm lem mồ hôi.

--TaeHyung: cũng gần trưa, ta đưa người đi ăn.

--JungKook: dạ đc!

Cậu cũng không nghe rõ hắn nói gì. Chỉ biết gật đầu theo hắn. Hắn đưa cậu đến khu vực ăn uống trong khu mua sắm. Kêu một phần pizza lớn. Trong lúc chờ thì đt hắn reo lên. Đập vào mắt hắn là chữ "Sally" hắn nhíu mày rồi nhếch mép nhấc máy

--TaeHyung: chuyện gn?

--Sally: anh đang ở đâu em đến!

--TaeHyung: trung tâm mua sắm.

Hắn nói xong liền tắt máy. Hắn đi qua chỗ cậu ngồi kế cậu rồi nói.

--TaeHyung: cùng ta đóng một vở kịch, làm tốt đêm nay ta tha ngươi!

_______________End_____________
Truyện này do mình chuyển Ver nha 🙆Tác giả: Tiểu My
Cho bạn nào cần💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro