Chap 3 : Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không hiểu tại sao anh đã ân ái với nhiều phụ nữ như vậy, nhưng tại sao chỉ có mỗi cô làm anh thấy khác hẳn, anh cảm thấy rất dễ chịu, nhìn thấy cô anh càng muốn nâng niu tôn trọng hơn những phụ nữ khác và vô cùng yêu thích cái mùi hương độc đáo trên người cô, nó khác với các mùi hương khác thoang thoảng mùi hoa tươi chứ không nồng như nước hoa hàng hiệu...
   Cảm giác này là như thế nào?
   Anh chỉ gặp cô ấy một lần lại khiến anh lưu luyến đến vậy?
   Anh bất giác vuốt ve khuôn mặt cô. Cô lúc này đang ngủ dậy bên cạnh anh, đôi mắt nhắm nghiền để lộ cặp mi dài và cong vuốt. Anh nghĩ không nên đặt quá nhiều tâm tư vào cô nên đã ngồi dậy bước vào phòng tắm rồi về công ty bỏ cô ở lại với 10 ngàn won đặt ở trên bàn...
   Cô tỉnh dậy cơn đau từ hạ thân truyền xuống đau âm ỉ, cô cố gắng bước xuống. Cũng không quan tâm anh đã đi chưa rồi vào phòng tắm rửa xong ta ra lấy số tiền trên bàn đi về. Hôm nay cô mặc áo cổ cao để che đi những dấu đỏ do đêm qua khoác thêm một chiếc áo bên ngoài trong cô thật ủn ỉn...
   Cô trở về đưa tiền cho mụ Châu Sảng rồi đến lớp. Cô làm tất cả là vì cha nhưng...không ngờ số tiền 10 ngàn won...10 ngàn won không phải con số nhỏ nhưng trong phút chốc vỏn vẹn 3 ngày hai mẹ con Lee Jung Jang và Lee Nancy đã xài hết không còn một xu, tiền viện thì không đóng, thuốc than cũng không mua...
   Không những vậy bà ta còn định bán cô thêm một lần nữa. Bà ta nghĩ cô là ai? Gái điếm? Ha...nực cười. Một lần, chỉ một lần thôi, không bao giờ cô bán chính mình thêm một lần nữa. Hôm nay cô đi học về liền vào nhà tìm mẹ con bà ta tính sổ...
  "Số tiền tôi đưa cho bà đâu? Tại sao không đóng viện phí?" Cô bây giờ rất tức giận
   Hai mẹ con bà ta đang ăn cô nghe được tiếng cô trắt vấn thì vương mặt lên nói "Mua sắm quá tay nên hết rồi, lần này phải nhờ mày thêm lần nữa"
   "Bà nghĩ tôi là con điếm? Hễ cần tiền là phải bán một đêm sao? Tôi không biết, 10 ngàn won...bà tự kiếm về đây cho tôi" cô gầm lên giận dữ, thật sự nếu cứ như thế này cô điên mất thôi
   "Mẹ tao không kiếm đó thì mày làm gì?" Lee Nancy đang ăn cũng buông đũa nhìn cô mỉa mai nói. Cô điên lên tát cô ta một cái rõ đau in năm dấu tây trên mặt.  Lee jung Jang thấy vậy liền bênh vực con gái mình tát lại cô. Cả 3 cứ giằng co qua lại, 1 chọi 2, cuối cùng người thua cũng là cô, cô bị Lee Nancy xô ngã vào cạnh bàn nhọn máu chảy rất nhiều. Mẹ con bà ta hốt hoảng, không ngờ chỉ lỡ tay mà lại thành ra như vầy hai mẹ con bà ta bỏ trốn để lại cô bất tỉnh với một vũng máu...
   Cũng may lúc đó có một người mặc vest đen đến và bất ngờ thấy cô trong tình trạng nguy kịch liền đưa cô đến bệnh viện...
   Thật ra người cứu cô không ai khác ngoài anh- Park Jimin
Không hiểu sao từ hôm đó anh luôn nghĩ đến cô. Luôn muốn tìm hiểu cô, nhưng với thế lực của anh thì chuyện đó vô cùng đơn giản, búng tay một cái sẽ biết ngay, nên hôm đó anh quyết định tìm kiếm nhà cô và nghĩ cách khiến cô đồng ý sau khi học xong sẽ về làm công ty anh, để anh có thời gian quan tâm cô hơn và người đưa cô vào bệnh viện chính là Kim Nam Joon- trợ lý thân cận của anh...
   "Alo, Park tổng, Kim tiểu thư xảy ra chuyện rồi"
   " Sao hả?"
   " Kim tiểu thư chảy máu ở đầu rất nhiều hình như là bị đập đầu vào vật nhọn hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Seoul"
  Nam Joon vừa nói xong thì anh cúp máy. Anh phóng xe chạy nhanh đến bệnh viện, không hiểu sao anh lại lo lắng cho cô như vậy. Vừa đến anh chạy nhanh đến khu cấp cứu. Vừa đến anh hỏi Nam Joon
   "Cô ấy thế nào rồi?"
   " Tôi cũng không biết hiện còn đang ở bên trong" vừa nói xong bác sĩ bước ra với tâm trạng lo lắng làm anh cũng lo theo
  "Bác sĩ cô ấy sao rồi?" Anh ghì vai bác sĩ hỏi
  " Cô ấy mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp nhưng...chúng tôi lại hết máu loại của cô ấy"
   " Nhóm máu gì?" Anh khẩn trương hỏi
   " Là máu A"
   " Tôi cùng nhóm máu với cô ấy hãy lấy của tôi" vừa nghe câu trả lời của anh, Nam Joon choáng ngộp, cậu khó nghe nhằm chứ, sao anh lại đi hiến máu cho một cô gái như vậy. Nói rồi anh đi theo bác sĩ lấy máu. Cỡ 1 giờ sau ca cấp cứu cuối cùng cũng thành công, nhưng do thời gian đưa đến bệnh viện khá lâu nên việc cô tỉnh lại phải nhờ vào ý chí của cô...
   Anh thì ngày nào tan làm cũng đến bệnh viện chăm sóc cho cô, còn thuê ý tá riêng cho cô nữa. Sau hôm cấp cứu đó anh đã bảo Nam Joon điều tra cô ở với ai, lí do sự việc của buổi tối hôm đó anh sẽ xử lí thật nặng...
_______________________
Vote cho Park Tổng đi nào:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin