Chap 5 : Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó cô ở nhà anh, cả ngày anh thì đi làm, cô thì đi học, tối thì ăn chung rồi đưa cô đi học bồi dưỡng và cuối cùng là tối nào cũng ôm cô ngủ chung giường. Cha cô thì ở trong bệnh viện, đó bệnh tình vẫn không chuyển biến hướng tốt nên vì phải nằm viện, tiền viện phí thì đắt đỏ cô vẫn còn đi học sao mà đủ tiền bương chải? Câu hỏi này cha cô đã nghĩ ra từ khi cô và anh cùng nhau vào bệnh viện thăm cha cô nhưng hôm nay ông mới hỏi cô
   "Tiền đâu ra mà con lo cho ta đầy đủ thế này?" Cha cô đang nằm trên giường bệnh, cô thì đang soạn thuốc cho cha uống, nghe ông hỏi cô khá lúng túng
   "Con...con làm thêm" cô không nhìn cha ấp úng nói
   "Nhìn cha, nói thật đi" vì ông biết cô đi học từ sáng tới 5h chiều mới về, tối 6h còn phải đi học đến 8h mới tan học thời gian đâu mà làm, có ai mướn làm thêm mà mướn 2 tiếng, nếu có cũng đâu ai mướn thời gian từ 8h đến 10h đâu. Ông bây giờ muốn biết chân tướng sự thật
 " Con...con...con...thật sự thì con có bạn trai là bạn trai con lo viện phí" cô hết cách đành nói dối thêm lần nữa, cô ngồi xuống cạnh ông bàn tay ông nói ra vẻ rất chân thật. Cô thật không hiểu, từ trước đến giờ cô nói dối rất tệ nhưng chỉ có câu nói dối mang đến cảm giác rất chân thật
   "Là người hôm trước sao?" ông nhìn cô chăm chú hỏi, cô mặt ửng hồng đáp lại
   "Vâng"
   "Nhưng con đừng quá phụ thuộc vào người ta"
   "Cha cũng biết con là người luôn có chừng mực, con sẽ tìm cách trả lại khi con tốt nghiệp"
  Rồi cô cho cha ăn cháo uống thuốc đợi ông ngủ rồi mới về...
   Tại Park gia..
'Cạch' cô mở cửa bước vào đập vào mắt cô là một màu đen như mực, cả căn phòng không có lấy một ánh đèn rồi những câu hỏi dồn dập ùa về
   Anh chưa về sao?
   Đã đi đâu rồi?
   Bây giờ anh đang làm gì?
   Sao hôm nay không đến bệnh viện đón cô như mọi khi? v.v...
   Cô bước lên lầu mở cửa phòng ngủ rồi bật đèn lên, đóng cửa lại liền bị một vòng tay ôm từ phía sau, cô bất ngờ là toáng lên
   "A, có trộm" sau khi là xong câu này cô nghĩ nếu là trộm thì sẽ đánh cô ngất rồi bỏ chạy nên đổi câu khác
   "A, kẻ sát nhân" không đúng, kẻ sát nhân giết cô làm gì, không tiền, cũng chẳng thù oán với ai nhưng chợt nhận ra cái tên này đang ôm eo cô nên lại đổi câu khác
   "A, có kẻ biến thái" lần này là đúng chắc
   Cô làm một hơi khiến anh bất ngờ, anh vội bịt miệng cô lại...
   "Sát nhân? Biến thái? Trộm? Ở đâu ra?" lúc này cô mới nhận dạng được cái giọng nói thân quen này và bất đầu trấn tĩnh lại. Anh thấy vậy cũng không bịt miệng cô nữa nhưng vòng tay thì vẫn ôm...
"Tôi xin lỗi, tại nhà không có đèn tôi tưởng..." anh không nói gì chỉ vùi đầu vào tóc cô hít hết hương thơm, tuy thời gian sống ở đây cũng mấy tháng rồi anh vẫn thường như thế này nhưng cô thực sự vẫn chưa quen
   "Anh có thể bỏ tôi ra chưa?" Cô vội gỡ tay anh ra nhưng càng gỡ anh càng ôm chặt hơn
   "Bạn trai không được ôm bạn gái sao?" Cô bất ngờ hai mắt tròn xòe như viên bị. Bạn trai? Sao anh ta biết, anh ta mướn người theo dõi mình sao, chết rồi, nhục chết được muốn độn thổ luôn đấy...
   Thật sự ra lúc chiều anh có tới bệnh viện định rước cô về nhưng thừa cơ hội cô đang nói chuyện anh đứng ngoài nghe lén vô tình nghe được tự nhiên lại thấy vui vui nên chọc cô
   "Lúc chiều có người nhận tôi là bạn trai mà lại không cho tôi ôm, bắt đền đấy" anh giở cái giọng cún con khiến cô mắc cười. Đường đường là Parl tổng lạnh lùng, tàn bạo mà giờ lại làng nũng với một người con gái  thật hiếm có...
   "Anh đang ôm tôi đó đền gì nữa?"
   "Tôi nói này, khi nào cô tốt nghiệp?"
   "Ừm...cỡ một tháng nữa, chi vậy?"
   "Còn về làm trừ nợ"
   "Xớ, buông ra đi"
   "Được, tôi đói rồi em đi làm cho tôi ăn đi" nói xong anh buông cô ra, cô lật đật xuống bếp nấu vài món đơn giản có sẵn trong tủ lạnh. Nấu xong ăn cùng cô ăn rồi đi ngủ...
   Thời gian thấm thoát lại trở nhanh rồi đến ngày cô tốt nghiệp đại học. Cuộc đời cô lại lật thêm một trang mới và phải tiếp tục sống với nó
   Thời gian 3 năm không dài cũng không ngắn, năm nay cô 21 tuổi chính thức là nhân viên trong công ty Park Thị một con rồng vàng trong giới kinh doanh bất động sản, cô được anh cho vào làm thư kí khi mới vào làm nên khiến mọi nhân viên nữ đều ganh tị, ghen ghét cô, hãm hại cô hết lần này đến lần khác....
-----------------‐------------
Vote cho tớ nào , tớ đg cố gắng ra chap thường xuyên cho m.n đọc mà xem ra chả có ai đc thế nhỉ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin