Chap 12: Chúc Mừng Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh như một con gió,
Lướt qua rất nhẹ nhưng...
Em rất đau.
----------------------------------------------------------------------------
Xiumin bước ra, môi mỉm cười nhìn Suho .
"Em được tuyển rồi, hihi." Xiumin cười.
"Đi ăn đi." Suho hớn hở.
"Em khao, anh trả." Xiumin nhớ lại câu nói của mình vừa nãy.
"Giề? Anh cho mày no đòn bây giờ." Suho giơ nắm đấm doạ.
"Ô, Xiumin ." Chorong khoác tay Luhan đi đến.
"Chào hai người." Xiumin gật đầu nhẹ một cái, Suho thì chả thèm mở mồm.
"Em đến thi tuyển sao?" Luhan gặng hỏi.
"Vâng." Xiumin nhìn anh. Bây giờ cậu nhìn anh bằng ánh mắt khác chứ không phải ánh mắt thân thuộc như ngày xưa nữa.
"Cậu được tuyển đúng không?" Chorong cười.
"Chắc thế." Xiumin cầm balo ở trên ghế lên.
"Thôi muộn rồi, tớ phải về." Xiumin chỉ ra ngoài cửa.
"Ừ, chào cậu/em."
Xiumin cùng Suho ra ngoài, cậu tự hỏi tại sao trong đó ngột ngạt mà ngoài này lại trong lành bất thường, chắc do đông người hoặc có Chorong =)))
Sau khi đi ăn xong...
"A~~ no quá." Xiumin vươn vai.
"Về thôi." Suho đứng dậy ra quầy thanh toán, Xiumin lẽo đẽo theo sau.
Thanh toán xong hai anh em đi về, vừa đi vừa nói chuyện tương lai mai sau. Xiumin nói rằng, mai sau cậu và Suho sẽ rất nổi tiếng và không ai sánh bằng kể cả những idol lâu năm. Thôi đi cha.
Đang đi thì...
"Tỉnh rồi à?" Chorong cầm tóc Suho , hất mặt anh lên để nhìn thẳng vào mặt cô ta. Suho bị trói vào một cái ghế, khi tỉnh dậy anh thấy rất đau cổ nhưng vẫn cố nói.
"Ô!! Người quen." Suho cười đểu.
"Còn nói được nữa ư?" Chorong cười khinh bỉ.
"Nhìn thằng em mày kìa." Chorong hất mặt về phía Xiumin . Suho quay sang, anh trơn tròn mắt. Xiumin bị trói tay và bị treo lên, trên người chỉ còn chiếc sơ mi ướt đẫm nước làm lộ cơ thể trắng nõn và chiếc boxer. Xiumin đã tỉnh từ rất lâu, khuôn mặt sợ sệt nhìn Suho , mồm bị dán miếng băng dính đen nên cậu không thể nói được chỉ biết ư ử trong cổ họng rồi thôi.
"Xiumin ..." Suho nói, mắt đỏ ngầu.
"Cô, thả thằng bé ra, tôi thôi chưa đủ để cô vui à?" Suho quát. Người đàn ông lạ mặt của hai năm trước đi đến.
"Nhóc quát như vậy là không được đâu, đừng để anh đây đụng vào thằng bé này." Hắn khoác vai Chorong , đe doạ anh.
"Thả Xiumin ra, làm ơn." Suho khóc, anh không muốn Xiumin bị vây bẩn.
"Cũng có lúc Kim Suho phải đi cầu xin người khác ư?" Chorong nhếch mép.
"Làm ơn mà." Suho nước mắt đầm đìa, tim đau xót nhìn cậu.
"Làm ơn ư? Mày nghĩ tao sẽ thả Xiuminie của mày ra ư?" Chorong bật cười lớn.
"Mày đã làm tao nhục mặt ở trường thì bây giờ mày phải trả giá cho việc đó chứ. Thằng não chó." Chorong vả khiêu khích và hai má của Suho .
"Đừng động vào Xiumin , tôi sẽ thay em ấy được chưa? Chorong , tôi xin cô." Suho cựa quậy. Suho có đeo chiếc đồng hồ và nó rất hữu dụng, có thể vừa gọi, nhắn tin. Suho nhân cơ hội này, gọi cho Luhan vì Chorong khá sơ xuất, cô ta muốn làm gì thì sẽ làm ngay mà không màng tới chuyện gì gây thiệt hại tới mình vì cô chưa sợ ai.
"Xin, xin là xong sao? Thử nghĩ xem, nếu mày ở trong tình trạng của tao, mày có vui không, mày có muốn trả thù đứa làm xấu mặt mình không?" Chorong đi lại.
"Mày thì chắc chịu đựng được nhưng tao thì không. Tao sẽ trả thù." Chorong nhìn Suho , cô ta như muốn giết chết anh luôn.
"Được rồi, tuỳ cô làm gì tôi nhưng không được chạm vào Xiumin , chỉ tôi thôi được không?" - Suho
"Oa!! Tình anh em thật cảm động quá." - Chorong lôi ra một con dao nhỏ, tiến đến phía Xiumin .
"Tao không làm gì đâu, chỉ như vậy thôi" Chorong mài con dao lên khuôn ngực Xiumin một vệt dài, máu bắt đầu chảy, Xiumin đau nhưng chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
"Đừng mà Chorong , tôi xin cô đó." Suho hét, người đàn ông vừa nãy tiến đến, đấm anh một quả rất mạnh, miệng Suho đầy máu.
"Chorong!!!" Đột nhiên Luhan xông vào nơi Suho và Xiumin bị bắt cóc, anh đứng hình, mọi thứ quá sức tưởng tượng của anh.
😞 End Chap 12 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro