Chap 14: Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I am tired of this place
I hope people change
I need time to replace what I give away.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ba tháng sau, hai anh em chung kí túc xá và là một nhóm cùng NamJoon, Seok Jin, Baekhyun , Sehun và Luhan . Baekhyun và Sehun đi thi bí mật đoá.
Trong khoảng thời gian thực tập thì Luhan bắt đầu quan tâm XIUMIN hơn, trở lại với danh hiệu là người hàng xóm 7 tuổi năm xưa.
Sau khi tập xong...
"Anh uống đi." XIUMIN chìa chai nước ra trước mặt LUHAN.
"Anh cảm ơn." LUHAN cầm lấy chai nước tu một hơi.
"Cảm ơn anh." XIUMIN ngồi cạnh anh, nói.
"Huh??" LUHAN suýt phụt nước ra khỏi mồm.
"... Cảm ơn anh đã bên em từ nhỏ đến bây giờ, cảm ơn anh." XIUMIN cười.
"Thằng nhóc này..." LUHAN xoa đầu XIUMIN làm mái tóc đen láy rối xù lên.
"Hai đứa hường quá đó." NamJoon nói.
"Về sau mà debut rồi fan ship hai đứa cho xem." Seok Jin cười khẩy.
"Ầy gu, chỉ mình tui là lẻ loi giữa chốn đông người thôi." SUHO nằm ườn ra sàn.
"Ơ!! Ai bảo, anh còn BỐ MAN mà." BAEKHYUN mặt nghiêm trọng.
"Mày muốn ăn bánh giày không?" SUHO cởi giày chỉ thẳng vào mặt BAEKHYUN.
"Ế đang là xu thế mang tầm cỡ quốc tế đó." SUHO ném bốp đôi giày xuống sàn.
"Chấp ông ý làm gì, bị điên đó." SEHUN xua xua tay.
"Ai bảo chúng mày anh ế, anh có em Kumamon nhá.( giữ nguyên nhân vật em Kumamon vậy -...- ) " Yoongi chìa điện thoại cho cả lũ xem hình ẻm.
"Ầy, thế thì anh đợi đến mùa quýt rồi cưới ẻm là vừa." Cả lũ ngồi cười hố hố.
"Chúng mày chả đứa nào thương anh cả." Suho bĩu bĩu môi nói, tay lướt điện thoại.
"Có em mà." XIUMIN nhìn SUHO .
"Mày bận thương LUHAN rồi." SUHO cười.
"Thật là..." XIUMIN ngượng, mặt đỏ như cà chua. LUHAN nhìn cậu, cười thầm trong lòng.
Tối hôm đó, sau khi ăn uống tắm rửa xong, mấy ông anh ngồi chơi, XIUMIN đi lên sân thượng hóng gió.
"Em làm gì vậy?" LUHAN đi lên.
"Huh? À, em hóng gió thôi." XIUMIN cười, gió thổi làm tóc cậu che mất một mắt. LUHAN thấy vậy, vén tóc XIUMIN lên, cậu quay sang ngạc nhiên nhìn anh.
"Đạp ít thôi, đồ tim phản chủ, tao giết mày bây giờ." XIUMIN cứ nhìn LUHAM như thế, trong lòng thì chửi rủa tim mình.
"Mặt anh mòm bây giờ." LUHAN quay đi.
"Em xin lỗi." XIUMIN ngại ngùng, cúi mặt xuống.
"Em/anh." Hai đứa quay ra nhìn nhau và nói, ngại quá cười rồi lại thôi.
"Anh/em nói trước đi." Lại thế rồi.
"Anh nói trước đi." XIUMIN cười mỉm.
"Hmmm... Thực sự thì, anh...thích em." LUHAN nói. XIUMIN nghe xong nhìn anh.
"Thích em từ nhỏ rồi." LUHAN cũng nhìn cậu.
"Tại sao...anh không nói sớm hơn và anh còn là người yêu của CHORONG nữa." XIUMIN tránh anh mắt đó của LUHAN, cậu lại cúi xuống.
"Vì anh muốn quên đi em và anh sợ làm em tổn thương, XIUMIN à, anh xin lỗi, anh làm tổn thương em rồi, anh xin lỗi." XIUMIN nghe xong, đột nhiên ôm lấy anh, chính cậu còn không hiểu tại sao mình lại làm như thế.
"Không sao đâu, LUHAN à, em yêu anh." XIUMIN vỗ vỗ lưng anh, LUHAN đưa tay lên ôm cậu.
"Anh yêu em." LUHAN buông XIUMIN ra, hôn lên đôi môi bé xinh kia, thật nhẹ nhàng nhưng ấm áp.
There's nothing like us...
There's nothing like you and me,
Together...
❤️ End Chap 14 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro