Chương 20: Cho anh một cơ hội được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Trung tâm Gym, Park Chaeyoung đi dọc trên con đường dài vô tận. Không màng tới hình tượng, cũng không quan tâm tới ánh mắt của mọi người xung quanh. Park Chaeyoung cứ như vậy chìm trong thế giới của riêng mình.

Thời gian luôn trôi và không chờ đợi bất cứ ai, Park Chaeyoung nên nhận ra điều đó sớm hơn. Quá khứ qua đi vốn dĩ nên bỏ lại, vậy mà cô lại sống trong đó. Đã đến lúc trở về thực tại, cô phải yêu thương bản thân và sống vì bản thân. Chạy theo người khác, quả thật rất mệt mỏi...

"Chaeng!" Một tiếng gọi êm ái, một cái ôm ấm áp. Còn có... nhịp đập của trái tim. Những thứ gần gũi mà xa lạ vô cùng.

"Về nhà thôi. Trời sắp mưa rồi."

Rời khỏi vòng tay của người đối diện, Park Chaeyoung đưa mắt nhìn. Dáng vẻ thê lương, chứa đầy nỗi buồn...

"Tại sao? Tại sao lại là anh? Tại sao anh cứ bám theo tôi vậy?"

Dù cho Park Jimin có mặc kín ra sao, Park Chaeyoung vẫn có thể nhận ra anh. Có lẽ vào một thời khắc nào đó cô đã quen với việc Park Jimin luôn ở đằng sau chạy theo cô. Anh cũng giống như cô vậy. Ngốc nghếch đuổi theo một người không thuộc về mình.

Quàng chiếc khăn len lên cổ Park Chaeyoung, Park Jimin dịu dàng: "Sắp mưa rồi, chúng ta về nhà thôi."

"Về nhà? Hôm nay tôi không muốn về nhà."

"Chaeng, mọi chuyện đều qua rồi. Em hãy buông bỏ đi."

Sự việc xảy ra ở Trung tâm Gym hôm nay, Park Jimin đều nhìn thấy tất cả. Hóa ra người Park Chaeyoung thích không phải Song Yun-hyeong. Người cô thích là Park Chanyeol. Không, là cô yêu Park Chanyeol mới đúng. Park Chaeyoung không lừa anh, cô nói cô thích Ảnh đế là thật. Do bản thân anh ngu ngốc không nhận ra còn hiểu lầm cô.

Nếu đã biết được người Park Chaeyoung yêu là Park Chanyeol vậy anh càng phải cố gắng hơn nữa. Không thể trở thành Ảnh đế nhưng ít nhất cũng phải trở thành người xứng với cô. Để khi cùng cô đứng chung một chỗ, không ai có thể dị nghị bàn tán...

"Buông bỏ? Làm sao có thể buông được? Park Jimin, anh có muốn biết lý do tại sao tôi luôn từ chối anh không? Tôi, yêu Park Chanyeol. Bởi vì yêu Park Chanyeol nên tôi không thể chấp nhận anh. Chanyeol là mối tình đầu của tôi, anh ấy là thanh xuân của tôi, là trái tim của tôi, là điều hạnh phúc nhất cả đời này của tôi. Anh không bao giờ sánh bằng. Park Jimin - anh cho dù là siêu sao thế giới cũng không thể sánh bằng anh ấy."

Nước mắt lần nữa không thể kìm nén rơi xuống. Nỗi đau Park Chaeyoung phải trải qua, người ngoài căn bản không hiểu được. Nói cô mù quáng cũng được, nói cô lụy tình cũng chẳng sao. Nếu bản thân chưa từng trải qua mối tình lãng mạn đẹp đẽ, thật sự sẽ không thể hiểu được nỗi đau đớn khi tình yêu đó bị phá hủy.

"Anh ấy rất tốt, Yeol của tôi anh ấy rất yêu tôi. Nhưng tại sao lại trở thành như vậy? Tại sao tôi lại thê thảm như vậy."

Lau đi nước mắt trên gương mặt Park Chaeyoung, Park Jimin đưa tay ôm cô: "Chaeng, anh không quan tâm trước đây em thế nào. Cũng không quan tâm hiện tại ra sao. Anh yêu em, anh muốn ở bên cạnh em, bảo vệ em. Anh sẽ không để em phải chờ đợi. Chaeng, bỏ lại quá khứ cho anh một cơ hội được không?"

Mạnh tay ẩn Park Jimin ra, Park Chaeyoung đột nhiên tức giận lớn tiếng: "Dối trá! Ở bên tôi, bảo vệ tôi? Đám đàn ông các người đều chỉ nói miệng."

"Chaeng, anh không lừa em. Chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội. Anh lập tức nói với thế giới tình cảm của anh đối với em. Nếu em vẫn cảm thấy không đủ, vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Kết hôn rồi Park Jimin anh thuộc quyền sở hữu của em. Chỉ Park Chaeyoung em mới có thể sử dụng được không?"

"Jimin, anh buông tha cho tôi đi. Đừng có nhắc tới kết hôn, tôi không yêu anh làm sao có thể cùng anh kết hôn? Hơn nữa, anh luôn miệng nói yêu tôi? Vậy anh yêu tôi nhiều tới nhường nào? Anh có thể bỏ đi sự nghiệp đầy hào nhoáng kia để ở bên tôi sao? Không thể nào!"

"Có thể! Chaeng, anh có thể bỏ đi mọi thứ vì em. Anh không phải Park Chanyeol. Càng không phải Nam Joo Hyuk. Anh là Park Jimin, là người vì em mà dám hủy đi mọi thứ của bản thân."

Thở mạnh một hơi, lúc này Park Chaeyoung thật sự không có tâm trạng cùng Park Jimin gây sự. Gạt bỏ mọi chuyện sang một bên, Park Chaeyoung nói lời chẳng liên quan: "Đi uống với tôi vài ly? Hôm nay tôi muốn chơi vui vẻ, tôi không muốn về nhà."

"Được!"

Tuy không muốn thấy cảnh Park Chaeyoung say rượu làm loạn nhưng Park Jimin vẫn đồng ý với cô. Hiện tại, Park Chaeyoung cần thời gian, lúc này lại càng cần giải tỏa tâm trạng. Có khi đau một lần rồi thôi hơn là kéo dài dai dẳng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro