Chương 26: Chồng tôi là một anh chồng đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này rộng lớn như vậy, nếu chúng ta có gặp nhau, quen nhau thì mọi người đừng cho nó là vô tình. Vì đó chính là duyên phận, duyên phận ngàn năm mới có được...

Câu nói đó, Park Chaeyoung hiện tại đã thật sự tin. Ngắm nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, Park Chaeyoung đột nhiên cảm thấy ghen tị với bản thân. Không ngờ một người như cô lại có thể đánh gục được người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Càng không ngờ trong 8 tỉ người trên thế giới cô lại có thể cùng anh ở bên nhau.

Đưa tay chạm vào ngũ quan trên khuôn mặt Park Jimin, Park Chaeyoung nhẹ nhàng. Park Jimin vô cùng đẹp, ngũ quan sắc sảo, nét nào ra nét đó. Mắt mũi miệng, nếu nhìn riêng sẽ thấy vô cùng bình thường nhưng khi hợp nhất lại chung một chỗ ở trên gương mặt anh thì nó lại trở nên hoà hợp, đẹp đẽ tới kỳ lạ.

Đây là lần đầu tiên Park Chaeyoung nghiêm túc, chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp của Park Jimin. Cô cũng phát hiện ra anh không hề ăn ảnh chút nào, những tấm ảnh họa báo khiến không ít fan đổ gục kia cũng chỉ chụp được một phần mười vẻ đẹp của anh. Bảo sao, trong hàng tỉ người đàn ông trên thế giới, anh lại có thể trở thành người đẹp nhất. Đúng là không thể chối cãi!

Bắt lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình, Park Jimin động tác nhanh nhẹn hôn Park Chaeyoung một cái. Lời nói ra vô cùng trả treo: "Không phải đã bị vẻ đẹp của anh mê hoặc rồi chứ! Đừng có quá kích động, từ nay anh đã thuộc về em rồi nên không cần phải vội."

"Nhảm nhí! Ai nói em kích động?"

"Không kích động vậy tại sao sáng sớm lại sờ loạn mặt anh? Hử?"

Quay mặt nhìn chỗ khác, Park Chaeyoung né tránh. Cô không hề kích động nha! Là vì tò mò nên cô mới sờ thử cho biết thôi.

"Còn chối cãi. Rõ ràng là chột dạ không nói lên lời!"

"Hừm, tự ảo tưởng. Em mà cần vẻ đẹp của anh mê hoặc à? Người bị mê hoặc là anh mới đúng. Park Jimin anh mới là người bị em mê hoặc."

"Đúng vậy! Không sai." Không chối cãi, Park Jimin rất bình thản gật đầu đồng ý.

Aigoo! Anh phản ứng như vậy thật khiến cô câm nín nha!

Kéo Park Chaeyoung ôm vào lòng, Park Jimin trở nên nghiêm túc nhưng giọng nói đối với cô vẫn vô cùng dịu dàng: "Chaeyoung, nói anh nghe. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi."

Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, Park Chaeyoung nhất thời không kịp phản ứng. Ngẩng đầu nhìn anh vẻ mặt suy tư.

"Em nói chúng ta phải thành thật với nhau. Vì vậy bây giờ em cũng cần phải thành thật với anh."

"Ba! Anh là người thứ ba."

"Thứ ba? Nói dối à."

"Thật mà!" Lớn tiếng phản đối, Park Chaeyoung bất mãn.

"Người đầu tiên là PCY, thứ hai là Yugyeom, thứ ba là Park Bo Gum. Thế anh đâu phải thứ ba. Có khi là thứ n nhưng em nói thứ ba chứ gì!"

"Thứ ba. Là thứ ba thật đó. Park Bo Gum không tính. Em và anh ta chỉ giả yêu thôi. Để PR cho phim mới đó."

"Vậy sao?"

"Đương nhiên!" Vòng tay ôm lấy cổ Park Jimin, Park Chaeyoung tiến lại gần anh thì thầm: "Em háo sắc lắm, phải là người đàn ông đẹp em mới đồng ý hẹn hò nha."

"Hơ hơ." Cười nhạt nhẽo, Park Jimin tỏ vẻ giận dỗi: "Tức là anh mà không đẹp em sẽ không yêu đúng chứ."

"Đúng vậy!"

"Dỗi! Tôi dỗi rồi. Cô đi đi. Cô chỉ lợi dụng mặt của tôi thôi." Quay người lại với Park Chaeyoung, Park Jimin chưng ra bộ mặt giận hờn vô cớ.

"Anh dỗi gì chứ! Anh trẻ con quá đó. Em mới là người phải dỗi này." Dùng sức kéo Park Jimin quay lại đối diện với mình, Park Chaeyoung không ngừng bất mãn. "Mau quay lại đây, anh mà dỗi là em giận đó."

"Ừ!"

Qua một lúc mà vẫn không làm gì được, Park Chaeyoung lập tức chèo lên người anh. Véo lấy hai má của anh, cô từ trên nhìn xuống cười gian xảo: "Xiao Zhu Zhu! Đáng yêu lắm."

"Xiao Zhu Zhu?"

"Xiao Zhu Zhu, anh mà dỗi nữa em sẽ cắn anh."

Nhìn Park Chaeyoung đang ngồi trên người mình, Park Jimin thắc mắc: "Xiao Zhu Zhu là gì?"

"Không nói." Park Chaeyoung biết anh không biết tiếng Trung nên cô cố tình nói tiếng Trung để trêu đùa anh.

Park Jimin thật ra chính là kẻ tâm tư khó đoán! Trước đây khi chưa kết hôn thì luôn ngoan ngoãn nghe lời, dỗ dành, chiều chuộng cô. Từ khi cô gật đầu đồng ý ở bên anh thì như biến thành người khác. Suốt ngày trả treo với cô, còn hay giận dỗi vô lý với cô nữa chứ. Nhiều lúc cô nghĩ, Park Jimin có khi nào thuần hoá được cô rồi liền muốn hoá sói không? Nếu như vậy thật thì đừng có mơ. Muốn trèo lên đầu cô ngồi đâu có dễ như vậy!

"Được rồi, em không nói thì thôi. Bảo bối, mau xuống. Chúng ta phải ăn sáng rồi còn tới nhà em nữa."

"Haizz!" Thở dài một tiếng, Park Chaeyoung lười biếng nằm dài trên giường. Thật ra chuyện cô và Park Jimin đã kết hôn. Cô vẫn chưa nói với gia đình. Lý do ư? Đơn giản vì mẹ của cô không hề muốn cô có mối quan hệ yêu đương trong giới giải trí. Chứ đừng nhắc tới việc cùng một người trong ngành kết hôn.

Mà nguyên nhân gây ra cái suy nghĩ của mẹ Park cũng gián tiếp là do cô. Vì yêu đương với Park Chanyeol mà khiến bản thân trở nên thê thảm. Rồi còn cả việc công khai với Park Bo Gum khiến cô nhận một đống gạch đá nữa. Sau hai lần như vậy càng khiến mẹ Park không thích người trong giới nghệ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro