Chương 33: Ngôi vị Ảnh hậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mối quan hệ của Park Chaeyoung và Park Jimin bị Dispatch công khai tới giờ đã hai tháng trôi qua. Cô và Park Jimin cũng giống như các cặp đôi khác, mới đầu bị công chúng phản đối, công kích kịch liệt, đa số đều là fan của Park Jimin. Hiện giờ đã ổn hơn, có vẻ như công chúng vì không thể làm gì khác nên cũng miễn cưỡng chấp nhận. Aigoo, còn một điều thay đổi không hề nhỏ đối với Park Chaeyoung, đó là từ khi công khai với Park Jimin, không biết là vô tình hay cố ý mà lượt follow trên SNS của cô tăng một cách đột biến. Ban đầu chỉ có gần 30 triệu fan giờ đã giống người nổi tiếng rồi. Hơn 50 triệu fan lận. Nhiều tới nổ đom đóm mắt nha!

Sự thật đằng sau những con số follow ấy, thật ra là do 'người nào đó' trong khi ở công ty ngồi nhàn rỗi nên đã vào SNS ấn follow chị vợ. Vâng, chị vợ chính là người đầu tiên mà anh chồng follow sau hơn 1 năm sử dụng SNS. Không chỉ vậy anh chồng còn rất tốt tính follow thêm mấy người anh em trong nhóm nữa. Trong khi dư luận được một phe loạn cào cào thì 'con người mù công nghệ' Park Chaeyoung vẫn chưa hay biết gì và ngây thơ cho rằng mình có thêm fan thật dễ dàng. Đương nhiên, 'con người mù công nghệ' vẫn chưa biết 'anh chồng đẹp trai' của mình đã nhấn follow mình trên SNS. Mà anh chồng khi về nhà cũng chẳng thèm nói cho chị vợ một tiếng.

Là như vậy đấy!

Trung tâm thương mại.

Mấy hôm nay không có lịch trình, ở nhà lâu ngày sinh ra nhàm chán. Park Chaeyoung sau một buổi sáng đấu tranh tư tưởng kịch liệt liền quyết định ra ngoài đi dạo, hóng mát hít thở không khí.

Mặc kín đáo đi dạo trong trung tâm mua sắm, ánh mắt Park Chaeyoung chợt dừng lại trước một cửa hàng trẻ em, do dự lúc lâu cô mới quyết định bước vào. Nhìn những bộ đồ trẻ con nhỏ xinh được treo trên kệ và mấy món đồ chơi vô cùng đáng yêu. Park Chaeyoung không kìm được cầm lên ngắm nhìn.

Thấy Park Chaeyoung đứng ngây ngốc mãi ở gian hàng trẻ nhỏ mà không có ý định mua, nhân viên trong cửa hàng nghĩ cô không tìm được món đồ vừa ý liền đi tới hỏi han.

"Thưa quý khách, cô muốn mua đồ cho trẻ mấy tuổi? Là bé trai hay bé gái?"

Đột nhiên được bắt chuyện, Park Chaeyoung hơi giật mình, quay đầu lại nhìn.

Nở một nụ cười thân thiện, nữ nhân viên chu đáo: "Nếu cô vẫn chưa chọn được đồ cho trẻ nhỏ. Vậy tôi có thể giúp gì không? Mấy em nhỏ rất thích những thứ có màu sắc sặc sỡ."

"Tôi..." Bối rối, Park Chaeyoung vô thức đưa mắt nhìn chỗ khác, ánh mắt đằng sau lớp kính đột nhiên dừng lại trước bộ đồ gia đình được tượng mẫu mặc.

Bắt được tâm lý của khách hàng, nữ nhân viên lập tức giới thiệu thông tin về sản phẩm cho Park Chaeyoung: "Bộ đồ gia đình đó là mẫu mới của cửa hàng chúng tôi, cô đúng là có mắt nhìn. Bộ đồ đó được chính tay giám đốc của chúng tôi thiết kế nhân ngày sinh nhật đứa con đầu tiên của ông ấy. Vì là mẫu tự tay thiết kế nên nó là hàng giới hạn. Tên của nó là 'My Small Family'. "

"Ồ! Cảm ơn." Gật đầu, Park Chaeyoung đi tới phía bộ đồ gia đình. Đưa tay tháo kính mắt xuống, cô ngắm thật kỹ.

"Vậy tôi lấy một bộ."

"Vâng, sản phẩm này của chúng tôi có ba màu. Đỏ-trắng, hồng-trắng và vàng-trắng. Không biết quý khách muốn mua màu nào?"

"Vàng-trắng!"

"Vâng, mời quý khách đi bên này."

...

Ngắm nhìn túi đồ mới mua trên tay, Park Chaeyoung cười ngốc nghếch. Trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ bước vào cửa hàng dành cho trẻ nhỏ huống gì là có suy nghĩ sẽ mua.

"Chaeyoung!" Một tiếng gọi chói tai, một cái ôm đầy bất ngờ, còn có... mùi tanh của máu.

'Xoảng' một tiếng, những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi trên sàn đá bóng loáng. Park Chaeyoung bị làm cho một phe kinh hãi.

Mùi hương nam tính cùng hơi thở quen thuộc vây xung quanh mũi. Park Chaeyoung chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông đằng sau đang ôm chặt che chắn cho mình. Cô mở to mắt, chăm chăm nhìn anh.

Chất lỏng màu đỏ rực nhỏ xuống khuôn mặt chảy dài. Ngạc nhiên, bất ngờ, kinh hãi và hoảng sợ...

Gương mặt điển trai thường ngày của Park Chanyeol hôm nay vì cô mà nhuốm đầy máu.

Nhìn Park Chaeyoung nở một nụ cười, Park Chanyeol cố gắng trấn an: "Không sao rồi!"

'Không sao rồi!' Anh nói câu không sao là đang muốn nói với cô rằng cô không sao hay anh không sao? Nếu là anh, máu chảy nhiều như vậy mà nói không sao. Vậy anh muốn lừa ai chứ?

Nước mắt không kìm được rơi xuống, Park Chaeyoung đỡ lấy cơ thể không còn sức lực của Park Chanyeol. Giọng nói của cô run run đầy hoảng sợ: "Yeol!"

Đầu đau tới mức quay cuồng, Park Chanyeol cảm thấy mọi thứ đang dần mờ đi, tiềm thức cật lực chống chọi, anh đưa tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên mặt Park Chaeyoung.

"Đừng khóc. Anh sai rồi... Chaeyoung đừng khóc, anh xin lỗi."

Liên tục lắc đầu, Park Chaeyoung dùng tay chặn lấy miệng vết thương đang không ngừng chảy máu trên đầu Park Chanyeol.

"Không, anh không cần xin lỗi. Em tha thứ cho anh lâu rồi. Đừng nói gì cả. Em gọi cấp cứu đưa anh tới bệnh viện."

"Tới giờ em vẫn còn muốn lừa anh? Chaeyoung à... nếu em thật sự tha thứ cho anh... thì chúng ta đã không bước tới đường này."

"Park Chanyeol anh đừng nói nữa. Anh im miệng cho em."

Ngẩng đầu nhìn mọi người qua lại trong trung tâm mua sắm, Park Chaeyoung gạt bỏ tất cả mọi thứ, không màng tới hình tượng cùng danh dự, cô gào khóc cầu xin.

"Cứu anh ấy. Làm ơn cứu anh ấy. Hãy giúp tôi gọi cấp cứu. Cầu xin mọi người, giúp tôi với."

Từng câu từng chữ nói ra đều là đau tới tận tâm can. Cữ ngỡ không gặp sẽ quên, không nhớ tới sẽ hết đau. Hóa ra, chỉ là cô lừa mình dối người. Tình yêu mà Park Chaeyoung dành cho Park Chanyeol căn bản một chữ 'yêu' không thể miêu tả đủ. Là thương, cô thương anh tới mức chẳng dám cùng anh chung đường. Là hận, cô hận anh tới mức thà khiến bản thân chịu 'ngàn ngàn vạn vạn' nỗi đau tới chết cũng không muốn buông bỏ. Là tình yêu đau đớn đẹp đẽ khắc cốt ghi tâm, cho dù là người nào cũng không thể thay thế được...

Bệnh viện Seoul.

Park Chaeyoung toàn thân đầy máu, mắt nhìn cánh cửa của phòng cấp cứu không rời. Từ nhỏ cho tới hiện tại, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Cô sợ bản thân không thể tiếp tục chống đỡ, sợ anh sẽ xảy ra chuyện, càng sợ mất đi Park Chanyeol hơn cả...

Park Chanyeol nói đúng, tại sao cô không chịu đợi anh? Mười năm dài đằng đẵng cô còn chờ được, tại sao gần tới phút cuối cùng cô lại buông tay? Đột nhiên, cô cảm thấy hối hận rồi. Hiện tại... hối hận còn có kịp không?!

Cơ thể bị một lực kéo mạnh về phía sau, cái tát mạnh cũng bất ngờ giáng xuống. Park Chaeyoung không kịp phản ứng, lảo đảo vài bước.

Một bên má đau rát khiến Park Chaeyoung phải rời mắt khỏi phòng cấp cứu ngước nhìn đối phương.

Là Kang Seulgi!

"Park Chaeyoung lại là cô. Tại sao đã kết hôn rồi mà cô vẫn cứ bám theo anh ấy? Hả? Tại sao cô không để yên cho anh ấy? Cô, tránh xa Chanyeol ra. Chỉ vì cô mà Chanyeol mới xảy ra chuyện? Lần nào cũng là cô hại anh ấy. Tôi nói cho cô biết, cô có được ngày hôm nay đều do một tay Chanyeol ở đằng sau nâng đỡ cho cô."

Kang Seulgi nói không sai, là cô hại anh. Đều vì cô mà Park Chanyeol mới xảy ra chuyện.

Kim Min Seok ở bên cạnh trước một màn này liền kéo Kang Seulgi đang phát điên lại. Anh nói: "Được rồi, ở đây là bệnh viện. Em bình tĩnh lại, im lặng đi."

"Em không im." Hất tay Kim Min Seok ra, Kang Seulgi nhìn Park Chaeyoung đầy khinh bỉ: "Park Chaeyoung, cô còn nhớ bộ phim đầu tiên đưa cô lên ngôi vị Ảnh hậu không? Cô nghĩ một con ghẻ của Đại Hàn như cô, một diễn viên mới trở lại diễn xuất như cô tại sao đạo diễn Lee lại chọn cô cho vai nữ chính của Thế Lực Cạnh Tranh mà không phải người khác? Vai chính đó, cô có muốn biết là ai đề xuất cô không?"

"Cô nói cái gì?" Ngạc nhiên trước lời nói của Kang Seulgi, Park Chaeyoung giữ lấy hai vai của Kang Seulgi hét lớn: "Nói lại lần nữa xem."

"Seulgi, đủ rồi. Bây giờ em cãi nhau với cô ta cũng không ích gì."

Mặc kệ Kim Min Seok khuyên ngăn, Kang Seulgi tiếp tục nói ra hết sự thật của mấy năm qua. Sự ấm ức trong lòng, sự ghen tị cùng đố kỵ của cô đối với Park Chaeyoung. Park Chanyeol lúc nào cũng ở đằng sau che chắn cho Park Chaeyoung. Lúc nào cũng dành mọi điều tốt nhất cho cô ta. Mặc cô có làm bao nhiêu chuyện anh cũng không để tâm.

"Cái ghế Ảnh hậu cô đang ngồi hiện giờ, cũng nên biết người đã đưa mình lên ngồi là ai rồi nhỉ? Là  đã đề xuất cô với đạo diễn Lee cho vai nữ chính. Chính Chanyeol là người đã đưa cô lên ngôi vị Ảnh hậu hiện giờ. Còn có bộ phim của đạo diễn Choi Su Hye, cũng là anh ấy gián tiếp giành vai cho cô. Anh ấy đối với cô tốt như vậy, cô không những không biết ơn mà còn đâm anh ấy một nhát. Hơn nữa còn cắm cho anh ấy một cái sừng thật lớn. Park Chaeyoung, cô không xứng với anh ấy. Loại phụ nữ dơ bẩn như cô, không xứng với Chanyeol. Càng không xứng với cái ghế Ảnh hậu."

Bước thêm một bước tiến gần Park Chaeyoung, Kang Seulgi ghé vào tai cô nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe.

"Thứ mà tôi muốn chính là ngôi vị Ảnh hậu. Chỉ có ảnh hậu mới xứng với ảnh đế. Chỉ có thể trở thành Ảnh hậu, tôi mới có thể cùng Chanyeol đứng chung một chỗ. Cho nên, tôi nhất định giành lấy cái ghế Ảnh hậu của cô. Chờ đi, tới lúc cô nên trả lại tất cả cho anh ấy rồi!"

Dứt lời liền mạnh tay đẩy ngã Park Chaeyoung, Kang Seulgi từ trên nhìn xuống, giọng nói dứt khoát: "Cút khỏi đây, nơi này sạch sẽ như vậy. Cô đừng làm dơ bẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro