Chương 31: END!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm qua bình minh sẽ tới, cũng như những đau thương qua đi sẽ là những ngày tháng tươi đẹp.

Thy hít một hơi thật sâu vào buồng phổi như đem hết tất cả những u tối gom lại một chỗ, rồi thở ra thật mạnh để tống khứ chúng ra sau đầu. Một ngày mới nắng lên ta dang tay chào đón, Thy mỉm cười vươn vai, nhanh chóng bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân cấp tốc rồi chạy xuống nhà vì mùi đồ ăn đã đến tận phòng gõ cửa làm cho cái bụng của Thy liên tục hối thúc "nhanh nhanh nhanh".

Vừa xuống tới bếp, Thy từ phía sau ôm lấy eo Diệp Anh tựa cằm lên vai vợ, giấc mơ lúc nãy làm cho cô cảm giác vẫn còn sợ, nên phải ôm bảo bối thật chặt thật lâu để bình ổn lại. Nhưng hình như ôm thôi vẫn chưa đủ, Thy xoay người Diệp Anh lại chiếm lấy đôi môi.

Chuyện xảy ra bảy tháng trước.

Theo như kế hoạch của Thy, ngày cưới sẽ là ngày Thy đem bằng chứng có trong tay công bố tống Ngọc An vào tù. Lẽ đương nhiên Ngọc An sẽ không thể nào thoát được, dù cha cô ta có quyền cao chức lớn cũng không dám manh động vì bên phía Thy còn có Quân, khi vào tù cô sẽ được dạy dỗ cẩn thận để được nên người.

Vì chuyện của ba người Tuấn, Diệp Anh đã đồng ý với Thy một chuyện bất kỳ mà Thy yêu cầu. Thy biết để thuyết phục Diệp Anh làm lễ cưới với mình thật sự rất khó, nhất là thời điểm hiện tại mắt chị lại không nhìn thấy, bảo bối sợ sẽ là gánh nặng cho Thy, mỗi lần Thy đề nghị chị đều từ chối hoặc lảng tránh. Thừa cơ hội này, đến ngày đã chọn, Thy cho người đưa đến cho Diệp Anh bộ váy (cưới) và yêu cầu cô đi theo Quân-đây là yêu cầu của Thy-không ai nói đó là váy cưới và họ sẽ đi tới nhà thờ. Cuối cùng thì Diệp Anh cũng biết, nhưng....còn làm được gì nữa ngoài nói "Con đồng ý" vì cô là cá đã nằm trên thớt.

Chuyện ngoài dự tính là lúc trao nhẫn cưới mắt của Diệp Anh lại hồi phục, đúng ra là điều này là niềm vui nhân đôi mới đúng. Nhưng không phải, vì mải lo lắng cho Diệp Anh nên Thy đã không để tâm đến Ngọc An đang như phát điên vì bị Thy "Gập ông đập lưng ông", cô ta cầm con dao nhắm vào Thy đâm tới, người nhìn thấy là Diệp Anh và chị đã đỡ cho cô nhát dao ấy. Giây phút đó quả thật in sâu trong tâm trí Thy, nhất là khi bảo bối trong vòng tay cô từ từ nhắm mắt, Thy đã rất sợ sẽ mất Diệp Anh mãi mãi. Cũng may là xe cấp cứu tới kịp lúc, vết thương không trúng chỗ nguy hiểm, Diệp Anh chỉ bị mất máu quá nhiều nên ngất đi.

Vì chuyện đó nên khẳng định là Ngọc An xong đời cô .....

Diệp Anh bị hôn tới thở không nổi chỉ có thể từ cổ họng phát ra vài âm thanh yếu ớt "....uhm...", đánh tay vào vai Thy cầu thoát thân, tên sói này mới sáng sớm đã muốn ăn thịt cô!!! Cuối cùng Thy cũng buông tha, làm tưởng suýt nữa thì bị hôn chết.

Thy cười tủm tỉm nhìn Diệp Anh, còn liếm môi như chưa đủ tiếc nuối lại chạm nhanh lên môi vợ một cái mới thôi.

"Em còn làm loạn bữa sáng sẽ cho em nhịn đói."

"Vậy để em ăn chị cũng được ahihi."

"....." Đồ lưu manh, háo sắc....

"Em đang là bộ dạng gì đây....quần áo vẫn chưa thay....."

"Hì hì! Mùi đồ ăn thơm quá, ăn sáng trước rồi thay đồ có được không?"

"Uhm! Vậy em gọi con xuống nhé, giúp con bé thay quần áo!"

"Tuân lệnh phu nhân." Thy đưa tay lên trán chào theo kiểu quân đội rồi xoay người 90* đi thẳng lên lầu.

Thy lên phòng tiểu bảo bối một lúc vẫn chưa thấy ai xuống, đích thân Diệp Anh lên để triệu tập hai người.......

Vừa mở cửa bước vào phòng đã thấy gương mặt ủy khuất của tiểu bảo bối nhà nàng chừng như sắp khóc, còn Thy thì mặt mày vui vẻ cười cong cả chân mày.

Nguyên do chính là đầu tóc tiểu bảo bối vốn bình thường thì bị biến thành hai cái sừng trâu, bên đây cột một chùm, bên kia cột một chùm nhìn giống như Na Tra, con bé đang chớp chớp mắt mình Diệp Anh, màn sương mỏng sắp tuôn rơi.

"Mẹ...con không có mặt mũi gặp ai nữa rồi hu hu." Hoàng Anh vừa thấy Diệp Anh như nhìn thấy siêu anh hùng giải cứu thế giới, liền xà vào lòng cô.

Diệp Anh thật câm nín với gu thẩm mỹ này của Thy, kiểu tóc này thật là, nếu nói đáng yêu thì quả thực cũng đáng yêu có điều nhìn vào cô liền không nén được cười, một người phụ huynh bình thường sẽ không thể nào muốn làm kiểu tóc này cho con gái của họ. Diệp Anh tằng hắng mấy cái mới cất nên lời.

"Con không thấy kiểu tóc này đẹp lắm sao?" Diệp Anh nói những lời trái lương tâm "Con xem rất giống với những cô công chúa nhỏ trong truyện cổ tích."

"Đúng vậy, đúng vậy, con phải tin vào mắt nhìn của mami." Thy vô cùng hợp tác gật đầu "Con xem mẹ con đẹp như vậy cho nên phải biết là mắt nhìn của mami rất tinh ha ha."

Diệp Anh trợn mắt lườm Thy, đúng là không còn biết xấu hổ là gì nữa rồi.

Hoàng Anh là bé con được Diệp Anh và Thy nhận nuôi, dù sao đi nữa sau này công ty của Thy cũng cần có người tiếp quản, nên Diệp Anh đã đưa ra đề nghị này.

****

Cô nhi viện Ban Mai một ngày tháng hai.

"Thy ah! Chúng ta qua bên đó xem đi." 

Phía sau cô nhi viện là một khoảng sân rộng lớn, ở đó còn có một cây mai hoàng hậu rất to, những chùm bông vàng trổ dài khắp cả cây làm cho không gian chung quanh cũng nhuộm một sắc vàng rực rỡ.Ở dưới gốc cây, hai người nhìn thấy một đứa bé đang ngồi xổm ngồi một mình. Không biết đang làm gì?

Nhìn bộ dáng cô bé này đoán chừng cũng đã bốn-năm tuổi, cô bé đang mặc một chiếc váy liền màu hồng, trên váy còn có dính chút bùn đất, nếu như quan sát kỹ có thể mình thấy như là một dấu chân.

"Bạn nhỏ, con ngồi ở đây làm gì?" Diệp Anh đối với đứa bé này như có sự tò mò nên đã chậm rãi tới gần ngồi bên cạnh, nhỏ nhẹ hỏi thăm. Những đứa trẻ khác không phải đang cùng nhau chơi đùa hay sao, sao đứa bé này lại một mình cô đơn như vậy a???

Cô bé từ từ ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn về phía hai người "Không có gì, chỉ là viết chơi thôi".

Ở trên tay trái cầm sách vở, tay phải cầm cành cây khô ném sang một bên "Hai người là muốn nhận con nuôi sao? Đi đến đó là được." Chỉ về hướng khác.

Thy tinh mắt nhìn thấy bìa của quyển sách kia, lập tức quýnh lên. Sách thiên văn à?? Thy là người không thích đọc sách, nhìn thấy đứa bé này cầm quyển sách kia thật muốn cúi lạy đứa nhỏ mà. Nó mới vài tuổi a! Xem có thể hiểu sao??? 

"Bạn nhỏ sao con biết chúng ta tới nhận con nuôi?" Diệp Anh xoa đầu cô bé này "Con tên là gì?"

"Hoàng Anh" cô bé thản nhiên trả lời câu hỏi, sau đó cúi thấp đầu "Tuy là đến để nhận con nuôi đa số đều là vợ chồng nhưng cũng có những người giống như hai người vậy, không phải là hai người con trai thì cũng là hai người con gái, độc thân cũng có. Nhìn thấy nhiều rồi nên cũng hiểu được."

"A, con không cảm thấy kì quái sao?" Diệp Anh đối với cô bé đúng là có chút hứng thú, thậm chí là cảm thấy yêu thích.

"Có cái gì kì quái?" Khó hiểu cau mày, "Chỉ cần chính mình có được vui vẻ là tốt rồi, không phải sao? Huống chi, con thấy họ tươi cười rất vui vẻ, về chuyện khác con không hiểu." Lắc lắc đầu, đối với chuyện tình cảm trên đời, cô bé không hiểu rõ.

"Ha nói rất hay, chỉ cần chính mình có được vui vẻ thì tốt rồi." Thy càng lúc càng thích cô bé này, nhìn tập sách trong tay cô bé, cảm giác hứng thú càng sâu "Còn nhỏ tuổi, con xem nó có hiểu không?" Chỉ vào tập sách trong tay cô bé.

"Có một chút không hiểu, nhưng cảm thấy rất hay, rất muốn đọc một chút."

Thy trầm trồ "Thiên tài....đúng là thiên tài a..."

"Vậy Hoàng Anh con không nghĩ mình sẽ được nhận nuôi sao?" Diệp Anh hỏi thẳng cô bé, nó chắn chắn là không có nuôi tâm tư là sẽ được nhận nuôi, nếu không sẽ không hỏi một tiếng nào mà trực tiếp chỉ dẫn hướng đi cho hai người.

Hoàng Anh nghe xong lời này con ngươi mờ mịt hơn rất nhiều, cúi đầu "Mọi người nói con không hòa hợp cho nên bị khi dễ. Những điều con biết họ lại không hiểu, những điều họ thích con lại không thích. Chính vì vậy mà không thích nói chuyện, ngay cả người lớn cũng không thích con."

Thy hơi sửng sốt một chút. Nhưng rõ ràng đằng sao một thiên tài, có phải luôn có những thứ đau khổ mà người khác không thể lí giải. Thy tay sờ cằm đầu gật gật. 

"Vậy con có muốn đi theo chúng ta hay không. Từ nay về sau cô sẽ là mẹ của con, cô ấy cũng là mẹ của con. Sẽ không còn người nào khi dễ con, mãi mãi là tiểu bảo bối của chúng ta?" Thy nói lời này là phát ra từ tận đáy lòng, đứa nhỏ này thực làm cô cảm thấy đau lòng cùng thương mến.

"Cô nói thật sao?" Hoàng Anh như có chút không thể tin được sợ hãi nhìn cô và Diệp Anh "Hai người sẽ không ghét con?"

"Sẽ không" DieepjA nh vuốt cái đầu nhỏ của cô bé.

"Chúng ta thấy con như vậy rất đau xót."

Hoàng Anh nghe xong liền xúc động rơi nước mắt, cô bé không nghĩ sẽ có ngày mình được nhận nuôi với tính tình kỳ quái như vậy sẽ có người thích cô bé sao!!!!!

Nhận con nuôi cũng cần phải có duyên với nhau, thực tế cho thấy ba người là vô cùng có duyên phận, nếu không cô bé sao lại đối với hai người nói ra nhiều như vậy, còn hai người lại nhanh chóng thích cô bé đến thế. 

Từ nay về sau, cuộc sống Thy và Diệp Anh có thêm một người-Hoàng Anh cô công chúa bé bỏng- tiểu bảo bối.

****

Căn phòng buổi sáng đang nháo nhào lên, một bên Hoàng Anh khóc lóc ủy khuất không thể ra đường với bộ dáng đầu cột hai sừng, một bên là Thy đang cười híp mắt vì tác phẩm công chúa đáng yêu của mình, Diệp Anh thật chỉ biết đau đầu. Con gái thì phải dỗ, "chồng" thì phải bênh.

Lúc này dưới nhà lại có thêm một người đến, đảm bảo là góp phần náo nhiệt.

"Chị hai! Em đến rồi ......" Quân vừa đến đã lại bếp coi qua đồ ăn sáng, anh tới là không có báo trước nha.  Hôm nay là cuối tuần, anh lại đang trong kỳ nghỉ phép buồn chán muốn chết. Đàn ông ở nhà một mình thật không chịu nổi, vừa chán vừa không có cơm ăn, nên thường hay chạy tới nhà chị hai ăn ké ở nhờ. Người nhà đúng ra là phải ở cùng nhau hic hic.

"Nè! Sao cậu lại tới NỮA vậy hả?....aaaaa....." Cái tên này, suốt ngày đến ăn ké thì thôi đi, mỗi lần có mặt hắn là Thy phải hao hơi tổn tiếng để cãi nhau.

"Tôi tới nhà chị tôi liên quan gì tới cô, Xì!

"Nhà này là của tôi a!" Thy ngân nga như đang hát.

"Cô là người của chị tôi, đồ của cô cũng là đồ của chị tôi, nhà của cô cũng là nhà của chị tôi...cô dám nói không phải vậy đi! Hả?" Quân hất hất chân mày khiêu khích Thy.

".....P.H.Ả.I.........." Thy tức đến phun ra lửa nhưng không phun được vì cô không phải là rồng a, chỉ có thể gầm gừ phun ra từ "Phải".

"....Vậy tôi tới nhà của chị tôi cô có ý kiến gì????" Quân đắc ý ra mặt.

"Đường đường nam nhi thân cao bảy thước, suốt ngày tới nhà chị gái ăn bám....cậu không còn sĩ diện nữa có phải không...." Thy tiếp tục cà khịa xỉa xói. Cuộc sống hôn nhân gia đình của cô cứ bị tên này làm phiền, kiếp trước không biết hắn có phải là con kỳ nhông hay kỳ đà hay không vậy.

"Sĩ diện no bụng được sao? ...Chị tôi cũng đã nhường cho cô....chẳng lẽ đến một bữa cơm cô cũng tính toán....biết cô hẹp hòi như vậy tôi đã không gả chị đi...."

Ông mai bà mối ah....đúng thật Quân đã giúp đỡ Thy rất nhiều. Được! Vì công trạng ngày xưa Thy sẽ khoan dung độ lượng cho hắn một bữa cơm. Thy có khói bốc từ đỉnh đầu nhưng vẫn tươi cười. "Tên này phải gả đi cho sớm, để lâu trong nhà sẽ là hủ mắm vừa bốc mùi vừa chiếm không gian"

"Tiểu bảo bối cho cậu ôm một cái, công chúa đáng yêu.....ha ha ha....ai lại làm đầu tóc con thế này....ha ha ha....thật giống Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký a!" Quân một phen cười rớt nước mắt.

Hoàng Anh ủy khất tố cáo "Là mami..."

Lại có chủ đề để lao nhao ..............cả nhà bốn người cứ náo nhiệt như thế trôi qua bữa sáng.

Định kỳ cuối tuần thì gia đình lại cùng nhau đi siêu thị mua sắm, hôm nay Quân cũng đi theo vì không muốn ở nhà buồn chán.

Sau bữa sáng cả nhà cùng nhau đi siêu thị, Thy lấy xe, đường tấp nập người, Quân ngồi bên lải nhải "Vượt qua cái xe kia! Nhanh, sắp đèn đỏ rồi, đi bằng tốc độ ánh sáng mau!" 

Thy vui vẻ nói với Diệp Anh "Chị thấy chưa, so với cậu ta thì em văn minh hơn nhiều nhỉ?"

Diệp Anh đang ngồi ghế sau chơi cùng Hoàng Anh.

"Văn văn cái gì, cô chạy như rùa ý, tí về tôi lái."

"Tôi không có ý kiến, cậu hỏi vợ của tôi, chị của cậu ấy." Thy nhún vai giữ hình ảnh đẹp của một người lái xe văn minh.

"Đừng hỏi tới chị, tùy hai người.....nếu có bị phạt thì hai người tự xử lý đấy."

Quân "No vấn đề!"

Trong siêu thị.

"Vợ ơi! Em muốn ăn thịt bò....mình sẽ mua thêm một ít khoai tây nữa nhé."

"Thịt bò thì có gì ngon, còn khoai tây...cô là con nít hay sao. Chị hai chúng ta nấu lẩu gà nhé."

"Tôi không thích gà....vợ ơi mình mua thịt bò đi."

"Không thích thì kệ cô....chị hai mình mua gà đi....rất tươi nè."

"Nè! Là tôi cho cậu ăn ké một bữa cơm...cậu được quyền ý kiến sao!" Thy giương mắt trừng Quân.

"Tôi tới nhà chị tôi ăn cơm....cô được quyền ý kiến sao..." Quân phản đòn.

Thy đổi chiến thuật không đứng cãi nhau với Quân nữa, trực tiếp cô tới ôm lấy cánh tay Diệp Anh dựa đầu lên vai.

"Bảo bối...chúng ta ăn bò nhé...." Thy nũng nịu.

Quân cũng làm theo "Chị hai...lâu rồi chị không nấu cho em ăn....chúng ta ăn gà nhá." Anh ôm cánh tay còn lại của Diệp Anh.

Diệp Anh cảm giác như mình sắp sụp đổ vì hai cái núi đeo bám trên vai mình, lúc này cái núi đang ngồi trong xe đẩy cũng lên tiếng.

"Mẹ! Con muốn ăn cá....Ăn cá sẽ giúp cho trí não thông minh." Hoàng Anh như con nai vàng với đôi mắt long lanh, đồng tử dao động rung rinh nhìn Diệp Anh.

Diệp Anh mỉm cười nhìn tiểu bảo bối, trẻ con là mầm xanh của tổ quốc, phải chăm bón cho thật tốt.

"Vậy sao! Vậy mẹ mua cá cho Hoàng Anh nhá."

"Yeah!" Hoàng Anh nhảy cẩn lên vỗ tay ăn mừng, để cảm ơn mẹ, tiểu bảo bối chìa môi hôn Diệp Anh một cái.

Thy và Quán sấm chớp nổi lên trong lòng, cả thân người sụp đổ trượt dài dưới chân Diệp Anh. Hai người lớn tranh đấu cuối cùng lại thua về tay tiểu bảo bối, thật không phục a.

Nhìn hai người bên chân mình vô cùng khổ sở, Diệp Anh thở dài, lòng cảm thán....gia đình êm ấm thì phải có một người hi sinh.

"Mỗi thứ lấy một ít vậy." Diệp Anh sẽ chịu cực một chút nấu theo ý của ba người vậy là được chứ gì.

Lời Diệp Anh vừa nói ra có sức mạnh diệu kỳ có thể không cần đụng tới cũng có thể kéo hai con người từ dưới đất đứng thẳng dậy, mặt mày tươi tỉnh.

"Bà xã vạn tuế!"

"Chị hai muôn năm!!"

Mỗi người một bên má của Diệp Anh mà hôn lấy. Loại hạnh phúc thế này dù có cực nhọc một chút cũng đáng, Diệp Anh cong môi đón nhận những cái hôn.

Diệp Anh đẩy xe tiếp tục tới những quầy hàng khác, bên cạnh luôn có hai cái đuôi, và một cái đuôi nhỏ ở trong xe. Bọn họ giống như một trạm phát thanh địa phương, đi tới đâu ồn ào tới đó. Chủ yếu là tiếng của hai đứa lớn và một đứa nhỏ, Diệp Anh thì cứ có tai như điếc ung dung chọn đồ. 

Lúc về, Quân lái xe, dọc đường chỉ nghe thấy tiếng hét của Thy "Vượt qua cái xe đó! Nhanh, sắp đến đèn đỏ rồi, đi bằng tốc độ ánh sáng mau!"

Diệp Anh chống tay lên cửa xoa xoa thái dương, thở dài "Hai người này chỉ được cái mồm to y như nhau."

****

Quần quật trong bếp cuối cùng cũng chuẩn bị xong bữa tối có đủ gà -cá-bò cho các thành viên trong gia đình.

Trong bữa ăn, Diệp Anh gắp một miếng cá trong dĩa, Thy và Quân đồng loạt đưa chén của mình ra. Hai chén chạm nhau, ánh mắt của hai người cũng chạm nhau xẹt ra tia lửa, họ là đang đấu mắt "Cậu/Cô dám tranh với tôi?" 

Lúc họ đang đấu mắt với nhau thì miếng cá cũng từ từ bay về chén của tiểu bảo bối rồi đáp vào đó.

"Hoàng Anh à, con ăn nhiều cá vào nhé....mẹ làm có ngon không?" Diệp Anh rõ ràng là không thấy hành động của hai người kia.

Hai cánh tay cầm hai chén cơm vô lực rơi bịch xuống bàn, mắt trân trối nhìn miếng cá từ từ chui tọt vô miệng tiểu bảo bối, khóc ròng "Chị/vợ vì sao lại thiên vị tiểu bảo bối đến như vậy hu hu."

Thu chén cơm về, Thy ghen tức trong lòng tự gắp đồ ăn trên dĩa lại vô tình gắp phải một miếng gà...Thy không thích ăn gà liền bỏ vào trong chén của Quân. Quân thấy vậy cũng gắp một miếng bò bỏ vào chén của Thy, vừa bỏ vào vừa hứ một cái.

Diệp Anh nhìn cảnh này trong lòng thấy thú vị vô cùng, nếu như không phải Thy đã kết hôn với Diệp Anh thì cô còn tưởng Thy và Quân là một cặp.....một cặp oan gia suốt ngày gặp nhau là đấu khẩu.

Tiểu bảo bối nuốt xong miếng cá, nhún nhảy trên ghế, đôi chân ngắn ngủn lúc quơ quơ dưới ghế, còn cách một khoảng xa mới chạm tới đất, con bé hạnh phúc cười híp cả mắt.

"Đồ ăn của mẹ nấu là ngon nhất" Đưa ngón tay cái lên trước mặt khen ngợi.

"Sau này lớn lên, con nhất định sẽ cưới một người như mẹ về làm vợ. Vừa đẹp vừa nấu ăn ngon."

"Phụp!!!!" 

"Hụ....hụ...hụ" 

"........" 

Một người cả cơm trong miệng cũng phun ra, một người bị sặc đến nỗi ho trối chết, người còn lại nghẹn đến không nói được lời nào.

Ây da, không sao đâu nha, trẻ con khi lớn lên đa phần đều không nhớ rõ những chuyện xảy ra trước lúc năm tuổi. Cho nên những lời tiểu bảo bối nói vừa rồi cũng có thể quên hết mà. Còn nếu không ..định trước là họ sẽ có thêm con dâu ha ha.

Sau bữa tối, Diệp Anh giao lại việc rửa chén cho Thy và Quân còn mình đưa Hoàng Anh lên phòng để tắm rửa và dỗ con bé ngủ.

Thy sau khi đã rửa chén xong cũng nhau chóng tống Quân ra khỏi cửa trong yên lặng. Trước khi đóng cửa còn phun ra một câu.

"Tôi sẽ nhanh chóng gả cậu đi hừ!" - "Rầm"

Diệp Anh nhè nhẹ đóng cửa phòng , con bé đã được Diệp Anh dỗ ngủ, dưới nhà cũng đã tắt đèn và yên lặng. Chắc là Quân đã về. Cậu em trai này đến tuổi này vẫn chưa có mối tình lận lưng, đúng là ế chổng ế chơ ế bơ vơ tội nghiệp làm cho Diệp Anh cũng lo lắng.

Vừa mở cửa phòng, Diệp Anh bất ngờ bị Thy ôm lấy xoay một vòng rồi khóa lấy đôi môi. Thy như một con sói ẩn náu ở nơi bí ẩn, chờ con mồi xuất hiện liền vồ lấy. Tối nay cô nhất định phải phạt bảo bối vì tội cưng chiều con hơn cô. Làm cô ghen đến nghẹn chỉ có thể ăn được bốn chén cơm. Tối nay phải ăn bù. 

Diệp Anh bị Thy đẩy ngã lên giường, chiếc váy ngủ từ lúc nào đã bị vứt trên sàn nhà. A! Hành sự ngày một nhanh nha.

Thy sau khi cởi bỏ chiếc áo ngủ của mình xong liền áp lên người Diệp Anh trực tiếp cho chị nằm dưới. Sau màn dạo đầu môi lưỡi quấn quýt, Thy rời đôi môi di chuyển dần xuống cằm rồi xuống cổ, nụ hôn rơi rớt trên từng centimet. Dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần, Thy mút một cái thật mạnh, đến khi cảm giác được nơi đó sẽ có một dấu ấn Thy mới buông tha.

"Ưm! Thy ahh! " Diệp Anh biết ý đồ của Thy là để lại dấu vết nha, việc này làm Diệp Anh cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ khi đối diện với người khác, nên có biểu tình trách Thy là không được làm như vậy.

Thy nghe Diệp Anh biểu tình không đồng ý trách nhẹ liền ngẩng mặt lên nhìn Diệp Anh với gương mặt ngây ngô của trẻ thơ.

"Hì hì em xin lỗi.....nhưng mà cái này là phạt chị......chị thương con hơn em.....hừ..."

Diệp Anh bật cười, vỗ một bên má Thy.

"Em là đang ghen với con gái mình hay sao???"

"Em không biết....chị phân biệt đối xử......chị thương con gái nhiều hơn thương em.....chị chờ nhận phạt đi."

Thy tiếp tục làm bài phạt của mình, gặm nhấm xương quai xanh, Thy để lại thêm vào dấu ấn. Nhẹ nhàng chăm sóc hai quả hồng đào, có lúc lại dùng lực mút mạnh một cái làm Diệp Anh không kiềm nén được mà rên lên một tiếng đầy khoái cảm. Hai cơ thể mỗi lúc một quấn quýt hoà quyện vào nhau. Trao nhau những khoái lạc của cơ thể và tình yêu.

"Bảo bối....em yêu chị..."

"Chị yêu em!"

_____________________________

Complete my missionnnn. 

Cảm ơn mn đã theo dõi và ủng hộ mình. Cảm ơn bạn tác giả đã đồng ý cho mình chuyển ver lại truyện của bạn ạ hihii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro