Ep 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Khang Ninh Điện |

- Oaaa Đại Vương oaaa

- Bệ hạ, người nói gì đó dỗ Trung Điện đi ạ, cứ như thế thật không ổn ạ!

Build vì lần đầu bị quát lớn vào mặt như thế nên tâm trí mèo con cảm thấy bị đe dọa đến tổn thương nên khóc không thôi. Bé khóc nãy giờ là hơn nửa canh giờ rồi mà hắn không nói gì cả. Bé khóc đến sưng mắt, giọng khàn hẳn đi vì kêu gọi hắn, cơ thể cũng vì khóc nhiều mà đỏ nóng hết lên nhưng hắn chỉ ngồi nghe, không nói gì. Bé mặc dù cảm thấy mệt nhưng bản thân vẫn cố hết sức thoát khỏi vòng tay Thượng Cung và Đại Tổng Quản để có thể chạm được hắn.

Bible ngồi xoay lưng lại với bé, tai nghe tiếng khóc của bé thỏ mà đau lòng. Ai bảo hắn vô tâm chứ? Ai bảo hắn không xót? Hắn muốn dỗ bé lắm nhưng mà bây giờ hắn đang không ổn, thật sự không ổn. Ly rượu lúc nãy đang chiếm lấy tâm trí hắn. Hắn đang rất cố gắng kìm nén cơn dục vọng trong mình. Đôi mày cau chặt, mồ hôi đổ hết trán, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nè hơn, tay bấu chặt tấm chăn dày trước mặt.

- Đại Vương oaaaa Đại Vương hức

- Buông...Buông Trung Điện ra đi, hai người...hai ngươi mau, kêu nô tì chuẩn bị nước lạnh...ta muốn tắm..._nén sự khó chịu quay lại nói.

- Vâng!

- Đại Vương ơi oaaa

Bible bây giờ như mèo con xổ lồng, chân nhỏ chạy thật nhanh đến chỗ hắn, thân hình nhỏ nằm lọt trong lòng hắn. Bible vì lực của bé ngã vào lòng mà kêu "hự" lên một tiếng, dục vọng vì nhận ra hơi ấm của bé nên trỗi dậy mạnh hơn lúc nãy rất nhiều.

- Trung,Trung Điện...mau, mau nín đi...ta đây rồi!_thở gấp, tay nhẹ vỗ lung bé.

- Ta hức sợ lắm...hức oaaaa

- Ta biết...ta hiểu...Trung điện ngoan...nín nào_nhìn vào môi bé "Chết tiệt...ý thức của mình nó..sắp không khống chế được rồi..."

- Đại Vương hức ưm...

Con thú trong hắn như chiếm lấy cơ thể hắn rồi vậy. Bible khẽ cúi xuống môi chạm môi với bé. Mặc dù ý thức bị dục vọng sai khiến nhưng hắn vẫn giữ được một chút gì đó nên không hôn bé mạnh bạo. Hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi đó, lưỡi cũng như lần trước mà chầm chậm đùa giỡn trong khoang miệng mật ngọt của bé. Tay hắn nhẹ di chuyển xuống dưới, luồn lách qua các lớp vải y phục của bé mà tìm kiếm thứ mình đang muốn kia.

Sau vài khắc hắn đã chạm được hậu huyệt của bé, nó rất mềm mại.

- Ưm Đại Vương...Người ưm_hắn chặn miệng bé bằng một nụ hôn tiếp

- "Ta,xin lỗi...hãy cố một chút"

Vì thỏ còn nhỏ nên hậu huyệt rất bé, hắn chỉ cần cho một ngón tay vào thôi là Build đau thấu trời xanh rồi. Cơn đau khiến bé rời môi hắn mà cất tiếng nói của mình:

- Ưm a hong được...hức hong được...đau..đau_bấu lây tay áo hắn

- Thả ra, Trung Điện siết ta quá! a...Ta muốn động...

- Đừng động mà..ưm đừng động đừng ưm

- Ta động một xíu...một xíu thôi mà...

- Um hong hong a

Bible nghe bé nói đấy nhưng mà vẫn cứ động ngón tay. Nó đang siết lấy hắn, ẩm quá, hắn sắp mất kiểm soát rồi.

<Rầm>

Tiếng cửa phòng sập xuống, Bible nghe được như bị gáo nước lạnh tạt vào mặt mà tỉnh lại, ý thức có chút hồi phục. Hắn nhanh chóng rút ngón tay ra khỏi chỗ kia của bé. Build được buông tha mà thở dốc, ánh mắt long lanh nhìn hắn như chờ câu giải thích, nhưng hắn lại:

- Trung Điện ổn không...Trung Điện, có thích ăn cà rốt xào không? gượng cười, thủ thỉ

- Thích..hức ta thích lắm!_vẫn bị đồ ăn dụ mặc dù ở dưới vẫn còn đau vì hắn.

- Vậy bây giờ, hãy chơi với ta một trò chơi, nếu làm được ta cho Trung Điện 10 dĩa cà rốt xào!

| Cửa phòng |

Jeon Đại nhân đang nằm lăn ra sàn thì nghe âm thanh đỏ tại đó liền mở to mắt, ngước đầu lên. Đừng nói hắn đang "thị tẩm" bé đấy chứ? Chắc không phải vậy đâu, Bệ hạ của ông biết bé mới có 5 tuổi thôi mà. Việc này là quá sức bé, hắn chắc sẽ không làm vậy đâu...Nhưng nếu không làm vậy thì âm thanh đó là gì chứ? Cái âm thanh ái muội đó là gì chú?

Ông Puttha từng bước đi tới, vén hết bức màn che này đến bức màn che khác, nhẹ nhàng lại gần giường hắn. Đến cái màn che cuối cũng ông mới hét lớn nhưng ai ngờ vén lên thì thấy hắn đang chơi trò băng bó với bé. Ông đơ toàn tập...

- Bệ hạ...Người đang làm gì vậy...Bệ ha!!

- Gì thế...Puttha Đại nhân?!_liếc nhìn.

- Phụ thân, con biết băng bó vết thương nè, con băng cho Đại Vương đó!_giơ tay hắn lên.

- Puttha Đại nhân à...mặc dù Đại Nhân là nhạc phụ của ta, nhưng mà cứ xông vô chỗ ta như thế thật không ổn...lại là tẩm điện của ta nữa!_chầm chậm nói.

- Thần đáng tội chết vì..vì lúc nãy có người bảo Bệ hạ và Trung điện có chuyện nên thần lỡ hồ đồ tin theo...Xin Bệ hạ tha tội!

- Thế à?...Thôi, ta mệt rồi, Đại Nhân hãy về đi, chuyện này cũng là hiểu lầm, không trách Đại Nhân...

- Vâng! Thần xin lui_nhìn Build_Trung Điện,...

Puttha Đại Nhân nói với Build vài câu xong hôn lên má bé một cái rời đi. Hắn đợi ông đi hẳn mà chống tay lên giường, thở hắt, khẽ nhìn bé gượng cười khen:

- Trung Điện giỏi lắm...Lúc nãy, ta xin lỗi vì làm Trung Điện đau khu khụ...Bây giờ hãy để Thượng Cung thay y phục rồi lên giường nằm đợi ta nha...Ta, ta đi xử lí vài việc...Một lát sẽ trở lại_Áp tay vào má bé

- Khrap...Ta sẽ đợi Đại Vương, Người quay lại sớm nha~_tay nhỏ nắm lấy tay lớn.

- Ta sẽ quay lại sớm...Đừng, đừng lo_cười một cái

Hắn nói xong đứng dậy rời khỏi phòng sang phòng gần đó ngâm mình trong nước lạnh...

| Một canh giờ sau |

Bible xử lí xong dục vọng của bản thân liền nhanh chóng tắm lại và mặc y phục ngủ của mình lên, trở lại phòng. Thấy Đại Tổng Quản, hắn chậm rãi hỏi khẽ tại ông:

- Từ đâu ra?

- Dạ là ly rượu!

- Cả gan lắm..

Hắn cười khinh một cái rồi đi vào trong. Build vì khóc mệt với lại hồi nãy hắn hành nên đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Hắn nhẹ dỡ chăn lên, nằm xuống cạnh bé, ôm bé vào lòng. Mèo con nghe mùi quen thuộc của hổ liền cảm thấy dễ chịu mà cười nhẹ, thanh quản "ưm" một tiếng tỏ ý thoải mái. Hắn nghe được âm thanh đáng yêu đó mà bật cười:

"Trung Điện, ta biết sau này trong Hậu cung sẽ sống rất khó khăn, nhưng Trung điện đừng lo ta sẽ dẹp hết mấy cái khó khăn đó, ta sẽ yêu thương Trung Điện thật nhiều nên là hãy lớn lên thật hạnh phúc và vui vẻ...Ta yêu Trung Điện, rất yêu" hôn trán bé, từ từ chìm vào giấc ngủ.

_________________

Tui đã nói là mấy bà cứ bình tĩnh mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro