Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm thấp vang lên. Kim Kiến Thành chẳng thèm để ý. giờ cậu chỉ tập trung vào đám quái vật xanh đỏ tím vàng này. Đúng là chỉ có đám cơ thiếp này mới phù hợp với cái tên Bách vương gia xấu xí, ngu ngốc kia thôi.

Đang định lên tiếng mắng tiếp thì Kim Kiến Thành thấy mắt của năm cơ thiếp sáng rực như đèn pha ô tô. Cậu liền nhìn theo ánh mắt họ.

Cậu chỉ thấy phía đó có hai ngươi một nam một nữ đang đi đến. Nam tử thân cao lớn, cầm bào đen tuyền, họa tiết thêu chìm. Bên cạnh là nữ tử váy đỏ dáng người cân đối, uyển chuyển thướt tha.

Họ tiến lại gần cậu mới thấy rõ dung mạo của họ. Nam nhân thì chuẩn soái không cần nói, nữ nhân thì xinh đẹp miễn chê. Nhưng sao cậu thấy soái ca và mỹ nhân này nhìn quen quen. A! Bách Bác và Trắc phi!

- Bách Bác! Gặp lại ngươi rồi!

- Vương gia cát tường. - Đám cơ thiếp đồng thanh hành lễ. Cậu quay đầu tứ phía tìm cái tên vương gia nhưng quanh đây ngoài Bách Bác ra thì không có lấy một người nào khác. Cậu bất giác quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Bách Bác.

- Đứng lên cả đi. - Bách Bác cất cao giọng nói.

Kim Kiến Thành há hốc mồm. Không phải chứ? Tam vương gia là... Bách Bác... là soái ca đứng trước mặt cậu sao? Khoan đã... cậu vừa nói gì nhỉ? À! Bách vương gia xấu xí ngu ngốc hợp với đám cơ thiếp. Cậu xin rút lại lời nói. Gì mà xấu xí ngu ngốc chứ? Soái xa thì có. Mà đã là soái ca thì chỉ hợp với cậu thôi~

Hắn lấy lại sự lạnh lùng vốn có, nhìn Kim Kiến Thành.

Hôm nay cậu không mặc y phục trắng như hôm gặp ở hoa viên. Cậu đang mặc một thân y phục xanh phiêu dật, cao quý. Hắn nhìn cậu, hỏi:

- Ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Kim Kiến Thành chỉ tay về phía bọn Tư Cầm:

- Bọn họ... - Cậu còn chưa nói hết câu đã lập tức cứng họng. Đám phu nhân đang trưng ra bộ mặt đáng thương. Mặt ai cũng đỏ hoe như trực khóc.

Riêng Tư Cầm thì không biết từ lúc nào nước mắt đã như trân châu đứt hạt, đua nhau rơi xuống. Nhìn bọn họ đáng thương vô cùng, ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ.

Khóe môi Kim Kiến Thành co giật liên hồi. Bọn họ có tài diễn xuất quá. Nếu ở hiện đại chắc chắn sẽ nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Có khi còn nhận giải Nobel nghệ thuật. Đặc biệt là Tư Cầm, chắc chắn sẽ có mặt trong danh sách diễn viên sáng giá của Hollywood cũng nên.

Bách Bác nhíu mày:

- Tư Cầm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tư Cầm nghĩ đến lúc nãy bị Kim Kiến Thành khi dễ, tức giận và ấm ức bùng phát. Nàng ta không để ý gì nữa, gào khóc rồi chạy đến sà vào lòng Bách Bác:

- Vương gia. Vương gia phải làm chủ cho thiếp. Thiếp bị vương phi bắt nạt.

Bốn cơ thiếp còn lại choáng váng nhìn Tư Cầm, thầm nghĩ. Nàng ta chán sống rồi sao? Nàng ta không thấy Lưu Trắc phi đang đứng cạnh vương gia hay sao mà dám lao vào lòng vương gia như thế? Vương gia chẳng phải đã nói khi người ở cạnh Trắc phi thì không ai được phép thân mật với người sao? Nàng ta không nhớ hay cố tình thế?

Bách Bác nhíu mày, đang định đẩy Tư Cầm ra thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Kim Kiến Thành không tỏ ra một cảm xúc gì cả. Hắn liền nổi hứng muốn trêu chọc cậu, thuận tay ôm Tư Cầm vỗ về. Hắn dịu dàng lên tiếng:

- Tư Cầm, nàng đừng khóc nữa. Mau kể cho bổn vương nghe kẻ nào to gan dám bắt nạt nàng? Bổn vương sẽ không tha cho người đó.

Tư Cầm vui vẻ, giả vờ sụt sùi:

- Thiếp đang mang cây đàn cổ cầm vương gia ban cho thiếp đến cho các tỷ tỷt khác xem thì...thì vương phi... vương phi va vào thiếp khiến thiếp ngã, cây đàn vỡ mất. Đã vậy...đã vậy vương phi còn bắt thiếp xin lỗi. Thiếp thuận ý nghe theo thì vương phi nói chưa đủ thành ý. vương phi còn định sai a hoàn vả miệng thiếp.

Hắn khẽ liếc mắt nhìn Kim Kiến Thành. Cậu ấy đang mắt chữ A mồm chữ O. Mồm cậu có thể nhét vừa quả trứng mất.

Hắn hằng giọng, hỏi bừa một cơ thiếp:

- An Hồng. Chuyện này là thật sao?

Nữ nhân tên An Hồng cất giọng trong trẻo:

- Chuyện này... - Vừa nói, nàng ta vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Tư Cầm đang ở trong lòng vương gia. Thấy Tư Cầm nháy mắt với mình, nàng ta nói tiếp:

- Đúng là như vậy, bọn thiếp định can ngăn thì cũng bị vương phi trách mắng ạ.

Hắn đưa mắt nhìn Kim Kiến Thành:

- Chuyện này là thật sao?

Kim Kiến Thành hất cằm:

- Nếu ta nói ta không làm, ngươi có tin không? Đương nhiên là không rồi. Bên cạnh nhiều mỹ nhân như thế cơ mà.

Bách Bác gật đầu, nói tiếp:

- Vương phi, càng ngày ngươi càng không yên phận thì phải? Hay là ngồi ghế vương phi chán rồi mới dám dùng giọng điệu đó nói với bổn vương?

Câu cuối cùng nghe như sét đánh ngang tai cậu. Ngụ ý trong câu đó là muốn phế bỏ ngôi vị vương phi.

Mà bây giờ làm vương phi cậu đã phải ăn cơm đạm bạc lắm rồi. Giờ mà làm thường dân thì cạp đất mà ăn à?

Kim Kiến Thành vội vàng cười lấy lòng:

- Ngươi đừng để ý lời ta nói khi nãy. Ta chỉ đùa thôi. Ha ha chỉ là đùa thôi.

Bách Bác khẽ nhếch mép cười:

- Phạt vương phi cấm túc trong Kim Uyển viện một tháng.

Cậu đau khổ nhìn hắn. Cấm túc ư? Giết cậu đi hu hu.

Tiểu Lệ vội vàng quỳ xuống van xin:

- Vương gia. Mọi chuyện không phải như thế! Rõ ràng là Tư Cầm phu nhân va vào vương phi. Rồi phu nhân còn bắt phu nhân quỳ xuống xin lỗi nữa.

Bách Bác không nói gì, hắn nhìn Kim Kiến Thành.

Đương nhiên hắn biết chứ. Hắn và Lưu Vân đứng từ xa đã thấy hết tất cả. Hắn đang thử xem y có giải thích với hắn không? Tại sao y bị oan mà lại không kêu oan với hắn?

Kim Kiến Thành đang đau khổ cực độ, nghĩ đến những ngày tháng bị nhốt. Thấy Bách Bác quay người bỏ đi, cậu vội vàng hét lên:

- Khoan đã!

Hắn vui mừng, quay phắt lại nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng:

- Vương phi, ngươi còn gì để giải thích sao?

Kim Kiến Thành lè lưỡi, hai ngón trỏ chạm vào nhau:

- Có thể chuyển hình phạt khác không? Ta mà bị nhốt một tháng chắc chắn sẽ chán chết đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro