1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆Trường đại học ZB, khoa Kinh Tế, tòa nhà A1☆

" Anh Hanbin, em thích anh, anh làm người yêu của em đi."

"  Han Yujin à, em đã tỏ tình với anh mấy lần rồi."

" Mới có 4 lần chứ nhiêu, hôm nay là lần thứ 5."

" Cũng như những lần trước, anh đành xin lỗi em vậy, anh chỉ xem em là đàn em của anh mà thôi."

" Em tỏ tình với anh nhiều lần như vậy mà anh không cảm động chút nào à?"

" Anh có cảm động nhưng anh không có cảm tình."

" Sung Hanbin anh chờ đó, em sẽ không bỏ cuộc đâu, mẹ em dạy Mưa dầm thấm đất, nhất định em sẽ cưa đổ anh!"

" Anh là nền bê tông rồi em ơi, thấm không nỗi đâu."

" Bê tông thì em cũng đập cho bể ra cho đổ nước vô cho bằng được, vậy nhá, tạm biệt."

Nói xong chưa kịp đợi anh trả lời thì Yujin đã quay mông bỏ đi mất. Coi thằng bé ngang ngược chưa kìa, Sung Hanbin nghĩ mãi cũng không ra tại sao lại lọt vào mắt xanh của Han Yujin, theo anh như thế cũng đã hơn hai tháng rồi. Ban đầu Hanbin cũng thấy em vui tính nên xem như em trai, ai ngờ đâu thằng bé lại thích anh rồi đòi tỏ tình cho bằng được cơ chứ, đúng là trẻ con mà. Kim Jiwoong từ nãy đến giờ quan sát hết cái màn tỏ tình có hơi lãng xẹt thì quay qua Hanbin châm chọc.

" Người ta dễ thương thế kia mà lại không chịu, làm giá quá đó ba."

" Thôi cho tao xin đi, sao tao quen thằng bé được."

" Ủa có gì đâu mà quen không được."

" Tao có thích đâu mà quen."

" Thì quen đi từ từ thích."

" Đừng có mà xíu bậy ông đây,tao chỉ xem em ấy là em trai thôi, tao sẽ không có tình cảm với em ấy đâu."

" Mà thằng bé này cũng đáo để thật đấy."

" Nó làm tao quá sức mệt mỏi rồi, chắc có mình tao khổ sở thế này."

" Nói về khổ sở thì tao có biết một người nữa cũng có hoàn cảnh hệt như mày đấy."

Nghe Jiwoong nói Hanbin hơi chau mày, thời điểm cả hai đặt mông ngồi xuống canteen trường thì anh bắt đầu hỏi.

" Chuyện hồi nãy mày nói có người giống tao là sao, kể thử xem."

" Bạn thân của người yêu tao cũng đang bị một thằng nhóc năm nhất bám theo, mà thằng đấy không có trẻ trâu như Han Yujin, nó vạch ra cả một kế hoạch theo đuổi đó, ngày nào cũng giả bộ tình cờ đến gặp bạn thân của người yêu tao."

" Thế bạn thân của người yêu mày có chịu chưa."

" Thằng này hỏi ngộ, tất nhiên là không rồi, cũng như mày chạy còn không kịp."

" Mà bạn thân của người yêu mày là ai vậy."

" Zhang Hao, nam thần khoa Nghệ thuật."

" Ồhh." Anh đã nghe cái tên này rồi, cũng đã từng gặp cậu mấy lần, quả thật rất đẹp.

" Này này thái độ của mày như thế là thế nào, mày lại suy tính cái gì nữa đó."

" Bí mật, từ từ mày sẽ rõ, mà mày có wechat của Zhang Hao không cho tao xin đi."

" Nè, mà đừng có làm mấy chuyện dại dột, nếu không người yêu tao lột da tao đó."

Nhìn hình avata trên điện thoại, Sung Hanbin không ngần ngại mà gửi ngay một lời mời kết bạn, khóe miệng anh cười cười, trong lòng đang suy nghĩ một kế hoạch nào đó.

______☆☆_______

Phòng 257 ký túc xá khu A Trường Đại học ZB

Trong căn phòng 257 đang ngập tràn một không khí cực chill, một chút nhạc cổ điển hòa vào một chút ánh sáng vàng nhạt, có một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt nhỏ nhắn nhưng đường nét lại vô cùng thanh thoát đang thoải mái ngồi trước khung tranh chăm chút đi từng nét cọ cho tác phẩm mình đang vẽ.
Không khí trong phòng đang vô cùng tốt đột nhiên lại bị một tiếng mở cửa phá tan, cái thằng nhóc chưa thấy người đã thấy tiếng Han Yujin bước vô phòng rồi cứ như thế đổ người xuống giường rồi lăn qua lăn lại.

" Ahhh đúng là giường của mình nằm là thoải mái nhất."

" Đi đâu mất tích mấy hôm nay giờ mới về."

" Em đi du lịch với bạn, em có nhắn anh rồi mà." Chắc ông anh này của em lại không thèm check tin nhắn rồi.

" Sao dạo này mày đi du lịch suốt thế."

" Em bị thất tình buồn quá nên đi chơi khuây khỏa thôi mà."

" Hơn hai tháng mà mày đi tận 5 lần, không biết có hết đau khổ vì tình không chứ trước mắt là đau khổ vì tiền rồi đó."

"Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông còn em của anh tắm tới tận 5 lần."

" Bởi thế mới bảo không có ai ngốc như em."

" Em chỉ là đi theo tiếng gọi con tim thôi mà."

"Ai xui xẻo lắm mới lọt vô mắt xanh mày."

" Anh muốn biết không?"

" Thường ngày mày có chịu nói đâu sao giờ lại hỏi thế."

" Thì hôm nay em vui nên định bật mí cho anh nghe."

"Thôi anh đây không muốn biết.@@"

Bỗng tiếng điện thoại của Jeongwu vang lên, thằng bé nghe nói vài câu gì đó rồi lại bật dậy.

" Về còn chưa nóng đít mày định đi đâu nữa đấy."

" Em ra ngoài một chút, khi về sẽ mua trà sữa cho anh, à anh bảo không muốn nghe nhưng em vẫn thích nói, người em thích là tiền bối Sung Hanbin đó, bye bye."

Nhìn bóng dáng thằng nhóc chạy vụt đi, mọi thứ diễn ra trong một khoảng thời gian tít tắc vô cùng ngắn nhưng lại làm cho Zhang Hao đứng hình tại chỗ, trong đầu cậu "Bùm" một cái, thôi toanggg thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro