6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà ăn, hai người chạy đến trốn ở một góc quan sát, thấy Gyuvin và Yujin lần lượt đi khỏi mới an tâm bước ra.

"Nhìn tụi nó như thế chắc không đi theo mình đâu." Hanbin nói.

"Tụi nó không có rảnh đâu mà đi theo mình, có tôi là rảnh nên từ nãy giờ đứng đây rình mò với cậu đấy."

"Khi nãy không phải nói đi thư viện thì Yujin nó đã đòi theo rồi."

"Giờ này chắc chin nó về kí túc xá lăn ra ngủ rồi, chiều nay nó không có tiết."

"Vậy tụi mình đi thôi." Hanbin khoác vai cậu.

"Đi đâu?"

"Hẹn hò."

--------

30p sau, hai đứa đã có mặt tại thư viện, Hanbin lôi cậu lên lầu 3 đi lựa vài quyển sách với anh, vì là dân nghệ thuật nên cậu cũng chẳng có hứng thú với mấy loại sách chuyên ngành dày cộm này. Sung Hanbin thì chuyên tâm chọn sách, trông anh lúc này rất nghiêm túc, cách vài kệ sách, Zhang Hao đang lơ đãng nhìn xung quanh thì ánh mắt vô tình dừng lại trên người anh, Hanbin quả thật có mị lực khiến cậu không thể nào rời mắt được. Dường như nhận ra Hao đang nhìn mình, Hanbin ngước lên nhìn cậu khiến cậu giật thót.

"Sao nào, bạn trai cậu rất đẹp trai đúng không?" anh cười.

"Cho tôi xin đi."

Cuối cùng Zhang Hao chạy đến kệ truyện tranh tìm vài cuốn, cậu dự định sẽ đọc chúng trong khi chờ Hanbin học.

Sau đó cả hai đi đến phòng tự học, gọi là phòng tự phòng chứ thật ra ít người đến đây để học lắm, đa số đến để ngủ thôi =)))).

Cậu đi đến một chiếc bàn trong góc có ghế sô pha dài, đây chính là địa điểm lý tưởng để cậu nằm đọc truyện đây, Sung Hanbin đi mua đồ uống đến sau, thấy cậu đang nằm gác chân vui vẻ đọc truyện thì bật cười, cái người bình thường lạnh lạnh thế kia cũng có lúc đáng yêu quá, anh đi đến ngồi xuống kế bên cậu, Zhang Hao thấy anh đến thì ngồi dậy, lấy ly trà sữa trong tay anh hút vài ngụm rồi tiếp tục nằm xuống, Hanbin cũng lôi tập sách ra chuẩn bị học, sắp tới ngày anh nộp báo cáo rồi không cố không được, vốn dĩ cũng muốn chuyên tâm học hành lắm nhưng lại không tài nào tập trung được. Thi thoảng nhìn xuống con người bên dưới đang ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn nhất quyết nắm lấy quyển truyện đưa lên trước mặt, trong vừa buồn cười vừa dễ thương. Đến hồi sau, chắc cậu chịu hết được nên cuối cùng cũng úp luôn quyển truyện lên mặt ngủ ngon lành, Hanbin nhìn cậu bất lực, anh lấy áo khoác của mình đắp lên cho cậu, nhận được chút ấm áp, Zhang Hao khẽ cựa mình rồi chìm vào giấc ngủ, anh nhấc quyển truyện trên mặt cậu xuống, đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào làm cậu nhíu mày, anh sợ cậu thức lên đưa tay lên che mắt cho cậu. Thế là Sung Hanbin một tay ngồi giải bài tập, tay còn lại đặt lên mắt che cho cậu ngủ, nhìn có vẻ khá là cồng kềnh như chẳng hiểu sao anh không thấy khó chịu chút nào, vui vẻ là đằng khác.

Sau gần 3 tiếng thì Zhang Hao cũng chịu thức, lúc này tay của Hanbin vẫn còn đặt hơ trước mắt cậu, nhận thấy lông mi khẽ động đậy anh mới biết là cậu đã thức nên vội buông tay ra. Hao thức dậy nhìn anh ngơ ngơ, hồi sau cậu mới nhận ra điều bất thường, cái gối cậu kê đầu khi nãy bị đá xuống chân, còn đầu Zhang Hao bây giờ thì đang kê lên đùi Hanbin, còn một điểm bất thường hơn nữa là anh đang nhìn cậu với một khoảng cách vô cùng gần. Hao bất thường nghe thấy tiếng tim mình vừa mới lỡ một nhịp, cậu nhanh chóng ngồi dậy.

"Xin lỗi tôi ngủ hơi lâu."

"Cậu ngủ say thật đấy, thế này mà tôi có đem bán cậu chắc cậu cũng không hay biết gì."

Zhang Hao lườm anh một cái, anh chỉ nhìn cậu cười.

"Cậu học xong chưa?"

"Xong lâu rồi."

"Sao không gọi tôi dậy."

"Thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi, được rồi, thu dọn thôi tôi dẫn cậu đi ăn."

Nói xong cả hai thu dọn rồi nhanh chóng ra khỏi phòng tự học, phía bên ngoài bây giờ đó có kha khá người, thấy họ, ai cũng nhìn, đặc biệt là mấy cô gái.

Hao cùng Hanbin ra khỏi trường, giờ đang là lúc tan tầm nên đường phố vô cùng náo nhiệt,.

"Cậu dẫn tôi đi đâu vậy." Zhang Hao nhìn anh thắc mắc, nãy giờ anh đã dẫn cậu qua hai con phố rồi đó.

"Chút nữa cậu sẽ biết." Hanbin quay lại nhìn rồi nhanh chóng kéo cậu đi.

Cả hai đi thêm một đoạn nữa thì anh dừng lại trước một quán nhỏ hơi sập xệ, Zhang Hao thấy vậy có chút nghi hoặc nhìn Hanbin, anh liền đẩy cậu vào trong, trong quán mọi thứ khá đơn giản, chỉ có một quầy nấu ăn với vài cái bàn.

"Cô ơi cho con hai tô mì đặc biệt nha." Hanbin lớn tiếng gọi bà chủ.

"Ah Hanbinie, hôm nay còn dẫn bạn gái đến nữa à, lần đầu cô thấy đó nha, thôi thôi hai đứa ngồi đi cô làm nhanh rồi đem ra cho."

Nghe cô ấy nói, Zhang Hao nhíu mày nhìn Hanbin, cái gì mà bạn gái chứ, bộ nhìn cậu giống con gái lắm à?

"Cô ấy bị cận nặng lắm, chắc hôm nay quên đeo kính nên thế đấy." Anh lúc này cũng đoán được thắc mắc trong lòng cậu.

" Tôi có chỗ nào giống con gái chứ."

" Thì trong cậu cứ cao cao gầy gầy nhìn xa thì cũng giống con gái lắm đấy." anh cười.

" Đừng có mà chọc tôi." Cậu lườm Hanbin một cái, khi cả hai đã yên vị ngồi vào bàn ăn, anh mới bắt đầu bâng quơ nói.

"Cậu là người đầu tiên tôi dẫn đến đây đấy."

"Cả Gyuvin cũng không luôn à." Zhang Hao ngạc nhiên.

"Không, tôi chỉ mua về cho thằng bé."

"Vậy sao dẫn tôi đến đây?"

"Tại tôi thích." Nhưng mà thích gì thì anh không nói.

Tầm 5p sau, cô chủ quán bưng hai tô mì ra niềm nở,

"Đây đây mỳ đến rồi đây, hai đứa ăn đi cho nóng." Sau đó quay sang cậu.

" Úi thì ra con trai à, cô xin lỗi hồi nãy cô nhìn nhầm, bé con đẹp trai quá, con ăn thử món cô làm đi, thằng bé Hanbin thích lắm, nó ăn ở đây từ lúc mới lên đại học tới giờ."

Zhang Hao nghe lời cô cho một miếng vào miệng, cảm nhận được hương vị nước dùng vô cùng đậm đà, sợi mì do chính tay cô chủ làm tại nhà nên dai ngon hơn rất nhiều.

"Ngon lắm cô ạ, con chưa bao giờ được thử món mì ngon như thế."

"Ngon thì ăn nhiều một chút nha, hai đứa ăn đi cô vào trong." Cô chủ tiệm nhìn bọn họ với một ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Zhang Hao thích thú đánh chén tô mì, Sung Hanbin cũng không vội ăn, anh ngồi đó nhìn cậu ăn ngon thì tủm tỉm cười, cảm thấy tâm trạng hiện tại cực kỳ vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro