Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Vương Nhất Bác siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây...

Vương Nhất Bác cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa?

_

"Này, dậy đi, sáng nào cũng phải gọi mày dậy sắp phiền chết tao rồi!" Nhất Bác cằn nhằn hất tung chăn của Tiêu Chiến. Từ lúc về sống chung nhà tới giờ, sáng nào hắn cũng phải gọi cậu dậy, nó giống như một thói quen vậy, của cả cậu và hắn. Nhất Bác tự hỏi, Tiêu Chiến có biết đặt báo thức không, điện thoại thì mua xịn nhưng có cái báo thức cũng không đặt nổi lại đi bắt người khác gọi. Mà ngay lập tức dậy thì không sao, không tốn calo, không tốn thời gian. Nhưng đây Tiêu Chiến không chịu dậy ngay đâu, phải uốn éo cả mấy chục phút mới mò dậy.

Cậu hé mắt nhìn Nhất Bác, gắt ngủ dẩu mỏ quát hắn. "Mới có mấy giờ mà ầm ĩ thế? Để em ngủ, anh làm gì cứ làm đi." nói xong lại trùm chăn ngủ tiếp.

"Dậy hoặc đi học một mình."

Tiêu Chiến nghe thế mới bắt đầu phụng phịu hất chăn ra, không cam tâm ngồi dậy trừng mắt nhìn Nhất Bác, thấy hắn lườm lại, còn giơ cả nắm đấm về phía mình liền ấm ức cụp mắt xuống, "Anh chả thương em gì cả, lúc nào cũng mắng..."

"Lắm chuyện, tao mà không yêu mày tao đón mày về đây ở chung làm gì, khác nào nuôi thêm con heo trong nhà, vừa tốn tiền, vừa phiền phức."

Nghe tới đây Tiêu Chiến bừng bừng lửa giận, lao vào đánh cho Nhất Bác một trận thì bị hắn túm lấy ném vào nhà vệ sinh, "Mày đánh ai, tao đập chết bây giờ. Đi đánh răng đi, lề mà lề mề."

Cậu bực lắm nhưng không nói gì được, Nhất Bác chả bao giờ tình cảm với cậu nổi một câu, cậu tình cảm bao nhiêu thì hắn lại phũ phàng bấy nhiêu, nhiều lúc tủi thân cũng hỏi Nhất Bác sao lại phũ phàng với cậu như thế, biết cậu buồn lắm không thì hắn lại bắt đầu mắng, "Mày điên vừa thôi, cái đầu của mày chỉ dùng để nghĩ vớ vẩn à? Ngoài ra không làm được gì nên hồn nữa à?" nghe xong cậu lại không dám hỏi gì nữa vì đã quá thất vọng rồi.

"Làm cái gì mà lâu thế, mì nguội hết bây giờ."

"Em xuống nè!" Tiêu Chiến vội khoác cặp lên vai, tiện tay chỉnh chỉnh lại cà vạt đồng phục rồi nhanh chân xuống ăn sáng.

Nhất Bác dòm cái dáng vẻ cồng kềnh của cậu thấy có chút ngứa mắt, hắn ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu lại gần, "Nhanh chân lên xuống đây tao chỉnh cà vạt cho."

Hắn dịu dàng chỉnh chỉnh lại cà vạt cho cậu thật chỉn chu, vẻ mặt đăm chiêu cau mày nhìn hài không tả được, Tiêu Chiến bật cười, nói "Nhìn anh đáng yêu quá!"

"Im đi và bớt nói nhảm hộ tao cái."

"Thơm em một cái đi."

Nhất Bác liếc cậu, trông thì có vẻ là không muốn đâu, nhưng trái lại với cái vẻ mặt ấy, hắn lại cúi xuống thấp thấp để Tiêu Chiến ôm cổ mình hôn môi, tay cũng chủ động đặt lên eo cậu nhẹ nhàng xoa nắn. Chỉ có những lúc thế này Tiêu Chiến mới cảm nhận được sự dịu dàng từ sâu bên trong con người của Nhất Bác thôi, giá mà lúc nào hắn cũng mềm mại thế này có phải Tiêu Chiến sẽ dễ thở hơn nhiều không. Hôn chán chê, Tiêu Chiến dứt ra trước sau khi nhận thấy mình có nguy cơ muộn giờ học. Cậu và hắn bắt đầu ăn sáng với nhau, Tiêu Chiến ba hoa bốc phét với Nhất Bác cả bữa mặc dù hắn không đáp lại câu nào, chỉ vừa ăn vừa nghe, mà không biết hắn có đang thật sự nghe không nữa, nhưng kể cả bị phớt lờ như thế thì cậu vẫn nói không ngừng nghỉ một giây phút nào.

Ăn xong, Nhất Bác dọn dẹp rồi lấy khăn giấy chủ động lau miệng cho Tiêu Chiến, tuy cục súc với hay mắng vậy thôi chứ hành động của hắn đôi lúc lại rất đỗi dịu dàng. Cậu thích những lúc hắn âm thầm chăm sóc cho cậu, thích những lúc hắn ân cần "bồi" cậu ăn no khi cả hai vật lộn với nhau trên giường, cậu thích hắn. Đối với cậu, hắn luôn là một người vô cùng đặc biệt... Nhiều khi Tiêu Chiến cũng ghét cái tính cọc cằn ấy của Nhất Bác thật, ai yêu mà chẳng thế, ai mà chẳng muốn bản thân được yêu chiều cưng nựng, và Tiêu Chiến cũng muốn như thế, cậu rất mong muốn hắn sẽ nhẹ nhàng với cậu. Nhưng không thể, việc ấy đối với Nhất Bác dường như là rất khó. Và rồi Tiêu Chiến cũng dần hiểu ra, tuy hắn có vẻ nóng tính, khô khan và có chút thô lỗ, nhưng đối với cậu, Nhất Bác luôn luôn kiềm chế và kiên nhẫn hơn bao giờ hết, và cậu biết dù hắn có thế nào, thì sau tất cả, Nhất Bác cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Dù không thể hiện một cách rõ ràng, nhưng hắn luôn âm thầm dành mọi điều đặc biệt tới Tiêu Chiến một cách chân thành nhất.

Tiêu Chiến yêu điều ấy, cậu yêu Nhất Bác.

"Đi, đưa cặp đây tao cầm." Nhất Bác cầm lấy cặp của Tiêu Chiến, khoác lên vai. Vai hắn rộng lắm, người còn to nữa, bởi vì chăm chỉ tập gym nên mới được như vậy, chứ không có lười biếng như Tiêu Chiến, chẳng chịu tập thể dục gì, chỉ suốt ngày biết ăn vặt thôi nên người chỉ được có một mẩu bé xíu. Đứng bên cạnh hắn chẳng khác nào người tí hon đứng bên cạnh người khổng lồ.

"Anh ơi, tí nữa anh cho em mượn vở viết của anh nha?"

"Hôm qua mày không làm bài tập à?"

Tiêu Chiến cụp mắt, thì đúng thật là cậu chưa có làm, tại hôm qua mệt quá nên lên giường ngủ hơi sớm, cậu cũng không dám nói với hắn, sợ hắn lại mắng cậu rồi lo lắng này kia, tới khi đó nghe hắn cằn nhằn còn mệt hơn nhiều, "Em quên..." nói xong môi còn bĩu dài ra vẻ hối lỗi lắm.

"Ừ, tí đưa."

Tiêu Chiến trên lớp không thân thiết với ai cả, lúc trước thì thân với Nhất Bác, nhưng mà giờ hắn là người yêu của cậu rồi nên tính ra cậu cũng không còn bạn thân nữa, tất cả các mối quan hệ trên lớp, trong trường chỉ dừng lại ở mức xã giao bình thường mà thôi. Tiêu Chiến nhiều khi cũng muốn hoà đồng với mọi người, ít nhất trong môi trường học đường cũng phải có bạn có bè, không chơi cùng thì giúp đỡ nhau chuyện học tập, nhưng mà khổ cái cậu không chơi được với ai lâu dài cả, suy cho cùng thì chỉ có Nhất Bác mới nhẫn nhịn cậu được thôi. Có lẽ là vì thế, hoặc cũng có thể là vì Tiêu Chiến mặc cảm quá khứ không mấy đẹp đẽ gì của bản thân.

"Viết nhanh lên, hay tao viết hộ cho nhé?"

"Không cần, em tự viết."

Còn mười lăm phút nữa vào học, mà bài cũng ít nên cậu tự viết cho rồi. Cặm cụi lúi húi một lúc thì một bạn học nào đó lại gần cậu, cất giọng nhờ vả, "Tiêu Chiến này, tớ có chuyện nhờ cậu giúp được không?"

Tiêu Chiến buông bút, "Có chuyện gì thế?"

"Cậu mang cái này lên phòng giáo viên giúp tớ với, tớ đang..."

Bạn học còn chưa kịp nói xong đã bị Nhất Bác đứng đằng sau lên tiếng cắt ngang, "Không có tay à mà phải nhờ nó?"

"Nhất...Nhất Bác, tớ chỉ nhờ cậu ấy mang hộ..."

"Không mang gì hết! Lớp có bao nhiêu đứa mà mày phải nhờ nó, nhờ đứa khác đi." sau đó hắn lại nhìn Tiêu Chiến, cau mày nhắc "Làm bài đi!"

Vương Nhất Bác kì quặc vậy đấy, hắn không bao giờ muốn để cho cậu phải động tay động chân làm bất kì một việc gì cả, hắn bảo bọc cậu hơi thái quá một chút, đây cũng chính là một trong vô số những lý do khác của Nhất Bác khiến cậu không thể hoà nhập được với bạn bè trong lớp, nhiều khi còn bị mấy đứa bánh bèo trong lớp bàn tán là chảnh, yêu được Vương Nhất Bác xong bắt đầu làm mình làm mẩy, nói chung là mệt lắm. Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn bạn học, đành xin lỗi một câu rồi từ chối. Bạn học lúc này chỉ biết e dè ậm ừ về chỗ chứ biết làm gì khác đâu, căn bản trong lớp này ai cũng sợ Vương Nhất Bác hết, hắn không có bạn bè thân thiết cũng chỉ vì cái tính khó chịu này. Nhiều người cũng rất lấy làm thắc mắc là tại sao mà hắn lại có người yêu được nhỉ, Tiêu Chiến vừa tốt tính, đẹp trai, chỉ vì một người khó ưa như Nhất Bác  mà chả giao lưu được gì với mọi người, chả khác nào bị giam cầm.

"Này, vở anh, mà sao anh phải cọc cằn với mọi người làm gì? Anh đang doạ họ sợ đấy! Dù sao họ cũng nhờ vả rất đàng hoàng, mắc gì không cho em làm."

"Không thế để chúng nó bắt nạt mày chắc? Về chỗ đi. À quên..." Vương Nhất Bác lôi từ trong cặp ra hộp sữa dâu dúi vào tay cậu, "Uống đi, tí muốn ăn gì nữa tao mua thêm."

"Em biết rồi."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác học cùng lớp cấp ba, nhà hắn thuộc loại khá giả nên cuối năm lớp 11 đã được bố mẹ cho ra ở riêng rồi, còn cậu thì hồi bé sống trong cô nhi viện, lên cấp ba ra ngoài ở nhà trọ và phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống, bởi vì bố mẹ cậu đã bỏ cậu từ lúc cậu còn bé tí. Lúc trước Vương Nhất Bác rất ít nói, hầu như không tiếp xúc giao thiệp với ai, mà cậu cũng thế, chẳng khác hắn là bao, tự ti về hoàn cảnh nên cũng chẳng muốn nói chuyện hoà đồng với mọi người. Học lực của cậu cũng chỉ ở mức khá, còn của Nhất Bác thì nhỉnh hơn cậu một chút, không tới nỗi giỏi lắm.

Có một lần Tiêu Chiến bị bắt nạt, năm đó là cậu mới vào trường được có mấy tháng, vẫn còn là một hậu bối lớp 10 nhút nhát nên bị các anh chị khoá trên trêu chọc nhiều. "Mồ côi mà vẫn được đi học à nhóc? Tiền đâu mà đi học được thế?"

"Thôi nghỉ học đi chứ học làm gì, mai sau cũng có làm được cái gì đâu. Nghỉ học về đi làm từ bây giờ là vừa, không mai sau lấy vợ lấy gì lo cho người ta."

Tiêu Chiến hoảng loạn muốn chạy khỏi đám người đang vây kín mình, nhưng họ lại nhất quyết không cho cậu đi, khăng khăng giữ cậu lại chỉ để xỉa xói mua vui cho bản thân, gây cười cho người khác. Từ phía bên ngoài, Vương Nhất Bác bỗng từ đầu xuất hiện như một vị thần, nói "Các anh không biết xấu hổ à?"

"Em là bạn nó à? Nếu là thế thì bảo nó nghỉ học đi, không bố không mẹ thì đi học làm gì..."

"Im mồm ngay lập tức cho em." Vương Nhất Bác rít qua kẽ răng, tay nới lỏng cà vạt.

"Á à, thằng này láo nhờ? Mày vênh với ai đấy cái thằng ranh vắt mũi chưa sạch kia?"

"Muốn tôi gửi đoạn clip các anh hút thuốc lên hiệu trưởng không?"

Mấy tên kia cũng không nói gì nữa, trực tiếp bỏ đi, coi như lần này xui xẻo gặp phải thằng nhóc cao tay, trước khi mấy tên đó bỏ đi còn không quên lườm Vương Nhất Bác cháy cả mắt.

"Đứng lên đi."

"Cảm ơn..."

"Mày không biết đường mà tự giải quyết à? Có phải con trai không thế? Cái bộ dạng yếu đuối như này mai sau ai mà thèm yêu?"

Tiêu Chiến lúc ấy chỉ cúi gằm mặt không đáp, Vương Nhất Bác nói chẳng sai chỗ nào cả, cậu thấy mình là con trai mà yếu ớt y chang con gái vậy, rốt cuộc đến tự vệ cũng không thể làm được, cái gì cũng chỉ nhẫn nhịn chịu đựng cho qua, thế nên cuộc sống cũng chỉ toàn là đau khổ.

"Tớ...xin lỗi."

"Im đi, hết cảm ơn xong lại xin lỗi." nói nửa vời như vậy rồi Nhất Bác cứ thế mà bỏ đi.

Kể từ đó trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác giống như một người hùng của cậu vậy. Cậu không biết có phải do tình cảnh đó mà bọn họ thân nhau hơn hay không nữa nhưng mối quan hệ của hai người cũng được cải thiện và tiến triển nhiều. Bọn họ cùng ăn uống, cùng tới trường, cùng về nhà, tuy cách Nhất Bác đối đãi với cậu vẫn có phần cục súc và nghiêm khắc, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy hắn giống như bố của cậu vậy, chăm lo cho cậu từng chút một không khác gì em bé.

Một năm dính nhau như sam vậy, bảo không yêu thì hoá là đang nói dối, lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng phải bén thôi, Vương Nhất chính là người nảy sinh tình cảm với Tiêu Chiến trước. Trong lòng thì cảm thấy nôn nao khi ở bên Tiên Chiến, hễ cứ gặp cậu là tim trong lồng ngực lại đập rộn ràng như đánh trống vậy, nhưng ngoài mặt thì một mực chối bỏ, một mực phủ nhận, cũng chỉ vì hắn không muốn dính dáng tới hai từ "yêu đương" một chút nào, hắn cảm thấy như thế thì thật phiền phức. Nào là tán tỉnh, rồi tỏ tình, chiều chuộng các thứ, lên cơn thì giận dỗi vài ba hôm xong lại thôi, hên thì yêu tiếp, xui thì đường ai nấy đi. Nghe đến là thấy mệt rồi, không có tâm trạng yêu ai hết. Chưa kể Tiêu Chiến lại là con trai nữa, Nhất Bác đương nhiên không biết phải làm thế nào cho đúng.

"Này, tao thích mày."

Nhất Bác sau một thời gian đấu tranh tâm lý thì chịu không được nữa rồi, tự mình tìm tới phòng trọ của Tiêu Chiến chỉ để nói mấy câu sến sẩm mà hắn nghĩ cả đời hắn sẽ chẳng bao giờ thốt ra với một đứa con trai như Tiêu Chiến, người mà hắn đã từng nói rằng "cái bộ dạng yếu đuối như mày thì sau này ai thèm yêu."

"Tớ..."

"Có yêu không thì bảo, lằng nhằng quá."

"Nhưng..."

"Sao mày lắm chuyện thế? Không yêu chứ gì?"

Vương Nhất Bác dồn Tiêu Chiến ép vào tường, trong khi cậu còn sợ hãi tới run lẩy bẩy đứng không vững trong vòng tay mình thì Nhất Bác đã mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu hôn ngấu nghiến. Cảm giác này đối với Tiêu Chiến vừa kinh ngạc vừa lâng lâng trong lòng, nói chung là khó để diễn tả thành lời lắm, cậu cũng thích Vương Nhất Bác từ lâu rồi, nhưng vì sợ hắn không giống cậu nên mới không dám nói ra, vả lại hoàn cảnh cả hai rất khác nhau, Tiêu Chiến luôn nghĩ bản thân cậu không xứng đáng với một người như Vương Nhất Bác. Cậu đã từng nghĩ sẽ chôn giấu thứ tình cảm không đáng có này mãi mãi, tốt nhất là không nên để ai biết sẽ tốt hơn...

"Yêu không?"

Tiêu Chiến ngại ngùng ôm lấy eo Nhất Bác dụi dụi,
"Có!"

"Từ mai dọn đồ qua nhà tao ở đi, ở đây vừa chật chội vừa không đủ tiện nghi nữa."

"Nhưng mà...còn bố mẹ cậu?"

"Tao ở riêng rồi, không ở chung với họ nữa."

Nghe ngầu quá...

"Mai tan học tao đưa mày về nhà tao, còn đồ đạc..." hắn đảo mắt xung quanh phòng trọ, tự hỏi Tiêu Chiến có thể ở một cái nơi vừa bé vừa tồi tàn này được sao, cái chỗ này nói giống chuồng heo còn nhẹ nữa chứ sao mà cho người ở được. "...Đồ nào cần thì mang, còn không bỏ hết, tao mua mới cho."

Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác có vẻ hơi phóng khoáng rồi, dù sao cậu và hắn cũng chỉ vừa chính thức yêu đương cách đây có mấy phút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro