Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuống ăn cơm."

Đáp lại Nhất Bác chỉ là cái lắc đầu ủ dột của Tiêu Chiến. Chuyện mẹ hắn tới nhà cũng qua cả mấy ngày hôm nay rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu vui vẻ lên tí nào, ngày qua ngày vẫn chỉ trưng cái bộ mặt buồn rầu ấy đối diện với hắn, kể cả ở nhà, hay ở trên trường, mặc dù Nhất Bác thấy chuyện này chẳng có gì quá nghiêm trọng cả, thì chuyện tình cảm mà, phải có chút sóng gió mới thấy đáng quý, đáng trân trọng, chứ cứ sóng yên biển lặng suốt cũng không thú vị cho lắm. Nhất Bác đã nói sẽ lo được, tức là sẽ lo được, hắn trước nay không phải là người nói suông, nhưng Tiêu Chiến một mực không nghe, cứ sợ hết chuyện này đến chuyện kia, hôm ăn hôm không, có mấy ngày thôi mà nhìn cậu gầy đi trông thấy.

"Thế mày muốn như nào nói luôn."

"Em...em không biết, chỉ là em..."

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thế này cũng đau lòng lắm, nhưng ngoài an ủi ra thì hắn biết làm gì nữa đâu. Hắn kéo Tiêu Chiến vào lòng, xoa xoa tấm lưng mịn màng của cậu theo thói quen, "Giờ mày ủ dột thế này rồi giải quyết được cái đếch gì đâu, mày gầy đi nhiều rồi đấy." hắn không muốn phải nói là cậu gầy đi ôm không thích đâu, nói vậy ngại lắm.

Tiêu Chiến bảo trì im lặng, ôm eo hắn.

"Mày không ăn không uống, lên lớp thì ngồi đần ra đấy, rồi được cái gì không? Tao đã nói tao lo được mà?"

"Lo thế nào được? Bố mẹ anh sẽ không đồng ý đâu..."

"Rồi tao sẽ tìm cách thuyết phục họ, giờ xuống ăn cơm đã, lấp đầy dạ dày xong thì mới có thể tính những chuyện khác được."

Tiêu Chiến đành miễn cưỡng ăn vài miếng cơm để Nhất Bác yên tâm, bởi vì cậu không có tâm trạng nào mà ăn nổi cơm mặc hôm nay hắn làm toàn món cậu thích.

"Sao không ăn đi? Hay tao đút cho ăn?"

"Em tự ăn được mà!"

"Thế ăn đi, tao lấy súp cho này."

Nhất Bác luôn chăm bẵm Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ vậy, thế nên cậu vừa coi hắn như người yêu, cũng coi hắn như người bảo hộ của mình. Nhất Bác cho cậu cảm giác được bảo bọc, được chở che, khiến cho cậu một hai phụ thuộc vào hắn như một lẽ thường tình. Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ một ngày phải rời xa Nhất Bác, dù chỉ là trong mơ, nhưng việc cậu có muốn rời xa hắn hay không là một chuyện, còn bố mẹ hắn tác thành cả hai hay không, nó lại là một chuyện khác. Hiện tại cậu không dám tưởng tượng một ngày Nhất Bác hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống vốn nhạt nhẽo và cô đơn của mình, ngày ấy sẽ là ngày nào, nó sẽ kinh khủng đến thế nào... thực sự là Tiêu Chiến không dám nghĩ tới.

"Em..."

"Làm sao nữa?"

"Lỡ như mẹ anh..."

"Nghĩ nhiều thế, mẹ tao thì sao, rồi tao sẽ giải quyết. Mày nói hơi bị nhiều rồi đấy."

Nhất Bác lo là việc của hắn, nhưng mà lỡ mẹ hắn nói cậu mặt dày bám theo hắn thì sao...

"Giờ ăn nhiều để tăng cân, mấy hôm nữa thi xong tao đưa đi chơi được không?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu ăn một vài miếng. Đúng rồi, cậu vẫn còn có Nhất Bác ở bên, và cậu tin bố mẹ hắn sẽ hiểu, sẽ chấp nhận cả hai. Chuyện tình cảm không thể vội vàng được, cái gì cũng cần phải có thời gian mới nên cơm cháo, Tiêu Chiến tin là vậy, và cậu sẽ chờ đợi.

Hôm sau không cần phải tới lượt Nhất Bác nói, Tiêu Chiến đã tự vực dậy bản thân, tâm trạng ít nhiều cũng đã tốt lên khiến hắn yên tâm hơn hẳn. Nhất Bác dù sao cũng đã quen với một Tiêu Chiến sống tích cực, hoạt bát, những lúc cậu đau buồn ủ rũ, Nhất Bác vừa thấy thương, mà cũng vừa thấy lạ nữa... Chẳng ai làm nũng hắn, chẳng ai suốt ngày nhí nhéo bên tai hắn những câu chuyện hài nhạt nhẽo, chẳng ai ở bên cạnh làm phiền hắn những lúc hắn tập trung học bài, tuy như vậy khiến Nhất Bác thấy rất phiền phức, nhưng lâu dần nó đã trở thành thói quen rồi.

Lúc Tiêu Chiến cùng Nhất Bác chuẩn bị vào lớp thì gặp một tên đứng gần gần đó, hắn thì không biết là ai nhưng Tiêu Chuến thì lại hớn hở buông cánh tay hắn ra để chạy lại với tên kia.

"Khang Hạo, cậu đợi tớ hả?"

Nhất Bác nhìn người yêu hào hứng với một kẻ lạ mặt như vậy liền đần người ra chẳng hiểu gì, hai đứa này quen nhau từ bao giờ mà hắn lại không biết gì hết vậy? Vừa hôm qua ở nhà còn một bộ dạng buồn bã tuyệt vọng, xong chưa gì hôm nay đã hớn ha hớn hở nói chuyện cười đùa một cách vô tư với cái tên này. Nhất Bác bực mình tỏ rõ ra hẳn ngoài mặt, mặc kệ Tiêu Chiến đang nói chuyện với bạn, một mạch bỏ vào lớp trước.

"Tớ qua đưa cho cậu cái này!"

Một quyển truyện Doraemon ấy à?

"Tớ cảm ơn nha!"

Tiêu Chiến và Khang Hạo cũng vừa quen nhau có hơn một tuần thôi, vô tình gặp nhau ở thư viện, cậu thì hơi nhút nhát nhưng Khang Hạo lại rất thân thiện, là Khang Hạo thấy Tiêu Chiến tốt bụng nên mới ngỏ ý muốn cùng làm bạn chứ đời nào cậu chịu chủ động đi làm quen với người ta. Có điều Tiêu Chiến quên chưa tâm sự với Nhất Bác về chuyện này.

"Sắp vào học rồi, tớ vào nha."

"Chiều cậu rảnh không? đi ăn kem với tớ đi."

"Để tớ xem thế nào đã nhé!" tớ còn phải xem "cột nhà" có hiền hoà đồng ý không hay là nổi giận một trận lớn rồi cấm không cho tớ đi.

Chào tạm biệt Khang Hạo, Tiêu Chiến cầm quyển truyện vào bàn ngồi, cậu không thích đọc truyện cho lắm, nhưng dù sao cũng là quà mà bạn mới tặng, nên dù không thích cũng phải nhận thôi, đó dù sao cũng là ý tốt của người ta.

"Thằng vừa rồi là thằng nào thế?" Nhất Bác bất ngờ xuất hiện, làm Tiêu Chiến đang ngồi đọc thử vài trang truyện bỗng giật mình.

"Bạn em chứ ai, anh hỏi như không hỏi."

Hắn giật lấy quyển truyện từ tay Tiêu Chiến, "Mày trẻ trâu như này từ bao giờ thế?"

"Này, ai cho anh nói em trẻ trâu, em đọc cho vui thôi mà."

"Nhảm nhí. Đọc mấy cái này không khiến mày hài hước hay trưởng thành hơn đâu. Dễ dàng nhận đồ chả người lạ như thế, coi chừng có ngày nó lừa cho."

Tiêu Chiến không thèm đôi co với Nhất Bác nữa, giật lấy quyển truyện xong đuổi hắn về chỗ, hắn bị cái quái gì vậy, suốt ngày chỉ biết nói mấy thứ linh tinh thôi. Gemini thầm bực bội trong lòng, vùng vằng đi về chỗ, chỉ cái thằng ất ơ đấy mà vui vẻ cười nói trong khi gần tuần nay hắn ra sức an ủi đủ điều thì không có chút biến chuyển cảm xúc gì, được thôi, thích thì ra mà hú hí với nó, hắn cũng chẳng thèm quan tâm làm gì cho mệt người.

Tiêu Chiến đã cân nhắc xem có nên đi ăn kem cùng Khang Hạo không, cậu chỉ sợ Nhất Bác cằn nhằn không cho đi, nguyên cái việc Khang Hạo đưa truyện cho cậu đã đủ khiến hắn nổi đoá lên rồi, giờ xin phép đi ăn kem chắc hắn cấm cửa cậu không cho ra ngoài quá.

"Anh ơi..." ngay khi vừa đánh trống tan trường, Tiêu Chiến đã lon ton lại gần Nhất Bác, giật giật vạt áo nhỏ giọng gọi.

"Nói."

"Em đi chơi với bạn nhé?"

"Với cái thằng trẻ trâu kia à?"

"Sao anh lại nói Khang Hạo trẻ trâu chứ?"

"Giờ mày bênh cả nó? Đấy, muốn đi đâu thì đi, tao không quan tâm. Bảy giờ tối mày không có mặt ở nhà thì chuẩn bị tinh thần ăn đòn đi."

Tiêu Chiến bĩu môi, chạy ra ngoài đợi Khang Hạo tan lớp, còn Nhất Bác thì đã bỏ về trước rồi!

"Tiêu Chiến, cậu tan sớm thế?"

"Hôm nay cô tớ nghỉ sớm nên được tan sớm ấy."

"Giờ đi ăn kem nha, tớ dẫn cậu ra cái chỗ này bán kem ngon cực." nói xong còn thân mật khoác vai Tiêu Chiến như tri kỉ mấy chục năm rồi vậy, mà cậu cũng không quan tâm lắm nên cứ để im cho Khang Hạo khoác vai. Bạn bè bình thường thôi mà, không làm gì mờ ám thì không việc gì phải xấu hổ hay ngại ngùng.

Tất cả hành động trên đều đã được Nhất Bác đứng từ đằng xa nhìn thấy hết không sót một chi tiết nào, người hắn bắt đầu nóng lên, như thể sắp lên cơn đánh người tới nơi rồi vậy. Nhưng mà dù cho sát khí có đang toả ra bức chết người tới cỡ nào thì hắn cũng không ấu trĩ tới mức mà đi theo dõi Tiêu Chiến đâu, cuối cùng Nhất Bác đành phải ôm nguyên một cục tức to đùng trở về nhà.

"Cậu ăn kem gì?"

"Tớ ăn kem dâu."

"Đợi tớ chút nhé!" Khang Hạo sau đó liền chạy đi mua, một lúc sau quay lại, tay cầm hai cây kem một matcha một dâu, "Dâu của cậu nè!"

"Cảm ơn cậu."

"Cậu thích ăn dâu à?"

"Đúng rồi, tớ cực kì thích dâu luôn ý." vừa nói vừa cười toe toét nhìn đáng yêu không để đâu cho hết. Đáng lẽ cái dáng vẻ này chỉ có một mình Nhất Bác được chiêm ngưỡng thôi, nhưng chỉ vì một phút sơ sẩy mà Tiêu Chiến đã bày ra cho người khác xem mất rồi...

Tiêu Chiến mải ăn tới nỗi kem dính bên khoé miệng cũng không biết, Khang Hạo thấy vậy bèn lấy tay quệt đi cho cậu làm Tiêu Chiến ngại muốn chui đầu xuống đất. Bình thường ở nhà cậu không bao giờ ngượng ngùng mấy cái đó đâu vì Nhất Bác sẽ hôn lên chỗ đó rồi liếm đi những vết kem bị dính ở khoé môi, nhưng hiện tại ở đây không phải Nhất Bác mà là Tống Khang Hạo - một người bạn cậu mới quen cách đây một tuần, không quá thân thiết mà cư nhiên làm thế nên cậu cũng thấy ngại lắm.

"Cảm ơn..."

"Cậu ngốc thật đó!"

"Cậu nói ai ngốc hả?"

Khang Hạo nghe vậy chỉ cười hề hề.

Hai người đi chơi một lát tới hơn sáu giờ rưỡi, chợt nhớ lời dặn của Nhất Bác, cậu đành từ chối lời mời ăn tối của Khang Hạo để về nhà.

"Sao thế? Bố mẹ cậu bắt về sớm à?"

"Kh...không có, nhưng mà tớ..."

"Thôi được, vậy để hôm khác, tớ đưa cậu về nha?"

"Không cần đâu tớ tự về được."

Khang Hạo cười hì hì, "Có sao đâu, tớ đi một mình buồn lắm."

Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành cùng Khang Hạo đi chung về.

Về tới nhà, cậu cũng không biết có nên mời Khang Hạo vào nhà chơi một chút không, mời thì hơi bất tiện mà không mời thì bất lịch sự. Lỡ mời vào Nhất Bác lại mặt nặng mày nhẹ rồi doạ người ta sợ chạy mất dép thì làm thế nào, lúc ấy chắc cậu chẳng còn mặt mũi mà gặp Khang Hạo...

"Bai bai Khang Hạo nha, tớ về đây, hẹn cậu ở trường ngày mai nhé!"

May quá Khang Hạo lại về luôn.

"Ừ."

Tiêu Chiến đợi cho bóng dáng Khang Hạo đi xa mới dám mở cửa vào nhà, vừa quay người lại tính bước vào liền thấy Nhất Bác đứng lù lù một đống ở trước mặt,

"Au, anh bị điên chắc? Làm người ta hết cả hồn."

"Mày cả cái thằng đấy làm gì mờ ám hay sao mà giật mình?"

"Anh vớ vẩn, toàn nghĩ xấu về em. Hôm nay có món gì ngon không đấy?" Tiêu Chiến không kiêng nể gì đang đứng ở ngoài đường, bổ nhào lên người hắn, Nhất Bác theo bản năng đỡ lấy mông cậu ôm vào nhà.

"Cơm chứ cái gì."

"Ăn cơm với gì cơ?"

"Với gì tí ăn rồi biết, nhiều lời, mà mày tốt nhất nên cho ăn cơm không."

"Xì."

Tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến phi xuống ngồi ngay vào bàn ăn, cậu đói quá đi mất, dòm bàn ăn toàn món cậu thích. Tiêu Chiến nhắm mắt ngửi lấy ngửi để.

"Cái thằng đấy là thằng nào? Mày quen nó từ bao giờ thế?" Nhất Bác vừa xới cho cậu một bát cơm đầy ụ, vừa nhân cơ hội hỏi dò một chút về mối quan hệ của cả hai.

"Quen được một tuần rồi." Tiêu Chiến gắp một miếng thịt đưa lên miệng.

Nhất Bác thuận tay lấy giấy lau miệng cho cậu, hỏi tiếp, "Học lớp bên à?"

"Ừm."

"Mày thân với nó lắm không?"

"Anh ghen à mà hỏi thế?"

"Tao không có quyền được biết à?"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác một cái, gắp miếng khoai tây chiên đưa vào miệng, vừa nhai vừa trả lời,
"Thì không thân mấy, nhưng em thấy Khang Hạo rất tốt bụng."

Nhất Bác định hỏi lại là không thân sao lúc chiều lại khoác vai nhau như thể cả hai thân cả mấy năm thế kia, nhưng nghĩ thế nào hắn lại vì sĩ diện nên không hỏi nữa, sợ cậu trêu vì hắn ghen vớ ghen vẩn.

"Mấy hôm nữa thi rồi, bớt đàn đúm rồi ôn tập cho kĩ, mày không được học sinh khá tao đánh mày."

"Sao anh đánh em? Anh không được đánh em."

"Mày hư thì phải đánh chứ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro