Chương 17. Ngươi Là Người Của Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Hồ dù bị Vương Nhất Bác đuổi vẫn cố chấp không về hoàng cung mà ở lì tại Bắc Đẩu Điện. Hôm nay, khi nàng mang canh sâm đến cho Vương Nhất Bác, nhìn thấy hắn và Hà chưởng sự đương nhiệm đang bàn về chuyện trục tà cho một ai đó. Sau khi Hà chưởng sự rời đi, các đồ vật trục tà vẫn để lại trong khay cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cầm lên sợi roi da bảy đốt. Hắn có tìm hiểu qua. Trục tà trong nghi lễ của phàm nhân chính là vừa cầm sợi roi tẩm qua nước thánh, vừa niệm chú đánh vào cơ thể người trúng tà, đánh đến khi nào tà ma xuất ra thì gọi là thành công.

Thạc Hồ bảo cung nữ đặt canh sâm xuống bàn rồi cho tất cả lui ra ngoài. Nàng nhỏ nhẹ xuống nước với hắn: "Phò mã, chàng đừng giận ta nữa được không? Ta hứa với chàng sau này sẽ không động đến tên nam sủng đó nữa. Ta nói được làm được, chàng hãy tin ta."

Vương Nhất Bác vuốt roi da nhìn nàng. Công dụng duy nhất mà hắn giữ nàng chính là vì nàng thuộc hoàng tộc loài người, thừa hưởng vài phần long khí từ hoàng đế, mà loại long khí này ngày ngày tiếp xúc rất tốt cho việc bồi bổ thân thể hắn.

"Nói xong thì ra ngoài, đừng làm phiền ta nữa."

Thạc Hồ không nghe Vương Nhất Bác đuổi nàng đi khỏi Bắc Đẩu Điện nữa thì an lòng nói: "Được rồi, chàng nghỉ ngơi đi."

Thạc Hồ vừa đi, Vương Nhất Bác liền nhìn cửa phòng cho nó tự động khép lại. Hắn cầm roi da ra sau phòng ngủ, nơi mà Tiêu Chiến bị trói chặt hai tay, treo lên cao bởi một sợi dây xích, y phục tán loạn. Vương Nhất Bác lại gần nâng mặt Tiêu Chiến lên:

"Tiêu Chiến, ngươi sao lại muốn chống đối ta cho bằng được? Chỉ cần ngươi nói ra cách phá giải của Cự Mộc Trận, ta sẽ không đối xử với ngươi tồi tệ thế này."

Dị Linh Thuật nằm ở đảo Phương Trượng, mà muốn thấy lối vào của đảo này cần phải trải qua một mê cung gọi là Cự Mộc Trận, được tạo ra bởi Thần Cơ Lão Tổ. Vị Thần Cơ Lão Tổ am hiểu về thuật ngũ hành, tinh thông trận pháp, lại yêu thích cây cỏ muôn hoa này cả đời chỉ thu nhận một đệ tử, chính là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ra sức van nài hắn: "Nhất Bác, ngươi nghe ta, Dị Linh Thuật ngàn vạn lần không thể động đến. Một khi ngươi trộm lấy nó, tức là đối địch với cả thần giới. Đây là đại tội hủy thiên diệt địa, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể quay lại Cửu Trùng Thiên được nữa."

"Ta đã thảm hại ra nông nỗi này, thần không ra thần, ma không ra ma, vậy mà ngươi vẫn nghĩ ta có thể quay về Cửu Trùng Thiên sao? Vốn không thể nữa rồi. Hoặc là ta mạnh lên khiến cho ai ai cũng khiếp sợ, hoặc là ta bị bọn họ bắt về đánh tan hồn phách. Chỉ có một trong hai lựa chọn ấy thôi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu chạm vào trán Tiêu Chiến, giọng run run: "Ngươi đã thả ta ra, lẽ nào đành lòng trơ mắt nhìn bọn họ hủy hoại ta? Nếu lần này ta bị bắt, thì không đơn giản chỉ là bách điểu ăn mòn huyết nhục, mà chính là con đường chết. Ngươi muốn ta chết sao?"

Tiêu Chiến lung lay, môi cắn chặt: "Ta không muốn ngươi chết!"

"Vậy nói cho ta biết, làm sao để phá Cự Mộc Trận?"

"Nhưng ta cũng không muốn ngươi tạo thêm ác nghiệt." Tiêu Chiến kiên định nói. "Nhất Bác, ngươi là tam điện hạ của thần giới. Ngươi sinh ra không phải ma, sau này cũng không thể là ma. Lỗi lầm nào cũng có cách bù đắp được nhưng ngươi đọa ma rồi thì vạn kiếp bất phục. Ta xin ngươi, đừng tiếp tục sai nữa."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Trong tam giới này, liệu có ai quan tâm ta là thần hay là ma? Đã vậy, ta sao lại không thể đọa ma, đọa một cách oanh oanh liệt liệt khiến cho người của tam giới khiếp sợ?"

"Ta quan tâm!" Tiêu Chiến dõng dạc nói. Đôi mắt chan chứa thâm tình hướng về Vương Nhất Bác với niềm mong mỏi hắn chịu quay đầu.

Vương Nhất Bác dao động, giật giật khóe mắt. Khuôn mặt kia, ánh mắt kia chân thành đến mức hắn không sao phủ nhận được.

"Ngươi quan tâm lại có ích gì? Ngươi cũng đâu thể ở cạnh ta cả đời? Cái ta cần là Dị Linh Thuật. Ta hỏi lại lần cuối, ngươi nói hay không nói?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhìn cánh tay cầm roi da của Vương Nhất Bác lạnh lùng đưa lên cao. Dù là kiếp trước hay là kiếp này, y chưa từng cầu mong Vương Nhất Bác thấu hiểu và đáp trả lại tình cảm của y. Tuy nhiên, y nhất định phải bảo vệ Vương Nhất Bác. Hắn hôm nay có thể oán trách y, một ngày nào đó có lẽ sẽ cảm kích y, kể cả khi không cảm kích thì y cũng chỉ cần nhìn thấy Vương Nhất Bác được bình an là đủ.

"Ta có chết...cũng sẽ không nói."

"Vậy được, là do ngươi lựa chọn."

Vương Nhất Bác bừng bừng sát khí quất một làn roi vào người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thà ngậm kín miệng chịu đựng chứ quyết không hé răng nửa lời. Vương Nhất Bác lại quất thêm một roi, càng quất càng điên cuồng nhìn màu máu thấm ướt cả y phục xanh lam. Đến roi thứ mười mấy, hơi thở của Tiêu Chiến yếu nhạt đi thấy rõ. Vương Nhất Bác hạ tay, bóp cổ y: "Ngươi vẫn cứng đầu không chịu nói?"

"Ta nói rồi..." Tiêu Chiến trừng mắt với Vương Nhất Bác, cố chấp khẳng định. "thà chết...cũng không nói."

Hắn buông roi rơi xuống đất, nới lỏng thắt lưng y: "Được, chúng ta đổi sang chơi trò khác vậy."

Vương Nhất Bác luồn tay vào trong y phục của Tiêu Chiến ôm lấy vòng eo thon, đưa lưỡi liếm nhẹ lên chỗ hở của những vết thương do roi da tạo ra quanh khung xương ngực. Tiêu Chiến nhăn nhúm mặt mày, rít dài trong cổ họng. Y có cảm tưởng Vương Nhất Bác đang cố tình nong cho miệng vết thương loét sâu hơn. Quả thực, đầu lưỡi của hắn rất không nhân nhượng chà sát vào, như muốn hút ngược cả máu y ra ngoài.

Đồng thời, Vương Nhất Bác cũng tham lam lần tay đến huyệt động vẫn chưa quen mấy với chuyện phòng the. Sau vài hồi kích thích, huyệt động e thẹn mở ra. Vương Nhất Bác luồn thêm được ngón tay nữa, tạm thời ly khai miệng vết thương, hôn dọc cổ của Tiêu Chiến theo chiều từ dưới lên trên, đụng đến cằm thì ngừng lại. Hắn nhớ lại lần quan hệ trước. Tiêu Chiến ngay đến một chút kinh nghiệm cũng không có, thậm chí còn hôn mê ở giữa cao trào, bèn hỏi khẽ theo cảm giác: "Ta là người nam nhân đầu tiên của ngươi, đúng không?"

Tiêu Chiến bất luận là vì đau hay thẹn đều không kiềm chế được mà đỏ mặt lên. Vương Nhất Bác tự phán đoán: "Vậy là đúng rồi." Rồi lại hỏi: "Người ngươi yêu, tên Vương Kiệt đó, chưa từng chạm vào ngươi?"

Tiêu Chiến nghe được câu hỏi này liền hận không thể đá chết Vương Nhất Bác: "Hắn sẽ không... đối với ta như ngươi."

Vương Nhất Bác bất mãn, chọc nguấy các ngón tay vô độ hơn. Tiêu Chiến lơ lửng trên dây trói, không cách nào kháng cự nổi. Dịch nhờn cứ thế tiết ra, chảy đầy xuống đùi và chân y. Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng đẹp mắt, ngắt đầu nhũ của Tiêu Chiến, chế giễu: "Hắn thật đáng thương, đến chết cũng không ngờ rằng cơ thể của ngươi lại hiến dâng cho một nam nhân khác hưởng dụng."

"Vương Nhất Bác, ngươi...ngươi..." Tiêu Chiến trợn mắt muốn mắng hắn, lại không biết phải mắng gì, giận quá nuốt hết mọi chữ vào trong.

"Ta cũng chưa từng làm đến cùng loại chuyện này với ai. Ngươi là người đầu tiên." Vương Nhất Bác rút tay khỏi hậu huyệt nói. Hắn dĩ nhiên đã từng rất muốn cùng kẻ phàm nhân mà hắn yêu giao hòa ân ái. Có điều, lần nào cũng chỉ làm đến phân nửa thì người kia đã chịu không nổi, khóc sưng cả mắt. Hắn thương hoa tiếc ngọc, bỏ dở đoạn còn lại, nghĩ rằng cơ hội của bọn họ sẽ còn rất nhiều, nào ngờ mãi mãi cũng không còn nữa.

"Vương Nhất Bác, ngươi đối với ta...rốt cuộc là loại cảm giác gì?"

Vương Nhất Bác gác một chân của Tiêu Chiến lên vai, đem phân thân tiến vào trong tư thế thẳng đứng. Loại cảm giác gì? Chính là trân trọng. Trân trọng người bạn thân quen biết đã lâu. Trân trọng người ân nhân liều mình cứu hắn. Rõ ràng là trân trọng đến thế, tại sao lại không dằn xuống được lòng ích kỷ, muốn triệt để thao túng y, hành hạ y, làm cho y không tách rời nổi với sự tồn tại của hắn?

"Ta không biết." Vương Nhất Bác bắt đầu loạn động. Hắn chẳng biết gì cả, cũng chẳng muốn biết gì cả. Hắn chỉ biết Tiêu Chiến khiến cho hắn bực bội và khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy y, tâm ma của hắn sôi trào lên. Hắn đem hết những oán hận trong lòng xâm nhập vào người Tiêu Chiến, thiêu đốt y bằng cự vật nóng và cứng như sắt nung.

Tiêu Chiến lắc lư trên không, hết đợt này đến đợt khác bị dục hoả công tâm, ngửa cổ lên trời cắn chặt hàm răng lại. Vương Nhất Bác tìm được điểm nhạy cảm khiến bản thân thoải mái, vươn tay cầm lấy cánh tay Tiêu Chiến vuốt ve đầy âu yếm. Tiêu Chiến không chịu nổi sự dịu dàng này, nhất là khi bên dưới y cứ âm thầm đáp lại bằng việc cắn mút lấy Vương Nhất Bác chặt chẽ như đường với mật.

"Hảo chặt!" Vương Nhất Bác nhăn mày gầm một tiếng, rót đầy thứ phong lưu khoái hoạt của nam nhân vào người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hé răng, vừa mới hớp được một chút không khí vào phổi đã bị Vương Nhất Bác công kích lần nữa.

"Tiêu Chiến, trở thành người của ta, vĩnh viễn ở cạnh ta, ta sẽ không làm khó ngươi nữa." Vương Nhất Bác buột miệng nói ra những lời này. Hắn nói xong mới thấy có chút hối hận vì nhất thời bị cuốn theo cảm xúc, nhưng nghĩ kỹ lại thì đây cũng thực sự là mong muốn của hắn, không có nửa chữ dối lòng.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn một lúc. Nếu như Vương Nhất Bác yêu y, hiển nhiên y sẽ vui vẻ chấp nhận lời tỏ bày này, thậm chí còn tự cho rằng bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời. Tuy nhiên, ngay đến cảm giác dành cho y là gì Vương Nhất Bác cũng không biết, y chỉ có thể tin đây là sự ích kỷ không muốn để mất thứ mà mình đang nắm chắc trong lòng bàn tay. Dù vậy, y vẫn không đành làm tổn thương Vương Nhất Bác.

"Ta sẽ luôn...ở cạnh ngươi."

Tinh quang trong mắt Vương Nhất Bác thập phần sáng lạn. Hắn hỏi: "Ngươi đồng ý làm người của ta?"

Tiêu Chiến rít dài. Phân thân của Vương Nhất Bác đang bành trướng hơn trong huyệt đạo của y, sức nóng cũng vì thế mà rạo rực thêm.

"Không! Ta chỉ hứa...ở bên cạnh ngươi."

Vương Nhất Bác không vừa ý bấm móng nhọn vào cánh tay Tiêu Chiến. Cơn giận của hắn vừa dịu chưa lâu lại bắt đầu bùng phát. Hắn cào xuống ba đường thẳng đầy máu trên da thịt y, loạn động bất chấp trong tiểu huyệt y và nói như ra lệnh: "Ngươi nhất định phải trở thành người của ta. Ngoài ta ra, không ai được phép chạm vào ngươi."


💚🦁🐰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro