Chương 5. Đến Học Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Vương Nhất Bác đã trở về, Phượng Kỳ vẫn y như trước hằng ngày đến dạy học cho Tiêu Chiến. Thời gian Tiêu Chiến gặp Phượng Kỳ còn nhiều hơn gặp Vương Nhất Bác, bởi vì thân thể hắn ngày càng thấy không khỏe, thời gian vận khí điều dưỡng cũng tăng lên so với trước. Hắn lại không phát giác ra rốt cuộc chỗ nào không khỏe, trong khi những vết thương do bách điểu để lại đã dần được Xà Đảm Quả chữa lành.

Vương Nhất Bác vận khí xong thì hoang mang đứng soi mình trước gương. Cặp mắt của hắn đang vẩn đục trong một màu đỏ tươi của máu. Trên cổ cũng bắt đầu xuất hiện nhiều đường hắc tuyến dị hợm nổi cộm lên.

"Tam điện hạ!" Phượng Kỳ vừa gõ cửa vừa gọi lớn.

Vương Nhất Bác nhắm mắt giây lát rồi mở lại. Đôi mắt hắn đã trở về bình thường, hắc tuyến cũng tự động biến mất.

"Vào đi!"

Phượng Kỳ hớn hở đi vào, nhưng vừa trông thấy sắc mặt không ổn của Vương Nhất Bác liền tắt ngay nụ cười, chân mày rũ xuống hỏi: "Tam điện hạ, lẽ nào Xà Đảm Quả không có tác dụng?"

"Ta không sao! Vết thương cũng đã hồi phục hơn phân nửa rồi."

"Nhưng ta nhìn sao cũng thấy không ổn mấy." Phượng Kỳ vẫn còn ngờ ngợ không yên.

Vương Nhất Bác viện đại lý do: "Vết thương để lâu như vậy mới chữa trị, đương nhiên sẽ khó chữa hơn lúc vừa mới bộc phát. Thêm một thời gian nữa là ổn thôi."

Phượng Kỳ tin lời Vương Nhất Bác nên không hỏi nữa, nói sang chuyện khác: "Tiêu Chiến quả thật là một đứa trẻ thông minh. Chỉ mới học chữ có một thời gian ngắn mà giờ đã thuộc làu tam tự kinh. Tương lai ắt hẳn là nhân trung chi long, vạn người khó sánh bằng."

"Tiêu Chiến trước đây không thích mấy thứ danh tiếng hư ảo đó. Y chỉ đơn giản muốn chăm sóc tốt cho đám hoa cỏ trong Thanh Lương Cung và cũng chỉ mỉm cười khi trông thấy chúng trưởng thành khỏe mạnh."

"Hiện giờ ngài ấy là phàm nhân, chưa chắc còn nghĩ như xưa. Phàm nhân đều thích những thứ như danh tiếng và quyền lực. Nam nhi lập chí đỗ đạt cao, nữ nhi lập chí gả cho phu quân tốt, đây đều là những chuyện thiên kinh địa nghĩa mà phàm nhân hướng tới."

"Bất luận Tiêu Chiến muốn thứ gì, chỉ cần là thứ y muốn, ta đều sẽ đem đến cho y."

Phượng Kỳ trố mắt. Vương Nhất Bác nói lời này cũng quá nhẹ nhàng đi, có điều lại nghe giống một lời hứa đầy quyết tâm. Y không biết nên ủng hộ hay phản bác lời hứa này. Trên đời có quá nhiều thứ không như ý nguyện, nào phải cứ muốn là sẽ lấy được?

Sau khi Phượng Kỳ ra về, Tiêu Chiến đến thăm Vương Nhất Bác. Hắn gọi người chuẩn bị bữa tối, đều chọn những món mà Tiêu Chiến thích ăn để làm. Tiêu Chiến gắp được mấy đũa vẫn không thấy Vương Nhất Bác nhấc đũa lên, bèn ái ngại gác đũa xuống nhìn hắn:

"Nhất Bác, sao ngài không ăn a?"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nhét đũa vào nói: "Ta không đói. Ta xem ngươi ăn là được rồi."

Tiêu Chiến bẽn lẽn gắp một miếng thịt: "Hay để ta đút cho ngài ăn."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Đôi mắt nhỏ bé chớp một cái, cực kỳ hy vọng hắn sẽ đón nhận miếng thịt này. Hắn không nỡ làm Tiêu Chiến buồn nên há miệng cắn lấy miếng thịt, miễn cưỡng nhai hết rồi nói: "Ta ăn đủ rồi. Ngươi ăn hết số còn lại đi. Ngươi đang tuổi mới lớn, phải ăn nhiều thì mới phát triển tốt được."

" n!" Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo, ăn đến khi bụng phình to ra mới xấu hổ che bụng lại. Vương Nhất Bác đưa tay sờ cái bụng tròn tròn đáng yêu của y, tầm mắt thu hẹp, vừa ý cong môi lên.

"Ăn no rồi thì đi dạo." Vương Nhất Bác  đứng lên, xòe bàn tay về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhảy khỏi ghế, nắm chặt lấy tay hắn, được hắn dẫn đi từng bước.

"Tiêu Chiến, tuy rằng Phượng Kỳ rất tài hoa, nhưng y không phải người rảnh rỗi, ta cũng không tiện làm phiền y mãi. Hay là ta đưa ngươi đến học viện, tìm cho ngươi một lão sư, thế nào?"

Tiêu Chiến có hơi thất vọng. Y rất thích Phượng Kỳ, cũng thích cả những điều Phượng Kỳ dạy cho y. Tuy nhiên, y hiểu được những lời của Vương Nhất Bác. Bản thân y cũng không muốn trở thành gánh nặng cho bất cứ ai.

"Đều nghe theo Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đi thêm vài bước chợt ngừng lại, nhìn xuống mái đầu chỉ mới cao hơn thắt lưng hắn một chút. Hắn siết bàn tay bé nhỏ của Tiêu Chiến chặt hơn, do dự rồi nói: "Ta biết ngươi vẫn còn nhỏ, chắc là chưa có mong muốn gì sâu xa, nhưng nếu một ngày nào đó ngươi chợt nghĩ ra ngươi muốn thứ nào đó thì hãy nói với ta. Bất luận là người hay vật, miễn là ngươi muốn, khó khăn đến mấy ta đều sẽ cho ngươi toại nguyện."

Tiêu Chiến lắc đầu, chân thành nói: "Nhất Bác, ngài đã thu nhận một kẻ không ai cần như ta, còn nuôi dưỡng ta, cho ta nhiều thứ thật tốt, ta không dám mong muốn gì hơn đâu. Ta thế này đã rất hạnh phúc rồi."

"Đừng bao giờ dễ hài lòng như vậy. Ngươi sẽ có nhiều thứ tốt hơn nếu ngươi tham lam hơn. Ta cho phép."

Tiêu Chiến cúi đầu, bất giác nước mắt rơi xuống. Vương Nhất Bác sửng sốt vội lấy tay áo lau nước mắt cho y, hỏi: "Ta nói gì sai sao?"

"Nhất Bác, ngài quá tốt với ta, còn ta chẳng biết có thể làm được gì cho ngài. Đời này của ta, chỉ cần ngài không chê bai ta, không ghét bỏ ta, vậy thì đã đủ rồi. Ngài có lẽ không biết khi ta còn ở Hàn phủ, ta chưa từng buồn phiền vì bị họ đối xử tệ bạc, ta chỉ đau lòng vì không có ai trong số họ thừa nhận sự tồn tại của ta. Họ nhìn ta như thể vật vô hình. Từ khi ta sinh ra đến giờ, ngoài mẫu thân đã qua đời, chỉ duy nhất có ngài và Phượng Kỳ là quan tâm ta, nhìn ta bằng ánh mắt trân trọng khác biệt."

Tiêu Chiến càng nói thì càng khóc. Vương Nhất Bác vụng về không biết làm sao cho y ngừng khóc. Đây có thể tính là lần đầu tiên hắn gặp phải một tình huống nan giải thế này. Hắn xoa xoa má Tiêu Chiến: "Ngươi đừng khóc nữa. Ta không rành chuyện dỗ dành trẻ con. Ngươi còn khóc thì chẳng khác nào làm khó ta."

Tiêu Chiến dụi mắt, thút thít: "Ta sai rồi. Ngài đừng giận ta."

Vương Nhất Bác áp lòng bàn tay dính vào má Tiêu Chiến: "Được rồi. Ai khác đối xử với ngươi thế nào thì mặc kệ họ. Ngươi chỉ cần biết ta không giống họ. Ta sẽ không làm ngươi khóc, không khiến ngươi đau, cả đời trân trọng và bảo vệ ngươi."

Tiêu Chiến mỉm cười, ngả đầu về phía lòng bàn tay Vương Nhất Bác. Y vẫn luôn nghĩ lão thiên gia bất công với y. Y vừa sinh ra đã không được ai hoan nghênh. Người mẫu thân yêu thương y nhất sau đó cũng nhanh chóng rời bỏ y, để y bơ vơ lại trên trần thế không nơi nương tựa, không kẻ xót thương. Hóa ra lão thiên gia vẫn rất công bằng. Tất cả những đau khổ ngày trước phải chịu đựng đều là vì giây phút ngọt ngào ngày hôm nay.

Tiêu Chiến vươn hai tay nắm cổ tay của Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, ngài thật tốt."

Hôm sau, Phượng Kỳ đến, nghe nói Tiêu Chiến đã được đưa đi học viện thì hụt hẫng ra mặt, kiện cáo với Vương Nhất Bác:

"Tam điện hạ, ta đang dạy Tiêu Chiến rất tốt, sao phải đổi lão sư cho y? Ngài không tin tưởng khả năng dạy học của ta sao?"

"Phượng Kỳ, ngươi dù sao cũng là thái tử của hồ tộc, trọng trách rất nhiều, trước là vì thân thể ta không tốt nên mới luôn làm phiền ngươi. Giờ ta đã ổn hơn, không thể bắt ngươi làm này làm nọ được.  n tình năm xưa ngươi nợ ta, trong khoảng thời gian qua coi như đều trả hết rồi."

"Ơn cứu mạng sánh như trời biển, sao có thể nói trả là trả hết được. Nếu năm xưa không có tam điện hạ ra tay tương cứu, thì ngày nay cũng đã không có Phượng Kỳ đang đứng đây. Được giúp đỡ ngài là mong muốn của ta. Việc dạy học cho Tiêu Chiến cũng do ta yêu thích nên mới làm. Tam điện hạ đừng nên nói ân nghĩa gì ở đây."

Hai người đang nói đến đây thì Tiêu Chiến bỗng về tới, mặt mày ủ dột chào sơ qua họ rồi đi ngay về phòng.

"Lẽ nào có chuyện gì rồi?" Phượng Kỳ nhìn Vương Nhất Bác hỏi. Vương Nhất Bác cũng không rõ lý do nên im lặng.

Phượng Kỳ lật đật chạy theo Tiêu Chiến, hỏi dò cả buổi thì Tiêu Chiến mới chịu mở miệng nói chuyện:

"Lão sư đối với ta rất tốt, chỉ là các bạn học luôn gọi ta là tên nam sủng nuôi từ bé của đại tế tư. Họ nói đại tế tư luyến đồng, vậy nên mới thu nhận ta. Bọn họ nói sao về ta cũng được, nhưng ta không thích nghe bọn họ nói xấu Nhất Bác. Ta muốn đánh bọn họ, lại sợ gây thêm phiền phức cho Nhất Bác nên nhẫn nhịn."

Phượng Kỳ gãi đầu khó xử. Cơ Tử Linh quả thật luyến đồng, do đó mấy lời đồn có từ lâu này không thể chặn lại được.

"Ngày mai không cần đến học viện nữa, đích thân ta sẽ dạy ngươi, còn dạy tốt hơn những phu tử tầm thường kia. Đám bạn học nhiều chuyện ta cũng sẽ giáo huấn giùm cho ngươi."

Phượng Kỳ chờ trời sáng, dẫn Tiêu Chiến trèo lên mái nhà của học viện, thổi một ngọn lửa từ tay ra làm cháy cả dãy phòng học. Đám bạn học của Tiêu Chiến đang ngồi ê a đọc sách chợt nhảy dựng lên như những con châu chấu tránh lửa. Bọn họ muốn mở cửa lớn chạy thoát nhưng không được bởi Phượng Kỳ đã khoá chặt từ sớm. Lúc thấy ngọn lửa dần lớn lên, Tiêu Chiến hoảng sợ níu áo Phượng Kỳ bảo dừng lại. Phượng Kỳ lại thổi một làn hơi tạo cơn mưa nhỏ giúp họ dập lửa. Cửa phòng tự động mở. Ai nấy đều nhốn nháo chạy ra không khác gì con chuột lột.

Tiêu Chiến thấy thế bật cười lớn. Phượng Kỳ đắc ý hỏi: "Thích không?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Rất thích."

"Sau này còn ai dám chọc tức ngươi, cứ nói với ta, chúng ta sẽ chơi họ thảm hại giống vậy."

"Phượng Kỳ thật lợi hại. Nhưng mà, sao ngươi lại biết pháp thuật?"

Phượng Kỳ nheo mắt, nghĩ nghĩ nói: "Nếu ta nói ta là yêu quái, ngươi sợ không?"

Tiêu Chiến không suy nghĩ đáp ngay: "Không! Vì Phượng Kỳ rất tốt với ta. Dù ngươi là ai, ta cũng không sợ."

"Được đấy!" Phượng Kỳ vỗ đầu Tiêu Chiến cười: "Tiểu hài tử, gan lớn thật."

"Vậy ngươi là yêu quái gì a?"

Phượng Kỳ có chút sững sờ. Tiểu hài tử Tiêu Chiến này không sợ yêu quái đã đành, còn tò mò muốn biết về thân phận của y. Chí khí này, gan dạ này, nào phải ai cũng có được?

"Ta là Cửu Vĩ Thiên Hồ."

Tiêu Chiến mở to mắt, há hốc mồm: "Thật đáng ngưỡng mộ! Làm sao hồ ly lại có đến chín chiếc đuôi được?"

"Ngươi muốn xem?"

"Đương nhiên."

Phượng Kỳ cười thú vị: "Đợi khi ngươi đủ mười tám tuổi, ta sẽ cho ngươi xem, coi như là quà mừng ngươi trưởng thành."

" n! Ta thật muốn mau chóng trưởng thành."

💚🦁🐰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro