Chương 9. Ngươi Có Nhận Ra Ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta nói đứng trên Khánh Minh Lâu này có thể nhìn ngắm trọn vẹn giang sơn Thiên Vận Quốc. Ta cũng là lần đầu mới đến đây."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa quan sát Tiêu Chiến ở cạnh thong thả đưa tầm mắt hướng ra xa. Thiên Vận Quốc đang vào mùa hoa đỗ quyên. Trên khắp các triền núi đều được loài hoa này phủ kín trong sắc màu tím tím hồng hồng, hương thơm dù cách trăm dặm vẫn ngửi thấy rõ ràng như đang ở lân cận.

"Đẹp thật!" Tiêu Chiến quay lại, ngẫu nhiên nhận ra Vương Nhất Bác đang ở rất gần. Bốn mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngượng ngùng, nhất thời câm lặng.

Một lúc sau Vương Nhất Bác chợt lưỡng lự gọi: "Tiêu Chiến"

" n?"

"Ngươi nhận ra ta là ai không?"

Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác hỏi câu này, hẳn là đã nghi ngờ y nhớ lại tiền kiếp. Y không có ý định che giấu hắn, chỉ là nếu nhìn nhận thì sẽ càng khó đối mặt với nhau hơn. Những sủng ái mà Vương Nhất Bác dành cho y trong kiếp này đơn thuần chỉ vì muốn trả ơn. Nếu y vẫn khăng khăng không nhớ gì, đợi Vương Nhất Bác trả ơn xong rồi sẽ ly khai về thần giới, đó mới là kết cục tốt nhất. Vương Nhất Bác khác với y. Hắn là người con mà Thiên Đế thương yêu nhất. Chỉ cần Thiên Đế nguôi giận, chỉ cần Vương Nhất Bác nhận sai, lỗi lầm nào Thiên Đế cũng che chở được. Y đời đời kiếp kiếp không quay lại Cửu Trùng Thiên cũng không sao, miễn là Vương Nhất Bác được quay lại thì y không nuối tiếc gì nữa.

Tiêu Chiến giả ngây: "Ta đương nhiên nhận ra ngươi là Nhất Bác, sao lại hỏi ta kỳ lạ vậy?"

Vương Nhất Bác hạ thấp ánh mắt. Lẽ nào là do hắn nghĩ nhiều?

"Không có gì."

"Nhất Bác, sắc mặt ngươi khá nhợt nhạt, ngươi không khỏe chỗ nào sao?"

Vương Nhất Bác sờ trán, ra vẻ mệt mỏi: "Gần đây ta thường xuyên mất ngủ."

"Khi trở về ta nấu chút canh bổ cho ngươi."

"Ngươi học nấu ăn từ khi nào?"

"Ngày thường rảnh rỗi theo Phượng Kỳ đi nhiều nên cũng biết nhiều hơn một chút."

Tiêu Chiến khôn khéo đáp, tự nhiên cũng hóa giải được nghi ngờ trong lòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhớ khi còn ở Cửu Trùng Thiên, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ hái mấy trái lạ mang đến cho hắn, hoặc nấu mấy món canh mà chẳng ai biết gọi là gì bảo hắn thử. Hắn nhớ người bằng hữu này nhớ đến phát cuồng. Mỗi một cử chỉ dù nhỏ nhất của Tiêu Chiến hắn cũng cố gán ghép với ký ức năm xưa. Có thể thấy, không phải do Tiêu Chiến khác trước, mà là do hắn cố chấp không buông.

Vương Nhất Bác mông lung nhìn vào đáy mắt Tiêu Chiến. Trước kia hắn chưa từng nhận ra đôi mắt này lại đẹp đến vậy, như có cả biển sao lấp lánh. Hắn cứ đứng nhìn, nhìn mãi mà không nói gì khiến hai má Tiêu Chiến đỏ lựng lên.

Tiêu Chiến e thẹn sờ vào mặt hỏi: "Nhất Bác, trên mặt ta có gì sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời được câu hỏi của Tiêu Chiến. Hắn đổi nhanh đề tài: "Hoàng hôn xuống rồi. Chúng ta nên trở về thôi."

Hai người cùng cưỡi chung ngựa quay về. Lúc đi, Tiêu Chiến có hỏi tại sao chỉ cưỡi một con ngựa, Vương Nhất Bác bảo là vì thân thể y còn yếu, không an lòng cho y cưỡi ngựa riêng. Tiêu Chiến không cãi lời hắn được, chỉ đành chấp nhận để hắn ngồi ở phía sau vòng tay qua người y giữ chặt dây cương. Mỗi khi đi qua những con đường núi gập ghềnh, cơ thể hai người vô thức chạm mạnh vào nhau. Vương Nhất Bác vẫn bình chân như vại không cảm thấy gì nhưng kẻ có tình tự động rục rịch là Tiêu Chiến thì vô cùng căng thẳng. Vậy nên, vừa về tới Bắc Đẩu Điện, y chẳng thèm chào Vương Nhất Bác câu nào đã chạy ngay về phòng. Vương Nhất Bác cho rằng y đi đường xa mệt rồi nên cũng không làm phiền.

Nửa đêm, Vương Nhất Bác đang ngủ lại bị tâm ma quấy nhiễu, tung chăn ngồi dậy thở dốc. Hắn đi đến phòng của Thạc Hồ, sau đó đánh mất ý thức. Lúc tỉnh lại ngỡ ngàng nhìn thấy Thạc Hồ đang ngồi ở trong góc giường, y phục xốc xếch khóc nghẹn không thôi. Thái giám luôn theo sát cạnh nàng ta nằm ngất xỉu dưới sàn.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi.

Thạc Hồ chỉ biết khóc, nửa lời cũng không nói.

"Ta...ta...chạm vào cô sao?"

Thạc Hồ sụt sùi, ngẩng lên, cơ thể run run gật mạnh.

Vương Nhất Bác nhìn ngoại bào của hắn nằm hớ hênh một bên giường. Hắn vậy mà lại đi cưỡng bức công chúa? Đúng là càng ngày càng hoang đường.

Vương Nhất Bác mặc lại ngoại bào lảo đảo bước xuống giường. Thạc Hồ lao người về phía hắn, giữ chặt eo hắn lại, gọi: "Tử Linh ca ca! Ta sẽ không nói lại cho hoàng huynh biết. Ta thích huynh. Huynh có làm gì thì ta cũng không tổn hại huynh đâu."

Vương Nhất Bác trầm ngâm. Hắn còn chẳng nhớ được đã làm loại chuyện gì với nàng công chúa này nhưng nghiễm nhiên lại phải chịu hậu quả. Hắn có nên giết nàng để bịt miệng? Bàn tay hắn đã vấy máu rồi, chẳng ngại vấy thêm một người nữa.

Vương Nhất Bác đang định động thủ thì bên ngoài có hai đạo hào quang chợt bay vụt qua. Hắn bỏ mặc Thạc Hồ gọi với theo, tức tốc đẩy cửa ra nhìn thử xem, hai mắt tối sầm trong phút chốc. Đơn Chu đã đến, còn dẫn theo cả Tư Mã Yến. Ngày Tiêu Chiến sống lại, ánh sáng của Huyết Nha Kiếm khuấy động một vùng, không quá khó để Đơn Chu lần tìm được nơi này. Chỉ là, Đơn Chu cũng không phải người vô công rỗi nghề gì. Sau khi hắn rời khỏi Cửu Trùng Thiên, tin chắc phụ đế sẽ càng trọng dụng Đơn Chu hơn. Chỉ vì có chút manh mối về Tiêu Chiến, Đơn Chu liền gấp gáp đến đây ngay, có thể thấy địa vị của Tiêu Chiến trong lòng y không hề nhỏ. Nếu nói là tò mò thì nên nói là ngạc nhiên sẽ đúng hơn. Tại sao trước đây hắn không hề biết giữa hai người bọn họ có mối quan hệ thân thiết đến vậy?

Đơn Chu không rành ngõ ngách của Bắc Đẩu Điện, nôn nóng cùng Tư Mã Yến tìm kiếm Tiêu Chiến từng phòng một, gặp ai không phải Tiêu Chiến đều cho họ bất động tại chỗ. Tư Mã Yến thấy thế này không phải cách hay, ra sức ngăn cản nhưng Đơn Chu không nghe, vẫn kiên quyết làm theo ý mình. Phương pháp của Đơn Chu tuy không phải thượng sách, lại có sự hữu dụng riêng, bởi cuối cùng sau nhiều căn phòng sai, y cũng tìm được Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ban đầu không biết hào quang kia là ai, còn ngỡ người của Cửu Trùng Thiên đến bắt Vương Nhất Bác nên mang sẵn Huyết Nha Kiếm bên mình, đến lúc gặp được Đơn Chu, thanh kiếm trong tay mới nới lỏng.

"Sao lại là ngươi?" Tiêu Chiến bỡ ngỡ hỏi.

Đơn Chu lao nhanh đến ôm chầm Tiêu Chiến lại, cười lớn một tiếng: "Tìm được người rồi."

Tiêu Chiến sợ bị Vương Nhất Bác trông thấy nên bảo Đơn Chu và Tư Mã Yến vào phòng rồi nói chuyện, nói tầm một canh giờ thì hai người kia mới rời đi. Vương Nhất Bác bẻ gãy một cành cây cạnh nơi hắn đứng. Hắn quả nhiên đoán không lầm. Tiêu Chiến nhận ra Đơn Chu thì nghĩa là đã khôi phục ký ức. Nếu thế, tại sao Tiêu Chiến lại giấu hắn? Có thể thẳng thắn với Đơn Chu nhưng không thể thẳng thắn với hắn, lẽ nào Đơn Chu còn quan trọng hơn cả hắn?

"Xem ra người khắp thiên hạ, vốn không có ai thật lòng với ngươi! Haha!"  m thanh trong đầu hắn lại bắt đầu vang lên, thậm chí cười thành tràng dài chế giễu hắn.

"Im ngay! Đừng mong chia rẽ ta và Tiêu Chiến." Hắn tức giận quay đi. Nếu như tâm ma có hình hài có thể xác, hắn nhất định sẽ đem nó băm vằm ra ngàn mảnh.

"Ta chính là ý nghĩ của ngươi. Ngươi đừng tự mình lừa gạt mình. Nếu ngươi không nghĩ vậy, ta đã không tồn tại."

Vương Nhất Bác che đi đôi tai. Hắn không nghĩ như vậy. Hắn tin tưởng vào tình bạn giữa hắn và Tiêu Chiến, tuyệt đối sẽ không nghĩ xấu cho y.

"Ngươi chỉ cố làm nhiễu loạn ý nghĩ của ta. Ta sẽ không để ngươi đạt được mục đích."

Vương Nhất Bác nhắm hướng cổ tay, cào mạnh xuống ba đường dài. Hắn dùng đau đớn để thanh tẩy tâm trí. Khi những giọt máu nóng hổi chảy tràn xuống, thân thể hắn cũng từ từ đổ gục. Trong mơ, hắn gặp lại kẻ phàm nhân đã từng yêu. Năm ấy hắn tùy hứng đi diệt trừ ngư yêu, cứu được không ít nạn nhân trong tay nó. Kẻ phàm nhân kia là một trong số đó. Y cảm kích hắn, bám dính lấy hắn không rời và còn tỏ bày với hắn. Hắn động chân tình, thật sự muốn được cùng y trải qua một đời một kiếp, bất chấp thiên luật lẫn khoảng cách địa vị. Thế nhưng đến sau cùng, người từ bỏ hắn trước cũng là y.

Hắn đau. Nhưng trên cả nỗi đau, hắn còn rất hận.

Vương Nhất Bác mở mắt ra. Phũ phàng làm sao! Một đời một kiếp giữa bọn họ thì ra cũng chỉ dài tầm một giấc mơ.

"Nhất Bác, ngươi tỉnh rồi."

Tiêu Chiến đỡ hắn ngồi dậy rồi tận tay bưng chén thuốc tới: "Thuốc này là Phượng Kỳ đun cho ngươi. Y có việc phải rời đi rồi, nói là khi rảnh sẽ quay lại thăm ngươi. Ngươi mau uống cho nóng."

Vương Nhất Bác đón lấy chén thuốc từ tay Tiêu Chiến. Hắn bị bệnh gì, e rằng Phượng Kỳ y thuật có cao minh đến mấy cũng không đoán ra được. Chén thuốc này nhiều lắm là thuốc bổ lại khí huyết. Đều là tâm ý của Phượng Kỳ và Tiêu Chiến, hắn không nên từ chối.

Vương Nhất Bác uống cạn rồi đưa chén không lại cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đặt sang bàn, nấn ná hỏi: "Nhất Bác, ngươi rốt cuộc là bị gì vậy?"

"Ngươi quan tâm cho ta?"

"Đương nhiên!"

Tên ngốc này! Nếu y không quan tâm cho hắn thì đâu có túc trực suốt bên giường chờ hắn tỉnh lại. Hắn hỏi như vậy, thật khiến y dở khóc dở cười.

Vương Nhất Bác thờ ơ nói: "Ta lại không nhìn ra là ngươi quan tâm cho ta. Tiêu Chiến, ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi nhận ra hay là không nhận ra ta?"

Tiêu Chiến day day trán: "Nhất Bác, người hỏi trước là ta. Ngươi nên trả lời ta trước rồi mới được quyền hỏi lại ta."

"Ta phải biết câu trả lời của ngươi thì mới quyết định xem có nên trả lời ngươi hay không."

Tiêu Chiến mím môi rồi bật cười. Hắn vẫn là tính cách ngạo nghễ không đổi này.

"Nhận ra. Tam điện hạ, ta nhận ra ngươi, đã vừa lòng chưa?"

"Tại sao lại giả vờ không nhận ra ta?"

"Ta chỉ không muốn tạo gánh nặng cho ngươi." Tiêu Chiến thành thật đáp.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lặng yên không nói gì. Tiêu Chiến ngó trái ngó phải, thấy ngượng nên lại cười: "Ngươi sao vậy? Không tin ta?"

"Ta tin!" Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt: "Đối với ta, ngươi chưa bao giờ là gánh nặng."

Lời này tuy ngọt lịm tận tim nhưng Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác chẳng hề có ý tứ nào khác ngoài tình bạn, vậy nên ngọt lịm bao nhiêu thì đắng chát bấy nhiêu. Tiêu Chiến chôn xuống tâm tư, hỏi: "Vậy giờ có thể nói cho ta biết là ngươi bị sao rồi chứ?"

"Ta muốn trị nhanh vết thương của bách điểu để lại nên ăn Xà Đảm Quả, không ngờ sinh ra tâm ma, khó kiểm soát được chính mình."

Tiêu Chiến cau mày nhìn hắn: "Chẳng phải ta đã bảo ngươi Xà Đảm Quả độc tính nhiều hơn dược tính, không thể ăn tùy tiện sao? Ngươi xem, thương tích lành lặn thì được ích gì? Tâm ma còn khó chữa hơn."

"Dù sao ta cũng ăn rồi, đâu có cách nào nhả ra lại?" Vương Nhất Bác bất lực nói.

Tiêu Chiến cạn hết lời với hắn, nghĩ nghĩ rồi nói: "Thiên sinh kỳ thảo, bách độc tương khắc lẫn nhau, chắc chắn sẽ có cách chữa thôi. Cho ta thời gian, ta nhất định chữa khỏi cho ngươi."

💚🦁🐰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro