Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến cởi tạp dề màu trắng rồi treo lên, nhìn Ôn Hàn ngồi bên cạnh, "Bác Ôn, bác mau tới nếm thử xem canh cháu nấu được chưa."

Ôn Hàn chắp tay sau lưng đi qua múc nửa chén nhỏ nếm thử cười nói, "Ăn ngon lắm!" Ông bỏ chén canh xuống, thở dài, "Chỉ là quả thật tôi không nên để tiểu thiếu gia —— "

Tiêu Chiến biết ông muốn nói gì, cười tiếp lời, "Không nên để cháu xuống bếp nấu cơm đúng không?"

Ông gật đầu, "Nếu tiên sinh và phu nhân biết được không biết sẽ đau lòng đến mức nào!"

Tiêu Chiến múc hai chén canh vào trong bát sứ trắng, không có cãi lời người lớn, chỉ cong mắt nói, "Nhưng bác à, con hy vọng sau này con có thể tự nấu ăn cho người con thích."

Ông vừa nghe, người con thích? Lập tức không khuyên nữa, còn xích lại gần đè thấp giọng xuống, giống như đang nói thầm, "Vậy lời tiểu thư Thanh Thanh nói là thật? Tiểu thiếu gia thật sự thích một người sao?"

"HẢ?" Thìa canh trong tay Tiêu Chiến suýt nữa rơi xuống đất, cậu bất đắc dĩ nói, "Chị ấy đã nói gì với bác vậy?"

Nếp nhăn trên mặt ông lúc cười càng sâu hơn, giọng nói ôn hòa, "Cũng không nói gì nhiều. Chỉ nói là cô ấy cao 1m86, bác đoán chắc là giống như mấy cô gái chơi bóng rổ trên ti vi đúng không? Hay là chơi bóng chuyền? Nhất định sức khỏe rất tốt, cho dù mang thai cũng không chịu nhiều vất vả, lúc tiểu thư Đạp Nguyệt mang thai con rất hay bị bệnh, hay ốm nghén, cái gì cũng không ăn được —— "

"Bác Ôn " Tiêu Chiến nghe ông càng nói càng dài, vội vã cắt lời Ông, sờ mũi, "Ừm... Anh ấy, không thể mang thai."

"Không thể mang thai?" vài giây sau ông mới tỉnh táo lại, ân cần hỏi, "Là thân thể không tốt hả? Nếu vậy thì để bác nấu vài thang thuốc bổ dưỡng rồi con đưa cho cô ấy nhé?"

Tiêu Chiến vội vàng nói, "Không phải thân thể không tốt, mà bẩm sinh không thể mang thai được."

Làm sao cậu có thể nói cho ông biết, người cậu thích là nam?

Ôn Hàn gật đầu, hiểu, " Ừm, không thể sinh cũng không sao chỉ cần tiểu thiếu gia thích là được. Ngày trước chủ nhân cũng nói, đời người chỉ dài trăm năm mà thôi, có thể gặp được người mình thích cũng không dễ dàng, chỉ cầu gặp được cũng không cầu gì khác."

"Vâng, ông ngoại cũng dạy con điều đó."

Tiêu Chiến bưng chén canh thổi thổi, vừa mới uống một ngụm liền nghe Ông lo lắng hỏi, "Nhưng mà tiểu thiếu gia này, cao 1m86, lại là vận động viên...ừm, bác cũng có cùng suy nghĩ với tiểu thư Thanh Thanh, sức ăn của thiếu phu nhân tương lai" ông tìm từ thích hợp, "Cực kỳ khỏe. Vừa nãy bác nhìn đồ ăn con xếp trong hộp gửi cho người ta rồi, năm món mặn một món canh một phần tráng miệng, mặc dù phần ăn rất đầy đủ, nhưng không biết có đủ ăn không, con đừng có để người ta đói bụng."

Nghĩ tới đây, Ông kiên định, "Không được, sau này các con cưới nhau thì bác phải về làm đầu bếp cho con mới được, nếu không mỗi bữa con làm nhiều đồ ăn như vậy sẽ rất mệt."

Tiêu Chiến suýt nữa sặc canh ——

Rốt cuộc chị cậu đã nói gì với bác vậy?

Ông thấy Tiêu Chiến hơi đỏ mặt, cho là cậu xấu hổ, cười ha hả, "Vận động viên mà, sức ăn lớn cũng bình thường ăn khỏe là tốt. Tiểu thiếu gia ăn ít gầy như thế này, không chừng sau này thiếu phu nhân chỉ dùng một tay cũng nâng con lên được đấy!"

Nâng... nâng lên?

Trở về nhà, lúc Tiêu Chiến đi ngủ kết quả nằm mơ thấy một giấc mơ quái đản, cậu mơ thấy Vương Nhất Bác mặc đồng phục bóng rổ, cơ bắp rắn rỏi còn cơ thể cậu bị thu nhỏ hơn rất nhiều, kích cỡ tương đương quả bóng rổ được Nhất Bác dùng một tay nâng lên, sợ đến mức không dám động đậy.

Sáng hôm sau lúc Tiêu Chiến ngủ dậy ngồi trên giường một lúc mới tỉnh táo lại, tim vẫn còn đập rất nhanh.

Cậu nhéo mặt mình—— giấc mơ thật đáng sợ!

Nghe tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến ngồi vài giây rồi mới lết dép ra ngoài mở cửa.

Mạnh Dao thấy cậu bèn thở phào nhẹ nhõm, "Cậu không nghe máy làm tôi còn tưởng có chuyện gì xảy ra."

Tiêu Chiến lùi vào trong, xin lỗi, "Chắc là tôi quên mở âm thanh nên không biết Mạnh ca gọi, làm phiền anh phải tới đây rồi."

"Phiền gì chứ, " Mạnh Dao vào phòng, nhìn kỹ sắc mặt Tiêu chiến , dời mắt, "Tối qua không ngủ được hả?"

Tiêu Chiến vuốt lại mái tóc rối, chớ mở mắt, " Ừm, buổi tối ngủ... mơ."

Mạnh Dao nhìn đồng hồ, "Ừ, cậu mau đi làm vệ sinh cá nhân đi, lúc đi 80% sẽ bị kẹt xe đấy, hôm nay chụp poster, đạo diễn vô cùng coi trọng thời gian tốt nhất chúng ta nên đến trước giờ hẹn."

Động tác Tiêu Chiến rất nhanh, hai mươi phút sau đã xong xuôi đi ra cửa. Trên xe, Mạnh Dao mở sổ ghi chép ra, "Đầu tiên chúng ta sẽ chụp poster quảng cáo, sau đó tôi sẽ up ảnh nhá hàng, đến lúc đấy tôi sẽ nhắc cậu share lại tuyên truyền."

Hắn ngẩng đầu, dặn dò, "Người chủ trì buổi chụp hình này chính là người đã liên tục đoạt giải phim quảng cáo trong nhiều năm, Stephen Messer, cậu nhất định phải biểu hiện tốt một tí, công ty mẹ của Florence chính là Hersey đó."

Mạnh Dao nói đến đó thì ngưng nhưng Tiêu Chiến vẫn hiểu, "Mạnh ca yên tâm, nhất định tôi sẽ cố gắng."

Đoàn đội chụp hình của Florence gần như đều là người ngoại quốc, bên thương hiệu đã sắp xếp hai thông dịch viên. Ở chỗ chụp hình đã dựng xong phông cảnh, đạo diễn Stephen Messer mắt xanh sải bước đi tới, lễ độ bắt tay với Tiêu Chiến và Mạnh Dao. Ông mặc áo khoác dài màu lông lạc đà, phần tóc mai đã bạc trắng chứng tỏ ông cũng không còn trẻ.

Tiếng Anh của Mạnh Dao dùng để giao tiếp đơn giản thường ngày thì không thành vấn đề, ban đầu hắn còn lo hồi trước mình quên hỏi tiếng Anh của Tiêu Chiến có ổn không, nhưng lúc Tiêu Chiến vừa lên tiếng —— hình như giao tiếp không gặp trở ngại nào thì phải?

Quả nhiên, Tiêu Chiến luôn khiến hắn bất ngờ.

Phát hiện Tiêu Chiến giao tiếp không thành vấn đề, biểu tình của Messer cũng tốt hơn. Mạnh Dao hiểu, dẫu sao thì yêu cầu chụp như thế nào biểu cảm ra sao, sau khi được phiên dịch lại thường không chính xác 100%, nếu như có thể giao tiếp thẳng với nhau sẽ bớt đi không ít chuyện.

Trò chuyện vài câu đơn giản, Tiêu Chiếnliền được đưa đi thay quần áo, makeup. Messer cũng đi theo, tự mình kiểm tra từng chi tiết, bên cạnh còn có nhiếp ảnh gia chụp ảnh behind the scenes. Tiêu Chiến tương đối quen với việc được ống kính bao vây, biểu tình hay động tác cũng rất tự nhiên.

Vải dùng để may quần áo cho quảng cáo này vô cùng mỏng và nhẹ, vì để tạo nên hiệu quả chồng chéo phức tạp, stylist đã mặc cho Tiêu Chiến bảy lớp áo lụa mỏng trắng cắt xén bất quy tắc. Tiêu Chiến gầy lại cao ráo, tỷ lệ cơ thể cũng rất đẹp, mặc lên cũng không cảm thấy rườm rà ngược lại còn có cảm giác phiêu dật huyền ảo.

Tóc đen được nhuộm thành màu xám khói, khuôn mặt Tiêu Chiến trong chớp mắt đã tăng thêm mấy phần lãnh ý.

Messer ôm tay đứng bên cạnh, một tay chống cằm cẩn thận đánh giá Tiêu Chiến . Bỗng nhiên ông nghĩ tới thứ gì đó, búng ngón tay với người bên cạnh dặn dò vài câu.

Ngay sau đó, trợ lý của ông mang tới một cái hộp kim loại hình chữ nhật, mặt trên in logo của thương hiệu sang trọng lâu đời, Hersey.

Messer lấy đồ trong hộp ra, đeo lên eo Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến cúi đầu, nhận ra đồ được đeo lên eo mình, là một cái đuôi lông xù làm bằng nhung bắt chước theo đuôi cáo, dài xấp xỉ tới đầu gối.

Messer giải thích, "Đây là hàng limited năm nay của Hersey, còn chưa bán ra ngoài thị trường đâu, hàng thủ công bắt chước theo kiểu dáng đuôi cáo, rất hợp với tạo hình của cậu."

Tiêu Chiến đứng lên đi hai bước, cái đuôi cáo màu đỏ ngang hông chuyển động theo động tác của cậu và đồng thời cũng là gam màu nóng duy nhất trên người cậu, cực kỳ rực rỡ.

Messer cực kỳ hài lòng với hiệu quả này, ra dấu, "Tốt lắm, nếu như cậu chuẩn bị xong rồi thì chúng ta bắt đầu." Nói xong, ông còn sảng khoái cười, "Nếu cậu bạn nhỏ đây biểu hiện tốt thì tôi sẽ tặng cho cậu cái đuôi cáo này nhé."

Trải qua huấn luyện tàn khốc ở đoàn phim của Từ Lan gần nửa tháng, cảm giác trước ống kính của Tiêu Chiến càng ngày càng tốt, tay chân không cứng đờ chút nào, quá trình chụp còn nhanh hơn so với dự tính.

Năm giờ chiều, Messer kết thúc buổi chụp hình sắp xếp nhân viên làm việc thu dọn. Ông nhìn ảnh chụp được, hài lòng, "Năng lực biểu diễnhiện trước ống kính rất tốt, xuất sắc hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi vô cùng ngạc nhiên đấy!"

Ông gọi trợ lý đem đuôi cáo tới, đưa cho Tiêu Chiến, "Rất vui khi được hợp tác với cậu."

Hay tay Tiêu Chiến nhận lấy, cười nói, "Tôi cũng rất vinh hạnh khi được hợp tác với ngài, cảm ơn!"

Năng suất của Florence rất cao, sau khi bàn bạc xong, đầu tiên chính thức thông báo poster vào ngày mùng bảy tháng mười một, cũng liên tiếp tung ra ảnh hậu trường, @Tiêu Chiến phát ngôn viên mỹ phẩm.

Trong hình weibo chính thức đăng lên, Tiêu Chiến thư giãn nằm ngửa trên một cái bục dài trong suốt, bốn phía đều là vách tường thủy tinh trong suốt, trong góc được tô điểm bằng các cụm pha lê trắng.

Cơ thể cậu nhỏ gầy, chân phải đặt trên bục, chân trái buông xuống đất, đem đến cho người khác cảm giác yếu ớt. Từng lớp từng lớp lụa trắng bao phủ thân hình cậu, mái tóc màu xám khói tăng thêm vài phần lãnh ý, không nhiễm bụi trần.

Mà trong toàn bộ bức hình, đôi môi đỏ mọng hơi hé, vỏ ngoài bằng kính màu lấp lánh của son môi Psychedelic sea trên tay và đuôi cáo đỏ rực như ngọn lửa ngang eo Tiêu Chiến đã trở thành màu sắc rực rỡ nhất.

"—— OMG, tất cả son môi sau này của tui chỉ mua series Psychedelic sea của Florence mà thôi! Tui chấp nhận mọi giá cả! CMN đây là tuyệt thế hồ yêu băng xuyên tuyết nguyên hả!"

"—— tui ra lệnh các người phải lập tức ra thẻ nhân vật! Ra túi đựng hình nhân vật! Ra poster nhân vật! Ra hộp nhân vật! TUI MUA HẾT! Ví tui đang gào thét đây này! Hu hu hu Tiêu Chiến à, vì sao con lại giấu mẹ càng ngày càng đẹp trai vậy!"

"—— Tui nhiệt liệt đề cử Tiêu Chiến, hậu trường nghe được tiếng Anh của cậu ấy rất hay! Mọi cử động cực kỳ có giáo dưỡng, lúc tạo hình hay mặt không biểu tình đều đẹp hết! Screenshot đại một tấm hậu trường cũng có thể đặt làm hình nền máy tính rồi!"

"—— Đẹp mù mắt tui rồi! Poster chụp quá đẹp! Đạo diễn thật xuất sắc, nhân viên làm việc cũng khổ rồi! Chờ poster bao phủ mọi ngóc ngách đường phố! Đến lúc đó tui nhất định phải đi chụp chung! Với cả, khi nào có quảng cáo chính thức vậy? Tui chờ!!!"

"—— Đuôi cáo! Hersey! Hàng limited toàn thế giới chỉ có 21 cái! Hàng thủ công! Nhưng mà giá cả trên trời, 17 vạn đô la [ mỉm cười ] "

Vốn dĩ bên thương hiệu mua hot search thứ sáu cho
#Tiêu_Chiến_đại_ngôn_Florence
nhưng fans dựa vào tình yêu thương vô bờ bến, đẩy
#đuôi_cáo_Tiêu_Chiến lên top năm.

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đăng weibo, "#đuôi_cáo_Tiêu_Chiến lắc lư qua lại, đau cả mắt."

Ngay sau đó, nhiệt độ đột ngột tăng lên số lần share lại và mức độ thảo luận cũng liên tục đi lên, không lâu sau đã chiếm vị trí thứ hai.

Phần lớn fans vừa PR nhan sắc và khí chất của Tiêu Chiến vừa thuận đường tụ tập dưới weibo Vương Nhất Bác đấu khẩu với antifans, còn người đi đường thì cảm thán một cái đuôi giả bằng nhung những 120000 đô một cái, thường dân đúng là không hiểu nổi thế giới của đại gia mà.

Trong phòng làm việc, Vương Nhất Bác đang bảo Tần Giản.

"Mua một cái đuôi cáo này, chờ một chút, " Vương Nhất Bác nhìn ảnh screenshot chụp hậu trường quảng cáo của Tiêu Chiến trong máy tính, đuôi cáo đỏ rực treo trên vòng eo gầy, rủ xuống dọc theo cẳng chân thon dài, giống như ngọn lửa thiêu đốt con mắt người khác.

Qua vài giây sau, Vương Nhất Bác mở miệng, "Hàng limited có hai mươi mốt cái, hai mươi cái còn lại, mua luôn đi."

Hai giờ sau, đề tài #đuôi_cáo_Tiêu_Chiến, một fans đưa ra lịch sử trò chuyện với Hersey.

"——mọi người mau nhìn! Tức chết tui! Ban đầu tui định đặt trước với Hersey cái đuôi cáo giống như của Tiêu Chiến nhưng tui hoàn toàn không nghĩ rằng hàng chưa lên đã hạ xuống, nguyên nhân là 'Sold out'! Hơn nữa là bán hết trong cùng một lúc! Vậy nên, fan đại gia nào tàn nhẫn vậy? MUA HẾT CHỈ TRONG MỘT LẦN???? Không chừa đường sống cho người ta luôn hả?"

Đúng lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy được, thầm nghĩ: Là tôi, ý kiến?

Mạnh Dao cũng nói với Tiêu Chiến về chuyện đấy.

"Đuôi cáo của cậu đã thành hàng độc nhất vô nhị rồi, chưa có sản phẩm nào lên kệ mà đã sold out chỉ trong một lần. Ngày hôm qua tôi gọi điện với trợ lý Messer, đối phương cũng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc với sức ảnh hưởng của cậu."

Tiêu Chiến ngồi sau xe, đang cúi đầu đọc kịch bản quảng cáo nghe Mạnh Dao nói, kinh ngạc, "Cái đuôi cáo kia của Hersey hả? Nếu tôi nhớ không lầm thì nó một trăm hai chục ngàn một cái mà?

"Đúng là cái giá trên trời đấy, mà không biết là fan đại gia nào mua sạch hai mươi mốt cái trong một lúc luôn. Chậc, fan đó giàu thật bỏ ra hơn hai trăm vạn chỉ để mua đuôi cáo, lại còn không chừa lại cái nào cho người khác."

Trước mắt Tiêu Chiến hiện ra một bóng người, nhưng cậu nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này —— chắc không phải Vương Nhất Bác đâu.

Mạnh Dao cảm thán vài câu, lại nói, "Hôm qua cậu tái khám lần cuối hả? Chân không sao chứ?"

"Không sao, bác sĩ nói hoàn toàn bình phục rồi, sẽ không để lại di chứng." Tiêu Chiến sợ Mạnh Dao lo lắng, còn đưa ảnh kết quả kiểm tra cho hắn nhìn.

Mạnh Dao nhìn xong, yên tâm, vừa lật nhìn sổ ghi chép vừa nói, "Tôi định cho vào EP năm bài hát, vì duy trì phong cách nên bốn bài hát, bao gồm cả ca khúc chính sẽ do Phùng Đình viết nhạc, Triệu Viêm và La Ứng Dương viết lời, ba người bọn họ là bộ ba hợp tác xuất sắc nhất, hai năm gần đây liên tiếp cho ra các tác phẩm tốt, trước đó tôi đã hẹn với bọn họ tính ra thì hai ngày tới sẽ xong, đến lúc đó tôi sẽ đưa cậu nhìn trước."

Hồi trước Mạnh Dao đã đề cập tới chuyện này, Tiêu Chiến lắng nghe," Được, vậy còn bài kia thì sao? Là Giang Trừng lão sư và Khương Bác lão sư viết hả?"

" Đúng vậy, đối phương chủ động gọi điện thoại tới thương lượng nói là bọn họ đã đáp ứng ở "Thiên Long " thì nhất định sẽ thực hiện."

Tiêu Chiến nhớ kỹ, " Ừ, vậy tí nữa tôi gọi điện thoại cảm ơn bọn họ."

"Được, tuy nhiên bọn họ chỉ vì nhìn ra cậu có tiềm năng nên mới chủ động viết cho cậu thôi, cậu nổi, ca khúc của họ cũng thuận nước đẩy thuyền nổi theo, chúng ta còn có thể đăng chuyện thực hiện lời hứa này nữa. Nếu như vừa kết thúc "Thiên Long " mà cậu chìm xuống thì căn bản cũng không ai qua lại với cậu. Mọi người đều rất thực tế, đôi bên cùng có lợi nên cũng không cần quá biết ơn bọn họ."

" Ừ, tôi biết."

Mạnh Dao biết trong lòng Tiêu Chiến đã rõ, không nói nữa nhìn phong cảnh bên ngoài, cất sổ vào, "Chúng ta đã đến phía Tây thành phố được một quãng, cũng sắp đến chỗ hẹn rồi. Nhắc mới nhớ lần trước tôi và cậu cùng tới đây đi ăn quán ăn kia đấy."

Xe rất nhanh đã dừng lại. Lá cây ngô đồng Pháp rơi đầy hai bên đường, Tiêu Chiến mở cửa xuống xe ngoái đầu nhìn cửa sau nhà cậu ở đằng kia.

Mạnh Dao nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến thuận miệng nói, "Nghe trợ lý của Messer nói là, ban đầu Messer rất thích biệt thự Di Lăng bên cạnh, nói rằng chỗ đó gần như hoàn toàn phù hợp với ý tưởng của ông ấy, là phong cách ông ấy muốn, nhưng đó là nhà riêng đi vào quay quảng cáo không tốt lắm, cho nên không thể làm gì khác ngoài việc chọn khu vườn này, phong cách tương tự biệt thự Di Lăng, miễn cưỡng có thể lọt mắt xanh của Messer."

Tiêu Chiến gật đầu, cậu nhớ trước kia có một ông lão ở khu vườn đó thường chống gậy đội nón thân sĩ, thỉnh thoảng sẽ sang nhà tìm ông ngoại đánh cờ.

Sau đó ông lão qua đời, bốn người con gái ở nhiều chỗ khác nhau trên thế giới dứt khoát bán sân chia tiền. Bây giờ khu vườn đã bị xây thành một hội sở tư nhân đắt tiền, hai năm trước còn tổ chức một buổi triển lãm châu báu sưu tầm.

Đi qua cánh cửa được chạm trổ hoa văn, cây cối và khóm hoa hai bên đường được chăm sóc kỹ lưỡng, không nhìn ra được nửa phần héo tàn cuối thu.

Tiểu Tinh đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói, "Lúc khu vườn này được bán thì Mạnh ca đang nghiêng về đầu tư bất động sản, vô cùng động tâm, nhưng giá khu vườn vừa bắt đầu đã hơn trăm triệu, mua về còn phải sửa chữa, tốn thêm khoản tiền lớn, Mạnh ca không có nhiều tiền, bèn chua xót thu hồi tâm tư vừa mới rục rịch về."

Mạnh Dao ở phía trước quay lại chen ngang, "Hai người thì thầm gì đó?"

Tiểu Tinh và Tiêu Chiến đồng thanh, "Không có!"

Mạnh Dao bị phản ứng của bọn họ chọc cười, "Được rồi, đi nhanh lên sắp trễ rồi."

Quảng cáo của Messer quay cực kỳ chú trọng mỹ cảm thị giác, sau khi Tiêu Chiến đến ông liên tục nói rồi còn vẽ lên giấy, nói qua một lần ý tưởng của mình cho Tiêu Chiến .

"... Có thể thấy được từ đôi mắt của cậu là sự ôn hòa, cực ít dục vọng khiến người khác cảm thấy cậu rất trong sáng, giống như ánh cực quang trên cánh đồng tuyết ở Bắc Âu vậy! Tôi hy vọng có thể cố gắng hết sức khai thác khí chất này của cậu, phơi bày nó." Messer đứng lên, vẫy tay với Tiêu Chiến, ra hiệu cậu đi theo, "Tôi thiết kế cho cậu ba tạo hình, chúng ta cùng đi thử nào!"

Vì vậy trong suốt buổi sáng, Tiêu Chiến chỉ thử quần áo, thử trang sức và make up, tạo hình kiểu tóc. Messer vô cùng khó tính, luôn mắng thợ trang điểm. Trải qua bao vất vả, Messer lại kéo stylist đến bên cạnh thương lượng sửa đổi một ít chi tiết nhỏ.

Mười hai giờ rưỡi, Tiêu Chiến mới đổi lại quần áo của mình cuối cùng cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi một tí. Đang muốn hỏi Tiểu Tinh bữa trưa ăn cái gì thì cậu thấy Mạnh Dao đi vào, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

"Mạnh ca?"

Mạnh Dao đảm bảo không có người ngoài, giả bộ ho nhẹ hai tiếng, "Ừm... Cơ tổng nói cậu cực khổ quay quảng cáo nên cố ý đưa đồ ăn tới, một bàn lớn đầy ụ, e là tới tận mười mấy món, cho dù cậu phân thân thành ba cũng không thể ăn hết."

Tiêu Chiến vừa nghe đã mỉm cười, hôm qua cậu xem weibo của Vương Nhất Bác, còn đang nghĩ tại sao đồ ăn vẫn chưa tới, không nghĩ rằng dời tới hôm nay.

Mạnh Dao thấy Tiêu Chiến ngồi cười, thấp giọng, "Rốt cuộc... Cơ tổng có ý gì? Cho dù thấy được khả năng sau này cậu trở thành cây tiền của công ty thì cũng không ân cần tới mức đó chứ!"

Tiểu Tinh thấy một đống đồ ăn, cũng nhíu mi, lo lắng, "Mạnh ca, ý anh là, Cơ tổng... có cái suy nghĩ đó?"

Mạnh Dao trầm ngâm, lắc đầu, "Không giống lắm, mặc dù Cơ tổng bỏ bê công việc chỉ toàn ngồi chơi, nhưng làm người cũng không tệ, có không ít bạn gái cũ nhưng chỉ chơi một tuần rồi đá, rất có nguyên tắc, hơn nữa bên trên còn có Cơ lớn Cơ nhỏ quan sát nhất cử nhất động của ngài ấy. Trọng điểm là, tôi không nghe nói ngài ấy là người song tính!"

Nghe Mạnh Dao thảo luận với Tiểu Tinh, Tiêu Chiến cảm thấy nếu như mình nói thật, nói những thứ này đều là Nhất Bác đưa tới —— chắc hẳn sẽ càng khó hiểu hơn so với việc Cơ Trạm đưa tới thì phải?

Nhớ lại "Axit sunfuric và bom" của Kim Lăng, Tiêu Chiến quyết định không nói thật, xộn lào, "Có thể là Cơ tổng nhìn tôi tương đối thuận mắt, hơn nữa đưa thì cũng đưa rồi, không ăn hết thì phí lắm mà đồ ăn lại nhiều như vậy, chi bằng mọi người cùng ăn với tôi đi."

Quảng cáo của Florence quay suốt bốn ngày. Tiêu Chiến ở trong đoàn phim Từ Lan đã quen với việc phải lặp đi lặp lại một cảnh quay hơn sáu, bảy lần, lần này gặp phải Messer nghiêm khắc còn luôn bùng phát linh cảm quay tới quay lui, cậu cũng cực kỳ kiên nhẫn. Tới lúc quay xong, Messer dang hai tay ôm Tiêu Chiến, cười to nói, "Hợp tác với cậu rất vui! Tin tôi đi, cái quảng cáo này tuyệt đối hoàn mỹ!"

Tiêu Chiến cười nói, "Cảm ơn ngài, tôi cũng cực kỳ mong đợi!"

Lúc rời khỏi khu vườn cũng đã bảy giờ tối. Vào cuối thu nên trời tối rất nhanh, mấy ngày nay Tiêu Chiến liên tục làm việc với cường độ cao, thần kinh không thả lỏng được lúc nào cũng không chịu nổi, dựa vào gối ôm ngủ gà ngủ gật.

Mạnh Dao đắp kín chăn cho cậu nhẹ tay đóng cửa, nhỏ giọng dặn, "Cậu yên tâm ngủ đi, tí nữa về nhà cũng ngủ sớm một chút ngày mai cậu tha hồ ngủ nướng rồi."

Tiêu Chiến gắng gượng nghe hết lời Mạnh Dao nói, đáp một tiếng, nghiêng đầu ngủ luôn.

Tuy nhiên chưa tới tám giờ sáng hôm sau, Mạnh Dao gọi điện thoại tới, "Mặc dù tôi biết nhất định sẽ quấy rầy giấc ngủ của cậu, nhưng bây giờ có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?"

"Chào buổi sáng Mạnh ca, " giọng Tiêu Chiến hơi khàn, "Nghe tin xấu trước."

"Cậu mở weibo xem hot search đi."

"Hot search?" Tiêu Chiến vẫn giữ cuộc gọi, mở thêm weibo, vừa nhìn đã thấy hot search no.1, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, "Phùng Đình và Triệu Viêm chơi ma túy bị bắt?"

Mạnh Dao thổn thức, "Tôi lo đến rụng tóc luôn! Hai người họ với La Ứng Dương đưa ra tổng cộng bảy bài hát, bảy chọn bốn, chất lượng không tệ. Tôi chọn sương sương năm bài, chờ cậu chọn ra bốn bài từ năm bài đó xong thì có thể bắt tay vào làm, ai ngờ lại xảy ra chuyện này!"

Tiêu Chiến ngồi dậy, hất chăn ra bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào nên cậu nheo mắt lại, vững giọng hỏi, "Vậy tình huống cụ thể bây giờ như thế nào?"

"Phong cách của album đã định sẵn từ trước, Phùng Đình, Triệu Viêm và La Ứng Dương cũng sáng tác bài hát theo phong cách này. Hiện tại công tác chuẩn bị đã ổn thỏa, chỉ chờ cậu chọn xong ca khúc sẽ bắt đầu thu âm, tập trung sản xuất."

Mạnh Dao hít một hơi, "Cho nên vấn đề bây giờ là, nếu như chúng ta không sử dụng ca khúc của mấy người Phùng Đình nữa thì đền tiền chỉ chuyện nhỏ, rắc rối nhất là thời gian tiền kỳ chế tác sẽ bị kéo dài vô thời hạn. Hơn nữa, người sáng tác nhạc ok không có nhiều, bây giờ cậu lại là người mới, có thể tìm được nhạc sĩ chất lượng, có danh tiếng, không hét giá trên trời, còn có thể viết album theo phong cách trước đó thì chúng ta chỉ còn nước trông vào kỳ tích!"

Tiêu Chiến nắm chặt tay, "Nếu không EP cũng chỉ có thể hoãn lại vô thời hạn, tất cả kế hoạch cũng phải bỏ đi làm lại, đúng không?"

" Đúng." Mạnh Dao hỏi Tiêu Chiến, "Cho nên, bài hát này chúng ta không lấy nữa?"

"Không." Bị hỏi vấn đề này, giọng điệu Tiêu Chiến kiên định, "Chơi ma túy là vấn đề pháp luật rồi, chúng ta không thể lấy." Cậu ngồi dậy, duỗi người nói, "Mạnh ca, nếu không thì... để tôi viết nhạc đi."

Mạnh Dao im lặng vài giây, "Cậu viết... Cậu chờ chút, tôi đi thương lượng một chút!"

Đến khi Tiêu Chiến làm một đĩa cơm rang, tưới hoa xong xuôi, Mạnh Dao mới gọi lại.

"Tự viết nhạc cho album đầu tay, sẽ có người mù mắt trước tài năng của cậu mà trở thành fans, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, cậu sẽ càng dễ bị chửi hơn. Đây là tác phẩm âm nhạc đầu tiên của cậu, chúng ta phải bảo đảm chất lượng, cho nên không phải là tôi không tin cậu, mà tôi phải cẩn thận, phải đảm bảo, cậu hiểu không?"

Tiêu Chiến : "Tôi hiểu, vậy nên anh có thể cho tôi ba ngày không? Sau đó, tôi sẽ đưa ca khúc cho mọi người nghe rồi quyết định được chứ?"

Mạnh Dao đồng ý, "Được, chờ tin tốt của cậu."

Nhận ra Mạnh Dao chuẩn bị cúp điện thoại, Tiêu Chiến lên tiếng, " Chờ một chút, Mạnh ca, vậy còn tin tốt thì sao?"

"Quên mất!" Mạnh Dao cười, "Tin tốt chính là một show tạp kỹ đang nổi mời cậu làm khách mời. Tuy nhiên cậu nghiêm túc sáng tác cái đã, chuyện này không gấp, mấy ngày sau tôi sẽ nói kỹ hơn với cậu."

Ba ngày tiếp theo, Tiêi chiến không ra khỏi nhà, trong lúc cậu làm ổ trong nhà chỉ nhờ Tiểu Tinh mua một chút nguyên liệu nấu ăn và trái cây đưa đến, còn mình thì tập trung tinh thần sáng tác.

Tối ngày thứ ba, Mạnh Dao vẫn không nhận được tin tức của Tiêu Chiến, lo lắng gọi điện thoại, "Tiêu Chiến cậu có khỏe không? Nếu không viết được cũng không sao, đừng gấp đừng gấp!"

Tiêu Chiến ngáp một cái, mệt mỏi mỉm cười, "Tôi đã viết xong bốn ca khúc, còn thuận tay biên khúc luôn, ghép nhạc hát thử một lần, đã gửi bản audio vào hòm thư của anh."

"Nhanh vậy?" Mạnh Dao kinh ngạc, vội vàng nói, "Tôi biết rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi mở ra nghe đã!"

Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, sau khi cúp điện thoại liền ngã xuống giường ngủ say. Không biết cậu đã ngủ bao lâu, Mạnh Dao hồi âm, "Đệt, nếu tôi sớm biết cậu có thể sáng tác nhạc thì tôi còn tìm người viết làm mẹ gì nữa!"

Tiêu Chiến mở nửa con mắt, trong giọng nói mang theo ý cười, "Vậy đã được chưa?"

"Dĩ nhiên là được! Hoàn toàn đè chết đám Phùng Đình Triệu Viêm luôn! Còn có thể PR cậu như là một ca nhạc sĩ, không tệ không tệ!" Giọng điệu Mạnh Dao vui vẻ, "Cậu ngủ tiếp đi, kết quả xác nhận demo sẽ không có nhanh đâu, dù sao thì có kết quả tôi sẽ lập tức báo cậu."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến nhắm mắt thử ngủ lại, nhận ra bản thân chẳng còn buồn ngủ chút nào, cậu dứt khoát ngồi dậy, lấy trong tủ lạnh một lon sữa chua, mở ti vi, vừa xem tin tức tài chính – kinh tế chiếu lại của buổi sáng vừa uống sữa chua.

"... Mấy ngày trước có tin tức một người họ Hà trong ban điều hành của công ty đầu tư Hoàn Vũ trốn ra nước ngoài đã được cảnh sát đưa về..."

Công ty đầu tư Hoàn Vũ? Tay cầm sữa chua của Tiêu Chiến hơi ngừng lại, cậu nhớ hồi trước Từ Lan từng nói rằng, sau lưng Hoàn Vũ là một thành viên họ Đinh trong hội đồng quản trị của Vương thị, mà bây giờ, Hoàn Vũ xảy ra chuyện...

Lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên thông báo, cậu mở ra phát hiện là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới, chỉ có mấy chữ, "Chưa ngủ sao?"

Nhìn ba chữ này rất nhiều lần, đột nhiên cậu đứng dậy, lấy một cái áo khoác xám tro ở trong phòng ngủ mặc vào, cất chìa khóa vào trong túi, cuối cùng đội nón lưỡi trai lên, ra khỏi nhà.

Quả nhiên.

Nhìn chiếc xe việt dã xa lạ đậu ven đường, Tiêu Chiến nhanh chóng đi qua, lúc cậu đến gần, cửa kính xe hạ xuống một chút —— là Nhất Bác.

Cố ý hà hơi vào trong tay, Tiêu Chiến cười nói, "Bên ngoài lạnh lắm."

Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn Tiêu Chiến đứng trên đường, tưởng là bản thân gặp ảo giác. Đến lúc nghe Tiêu Chiến nói 'bên ngoài lạnh lắm', hắn mới đột nhiên phản ứng lại, mở cửa xe.

Tiêu Chiến ngồi vào ghế sau xe, nhiệt độ trong xe cao hơn rất nhiều, mùi tuyết tùng nhàn nhạt lan tỏa trong không gian.

"Chào buổi tối" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói, "Anh không thắc mắc vì sao tôi biết anh tới đây ư?"

Đôi mắt Nhất Bác chăm chú dõi theo cậu, hỏi, "Vì sao cậu biết vậy?"

Tiêu Chiến cười nói, "Rất dễ, bây giờ là một rưỡi sáng, anh sẽ không vô duyên vô cớ gửi tin nhắn hỏi "Chưa ngủ sao?". Tôi cũng không đăng lên vòng bạn bè, cũng không đăng weibo mà anh lại biết tôi còn chưa ngủ, vậy khả năng cao là anh thấy phòng khách nhà tôi sáng đèn."

Giọng Nhất Bác cũng ôn hòa, "Vậy... Nếu như tôi không ở đây thì sao?"

"Coi như tôi đi dạo." Trong mắt Tiêu Chiến ngập ý cười, ánh đèn ấm áp ngoài xe vẫn còn vương lại trên lông mi cậu, "Nhưng anh ở đây mà, tôi đã đoán đúng, không phải sao?"

Vương Nhất Bác khẽ gật, " Ừ."

Tôi thưởng cho bản thân một món quà động viên, đó là tới nhìn cửa sổ nhà cậu, không nghĩ rằng sẽ gặp được kinh hỉ.

Nhìn thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro