Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rạng sáng hôm sau, Mạnh Dao làm tròn bổn phận người quản lý, gọi điện thoại nhắc nhở Tiêu Chiến, "Bài tóm tắt để đăng weibo đã gửi cho cậu, nhớ đăng đúng lúc nhé bên tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi. Ngoài ra mười giờ sáng tôi sẽ qua đón cậu, đã hẹn được phỏng vấn riêng video website rồi, tôi cũng đọc qua câu hỏi không có gì mẫn cảm, cậu cũng đọc lại đi nghĩ câu trả lời trước khi lên phỏng vấn."

Tiêu Chiến bỏ cái kéo tỉa hoa bằng đồng thau xuống, cầm khăn giấy ướt lau bùn đất trên tay nghiêng cổ kẹp điện thoại, nói, "Được, Mạnh ca yên tâm, tôi nhất định không quên đâu."

Mạnh Dao cười nói, "Dĩ nhiên tôi yên tâm về cậu rồi!" Hắn lại nghĩ tới gì đó, "Đúng rồi, cậu và 1m86 thế nào rồi?"

Giọng điệu Tiêu Chiến tự nhiên chậm xuống, "Tôi nhận ra, càng tiếp xúc nhiều tôi càng thích anh ấy."

"Chậc, cái giọng sến sẩm này, nổi hết cả da gà!" Mạnh Dao ghét bỏ, rồi nói, "Nhưng mà như vậy cũng tốt, không có xuất hiện tình trạng sau khi thân thiết hơn, hình tượng đối phương trong lòng mình trong nháy mắt tan thành mây khói."

"Mạnh ca, anh thật sự không phản đối việc tôi thích ai đó sao?"

"Phản đối làm gì? Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, cho dù quản lý gắt gao không cho phép nghệ sĩ hẹn hò, bọn họ cũng sẽ lén lút ân ân ái ái sau lưng tôi cuối cùng 80% tôi sẽ biết được thông qua mấy bức hình của paparazzi, và khi đó tôi sẽ: Ồ, nghệ sĩ của mình hẹn hò kìa! Lúc đó tôi sẽ luống cuống tay chân, còn không bằng ngay từ lúc đầu biết được tiến độ phát triển tình yêu của cậu đã tới đâu, cái này gọi là tính sẵn trong lòng, không hoảng hốt không vội vàng!"

"Cảm ơn Mạnh ca."

"Cám ơn cái gì, còn nữa, cậu cũng không có đi con đường idol thần tượng, thực lực bản thân cậu chình ình trước mắt công chúng kìa, mà đây cũng là con đường cậu tự kiếm được cho mình." Mạnh Dao dừng câu chuyện, "Được rồi được rồi, không nói nữa, sắp tới lúc rồi, mau đăng weibo đi!"

Nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Chiến nhớ ra Nhất Bác xuất viện, thấy vẫn còn kịp giờ, đầu tiên nhắn tin cho Nhất Bác, sau đó mới đăng weibo, đúng giờ đăng lên.

"Mọi người chờ lâu rồi, đây là album đầu tay của tôi —— "Tươi Đẹp". Chúc mọi người tình cờ gặp được cảnh đẹp thế gian, không bỏ sót phong cảnh tươi đẹp dọc đường. [ ảnh ] "

Khu bình luận nổ tung trong tích tắc.

"—— a a a trang bìa album của Tiêu Chiến bìa! A a a tui lướt ra cái gì vậy!"

"—— phải mua!! Tiêu Chiến trong bìa quay đầu nhìn lại khiến tôi bất con mẹ nó tỉnh rồi! Quá khứ là trắng đen, tương lai là màu sắc rực rỡ, trang bìa đẹp quá đi!"

"—— cực kỳ mong đợi! Tên album, trang bìa đã công bố hết rồi, không lâu nữa sẽ có ca khúc mới thôi! Tui đã đợi quá lâu rồi! Hu hu hu!"

"—— tổ hợp thiên tài Tiêu Chiến x Tư Ninh, chấn động thính giác của bạn! Ha ha ha không thể bỏ qua tổ hợp này được! PR Niên của tui! Chờ album! Phải mua!"

Ngay sau đó, Thanh Thanh Kim Lăng Hà Bách, Nhã Lâm cũng share lại, ngay cả đạo diễn Từ  Lan ở ẩn lâu năm cũng share lại kèm theo dòng chữ, "Chờ tác phẩm âm nhạc của cậu!"

Trong nhất thời, nhiệt độ thảo luận tăng vọt khiến tâm trạng Mạnh Dao cũng lên theo, cười không ngừng.

Cài chặt dây an toàn, Tiêu Chiến bó tay, "Mạnh ca, từ khi tôi lên xe anh đã bắt đầu cười rồi, anh không thấy mỏi mặt à?"

"Dĩ nhiên là không!" Mạnh Dao khẳng định như đinh đóng cột, lại cười nói, "Tôi rất vui đó! Đúng rồi, bên Bách Nhan gửi bao lì xì tới."

"Diệc Phi ?" Tiêu Chiến nhớ lại, "Là nữ ca sĩ hát "Hoa Rơi " sao?"

"Đúng vậy, trước kia cô ấy vô cùng hot, là nhân vật cấp thiên hậu một thời, thực lực ở tuyến 1. Nhưng từ trước đến giờ giới giải trí nổi không dễ nhưng nguội rất nhanh. Lần này, cô ấy bỏ ra số tiền lớn dự tính ra mắt album mới, hai đợt tôi bán bài hát, mỗi đợt cô ấy đều mua một bài về làm ca khúc chính. Hai ngày trước album phát hành, hai bài hát đồng loạt lên bảng, còn thuận thế ký một tiết mục ca hát, cô ấy mắt thấy có khuynh hướng hot trở lại nên gửi bao lì xì sang cho cậu coi như cảm ơn."

Tác phẩm của mình có thành tích tốt, Tiêu Chiến cũng vui vẻ, nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng, "Không biết thành tích album mới sẽ như thế nào."

Mạnh Dao cười cậu, "Lo làm gì? Tôi nói này, cậu căn bản không phải lo. Nhất Minh khi làm sản xuất rất soi mói, nhưng cậu ta nói album của cậu là album chất lượng cao nhất cậu ta đã làm những năm gần đây, có những lời này thì cậu cứ yên tâm đi."

Đến lúc phỏng vấn, Tiêu Chiến cũng bị hỏi câu hỏi giống vậy.

"Dù sao đây cũng là EP đầu tay của cậu, vậy nên cậu có lo lắng thành tích của album này không?"

Tiêu Chiến gánh vác trọng trách của cả một đội ngũ làm video website, vô thức sờ lỗ tai, gật đầu nói, "Dĩ nhiên sẽ rất lo lắng, tôi dồn rất nhiều tâm huyết vào album này, lúc thu âm làm đi làm lại rất nhiều lần, cho ra sản phẩm hoàn mỹ nhất, vì vậy nên có lần tôi còn nghi ngờ có phải mình không biết hát phải không.

Còn phương án thiết kế, quay MV, đều không ngừng bỏ đi làm lại, đoàn đội và nhân viên làm việc vô cùng vất vả. Cho nên tôi hy vọng album sẽ có thành tích tốt, hy vọng sẽ có nhiều người nghe tôi hát hơn."

Phóng viên lại hỏi, "Có tin tức nói rằng, bởi vì chuyện "Giải thưởng" nên Quý Triều Đức không chỉ bị hiệp hội nhiếp ảnh gia lấy lại giải thưởng, mà còn bị đưa vào trong danh sách đen của hiệp hội nhiếp ảnh gia, đối với việc này cậu có quan điểm gì không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Tôi không có quan điểm gì hết, chỉ cho là mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình."

"Ok, chúng tôi đã hiểu, trong EP mới này tổng cộng có năm bài hát, trong đó bốn bài đều do cậu tự mình viết lời sáng tác nhạc soạn nhạc, vậy trong bốn bài hát, cậu thích bài nào nhất?"

"Công ty chọn "Tươi Đẹp" là ca khúc chính, bởi vì "Tươi Đẹp" dễ tuyên truyền, cá nhân tôi cũng rất thích bài hát này. Nhưng thật không dám giấu, bài tôi thích nhất là, "Phong Cảnh Đẹp Nhất ".

Tiêu Chiến thả lỏng người dựa vào ghế, cười nói, "Tôi nhớ lúc ấy vừa mới thu âm xong bài hát này, người sản xuất Nhất Minh nói, "Chúc mừng cậu đã hoàn thành bài khó nhất, một bài hát sau này không ai dám cover lại". Hơn nữa anh ấy cũng bày tỏ, anh ấy vô cùng sợ lúc tôi hát live "Phong Cảnh Đẹp Nhất " sẽ xuất hiện tình huống khí tuyệt thân vong."

Phóng viên cười lên, "Khó đến mức đó hả?"

Tiêu Chiến gật đầu, " Đúng vậy, "Phong Cảnh Đẹp Nhất " là tác phẩm tôi hài lòng nhất, nhạc và lời đều rất hoa lệ, nhưng cũng rất khó hát. Hồi trước lúc tôi bán bài hát thì "Phong Cảnh Đẹp Nhất " là hàng tồn kho, bởi vì không người muốn mua về hát, vậy nên tôi dứt khoát tự viết tự hát luôn. Ý chính là, ca khúc tự viết, tắt thở cũng phải hát xong."

Ngày chín tháng tư, bản đĩa và bản điện tử album đầu tay của Tiêu Chiến, "Tươi Đẹp", bắt đầu mở bán.

Trong phòng làm việc, Tiêu Chiến cầm ly, uống nước ép trái cây thấy Mạnh Dao và Tiểu Tinh cứ đi tới đi lui không ngừng, cậu cười nói, "Mạnh ca, chị, hai người không ngồi xuống nghỉ ngơi hả? Hai người đi qua đi lại nãy giờ rồi đó."

" Ừ." Cô đang dán mắt vào đồng hồ, hoàn toàn không rảnh để trả lời Tiêu Chiến, mất bình tĩnh trả lời một câu. Trong chốc lát, cô khẩn trương đếm ngược, "5, 4, 3, 2——1, tám giờ! Bắt đầu mở bán!"

Mạnh Dao ngồi vào trước máy vi tính, nắm tay lại, cố gắng kiên nhẫn chờ số liệu phản hồi, còn trong các đoàn đội lớn nhỏ tin tức bùng nổ được chuyển đi rất nhanh.

Cô ngồi không yên, cắn móng tay, lẩm bẩm, "Hồi trước lúc trang bìa album của Tiêu Chiến được công bố, chỉ vừa quay người đã lên hot search thứ ba trong cùng một ngày, vậy nên nhiệt độ nhất định không thành vấn đề. Sau đó chúng ta lại thả ra một đoạn teaser ngắn, số liệu phản hồi lại rất khá. Tuyên truyền cũng ok, không có gì vấn đề gì, rất thuận lợi!" Cô ấy nói xong, lại "A" một tiếng, lo lắng hỏi Mạnh Dao, "Mạnh ca, chắc sẽ không có vấn đề gì đúng không?"

Mạnh Dao bị Cô đi tới đi lui chóng cả mặt, "cô ngồi xuống trước đi, cô đang làm mọi người khẩn trương hơn đó có biết không?"

Cô phản dame lại, "Rõ ràng Mạnh ca còn khẩn trương hơn tôi, tối qua còn mất ngủ!"

Bọn họ mỗi một người một câu, Tiêu Chiến ở bên cạnh nghe, vẫn luôn nhắn tin cho Vương Nhất Bác. Hắn vừa ra viện lập tức bận rộn trở lại, còn bay ra nước ngoài hai chuyến, nhưng miệng vết thương trên tay đã lành lại rồi, không để lại di chứng gì.

Cậu nhớ lại vẻ mặt hoảng loạn của Nhất Bác sau khi tỉnh dậy, phát hiện tay phải bị thương —— chắc anh ấy vô cùng thích chơi piano?

Tám giờ mười phút, âm thanh thông báo vang lên, Cô càng khẩn trương hơn, gần như nín thở hỏi, "Mạnh ca, sao rồi sao rồi?"

Mạnh Dao nhìn màn hình máy tính không chớp mắt, há hốc mồm, ngoắc, "cô qua đây nhìn thử xem, tôi không hoa mắt đúng không?"

Cô bước nhanh tới, đếm lại ba lần, "Chắc... anh không hoa mắt đâu!"

Mạnh Dao cười to, "Vờ lờ, mười phút bán ba trăm ngàn bản điện tử!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, cũng sửng sốt trước thành tích này, "Ba trăm ngàn?"

" Đúng vậy, không sai, là ba trăm ngàn!"

Cô vội vàng hỏi, "Còn đĩa thì sao?"

"Đĩa cũng rất tốt, dựa theo tiến độ bây giờ, một giờ bán mười ngàn bản không phải giấc mơ." Mạnh Dao vỗ bàn, giọng nói không giấu nổi sự hưng phấn, "Phắc, tối nay Mạnh ba ba ngủ ngon được rồi!"

Cô che miệng cười, "Mạnh ca, nhất định anh sẽ kích động không ngủ được!"

Tiêu Chiến cũng thở dài nhẹ nhõm.

Mạnh Dao vui vẻ ra mặt, gác chéo chân, "Nhìn xu thế này, một giờ bán hơn bốn trăm ngàn bản nhất định không thành vấn đề! Thị trường đĩa EP năm nay cũng không khởi sắc lắm, nhưng lấy bây giờ số liệu đến xem, Tiêu Chiến, ổn."

Ban đầu đoàn đội đã sớm mua xong hot search PR cho album mới, nhưng không ngờ, hôm sau #Phong_Cảnh _Đẹp _Nhất _Tiêu_Chiến đã được người đi đường và fans cho lên thẳng hot search.

"—— # cho đến giờ tui vẫn đang nghe nè! Bài hát hay quá đi mất! Lần thứ nhất tuyệt vời, lần thứ hai cũng tuyệt vời, lần thứ ba vẫn tuyệt vời! Nói theo kiểu văn vẻ thì, giọng của Tiêu Chiến khiến tui liên tưởng đến tuyết trắng quanh năm không đổi trên đỉnh núi cao!"

"—— # "Tươi Đẹp" nghe hay lắm, mẹ tui đi ngang qua phòng còn hỏi tui bài gì vậy con, nghe hay thiệt! Nhưng mà "Phong Cảnh Đẹp Nhất " thật sự tuyệt vời, là bài tui tâm đắc nhất! Hay cực kỳ, tui thổi bạo!"

"—— # fans mới báo cáo! Tui và bạn cùng phòng cãi nhau một trận, cô ấy thích "Tươi Đẹp" còn tui thích "Phong Cảnh Đẹp Nhất ", quyết định tuyệt giao mười giây! Bày tỏ thêm, bài hát nào trong album này cũng rất hay! Bài "Hoàng Hôn" ấy, tui vừa nghe nước mắt đã tuôn rơi! Tiêu Chiến, em rơi nước mắt rồi anh chịu trách nhiệm với em đi!"

"—— # dành cả thanh xuân chờ album! Tui biết, giọng hát của Tiêu Chiến cộng thêm bài hát của Tư Ninh sẽ không bao giờ để tui thất vọng! Tui chỉ có một vấn đề, "Phong Cảnh Đẹp Nhất " và "Tươi Đẹp", tui nên nghe bài nào trước đây? Với cả "Hoàng Hôn" và "Sóng Nước" nữa, tiêu rồi, vì sao tui chỉ có hai lỗ tai chứ không phải năm vậy!"

Để phối hợp với nhiệt độ, ngay sau đó video phỏng vấn cũng được tung ra, #Ca_khúc_tự_viết_có_tắt_thở_cũng_phải_hát_xong nhanh chóng leo lên hot search.

"—— ha ha ha sau này đứa nào dám nói tui nhắm mắt đi PR Tiêu Chiến, tui sẽ dùng "Phong Cảnh Đẹp Nhất " và "Sóng Nước" vả bôm bốp vào mặt bọn họ, để cho bọn họ nghe thử, thế nào gọi là giọng hát đỉnh cao! Rồi tui sẽ lấy EP vả sấp mặt bọn họ, để cho bọn họ nhìn thử, thế nào gọi là nhạc sĩ thiên tài!"

"—— ha ha ha ha những lời này rất thực tế, chờ lúc Tiêu Chiến hát live tắt thở gục ngã! Máu S dâng lên!"

"—— tui đã thử hát lại, "Tươi Đẹp" khá dễ, giai điệu cực kỳ dễ hát! Nhưng "Phong Cảnh Đẹp Nhất " hát muốn tắt thở luôn! Cùng là người, nhưng tại sao phế quản và dây thanh quản của anh lại xuất sắc hơn người vậy!"

Mấy ngày kế tiếp, tâm trạng Mạnh Dao rất vui vẻ, còn cố ý cầm điện thoại đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, ra vẻ kinh ngạc, "Ai nha Tiêu Chiến, cậu lại lên hot search rồi! tag là #Bài_hát_của_Tiêu _Chiến , nói là trên bảng ca khúc mới của ba nền tảng âm nhạc lớn bài hát trong top bảy nếu không phải cậu hát thì cũng là cậu viết, có thể nói là bá chủ bảng xếp hạng!"

Tiêu Chiến bó tay, "Mạnh ca, sáng nay anh đã nói với tôi việc này rồi, giọng điệu hai lần giống nhau như đúc ngay cả nhấn âm cũng không khác gì."

Ho nhẹ vài cái, Mạnh Dao cười ha ha, "Thật hả? Hóa ra tôi đã nói rồi à!"

Thấy Tiêu Chiến đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai lên, Mạnh Dao cảnh giác, "Cậu định đi đâu?"

Tiêu Chiến thẳng thắn, "Hôm nay Nhất Bác hẹn tôi để chúc mừng tôi bán được nhiều album."

"Thì ra là đi gặp Vương Tổng, " quan sát Tiêu Chiến từ đầu đến chân, Mạnh Dao lại nói, "Nhìn cậu chăm chút ăn mặc đẹp trai, tôi còn tưởng rằng cậu định đi hẹn hò với 1m86 chứ. Đi đi, chú ý an toàn!"

Thang máy xuống đến bãi đậu xe, Tiêu Chiến vừa nhìn đã thấy được xe việt dã màu đen của Vương Nhất Bác. Cậu nhanh chóng đi qua, mở cửa lên xe ngồi vào ghế sau, cười nói, "Đã lâu không gặp!"

Trong xe có mở lò sưởi, Tiêu Chiến thuận tay cởi áo khoác xuống. Áo len trắng cổ chữ V rộng rãi, lộ làn da trắng như sứ và xương quai xanh tinh xảo.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên làn da của cậu nhưng rất nhanh lại dời đi, mặt hơi nóng lên.

Hắn thầm nghĩ, nhất định là do lò sưởi quá nóng, dù sao thì, bá tổng sẽ không đỏ mặt!

Lệnh Nghi lấy quần áo mới ra từ hộp gỗ khắc cành mai, ngoắc Tiêu Chiến, "Tiểu Chiến, tới đây, năm nay bà lấy quần áo mới từ chỗ ông Bạch của con nè, con thử xem có vừa không."

Tiêu Chiến đứng trước mặt Lệnh Nghi, ngoan ngoãn giơ cánh tay lên, "Bà ngoại, ông Bạch có khỏe không?"

"Khỏe lắm, lúc bà đi lấy đồ ông ấy còn đưa một túi thơm hoa mai cho con, nói ông ấy cố ý chọn màu nhạt, bé trai mang sẽ rất đẹp." Giúp Tiêu Chiến gài nút áo, Lệnh Nghi lui về phía sau vài bước, cười nói, "Đẹp quá! Sang năm mới Tiêu Chiến của chúng ta lại lớn thêm một tuổi rồi."

Vừa nói, bà vừa lấy bao lì xì được dán cẩn thận ra, bỏ vào trong túi xách nhỏ của Tiêu Chiến, "Hy vọng Tiểu Chiến bình an, mạnh khỏe lớn lên."

"Con cũng hy vọng bà ngoại khỏe mạnh bình an." Tiêu Chiến trắng trắng mềm mềm, đôi mắt trong veo, con ngươi đen láy. Bé nghiêng đầu, "Bà ngoại, ông ngoại đã ở trong thư phòng suốt ba ngày rồi, có nên gọi ông ra không?"

Lệnh Nghi giơ tay dắt Tiêu Chiến, "Không cần để ý tới ông ấy vài ngày trước ông ngoại con mua được tranh "Di Cư" về, vui mừng phấn khởi quên ăn quên ngủ. Sau khi nhìn đã rồi ổng tự khắc đi ra."

Tiêu Chiến cầm bàn tay ấm áp của Lệnh Nghi, suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, "Bà ngoại, con đã bảy tuổi, lớn rồi bà ngoại không cần dắt con đâu."

Thuận tay chùi chóp mũi Tiêu Chiến một cái,  Lệnh Nghi cười xán lạn, "Ừ, Tiểu Chiến của chúng ta trưởng thành rồi là bà ngoại muốn dắt Tiểu Chiến của chúng ta, được không?"

Tiêu Chiến mím môi cười, "Dĩ nhiên là được!"

Đi thẳng vào thư phòng nhỏ của Tiêu Chiến, Lệnh Nghi cầm đồ chặn giấy chặn lại đôi giấy đỏ dùng để viết câu đối, "Hay năm nay Tiểu Chiến viết câu đối đi."

"Dạ." Tiêu Chiến không đủ cao, đứng trên băng ghế thấp, miễn cưỡng cầm bút viết chữ. Chấm mực, bé nghiêng đầu hỏi, "Bà ngoại, năm nay viết cái gì?"

Lệnh Nghi đứng cạnh bàn, tóc vấn lên, trên cổ tay đeo một cái vòng ngọc phỉ thúy rất đẹp, cổ tay mảnh khảnh, da thịt trắng nõn. Bà vuốt lọn tóc mai, cười nói, "Con muốn viết cái gì thì con cứ viết đi."

Tiêu Chiến gật đầu, không nghĩ nhiều, đặt bút viết xuống, "Gió xuân mưa xuân cảnh xuân, năm mới tuổi mới cảnh mới." (Xuân phong xuân vũ xuân sắc, tân niên tân tuế tân cảnh)

" Không tệ, chữ càng ngày càng tốt."

Được khen, Tiêu Chiến hơi xấu hổ, "Bút lực của con vẫn còn chưa đủ, nét bút vẫn còn rời rạc."

"Đó là do con còn bé, không có đủ sức, có thể viết được như vậy đã rất giỏi rồi." Lệnh Nghi cầm câu đối xuân và chữ phúc đã viết xong, đưa Tiêu Chiến ra cửa, dán vào hai bên.

"Quả nhiên, vừa dán câu đối xuân và chữ phúc lên, lập tức có không khí tết!" Lệnh Nghi lại cười nói, "Năm nay chắc sẽ không có người tới lặng lẽ xé đôi câu đối mang về nhà đâu ha?"

Tiêu Chiến gật đầu theo.

Bé từng nghe bà ngoại nói hồi trước câu đối xuân đều do ông ngoại viết, nhưng sau đó hàng năm đều có người hâm mộ ông ngoại tới, lặng lẽ xé đôi câu đối mang về nhà xem như bảo vật mà cất giữ, khiến ông ngoại hàng năm đều phải viết bảy tám đôi câu đối dự phòng. Sau này khi bé có thể tự cầm bút viết rồi, ông ngoại dứt khoát quẳng gánh nặng này cho bé, để bé tự do phát huy.

Đến lúc này, câu đối xuân mới có thể yên ổn sống đến tết nguyên tiêu.

Đi vào lại trong sân, Ôn Hàn đi ra từ phòng bếp, "Phu nhân, tiểu thiếu gia, đồ cúng đã chuẩn bị xong, canh cũng đã hầm rồi, trưa hôm nay có chuẩn bị bát đũa cho tiên sinh không?"

Lệnh Nghi đang định nói không cần, liền nghe giọng nói của Tiêu Tu Ninh tà tà truyền tới, "Tôi bế quan xong rồi, dĩ nhiên phải chuẩn bị bát đũa cho tôi chứ."

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói liền quay đầu, ánh mắt sáng lên, "Ông ngoại?"

Tiêu Tu Ninh bước đến gần, cúi xuống ôm Tiêu Chiến giơ lên thật cao, cười ha ha, "Chao ôi, Tiểu Chiến của chúng ta nặng hơn rồi thì phải?"

Tay Tiêu Chiến kéo chặt ống tay áo Tiêu Tu Ninh, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ông ngoại, con bảy tuổi rồi."

"Xem trí nhớ của ông này!" Vỗ đầu mình, Tiêu Tu Ninh cười nói, "Ừ, Tiểu Chiến trưởng thành, là bạn lớn bảy tuổi rồi."

Tiêu Chiến kéo tay Tiêu Tu Ninh, tò mò, "Ông ngoại, bà ngoại nói ông đang xem tranh "Di Cư", tranh đó vẽ cái gì vậy?"

Ôm bé vào thư phòng, Tiêu Tu Ninh kiên nhẫn, "Ý như tên gọi, tranh "Di Cư" tranh "Di Cư", chính là bức tranh vẽ cảnh người chuyển nhà."

"Chuyển nhà?"

"Đúng vậy, chuyển nhà, nhưng người chuyển nhà, thân phận không tầm thường là một hoàng đế."

Tiêu Chiến rất nhanh đã hiểu, "Là Kỳ Văn Đế đúng không?"

"Đúng vậy, chính là ông ta. Năm đó Kỳ Văn Đế lơ là việc nước, trọng dụng gian thần, cuối cùng quân phản loạn đánh tới hoàng cung, lúc này ông ta mới hoảng hốt chạy trốn. Bức tranh này, chính là vẽ cảnh Kỳ Văn Đế vội vội vàng vàng trốn khỏi hoàng cung."

Đi tới trước bàn đọc sách, Tiêu Tu Ninh đặt Tiêu Vân xuống băng ghế, để bé quan sát bức tranh "Di Cư" được bảo quản cẩn thận.

"Họa sĩ của bức tranh chắc con cũng biết, là một trong tứ đại danh gia trong năm cuối của Văn Đế, Vương Mạnh, tác phẩm truyền lại vô cùng thưa thớt, mỗi một bức đều vô cùng quý giá. Hơn nữa con nhìn lời đề tựa của bức tranh này đi, đã được mấy trăm năm rồi, trải qua bao triều đại nhưng vẫn giữ lại được, giá trị lịch sử vô cùng cao."

Thấy trong mắt Tiêu Tu Ninh đầy ý tán thưởng, Tiêu Chiến cái hiểu cái không, "Chính là câu hồi trước ông ngoại nói, lấy tranh ghi sử, lấy lời tựa kể sử, đúng không?"

" Đúng vậy, ông vung tay mua về, lúc trở lại bà ngoại con biết nói ông phá của bị phạt ba ngày không được ăn thịt, thật thảm!"

"Đúng là nên phạt." Rồi Tiêu Chiến lại nhỏ giọng an ủi, "Ông ngoại đừng buồn nữa, con bí mật giấu đùi gà cho ông!"

Tiêu Tu Ninh cười rạng rỡ, "Hay lắm! Vậy mấy ngày nay ông sẽ trông cậy vào đùi gà của con."

Sự chú ý chuyển về bức tranh, Tiêu Chiến lại hỏi, "Vậy nên bức tranh này mới mắc như vậy sao?"

"Không chỉ vậy. Ông hỏi con này, những bình lọ, sách viết tay còn có các loại thư họa kỳ phổ tạp thư trong nhà chúng ta, con thấy tụi nó có ích gì không?"

"Có thể sử dụng hằng ngày, với cả, có thể hiểu rõ tổ tiên của mình hơn." Tiêu Chiến cong mắt cười, "Hồi trước con lật một quyển sách trong thư phòng, trên đó bên ngoài cụ cố viết lời bình, nói tác giả quyển sách kia miệng đầy đạo lý, nhưng thực tế lại là thùng rỗng kêu to."

Tiêu Tu Ninh cao giọng cười to, "Đúng vậy, cụ cố của con cả đời đắm chìm trong thi thư, không biết giữ mồm giữ miệng, cái gì cũng dám nói, nhưng học thức đứng đầu một phương."

Xoa đầu Tiêu Chiến, Tiêu Tu Ninh lại nói, "Vậy nên, giống như con có thể thông qua những món đồ gia truyền, biết ông cố của con mùa hè thích dùng bình quán nhĩ cắm trúc xanh, cụ cố của con không có chuyện gì bèn viết lời bình phát biểu góc nhìn. Thông qua những văn vật khó khăn lưu giữ lại, chúng ta có thể biết mấy trăm năm trước tư tưởng của dân tộc chúng ta là gì, cuộc sống của bọn họ ra sao, cách bọn họ nhìn thế gian này và quan sát bản thân như thế nào."

"Văn hóa, là cội nguồn của dân tộc."

Tiêu Chiến gật đầu, "Vậy nên ông ngoại tình nguyện ba ngày không ăn thịt, cũng phải mua được bức tranh này về sao?"

" Ừ, không nói ba ngày, cho dù bắt ông ba năm, thậm chí cả đời không ăn thịt cá, ông cũng tình nguyện!"

Tiêu Chiến ngoắc ngón tay Tiêu Tu Ninh, gật đầu, "Vâng, con cũng tình nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro