Chương 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thiệp này được đăng chưa lâu đã tung bay theo chiều gió trên top 1 trang đầu diễn đàn, phía sau còn kèm theo một chữ "HOT" đỏ rực.

Sau khi nội dung thiệp được share lên weibo đã dấy lên một trận phong ba. Không lâu sau, #Để_mị_trả_lời_cho_Quách_Trình_nghe và #Thanh _Sơn_Tiêu_thị đã chiếm top 1 và 2 của bảng hot search, chữ 'HOT" đằng sau cũng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ đậm.

"—— #Để_mị_trả_lời_cho_Quách_Trình_ nghe thứ nhất, Tiêu Chiến nhìn cũng không thèm nhìn một cái, sao có thể chắc chắn "Dạ Yến" của cậu là hàng pha kè? Trả lời: Bởi vì hàng riêu trong nhà cậu ấy.

Thứ hai, sao Tiêu Chiến có thể chắc chắn hàng riêu đang nằm trong tay con cháu đời sau của tác giả? Trả lời: Bởi vì Tiêu Chiến chính là con cháu đời sau của tác giả!

Thứ ba, sao Tiêu Chiến có thể chắc chắn người bán tranh cho ông nội cậu không phải con cháu đời sau của tác giả? Trả lời: Bởi vì cho tới bây giờ Tiêu Chiến chưa từng bán "Dạ Yến" cho ông nội cậu!

Thứ tư, Tiêu Chiến nói tranh là hàng giả thì chẳng phải Quách gia mấy người đang tấu hài sao? Trả lời: Đúng vậy, Quách gia mấy người đang tấu hài đó, bởi vì hàng riêu đã ở trong nhà cậu ấy hơn ba trăm năm! Cậu ấy giải thích, cậu còn không tin, cạn lời [ buông tay ] "

"—— #Thanh_Sơn_Tiêu_thị tui đọc xong link ở diễn đàn bèn lập tức quỳ xuống ngay ngắn! Mấy đứa hồi trước nói Tiêu Chiến quá lậm thiết lập tính cách đâu đi ra đây, đệt mợ người ta còn cần cái thiết lập tính cách đó à? Tiêu Chiến ? Thiết lập tính cách của Tiêu Chiến chính là bản thân cậu ấy!!! Căn bản không cần phải xây dựng!"

"—— #Thanh_Sơn_Tiêu_thị là một fan nhỏ, tui phải bình tĩnh... Chẳng phải Tiêu Chiến không mua nổi đồ ăn ngoài sao? Chẳng phải áo phông đang mặc trên người là mười đồng một món trăm đồng một chục mua sỉ sẽ được giảm giá sao?? A a a tui chỉ biết a a a a mà thôi!"

"—— #Để_mị_trả_lời_cho_Quách_Trình_ nghe thiệt xin lỗi *moah ~ Tiêu Chiến của tụi tui không cần phải xây dựng hình tượng quý công tử dòng dõi thư hương đâu, người ta chính là quý công thế gia chân chính đó *moah ~ Tiêu Chiến của tụi tui cho tới bây giờ đều chịu trách nhiệm với lời nói của mình đó, nào có gạt anh, tranh của anh chính là hàng pha kè mà *moah ~ nên tụi tui có một đề nghị, mời anh nói xin lỗi!"

Cũng không lâu sau, chủ cái thiệp đó lại mở thêm một thiệp nữa trong diễn đàn, "Tại sao nghệ danh của Tiêu Chiến lại là Tư Ninh? Thì ra..."

"—— rõ ràng đều là người không mua nổi đồ ăn ngoài, sao anh lại xuất sắc như vậy? Vờ lờ biệt thự Di Lăng ! Trong Ninh thành tấc đất tấc vàng, một cái biệt thự... Tui đau! Có vài người ngoài mặt không mua nổi đồ ăn ngoài, nhưng bên trong lại có một cái biệt thự!"

"—— vậy nên nghệ danh Tiêu Chiến dùng khi viết nhạc là Tư Ninh sao? A a a, còn nữa, ông ngoại của Tiêu Chiến là Tu Ninh tiên sinh, vậy nên Tư Ninh có phải ý là nhớ ông ngoại không? Tui khóc, hu hu thương Tiêu Chiến !"

Tới gần nửa đêm, chủ thiệp này lại đăng cái thiệp thứ ba, "Thật sự là hàng pha kè?"

"Vốn dĩ tui cảm thấy tim mình rất khỏe, nhưng sau đó tui nhận ra vờ lờ tui đánh giá cao bản thân mình rồi! Cái show thực tế "Một ngày của tôi" chẳng phải là quay ở nhà Tiêu Chiến sao? Ban đầu tui ôm mộng muốn học hỏi một chút kiểu dáng chỗ ở loại con em thế gia của Tiêu Chiến bèn đi nghiên cứu kỹ càng.

Kết quả phát hiện, vờ lờ, cái bình quán nhĩ sứ men xanh cắm hoa thược dược và hoa mận đỏ, nếu là hàng riêu, hơn ba triệu! Cái nghiên mực mài mực viết bút lông bằng đá Đoan Khê thượng hạng nguyên chất, tui tra kỷ lục đấu giá mấy năm gần đây, nhiều nhất là hơn sáu triệu một cái...

Còn có cái đĩa đựng xà phòng lướt qua ống kính, hình như là đĩa gốm men lam có họa tiết hoa sen quấn vào nhau cỡ bốn trăm mấy ngàn. Còn chậu hoa ở ban công, hình như là bình sứ thanh hoa hai trăm mấy ngàn..."

"—— bình cắm hoa mai hơn ba triệu? Nghiên mực hơn sáu triệu? Đĩa đựng xà phòng hơn bốn trăm ngàn? Chậu hoa hơn hai trăm mấy ngàn?? Tui rất muốn nhảy cẫng lên chửi chủ lầu, đệt mợ đừng có tấu hài nữa, người ta xộn lào cũng chưa bằng mày! Nhưng lý trí nói cho tôi, 99% là thật..."

"—— nghèo khó giới hạn trí tưởng tượng của tôi... Không nhịn được phải @Quách Trình, nào, cậu tới đây nhìn thử đi, mở to mắt mà nhìn thiết lập tính cách quý công tử phải như vậy nè!"

"—— thì ra đây mới là cuộc sống của quý công tử thế gia, chắc sau này giới giải trí chẳng ai dám xài thiết lập tính cách quý công tử nữa rồi, dẫu sao người ta không có tiền! Lại nghĩ tới show "Tàng Bảo", hoàn toàn có thể tưởng tượng rốt cuộc Thanh Sơn Tiêu thị kéo dài qua bao nhiêu triều đại, không có chút của cải, không thể nào!"

Mà lúc này trong phòng làm việc của cao ốc Thịnh Diệu, Tiểu Tinh đang lướt weibo rất nhanh.

Ngón tay ngừng lại, cô há hốc mồm, "Mạnh, Mạnh ca, lúc tôi giúp Tiêu Chiến tưới cây, còn chê hoa văn cái bình sứ thanh hoa quá bần..."

Mạnh Dao cũng đang lướt thiệp trên diễn đàn, đập bàn, "Tiêu Chiến hay thật, lần đầu tiên tôi vào nhà cậu ấy nhìn thấy cái đĩa đựng xà phòng tỉnh cả ngủ. Kết quả thế nào? Tiêu Chiến thờ ơ buông một câu hàng pha kè, mua vỉa hè có ba mươi mấy đồng."

Tiểu Tinh che miệng cười, bị Mạnh Dao trừng một cái, cô lại nhịn cười nói, "Nói đúng mà, bỏ mấy số không đằng sau đi thì đúng là ba mươi mấy đồng thật."

"Còn có lần đầu tiên cậu ấy tới phòng làm việc của tôi tìm tôi ứng cử, tôi kêu cậu ấy hát một bài, cô biết cậu ấy hát cái gì không?"

Cô giơ tay, "Cái này tôi biết! Thủ hiệu ca đại học Ninh thành!"

"Đúng vậy, tôi lăn lộn lâu như vậy, lần đầu tiên thấy có người hát thủ hiệu ca. Lúc ấy còn cảm thấy cậu trai này thật thú vị." Mạnh Dao ngồi xuống ghế, thở dài, "Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, thủ hiệu ca là bà ngoại cậu ấy viết, không biết Tiêu Chiến cảm thấy gì lúc đó nữa."

Cô dùng tay chống cằm, nụ cười cũng biến mất, "Đúng vậy, hình như Tiêu Chiến không có người nhà, sau khi ông bà ngoại qua đời, theo lý thuyết thì phải có bố mẹ và ông bà nội mới đúng. Nhưng Tiêu Chiến nói mình được ông bà ngoại nuôi lớn, không có người nào nữa. Vậy ba mẹ của em ấy đâu? Người đâu rồi?"

Cô nhìn Mạnh Dao, "Nhưng mà tôi sợ khơi dậy chuyện đau lòng của Tiêu Chiến nên vẫn không dám hỏi."

"Chắc là có câu chuyện xưa hoặc là ẩn khúc gì đó ở bên trong." Mạnh Dao gật đầu, nghĩ ngợi, "Cô làm đúng, Tiêu Chiến đề cập tới, chúng ta cũng đừng hỏi. Vô tình chạm vào vết sẹo của cậu ấy, cậu ấy sẽ đau lắm."

Cô đồng ý.

Mạnh Dao theo thói quen gõ bàn một cái, suy nghĩ, "Nhiệt độ vụ này mấy ngày nữa sẽ giảm thôi, tôi nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta không cần thêm lửa vào tình hình và nhiệt độ bây giờ đâu." Hắn chỉ đôi mắt của mình, cười nói, "Dẫu sao lúc thông tin bị bại lộ, mắt tôi đã rớt khỏi tròng luôn, còn mấy antifans kia chắc mặt bị vả sưng vù luôn rồi!"

Mạnh Dao nghe vậy bèn cười, "Miêu tả của cô, sống đến năm mươi tuổi, có thể có thể."

"Đúng vậy, hơn nữa Quách Trình vừa ra mắt đã bắt chước Tiêu Chiến ké fame, xong rồi còn spam thiết lập tính cách cùng với ba cậu ta, thời điểm ba con họ đạp Tiêu Chiến dưới chân, chửi Tiêu Chiến nhất định không nghĩ tới bàn tay vả mặt người khác này của mình cuối cùng lại hạ cánh xuống mặt mình không lệch một ly!"

Mạnh Dao sờ cằm, học giọng điệu của Tiêu Chiến, "Suy nghĩ rất tốt, nhưng mà tranh là giả, bởi vì tranh gốc vẫn luôn trong nhà tôi."

Tiểu Tinh không nhịn được phá lên cười.

Ngồi một lúc, Mạnh Dao cầm điện thoại, "Không được không được, vui quá quên mất! Tiêu Chiến giấu kỹ quá, không lộ một kẽ hở gì." Vừa nói, hắn vừa bấm số Tiêu Chiến. Nhưng mà nói vài câu đã cúp máy.

Cô tò mò, "Mạnh ca, sao anh cúp máy vậy?"

Mạnh Dao : "Tiêu Chiến đang ở chỗ thầy của cậu ấy."

Trong phòng thí nghiệm của Tằng Ảnh.

Tiêu Chiến mặc đồng phục làm việc màu xanh nhạt, đeo khẩu trang đang lau chùi vết bẩn trên quỹ đồng thau cùng với thầy Tằng Ảnh. Khoảng thời gian này điện thoại vẫn luôn reo lên, cậu không quan tâm, chỉ nghe điện thoại của Mạnh Dao rồi lại bỏ xuống.

Tằng Ảnh một đầu tóc hoa râm, cánh tay đầy nếp nhăn nhưng vô cùng vững vàng. Sau một phen bận rộn, minh văn trên vách trong quỹ đồng thau đã hiển lộ rõ ràng.

Lúc này, Hứa Ngôn mặc đồng phục giống vậy ở bên cạnh mở miệng nói, giọng điệu không nén nổi kích động, "Thầy, Tiêu Chiến kết quả Radiocarbon dating* đã có, niên đại trùng khớp với những năm cuối của Huyền triều!"

(* Xác định niên đại bằng carbon phóng xạ, Định tuổi bằng đồng vị carbon hay định tuổi bằng carbon-14, là phương pháp xác định tuổi tuyệt đối của đối tượng cổ có chứa các chất hữu cơ, bằng cách sử dụng các thuộc tính đặc hữu của đồng vị carbon phóng xạ ¹⁴C trong hoạt động của sinh giới.)

"Thầy biết." Tằng Ảnh tập trung đọc minh văn trên vách trong quỹ đồng thau, kéo Tiêu Chiến qua, "Tiêu Chiến này, con tới đây đọc thử xem nó viết gì."

Tiêu Chiến cắn chữ rõ ràng, "Viết là, Văn vương chinh Huyền, triều chỉ một giáp, năm vạc, Tân Mùi, vương tại Lan Sư, ban thưởng tiền vàng, làm đồ tế lễ. Ý chắc là, Văn vương xuất chinh thảo phạt Huyền, sáng sớm một giáp, tuế tinh, cũng chính là lúc sao Mộc lên cao, đã giành được thắng lợi. Bởi lúc Văn vương luận công ở Lan Sư ban thưởng rất nhiều kim loại, số kim loại được dùng làm quỹ, làm lễ khí cúng tế tổ tiên."

Cặp mắt Tằng Ảnh trong veo, ông nhìn quỹ đồng thau không chớp mắt, lại hỏi Hứa Ngôn, "Con nói, "Quốc thư" ghi như thế nào?"

" "Quốc thư" ghi là, Văn vương diệt Huyền là trong cuộc chiến Lan Sư. Lúc ấy sao Mộc lên cao, báo hiệu Văn vương sắp đại thắng, mà quân đội triều Huyền do sợ hãi thiên tượng, chạy trốn tán loạn tứ phương, chưa đánh đã thua." Miệng Hứa Ngôn khô khốc, "Thầy, giống với bản ghi lại."

Anh lại không nhịn được nói, "Những sử gia kia luôn nói triều Huyền là do chúng ta bịa ra, phần ghi trong "Quốc thư" cũng là giả. Bây giờ, bày quỹ đồng thau này trước mặt bọn họ, xem bọn họ còn dám nói sự tồn tại của triều Huyền là vô căn cứ không!"

Biểu tình phức tạp, Tằng Ảnh than thở, "Có lẽ sau khi phát hiện quỹ đồng thau quan trọng đến mức này, năm đó Phó Ngạn tình nguyện vứt lương khô hành lý, cũng phải bảo vệ quỹ đồng thau này thật tốt."

Ông hỏi Tiêu Chiến, " Tiêu Chiến này, lúc con về có đi thăm ngài Phó không?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Trước khi con về đã đi hỏi ông lão lớn tuổi nhất trong thôn, hỏi rõ vị trí phần mộ. Ông ngoại đã từng nói ngài Phó rất thích rượu và trúc, con bèn mua một bầu rượu, hái một cành trúc đi viếng ngài."

"Ừ, con đem quỹ đồng thau trở về, có lẽ Phó tiên sinh dưới suối vàng mà biết, cũng nhắm mắt yên nghỉ." Tằng Ảnh bóp mi tâm, cầm bình trà trên bàn, uống vài ngụm tỉnh người, "Quỹ đồng thau này cứ để ở chỗ thầy đi, sau khi thầy gọi được mấy đàn anh của con về sẽ cùng nghiên cứu kỹ hơn. Còn về việc báo cáo di vật văn hóa, thầy và các đàn anh sẽ lo liệu, con không cần bận tâm."

Tiêu Chiến vội vàng nói, "Thầy, con cũng muốn nghiên cứu cùng."

"Tùy con, dù sao thầy sẽ không đặt cơm tháng." Tằng Ảnh giương khóe miệng, nhưng lại nhanh chóng hạ xuống, nắm hờ tay, ho nhẹ vài tiếng, giả bộ mình không cười.

Ông nhìn thời gian, thúc giục, "Không còn sớm nữa, hai đứa nhanh chóng về ngủ đi!" Lại cố chê bai, "Tuổi trẻ toàn thức đêm!"

Hứa Ngôn hỏi một câu, "Thầy không về à?"

Tằng Ảnh trợn mắt, "Con hỏi nhảm nhí vậy? Quỹ đồng thau để trước mặt thầy, mặc dù thiếu cái đế nhưng vẫn còn hơn nửa, con nói xem sao thầy có thể nỡ lòng rời khỏi phòng thí nghiệm một bước chứ!"

Tiêu Chiến và Hứa Ngôn đều tự giác quay mặt đi, cố gắng nhịn cười.

Đã qua nửa đêm, xe Vương Nhất Bác dừng trong bãi đậu xe.

Đóng cửa xe, Tiêu Chiến thấy hắn, không nhịn được xích lại gần hôn sâu một cái, mãi đến khi hai người không thở nổi mới luyến tiếc tách ra.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sờ lên dái tai nhẵn mịn của Tiêu Chiến, giọng nói mang một tia khàn khàn, "Dính người."

Tiêu Chiến được sờ vô cùng thoải mái, âm mũi hừ nhẹ, "Không được dính anh hả?"

"Được, nhưng mà, Chiến Chiến chỉ có thể dính anh."

"Ừ, chỉ dính anh."

Lúc này, Mạnh Dao lại gọi tới, Tiêu Chiến bắt máy, "Mạnh ca, sao vậy?"

"Tiêu Chiến, bây giờ cậu đừng có về nhà vội, nhất định đừng có về, ngoài tiểu khu của cậu và cả biệt thự Di Lăng ở phía tây thành phố có cả một đống phóng viên ngồi xổm đấy, cậu mà về chính là dê dâng tới miệng cọp."

Bị cách ví von này chọc cười, Tiêu Chiến gật đầu, "Ừ, tối nay tôi sẽ không về."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến chớp mắt với Nhất Bác, "Anh nghe thấy không, tối nay em không về nhà được."

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nghe được sương sương, hắn hỏi, "Sáng mai có lịch trình đúng không?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Ừ, bảy rưỡi."

"Nhà anh xa lắm, đến đó sẽ rất trễ."

Tiêu Chiến đặt cằm lên vai Nhất Bác, "Vậy nên, em ở đâu đây?"

Lỗ tai Nhất Bác ửng đỏ, "Đi Kim Thành đi, tầng cao nhất có phòng của anh." Mấy chữ cuối cùng nói rất nhỏ, "Anh và em."

Xe chạy rất êm, đầu mũi tràn ngập hương tuyết tùng quen thuộc, Tiêu Chiến kể lại chuyện mấy ngày nay nhưng mà nói một hồi giọng nói nhỏ dần, dựa vào vai Nhất Bác ngủ say.

Biết hôm nay cậu đi xe buýt qua đường núi rồi đổi xe lửa rồi lại lên máy bay, toàn bộ hành trình không ngủ tí gì, vừa xuống máy bay đã mang quỹ đồng thau đến phòng thí nghiệm, cho đến bây giờ cũng chưa chợp mắt được phút nào. Vương Nhất Bác chỉnh nhiệt độ trong xe lên, cảm giác trọng lượng trên bả vai, nghe tiếng hít thở đều đều của Tiêu Chiến, trong lòng yên bình.

Lúc xe dừng lại, hắn không đánh thức Tiêu Chiến, cẩn thận ôm người vào lòng, chu đáo điều chỉnh góc độ. Dường như Tiêu Chiến đang chìm trong giấc mộng cũng có thể biết người đang ôm mình là ai, vô thức siết chặt áo vest của Nhất Bác.

Mà trong một góc không dễ phát hiện có một người đàn ông vóc dáng gầy gò phổ thông đang ngồi có chút kích động —— vốn dĩ hắn tới đây để theo dõi một tên phú nhị đại đang có tin đồn tình cảm với một nữ minh tinh trong giới rồi về bịa tin, kết quả ngồi xổm đến rạng sáng cũng chẳng có thu hoạch gì. Hắn dứt khoát tìm một vị trí yên tĩnh, đang định chợp mắt một giấc nhưng không ngờ lại thấy Vương Nhất Bác!

Mặc dù không biết người Vương Nhất Bác ôm là ai, nhưng chỉ là tin đồn tình cảm hư hư thực thực của vị Vương tổng này cũng đủ để lên trang nhất rồi!

Trong phòng ở Kim Thành, đèn cây tỏa sắc vàng ấm áp. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường lớn rồi quỳ một chân trên thảm, cởi tất cho Tiêu Chiến.

Da Tiêu Chiến rất trắng, làn da giống như đồ sứ nhẵn mịn, có thể nhìn thấy mạch máu xanh dưới da.

Ngón tay Nhất Bác mơn trớn mắt cá chân cậu, không nhịn được từ từ đi lên, chạm vào đường cong bắp chân, cuối cùng không kìm nổi, cúi đầu, giống như đang đối đãi với báu vật trân quý nhất trần đời, dè dặt đặt xuống một nụ hôn.

Giọng nói ngái ngủ của Tiêu Chiến mơ hồ vang lên, "Thì ra có người nhân lúc em ngủ lặng lẽ hôn em."

Không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh lại, càng không ngờ mình chỉ hôn trộm một cái đã bị bắt tại trận, trong phút chốc lỗ tai hắn đỏ bừng, muốn từ bỏ nhưng lại không nỡ.

Tiêu Chiến cười nhẹ, giọng hơi khàn, mang theo mấy phần lười nhác, "Thật ra thì lúc em tỉnh, cũng có thể hôn."

Vương Nhất Bác rũ mắt, hơi thở gấp gáp, con ngươi của hắn càng sâu hơn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân của Tiêu Chiến, sau đó lại cúi xuống, hôn lên làn da nhẵn mịn.

Ban đầu Tiêu Chiến còn bật cười kêu nhột, sau đó không nhịn nổi lấy tay che lại đôi mắt của mình, phát ra tiếng rên nhẹ.

Từ bắp chân, eo, cổ hôn lên tai, Vương Nhất Bác ngậm dái tai Tiêu Chiến, nhỏ giọng lên án, "Em lại giả bộ ngủ."

Trong mắt Tiêu Chiến sóng sánh ánh nước, chớp mắt, "Không giả bộ ngủ thì sao biết có người lén hôn em?" Cậu kéo hắn nằm xuống, nghiêng người dựa vào người đối phương, thong thả cởi cà vạt đen của Nhất Bác, lại nói, "Rõ ràng vừa nãy ở trên xe rất mệt mỏi, nhưng hình như bây giờ lại có tinh thần."

Cởi xong cà vạt, Tiêu Chiến xích lại gần liếm hầu kết của Vương Nhất Bác, lơ đãng nói, "Chắc mấy ngày nay thầy sẽ không rời khỏi phòng thí nghiệm đâu, ánh mắt thầy lúc nhìn quỹ đồng thau đó giống như bóng đèn cao áp vậy, vô cùng sáng. Điểm này giống hệt như ông ngoại em, nếu như ông ngoại em vẫn còn, nhất định cũng trà không uống cơm không ăn."

"Anh cũng vậy với Chiến Chiến."

"Cái gì cũng vậy?" Để cà vạt sang bên cạnh, tay Tiêu Chiến để trên cúc áo vest của Nhất Bác, chu đáo cởi từng cái cúc một, vừa cởi vừa hỏi.

Vương Nhất Bác im lặng vài giây mới lên tiếng, "Không nhìn thấy Tiêu Chiến, trà không nghĩ cơm không màng. Gặp được Tiêu Chiến, cũng là trà không nghĩ cơm không màng." Lúc hắn đối diện với Tiêu Chiến giọng nói lạnh lùng từ trước đến nay vẫn luôn vô cùng dịu dàng, giống như tuyết tan đầu mùa.

Khóe môi Tiêu Chiến tràn ý cười, cậu giả vờ thắc mắc, "Trà cũng không nghĩ, cơm cũng không màng, vậy... anh nghĩ tới cái gì?"

"Muốn em."

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh lại theo đồng hồ sinh học, đầu vẫn còn hơi mê man. Cậu xoa trán, ôm chăn ngồi dậy, thấy phòng để đồ đang sáng bèn khàn giọng kêu một tiếng "Nhất Bác ".

Vương Nhất Bác vừa mới thay xong âu phục, hắn đứng bên mép giường, hôn lên đôi mắt còn đang mơ màng của Tiêu Chiến, "Chào buổi sáng, Chiến Chiến."

"Chào buổi sáng, " Tiêu Chiến ngáp một cái, ngồi quỳ trên giường, thắt cà vạt giúp Nhất Bác. Cậu lại dụi mắt, kiềm chế suy nghĩ chui lại vào trong chăn, dứt khoát mềm nhũn nằm lên người hắn, cánh tay trắng bóc còn vòng qua, như có như không nghịch ngợm chọc tay vào lưng Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo cậu, ôm người vào lòng, đang định mở miệng thì điện thoại reo.

"Trợ lý Tần?"

"Vương tổng, bộ phận quan hệ xã hội báo cáo, bảy giờ sáng hình của ngài xuất hiện trên mạng, thời gian là nửa đêm tối qua, địa điểm là hội sở Kim Thành."

Ánh mắt Nhất Bác lạnh xuống, "Có chụp được Tiêu Chiến không?"

Trợ lý Tần: "Không có chụp được Tiêu thiếu, chắc do ngài tận lực che mặt Tiêu thiếu nên chỉ có thể thấp thoáng thấy ngài ôm một người đi vào trong." Anh hỏi, "Cần xử lý không?"

Tiêu Chiến quay đầu, trả lời thay Nhất Bác , "Không cần."

Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ vào cái eo thon rắn chắc của Tiêu Chiến, "Nghe em ấy."

"Vâng."

Cùng lúc đó, tag #Vương Nhất_Bác đã lên top 7 hot search.

"—— khóc hu hu, cuối cùng Vương tổng của tui cũng có người yêu rồi? Giấc mơ gả vào nhà giàu của tui tan vỡ rồi, được rồi, mặc dù tui biết cho dù có cũng không đến lượt tui, nhưng ai mà chẳng có giấc mơ..."

"—— lúc thấy hình tui không nhịn được phải lấy tạp chí tui xem như trân bảo ra hít tiên khí và tiền khí của Vương tổng vài lần!!! Xuống xe ôm người bế theo kiểu công chúa, nhất định vô cùng vô cùng thích đúng không? A a a tui vô cùng thắc mắc đó là ai!!!"

"—— fan Vương Tiêu có một suy nghĩ to gan... Nhưng mị không nói đâu ~ "

Đến lúc Tiêu Chiến ngồi vào trong xe, cậu tự giác khai báo trước khi Mạnh Dao mở miệng hỏi, "Lúc đi ra 100% không bị chụp hình."

Biết Tiêu Chiến nói như vậy thì nhất định chính là không có, Mạnh Dao thở phào nhẹ nhõm, "Thấy Vương tổng lên hot search khiến tôi giật cả mình! Lúc nhấn vào phát hiện là Vương tổng bị trộm chụp, mới sáng sớm mà tim tôi suýt nữa ngừng đập!"

Hắn lại dặn đi dặn lại, "Mặc dù vốn dĩ cậu không muốn giấu nhưng chúng ta cũng phải cân nhắc sức chịu đựng của fans một chút đúng không, chuyện này nhất định phải từ từ tiết lộ!"

Trong chuyện này, Tiểu Tinh vẫn đứng Tiêu Chiến bên này, "Mạnh ca, nếu Tiêu Chiến mặc kệ tất cả thỏa mái bung lụa thì sáng sớm hôm nay nhất định em ấy đã cùng Vương tổng tay trong tay đi ra ngoài rồi."

Nghĩ đến tình cảnh đó và chấn động mà nó đưa tới, Mạnh Dao cảm thấy nhức đầu. Xua tan toàn bộ hình ảnh loạn thất bát tao trong đầu, hắn hỏi, "À mà Tiêu Chiến này, cậu có định đổi chỗ ở khác không?"

Hôm qua Tiêu Chiến cũng có ý nghĩ này. Chỗ cậu ở bây giờ là tiểu khu của công ty, nhà ở vô cùng ít, an ninh rất chuyên nghiệp, fans tư sinh và phóng viên cũng không vào được. Nhưng sai lần bao vây này không chừng sau này sẽ có phóng viên nằm vùng thường xuyên. Cậu suy nghĩ một chút trả lời, "Để tôi nghĩ đã."

"Được, việc này cũng không gấp." Nói tới chỗ ở, Mạnh Dao bèn nhớ ra, "Tiêu Chiến hay ha, ngoài mặt không mua nổi đồ ăn ngoài, tiền lương thì xin trả trước nhưng không ngờ cậu lại lén lút có một biệt thự! Biệt thự! Còn nữa, thần linh ơi xuống đây mà xem nó nói hàng riêu là hàng pha kè kìa! Cậu có ngon thì lặp lại câu 'đều là hàng nhái' với căn phòng đầy đồ cổ của cậu thử xem?"

Tiêu Chiến cũng biết hôm nay nhất định sẽ bị lên án nên dứt khoát không nói lời nào, cười với Mạnh Dao.

Mạnh Dao thấy cậu cười, bản thân cũng không nhịn được cười lên, "Lần sau tới nhà cậu tôi phải đi đứng cẩn thận hơn, lỡ đụng phải đồ gì thì tim tôi nhỏ máu trước luôn đó! Mà hồi trước tôi đầu tư vào đồ cổ đã từng nghe nói thế gia có lịch sử lâu dài, đồ dùng trong nhà đều là đồ có niên đại lâu năm, cứ truyền xuống từng đời, truyền thành đồ cổ luôn, không ngờ tôi thật sự thấy được!"

Lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng, cười nói, "Đúng vậy, hồi trước bà ngoại tôi còn nói, nếu mấy thứ này thành tinh thì nhất định đều là ông bà già lọm khọm."

Đến phía sau sân khấu show "Tàng Bảo" thấy Cổ Ích Duyên và Cam Châu, Tiêu Chiến nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, lần này bởi vì lịch trình của cháu nên mới kéo dài show đến hôm nay mới ghi hình."

Cam Châu lịch sự nho nhã, "Đi tới thôn xóm sâu xa trong núi làm từ thiện là chuyện tốt, chậm hơn một ngày cũng không sao. Hơn nữa, chẳng phải Tiêu Chiến còn đem quỹ đồng thau về sao?"

Tiêu Chiến kinh ngạc, "Sao bác biết vậy?"

Cổ Ích Duyên đặt ly trà xuống, cười nói, "Sao chúng ta không biết được? Đêm hôm khuya khoắt, một, hai giờ sáng cái lão Tằng Ảnh tật xấu không sửa, lần lượt gọi điện thoại cho từng người thông báo với chúng ta học sinh ngoan của ổng đem quỹ đồng thau năm đó Phó Ngạn tìm được về từ trong núi! Còn vô cùng đắc ý nữa, nếu ổng mà có đuôi thì chắc đuôi vểnh lên tận trời quá!"

Cam Châu phụ họa, "Cổ lão nói không sai, Tằng lão một hơi gọi cho không biết bao nhiêu người, dù sao hình như mọi người cũng đã biết hết rồi."

Tiêu Chiến bó tay mỉm cười, "Ừ, đúng là phong cách của thầy."

Lúc ghi hình, người thứ ba lên sân là một người đàn ông trung niên da đen tên là Tôn Kiên. Hắn quần áo giản dị, đem một cuộn tranh lên sân khấu.

Mở cuộn tranh ra, là ảnh Bồ tát trang nghiêm hiền hòa, sau khi hắn giới thiệu xong lai lịch cuộn tranh này, nói với MC, "Thật xin lỗi, tôi muốn chiếm dụng mấy phút, nói vài câu."

MC làm tư thế mời, "Được chứ!"

Tôn Kiên cầm micro, hướng về phía ban giám định, mở miệng nói, "Tôi tới tham gia show này, mục đích chính, là muốn gặp cháu của ngài Tu Ninh, Tiêu Chiến lão sư."

Bỗng nghe thấy tên ông ngoại, Tiêu Chiến cũng rất kinh ngạc, "Bác nói ông ngoại của tôi sao?"

"Đúng vậy, chính là ông ngoại của cậu, ngài Tu Ninh. Thật ra thì khi cậu còn bé tôi đã nhìn thấy cậu từ đằng xa." Bộ dáng Tô Kiên trước ống kính vô cùng khẩn trương, hắn cầm chặt micro, giải thích, "Nhà tôi ở gần sa mạc, mười mấy hai mươi năm trước từng có hang phật được khai quật, sau này xây một viện bảo tàng ở đó."

Tiêu Chiến lập tức nhớ ra, "Đúng vậy, đúng là tôi từng tới chỗ đó với ông ngoại, là hang Mộc Thành, viện bảo tàng đó cũng tên là Mộc Thành. Hồi tôi quay "Cổ Đạo" cũng quay ở gần đó. Trước khi về còn đi một chuyến tới viện bảo tàng với chị tôi."

"Đúng vậy đúng vậy, " Tôn Kiên có chút kích động, hắn gật đầu liên tục, lại cố bình tĩnh lại, nói, "Khi đó tôi còn chưa tới ba mươi, cha ngã bị thương, mẹ bệnh nặng, vợ bất ngờ qua đời để lại hai đứa con ốm yếu cho tôi. Đời tôi giống như bị vùi lấp trong cát, không nhấc nổi chân. Sau đó, tôi nghĩ đến việc tự sát bởi vì cuộc đời quá khổ cực."

"Là ngài Tu Ninh cản tôi lại, sau khi biết tình huống, ông ấy lấy hết tiền trên người mình, tổng cộng là hai ngàn ba trăm năm mươi tám Mao*, đưa tất cả cho tôi. Tôi không nhận, ông ấy bèn nói là tạm thời cho tôi mượn, đời người không có cửa ải khó nào không qua được.

*Mao tiền.

Sau đó, ông ấy lại cho tôi vào đội ngũ đào hang phật lúc ấy, làm việc lặt vặt. Đội ngũ sẽ phát bánh màn thầu cho công nhân, ăn tiết kiệm thì có thể tạm thời lấp đầy bụng một nhà ba mẹ và hai đứa con."

Hốc mắt Tôn Kiên đỏ lên, cố gắng mỉm cười, tiếp tục nói, "Về sau tôi dùng số tiền này một phần đưa mẹ đi chữa bệnh, một phần đi thuê một chiếc xe chở nước, mỗi ngày sớm chiều chở nước cho người ta, cuộc sống mới từ từ tốt hơn.

Bây giờ ba mẹ khỏe mạnh, hai đứa con đã lên đại học. Tôi biết cháu là cháu của ngài Tu Ninh bèn vội vã chạy tới, muốn tự mình trả lại tiền."

Hắn đi tới trước bàn giám định, trịnh trọng lấy một bọc giấy từ trong túi quần ra, mở ra, bên trong là một chồng tiền giấy mệnh giá không đồng nhất.

"Năm đó ngài Tu Ninh nói là cho tôi mượn, nhưng tôi biết ông ấy không nghĩ tôi vẫn còn nhớ. Thế nhưng việc trả khoản tiền này là mục tiêu và tâm nguyện cho tới nay của tôi."

Tiêu Chiến nghe vậy, không có từ chối, cẩn thận nhận tiền, "Nếu ông ngoại biết, nhất định sẽ vô cùng vui mừng."

Hôm sau show phát sóng, rước tới không ít châm chọc.

"—— tổ chương trình quá cứng nhắc rồi, muốn lừa tình ai vậy? Kịch bản này hơi quá rồi đấy, bây giờ vẫn còn có người không có nổi cơm ăn? Phát bánh bao cho một công nhân là có thể lấp đầy bụng người một nhà? Lại còn keo kiệt cho có mỗi hai ngàn hơn là có thể cứu mạng một nhà? Xây dựng hình tượng hơi quá rồi đó!"

Nhưng mà nhanh chóng bị người ta phản bác lại.

"—— có vài người nếu không phải lòng dạ độc ác thì chính là đầu óc ngu si! Chuyện khai quật hang Mộc Thành bây giờ vẫn có thể tìm được thông tin kỹ càng. Lúc mới đào được một góc hang phật, chuyên gia bên đó không dám động, đi suốt đêm tới mời ngài Tu Ninh. Ngài Tu Ninh lập tức lên đường tới hiện trường khai quật, mãi đến khi công việc khai quật thuận lợi mới rời đi. Tấm bảng hiệu bây giờ của viện bảo tàng Mộc Thành được chính tay ngài Tu Ninh viết đấy. Ngoài ra, không ít công tác khai quật di vật văn hóa trong nước đều có hình bóng ngài Tu Ninh. Thái độ làm người, phẩm cách, công lao và thành tích của ngài Tu Ninh không phải là thứ mà mày có thể mắng!"

"—— công việc của ông ngoại tui có liên quan đến khảo cổ, cũng từng thấy ngài Tu Ninh mấy lần, nói học thức và tính cách của ngài Tu Ninh khiến ông khâm phục cả đời. Hơn nữa ấn tượng với Tiêu Chiến của ông ngoại vô cùng sâu, nói luôn có một bé trai dễ thương chạy tới chạy lui theo ngài Tu Ninh, mài mực đưa bút, vô cùng hiểu chuyện!"

"—— đây là bản hiện đại của 'sao không ăn thịt'** hả? Thứ mày thấy tức là thế giới sao? Để tao nói rõ cho mày, bây giờ vẫn còn có rất nhiều người không mua nổi quần áo, không biết tới điện thoại ti vi, ngay cả cơm ăn cũng không đủ no. Động một chút là cảm thấy kịch bản sân khấu là lừa tình là xộn lào, thế giới của mày quá nhỏ bé rồi. Đề nghị mày đi xem đoạn phim quay lại hoạt động công ích của điện thoại Nhật Diệu, chỉ đường [ link ]"

Đoạn phim quay lại hoạt động công ích của điện thoại Nhật Diệu là chiếu trên mạng, đúng chín giờ tối weibo chính thức đăng lên, toàn bộ hành trình được chia thành ba tập, mỗi tập bốn mươi phút. Chủ yếu quay lại tình hình nghèo khó của thôn Tân Phong cùng với những gì người đoàn từ thiện mắt thấy tai nghe. Sau khi đăng lên đã thu hút rất nhiều sự chú ý và độ thảo luận.

Mười rưỡi, weibo chính thức của điện thoại Nhật Diệu lại đăng lên một video "Chuyến đi Nhật Diệu – phiên ngoại", trong chốc lát diễn đàn đã có thiệp.

"Vờ lờ! Khuyến khích mọi người nên đi xem "Chuyến đi Nhật Diệu", bắt đầu từ ba phút mười hai giây tập phiên ngoại, ngoại trừ hướng dẫn làm sao để xây dựng hình tượng quý công tử, Tiêu Chiến còn có thể nói cho mấy người biết cái gì mới là đỉnh cao của "nhặt đồ ven đường hốt được món hời"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro