Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng giám đốc, tư liệu lại bị đánh cắp." Hoàng Dật Lãng nghiêm túc nói.

"Có ảnh hưởng tới sản phẩm mới của công ty không?"

Hoàng Dật Lãng lắc đầu. "Tôi cố ý để hắn lấy cắp, tài liệu bên trong chỉ có một phần ba là thật."

"Hắn có thể phát hiện ra không?"

"Theo như tình hình hiện tại, hẳn là không."

"Bên Chấn Viễn có động tĩnh gì không?"

"Cũng không. Tôi đoán tên gián điệp muốn lấy được tư liệu hoàn chỉnh mới giao lại cho Chấn Viễn."

"Tức là hắn có thể ra tay lần nữa?"

Hoàng Dật Lãng gật đầu. "Đúng vậy."

"Tiếp tục làm rò rỉ tư liệu, tôi sẽ cho người lắp đặt camera quan sát ở phòng hai của Ban phát triển. Chỉ cần tên gián điệp hành động, chúng ta nhất định sẽ phát hiện ra."

"Vâng." Hoàng Dật Lãng gật đầu, nói. "Nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài."

"Vất vả cậu rồi."

Lâm Tể Phạm nhìn theo Hoàng Dật Lãng rời đi, ánh mắt dần ngưng trọng.

Lấy cắp tư liệu công ty, phòng hai, còn có chiếc đĩa lạ trong cặp táp của Tiểu Vinh...

Tuy rằng Phác Chân Vinh cũng nằm trong diện bị tình nghi, nhưng Lâm Tể Phạm tin tưởng Tiểu Vinh của anh không phải loại người vì ham vinh hoa phú quý mà bán đứng kẻ khác.

Nhưng còn có chuyện gì ẩn đằng sau nữa đây?

"Tổng giám đốc, đại diện của tập đoàn Smith đã đến." Trợ lý Thôi gõ cửa.

"Ừ, chuẩn bị họp đi."

Trợ lý Thôi gật đầu, đến gần nói. "Tôi đã nói chuyện với Phòng An ninh về việc lắp đặt camera ở phòng hai, họ nói phải chờ đến tối mọi người về hết thì mới lắp được."

Lâm Tể Phạm gật đầu. "Giám sát thật chặt cho tôi."

"Nhưng mà..." Trợ lý Thôi hít một hơi, nói. "Phác Chân Vinh cũng làm việc ở phòng đó."

Lâm Tể Phạm nhíu mày. "Đây là việc công."

Trợ lý Thôi á khẩu, không biết phải nói sao.

***

"Tiểu Vinh, hôm nay lại phải làm thêm giờ nữa đó!" Vương Gia Nhĩ rên rỉ.

"Tất nhiên phải làm thêm rồi, hình như lần này công ty muốn tung sản phẩm mới ra thị trường sớm hơn dự định, đương nhiên phải làm thật nhanh."

"Nhưng mà tôi còn phải hẹn hò!"

"Cái gì? Cậu lại có người yêu rồi?"

"Hừ! Cái thái độ này là sao?" Vương Gia Nhĩ tức giận chỉ cậu. "Tôi có người yêu thì không đáng vui mừng hả?"

"Vui chứ, tất nhiên là vui." Phác Chân Vinh cười lấy lệ. "Chẳng phải cậu đang rỗng túi sao?"

"Đâu có!" Vương Gia Nhĩ kêu lên phản đối. "Tiểu Ân rất dịu dàng, cũng rất hiền nha!"

"A..." Phác Chân Vinh kéo dài giọng. "Chưa gì đã gọi là Tiểu Ân rồi. Xem ra tình cảm hai người rất tốt."

"Tất nhiên!" Vương Gia Nhĩ đắc ý. "Tôi lúc nào cũng gặp may mà."

"Thôi đi, đến khi nào cưới được người ta về thì hẵng nói."

"Tôi biết cậu ghen tị với tôi!" Vương Gia Nhĩ vỗ vai Phác Chân Vinh, mỉm cười nói. "Cậu không thấy cô đơn sao? Mau tìm đối tượng đi chứ!"

Phác Chân Vinh trừng mắt nhìn Vương Gia Nhĩ. Kỳ thực rất muốn cho Vương Gia Nhĩ biết, nhưng loại chuyện này không dễ gì nói ra được, khiến cậu rất buồn bực. "Cậu cứ lo chuyện mình đi."

"Tiểu Vinh! Chúng ta là anh em tốt cơ mà!" Vương Gia Nhĩ nói. "Tiểu Ân có rất nhiều bạn bè, để tôi bảo cậu ấy giới thiệu cho cậu vài em nhé!"

"Thôi xin miễn, hiện tại sống một mình tôi thấy rất thoải mái!"

"Cậu lại nói thế rồi!" Vương Gia Nhĩ lùi về chỗ tiếp tục làm việc.

Phác Chân Vinh khe khẽ thở dài.

***

"Sao vậy, không vui à?" Buổi trưa, hai người lại hẹn nhau ở căn cứ bí mật.

"Không phải." Phác Chân Vinh vừa ăn vừa nói. "Hôm nay em lại phải tăng ca."

Lâm Tể Phạm xoa đầu cậu, cười nói. "Nếu không muốn anh có thể xin nghỉ giùm em."

"Anh đừng đùa!" Phác Chân Vinh nhíu mày. "Ai cũng như em thì công ty sẽ loạn mất."

"Có liên quan gì đâu?" Lâm Tể Phạm nói. "Cùng lắm là em nghỉ việc, về nhà anh nuôi."

"Không cần, em có chân có tay, cần gì anh nuôi?" Phác Chân Vinh gắp một con tôm trong hộp cơm của Lâm Tể Phạm, cố sức cắn cắn cắn.

Cuối cùng cậu nhét cả con tôm vào miệng, hai má phồng căng lên rất đáng yêu. Lâm Tể Phạm nhìn cậu cười không ngừng.

"Có gì buồn cười?" Phác Chân Vinh khó hiểu nhìn anh. "Trông giống đồ ngốc..."

"Em là người đầu tiên nói anh ngốc."

"Hừ! Là vì ngày thường anh cứ nghiêm mặt, rất dọa người!"

"Nhưng em đâu có sợ anh?"

"Tất nhiên, cả ngày nhìn thấy anh cười ngốc, em có gì phải sợ?"

"A, thật đau lòng, Tiểu Vinh nói anh là đồ ngốc." Lâm Tể Phạm đùa giỡn.

"A! Đừng nháo!" Ăn đã gần no, Phác Chân Vinh bị Lâm Tể Phạm kéo đến ngồi trên đùi anh. "Có người thấy là nguy đó!"

"Đây là công ty của anh, có người thấy thì làm sao?"

"Nhưng mà..." Phác Chân Vinh chôn đầu ở cổ anh. "Như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh!"

"Không sao." Lâm Tể Phạm hôn nhẹ lên khóe miệng cậu. "Chỉ cần em giấu mặt đi là được."

"Là anh nói đấy!" Phác Chân Vinh tức giận há miệng cắn vào cổ Lâm Tể Phạm.

"A!" Lâm Tể Phạm bị cắn kêu lên một tiếng đau đớn.

Phác Chân Vinh đắc ý nở nụ cười.

"Này, mấy cô có để ý chuyện của Tổng giám đốc với Phó quản lý Hoàng không?"

Hai người mới hưởng thụ sự yên lặng trong chốc lát, tập đoàn bà tám đã xuất hiện.

"Lúc nào? Chuyện hẹn hò hôm trước á?"

"Đúng đúng, hóa ra cô biết rồi à?"

"Oa, hèn gì vẻ mặt cô ta cứ như việc lớn đã thành. Thật sự đã leo được lên giường Tổng giám đốc rồi?"

"Chắc chắn, quần áo hôm qua và hôm kia đều giống nhau, chỉ là trên áo khoác ngoài có thêm một bông hoa!"

"Trời ạ, tôi không muốn sống nữa! Tại sao Tổng giám đốc lại bị con hồ ly tinh đó quyến rũ cơ chứ!"

"Nếu con hồ ly tinh đó thành phu nhân Tổng giám đốc thật, chắc tôi đi nhảy sông tự vẫn quá!"

...............

"Những chuyện đó đều là thật?" Phác Chân Vinh nheo mắt nhìn Lâm Tể Phạm.

"Làm sao có thể!" Lâm Tể Phạm vội vàng kêu oan.

"Vậy buổi tối hai hôm trước anh làm gì?" Phác Chân Vinh nắm chặt áo Lâm Tể Phạm hỏi nhỏ.

"Mấy hôm trước thật sự có đi dự tiệc, nhưng anh có nói với em rồi mà." Lâm Tể Phạm ôm chặt Phác Chân Vinh, không cho cậu lùi ra xa anh.

"Lúc nào cơ?"

"Lúc đó anh muốn đưa em qua nhà anh, nhưng em nói em muốn ngủ, nên anh về nhà."

"Chỉ vậy thôi?"

"Tất nhiên rồi!" Lâm Tể Phạm giơ tay thề.

"Không đơn giản vậy chứ?" Phác Chân Vinh nắm cằm Lâm Tể Phạm, giống như anh chỉ cần nói dối một câu thôi là sẽ bị cậu đấm cho một cái.

"Tuyệt đối là thật!" Lâm Tể Phạm ngửa đầu về phía sau, oan khuất nói. "Nếu như anh với cô ta có cái gì, tối hôm qua làm sao mạnh mẽ được như thế?"

"Đừng đánh trống lảng!"

"Thật mà!" Thấy Phác Chân Vinh đã dần dịu xuống, Lâm Tể Phạm cúi đầu càn quấy trên cổ Phác Chân Vinh, hạ thân hơi chuyển động. "Chẳng lẽ hôm qua anh chưa làm em hài lòng?"

"A, đừng cử động!" Phác Chân Vinh mặt đỏ hồng, ôm chặt cổ Lâm Tể Phạm. "Em tin anh!"

Lâm Tể Phạm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục thưởng thức đôi môi ngọt ngào của Phác Chân Vinh.

"Tiểu Vinh là tốt nhất!"

***

"Thật là, nếu như không phải tăng ca, bây giờ có khi tôi đang đi hẹn hò!" Vương Gia Nhĩ kêu gào ai oán. "Cuộc hẹn tuyệt vời của tôi!"

"Không chỉ hẹn hò, còn động chạm linh tinh nữa chứ gì." Phác Chân Vinh lạnh lùng ném qua một câu.

"Cậu nói vậy cũng không sai." Vương Gia Nhĩ xoa xoa cằm, tay cầm chuột di tới di lui. "Mấy thứ đó cũng rất quan trọng, tôi vốn định đêm nay ra tay."

"Vậy lát nữa về cũng kịp."

"Không cần, lần đầu tiên của người ta phải tạo một không khí thật lãng mạn!"

"Hừ, nói làm thì làm luôn đi, cần gì phải nói nhiều."

"Cậu thật chẳng hiểu gì về suy nghĩ của phía bị động!" Vương Gia Nhĩ than thở. "Nhất định phải thật lãng mạn! Không được mạnh tay chà đạp!"

"Vậy lúc về mua bó hoa tặng là được."

"Chỉ có hoa thì chưa đủ!"

"Cậu thật phiền phức. Cứ làm đại đi là được! Đằng nào cũng đau muốn chết thôi!" Phác Chân Vinh buột miệng.

"Cái gì?" Vương Gia Nhĩ la lớn. "Tiểu Vinh, cậu nói cái gì?"

"Hả?" Phác Chân Vinh mờ mịt ngẩng đầu. "Tôi vừa nói gì?"

"Cậu bảo nó rất đau!" Vương Gia Nhĩ run rẩy chỉ vào Phác Chân Vinh. "Chả lẽ cậu làm rồi à? Sao cậu có thể biết được!"

Phác Chân Vinh âm thầm cả kinh, cậu vừa buột miệng, không hề ý thức được mình nói gì.

"Thử cái gì cơ?" Chị Trịnh quay sang hỏi. "A Nhĩ là phía bị động?"

"Oa a a a!" Vương Gia Nhị rống lên. "Không phải! Phía bị động thì có gì tốt, người như em sao có thể bị động được!"

"Sao cậu phản ứng dữ dội vậy?" Phác Chân Vinh nhíu mày. "Tôi chỉ thuận miệng thôi."

"Bây giờ phía bị động rất sướng đó! Vừa được yêu chiều, lại còn có thể sai bảo người kia" Chị Trịnh che miệng cười. "A Nhĩ, không phải cậu có tật giật mình đấy chứ?"

"Hừ! Chị Trinh! Sao chị lại hùa cùng Tiểu Vinh trêu em? Không nói với hai người nữa!"

Phác Chân Vinh và Trịnh Xán Hiền nhìn nhau cười, sau đó cậu len lén thở phào nhẹ nhõm.

***

"Công việc đã làm xong chưa?" Vũ Minh Đức đi tới.

"Tôi làm đến phần cuối rồi." Phác Chân Vinh giơ tay.

"Cậu làm nhanh thật đấy!" Vũ Minh Đức cười. "Chị Trịnh, bên chị thế nào rồi?"

"Chỉ chờ ngày mai kiểm duyệt nữa là xong. Trưởng phòng, hôm nay tôi xin phép về sớm được chứ?"

"Được." Vũ Minh Đức gật đầu. "Hay để tôi đưa chị về?"

"Trưởng phòng khách khí quá đó." Trịnh Xán Hiền tắt máy vi tính, cầm lấy túi xách. "Tôi về trước đây, mọi người vất vả rồi."

"Tạm biệt, chị Trịnh!"

"Đi đường cẩn thận."

"A, tôi vào WC một chút." Phác Chân Vinh duỗi thắt lưng. "Trưởng phòng xem giùm tôi chỗ này có cần sửa chữa gì không?"

"Không cần." Vũ Minh Đức phất tay. "Tôi đi pha cà phê, hai người có muốn uống không?"

"Tôi một tách!" Vương Gia Nhĩ đứng lên.

Phác Chân Vinh lắc đầu cười, xoay người vào WC.

"A, có điện thoại!" Phác Chân Vinh vừa đi, chuông điện thoại của Vương Gia Nhĩ vang lên. "Tiểu Ân à? Anh vẫn đang tăng ca!" Vương Gia Nhĩ luôn tay làm động tác xin lỗi, đi ra ngoài nghe điện thoại.

Vũ Minh Đức thấy hai người đều không có mặt, ánh mắt tối lại. Hắn nhanh chóng ngồi vào trước máy tính của Phác Chân Vinh, lấy một chiếc đĩa CD trong túi ra...

***

"Tổng giám đốc, có người ăn cắp tài liệu ở Ban phát triển!"

Ở phòng làm việc trên tầng cao nhất, Hoàng Dật Lãng nhìn màn hình nhíu mày.

"Trợ lý Thôi, đã lắp đặt camera chưa?" Lâm Tể Phạm xoay người hỏi.

"Vẫn chưa, phòng An ninh bảo phải chờ khi không có người. Vốn định đêm nay lắp."

"Sao lại đúng lúc này!" Sắc mặt Lâm Tể Phạm trầm xuống. "Hoàng quản lý, đã điều tra ra ai chưa?"

Hoàng Dật Lãng nhanh tay gõ trên bàn phím, khoảng một phút sau hắn gật đầu. "Đã tìm ra."

Lâm Tể Phạm lạnh lùng nói với trợ lý Thôi. "Thông báo với phòng An ninh, ra tay đi."

"Vâng!"

Trong Ban phát triển hiện tại có ba người, Phác Chân Vinh vừa từ WC đi ra, lười biếng ngồi vào bàn làm việc, một tách cà phê còn bốc khói đặt trên bàn.

Vương Gia Nhĩ cầm điện thoại than thở. "Tiểu Ân giận rồi, bảo tôi về sớm đi chơi với cậu ấy..."

"Vậy cậu đi đi!"

"Hừ! Đừng có xui dại tôi!" Vương Gia Nhĩ bĩu môi. "Trưởng phòng vẫn ở trong phòng trà nước kìa!"

"Thật sao? Cà phê pha xong rồi mà?" Phác Chân Vinh nhấc tách cà phê lên hít hà. "Rất thơm đó!"

"Ừ, cậu một tách tôi một tách, còn một tách của trưởng phòng nữa."

"Trưởng phòng thật tốt." Phác Chân Vinh nhấp thử một ngụm cà phê. "Rất thơm a."

"Đúng vậy. Nhưng tôi muốn uống cà phê ở nhà Tiểu Ân cơ."

"Bây giờ cũng chẳng còn việc gì. Cậu cứ về trước đi."

"Được chứ?" Mắt Vương Gia Nhĩ sáng lên.

"Được cái gì cơ?" Vũ Minh Đức cầm theo một tách cà phê đi tới, trên mặt nhàn nhạt ý cười.

"A Nhĩ vội về hẹn hò!"

"Vậy cứ về đi!" Vũ Minh Đức nhìn đồng hồ ở cổ tay, cười nói. "Bây giờ vẫn kịp chứ?"

"Vẫn kịp! Tôi về trước đây!" Vương Gia Nhĩ vui vẻ đứng lên, vừa thu dọn đồ đạc vừa nghêu ngao hát.

Cộp cộp cộp, tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài truyền đến, Vương Gia Nhĩ vừa cầm cặp táp định lao ra ngoài đã thấy có mấy Men In Black cao lớn đứng chắn cửa chính.

"Không ai được cử động!" Trưởng phòng An ninh đứng ở cửa, lạnh lùng nói. "Đêm nay chỉ có ba người ở lại tăng ca sao?"

"Không, còn một người nữa." Vũ Minh Đức đứng lên.

"Vậy lúc chín giờ hai mươi bảy phút thì có những ai?"

Ba người nhìn nhau. "Chắc là chỉ có ba chúng tôi."

"Được, máy số 4708 là của ai?"

Phác Chân Vinh căng thẳng, vội vàng nói. "Là của tôi, có chuyện gì vậy?"

Trưởng phòng An ninh gật đầu. "Cậu tên gì?"

"Phác Chân Vinh."

"Cậu không ngại để chúng tôi kiểm tra một chút chứ?" Trưởng phòng An ninh phất tay một cái, hai Men In Black lập tức tiến đến giữ chặt Phác Chân Vinh, một người lục soát trên người cậu.

"Báo cáo trưởng phòng, không có."

"Các người làm gì vậy?" Phác Chân Vinh sợ hãi hỏi, cảm giác trên người bị lục soát khiến cậu phát buồn nôn.

"Đây là bàn làm việc của cậu?" Trưởng phòng An ninh kiểm tra mọi thứ trên bàn làm việc của cậu. Đến lúc nhìn thấy cặp táp của Phác Chân Vinh ... "Cái này cũng phải kiểm tra."

"Các người đừng có quá đáng! Sao tự nhiên lục soát đồ của tôi!" Phác Chân Vinh giãy dụa.

Vương gia Nhĩ đứng bên cạnh cũng nói thêm. "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Vũ Minh Đức kéo tay áo hắn, lắc đầu.

Trưởng phòng An ninh nhìn bọn họ một lúc, tiếp tục kiểm tra cặp táp của Phác Chân Vinh. Một chiếc đĩa CD ở bên trong. "Không phiền nếu tôi xem một chút chứ?"

Phác Chân Vinh nghi hoặc nhìn chiếc đĩa trong tay hắn, vội kêu lên. "Cái đó là cái gì? Không phải đồ của tôi!"

"Thật sao?" Phản ứng khẩn trương như vậy làm Trưởng phòng An ninh hoài nghi, hắn vung tay lên, bảo thuộc hạ. "Đưa bọn họ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro