12. Tiếp xúc thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay giây phút Điền Chính Quốc đẩy cánh cửa kính của bệnh viện bước ra, Tống Thành đã lập tức đề máy, anh không muốn một sự trễ nải nào ở đây hết, xong việc và rời đi càng nhanh càng tốt.

Điền Chính Quốc đóng cửa xe, vẫn theo thói quen nhìn lấy những tòa nhà cao tầng ở phía xa thông qua lớp kính dày. Đối với việc uy hiếp Mai Hàm anh không có lấy nửa điểm lo ngại, dù sao thì ông ta buộc phải đồng thuận, nếu không anh sẽ dùng bảy bảy bốn mươi chín cách riêng của mình cạy miệng ông ta.

Những tòa nhà phía xa cũng không có quá nhiều điểm nổi bật, bất quá Điền Chính Quốc chỉ là chọn nó để phân tán tâm trạng của bản thân. Anh cũng không rõ tại sao lại muốn đem chuyện cái chết của Mẫn Chí Trung làm bàn đạp để loại bỏ Tuyết Trinh, trong khi bản thân có hàng ngàn hàng vạn cách khác và tính sát thương cũng rất cao.

Có người sẽ nghĩ anh bây giờ hầu như đã đạt được thứ mình muốn, chuỗi cửa hàng đá quý của Tuyết Trinh cũng đã nắm giữ trong tay, tại sao lại còn muốn đẩy Tuyết Trinh vào con đường cùng?

Đối với người khác thì có thể sẽ không cần thiết, nhưng Tuyết Trinh không phải là một người phụ nữ bình thường, bà ta đầy toan tính. Có thể hiện tại bà ta yêu thích, nguyện theo ý của Điền Chính Quốc. Nhưng đó là lúc mà bà ta cảm thấy Điền Chính Quốc không có điểm nào có thể uy hiếp đến địa vị của bản thân, thử có một chút trở ngại nào tới địa vị và quyền lực của bà ta đi, bà ta sẽ không ngần ngại xử gọn Điền Chính Quốc.

Một người phụ nữ có thể giết chồng, thậm chí còn có ý định bóp chết con trai trong lồng kính, có thể trông chờ vào sự yêu thích của bà ta sao?

Bà ta là một con quỷ, như Mẫn Doãn Kỳ đã từng nói, sự xinh đẹp và hào nhoáng là thứ tốt nhất để bà ta che giấu con người thật của mình. Người như vậy, Điền Chính Quốc không thể không bài trừ.

"Mở thời sự đi."

Tống Thành theo yêu cầu của Điền Chính Quốc, đưa tay vặn mở đến đài thời sự trên radio xe. Loạt âm thanh ồ ồ truyền ra, có lẽ do không gian trong xe quá kín, đường truyền không được mạnh mẽ nên không thể tránh khỏi tiếng nói không rõ ràng. Thông qua chiếc radio, một nữ biên tập viên đang đưa tin.

"Tập đoàn dược phẩm Shadow của Los Angeles đã đặc biệt để tâm đến thị trường y dược ở Trung Quốc. Mẫn Vũ - Người đứng đầu Shadow sẽ có chuyến bay ghé thăm Bắc Kinh vào hai ngày nữa, và chi nhánh của Shadow cũng sẽ đi vào hoạt động trong một tuần tới. Đây là một số thông tin chi tiết..."

Điền Chính Quốc ngửa cổ, dựa người lên thành ghế êm ái. Mi mắt khẽ chớp động, có lẽ vì đêm hôm qua đã uống quá nhiều rượu, nhãn cầu có chút khô và đau rát, thêm nữa hôm nay anh đeo kính áp tròng thay vì kính thường, sự khó chịu cũng theo đó nhân đôi. Sau một lúc tự tìm trạng thái thoải mái cho mắt, Điền Chính Quốc mới nói.

"Mẫn Vũ sẽ đến Bắc Kinh trong hai ngày nữa? Cậu ta không phải là một nhân vật đơn giản, dù sao cũng nên quan sát một chút."

"Vâng anh, em sẽ để mắt đến anh ta."

Ngay sau khi Tống Thành dứt lời, điện thoại Điền Chính Quốc vang lên.

Anh nhướng mi mắt nhìn qua, vốn dĩ không muốn bắt máy, vì hiện tại anh có chút không được khỏe, muốn tìm một không gian yên ắng để nghỉ ngơi. Nhưng cuộc gọi đến vẫn liên tục chớp nháy, tiếng chuông điện thoại không khác thường ngày nhưng chẳng hiểu sao Điền Chính Quốc lại nghe ra sự vội vã của đối phương ở đâu dây bên kia.

Mẫn Doãn Kỳ gọi đến.

Lượn lờ một lúc, Điền Chính Quốc cũng quyết định nhất máy. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia đã truyền đến một loạt âm thanh ồn ào, nghe như tiếng máy hút bụi vào sấy khô drap giường.

Dường như khi nãy phải chờ đợi quá lâu, Mẫn Doãn Kỳ đã dời sự chú ý khỏi chiến điện thoại, vả lại Điền Chính Quốc từ lúc bắt máy cũng không có nói gì. Anh im lặng nghe loạt âm thanh từ bên kia truyền đến.

"Được rồi ra ngoài đi."

Ngay sau đó tiếng máy hút bụi ồn ào không còn nữa, một tràn tiếng bước chân lộc cộc rời khỏi phòng. Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới nhận thấy người bên kia đã nhấc máy, vội nói.

"Dượng nhấc máy lúc nào sao lại không nói?"

Điền Chính Quốc vẫn nhắm nghiền mi mắt, anh điều chỉnh độ nghiêng của ghế, sau đó an vị mà ngửa người nằm nghỉ ngơi.

"Vừa mới đây thôi."

"Dượng không khỏe sao?" Dường như hắn nghe ra trong thanh âm trầm ổn từ đầu dây bên kia, có một chút gì đó của sự mệt mỏi. Điền Chính Quốc còn chưa kịp trả lời, Mẫn Doãn Kỳ lại bồi thêm: "Dượng đang ở đâu?"

"Dượng không sao.", Điền Chính Quốc nói tiếp: "Cảm thấy có một chút đau đầu, chắc do đêm hôm qua đã uống khá nhiều rượu."

Nhận lại câu trả lời như vậy, bất quá Mẫn Doãn Kỳ cũng không mấy ngạc nhiên. Everclear là loại rượu mạnh, một người có tửu lượng tốt như hắn cũng sẽ hạn chế uống đến ly thứ ba, vậy mà đêm hôm qua anh đã uống tổng cộng sáu ly, nếu không phải hắn ngăn lại, chắc rằng ly thứ bảy hay thứ tám đều có thể được đem ra.

"Canh giải rượu tôi sai người chuẩn bị, dượng có uống nó không?"

"Có. Lúc sáng có uống qua, cảm ơn con nhé."

"Ừ, không có gì. Tôi chỉ muốn gọi hỏi vậy thôi, nếu không còn gì khác thì tôi ngắt đây."

Một tiếng "Ừm." khá nhỏ bật ra từ cổ họng Điền Chính Quốc, cũng không biết rằng Mẫn Doãn Kỳ có nghe hay không, nhưng hắn vẫn chưa tắt máy. Mà cũng hay, Điền Chính Quốc dường như nhớ ra gì đó, anh kéo cao cơ thể ngồi thẳng dậy, nói.

"Chuyện là... Sau này đừng ngủ bên ngoài nữa, về nhà đi. Đó là nhà của con mà."

Điền Chính Quốc vẫn như những lần trước, không đợi phản ứng của người bên kia liền lập tức dập máy, một chút biểu tình cũng không có.

Đó cũng chỉ là một lời đề nghị đơn thuần, không hề tính trước cũng không có xác suất cao. Bất quá lúc đó Điền Chính Quốc là vô tình nhớ tới nên mới nói, sau đó nghĩ lại đúng thật là nực cười. Con người Mẫn Doãn Kỳ như thế nào cơ chứ? Thứ hắn không thích còn có thể nghe theo anh hay sao?

Điền Chính Quốc cũng chỉ là tiện miệng mà quản, giây phút đó bỗng quên mất mối quan hệ của mình và hắn cũng không tốt đẹp đến thế, anh thậm chí còn chắc rằng lời nói của mình sẽ không có trọng lượng trong mắt Mẫn Doãn Kỳ, dù chỉ là một miligram.

Nhưng đêm nay Mẫn Doãn Kỳ thật sự đã theo lời Điền Chính Quốc mà quay về nhà.

Căn biệt thự xa hoa với ba tầng lầu một tầng trệt, chiếc cầu thang với chiều ngang có thể đủ cho bốn người đi song song nhau, hai bên tường treo toàn tranh cỗ của các họa sĩ nổi tiếng. Xa hoa như vậy nhưng lại lạnh lẽo đến run người.

Bên ngoài trời đang mưa, từng hạt mưa nặng trịch đang xối thẳng vào đám bạch mẫu đơn ngoài vườn. Những cánh hoa mỏng manh bị nước mưa vùi dập nên đã rũ xuống, đoán chắc sáng hôm sau sẽ không thể giữ được dáng vẻ xinh đẹp như lúc mới nở. Điền Chính Quốc bên trong nhà cũng chỉ có thể nhìn nó để giết thời gian.

Vì là biệt thự cao cấp và xa hoa nên cũng có trang bị quầy bar tại nhà. Điền Chính Quốc trước kia khi ở Mỹ, anh hay lui tới quán bar đến mức đã có thể học lỏm được một vài công thức pha chế thông thường. Dù sao Điền Chính Quốc vốn đã rất thông minh, những việc như vậy tưởng chừng sẽ khó nhưng không hẳn đối với anh, anh nhìn vài lần liền có thể thành thạo.

Trên kệ gỗ bên cạnh đã được trang bị đầy đủ các loại rượu, từng những chai rượu vang trung cấp được bày bán quanh năm đến những chai vang đỏ của những năm 70s, tất cả đều có hết. Điền Chính Quốc xoắn tay áo, muốn tự pha cho mình một ly cocktail.

Điền Chính Quốc quét mắt qua hàng rượu đầy đủ thương hiệu trên kệ gỗ, đập vào mắt anh là một chai Vodka vani vẫn chưa được cạy mở. Dù sao cũng là rảnh rỗi nên muốn làm một chút, không có ý sẽ say nên Điền Chính Quốc quyết định làm cho mình một ly Passion fruit martini.

Anh đem phần ruột chanh dây chín vàng, một phần rượu Vodka, rượu Prosecco, một ít rượu mùi Passoa và một ít syrup đường để cân bằng lại hương vị của rượu vào bình shaker. Điền Chính Quốc đối với loại việc lấy làm thú vui này rất cật lực, bình shaker trên tay anh không ngừng được luận động, chẳng mấy chốc đã hoàn thành.

Passion fruit martini thì phải đựng bằng Martini Glass chứ nhỉ. Điền Chính Quốc bình ổn rót loạt chất lỏng trong bình sắt ra ngoài ly thủy tinh. Vừa rồi không để ý vậy mà pha thành hai ly.

Nhưng đúng lúc này, Mẫn Doãn Kỳ từ trên lầu đi xuống.

"Dượng làm gì vậy?" Mẫn Doãn Kỳ híp mi mắt, đứng trên cầu thang hướng mắt đến quầy bar phía dưới.

"Tiếng động quá lớn ảnh hưởng đến con sao? Xin lỗi nhé, dượng chỉ muốn pha một ly cocktail để uống."

"Dượng biết pha chế sao?"

Đối với việc này Mẫn Doãn Kỳ có chút hứng thú, hắn trong bộ đồ ngủ rộng rãi bước từng bước lớn xuống lầu, bất quá đó là đôi dép bông nên không gây nên quá nhiều tiếng động, bằng không với lực nện chân của hắn, cả căn nhà đều sẽ bị tiếng bước chân làm ồn đến chấn động.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không mất quá nhiều thời gian để có thể đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc. Hắn nhìn hai ly rượu màu vàng cam trên bàn, không tránh khỏi cao hứng hỏi.

"Đây là dượng pha sao?"

"Đúng vậy." Điền Chính Quốc đẩy một trong hai ly lên phía trước hắn: "Sơ ý pha thừa một ly, nếu không chê thì uống chút đi."

Mẫn Doãn Kỳ cũng không có bài xích, nhận lấy ly rượu Điền Chính Quốc đưa đến và nếm thử. Khá ngon, Mẫn Doãn Kỳ cong nhẹ khóe môi.

"Dượng biết nhiều thứ quá nhỉ?"

"Không dám nhận, mỗi thứ đều biết một chút."

Điền Chính Quốc ngay sau đó tự thưởng thức thành phẩm mà bản thân đã bỏ công ra làm.

Anh trong chiếc sơ mi trắng không quá chật cũng không quá rộng, phần trên theo kiểu dáng nên đã bung hờ hai cúc, vẫn là góc nhìn như lần trước. Chất lỏng từ từ được đưa vào miệng, yết hầu cũng theo đó trượt lên trượt xuống, loạt hình ảnh này lại khiến Mẫn Doãn Kỳ nhớ đến giấc mộng đêm hôm nọ.

Lòng hắn chợt rạo rực.

Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết, Mẫn Doãn Kỳ là đang đăm đăm nhìn vào cổ của mình. Dĩ nhiên, ánh nhìn mờ mịt đầy chiêu trò đó của Mẫn Doãn Kỳ đã thành công thoát khỏi sự chú ý của anh, khi mà anh đặt mạnh ly rượu đã cạn lên bàn, Mẫn Doãn Kỳ đã vì chút chột dạ mà quay sang hướng khác.

Hắn ho nhẹ một cái, như muốn đánh tan những suy nghĩ vớ vẩn trong chính tâm trí mình. Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một lần nữa, sau đó sự chú ý lại va vào một vết ố vàng trên chiếc sơ mi trắng tinh.

"Áo dượng bẩn rồi."

"Hả?", Điền Chính Quốc dường như nghe không rõ, bởi bên ngoài những hạt mưa vẫn không ngừng dội xuống. Anh hỏi lại: "Con nói cái gì?"

"Áo dượng bị bẩn rồi. Ở đây..." Mẫn Doãn Kỳ đưa tay đến trước bụng Jungkook, ở đó, trên lớp sơ mi trắng đắt đỏ kia, có một vệt vàng.

Đó là hạt chanh dây ban nãy, chắc có lẽ do không có tạp dề nên nó đã bám vào áo của anh.

Điền Chính Quốc có chút bối rối, anh trước giờ không thích quần áo của mình bị bẩn dù chỉ là một chút.

"Chắc có lẽ ban nãy không để ý, dượng đi tắm và thay nó ra đây, nếu con vẫn còn muốn uống thì lát dượng sẽ pha thêm." Điền Chính Quốc ngay sau đó rời đi.

Anh tiến bước lên phòng, có thể đối với việc này người khác sẽ cảm thấy bình thường, không có gì phải xoắn. Nhưng Điền Chính Quốc là một con người cũng khá ưa sạch sẽ, anh nhanh chóng vào phòng tắm và xả nước, cũng không quan tâm cửa phòng vẫn chưa được đóng kín.

Mà cho dù có quan tâm đi nữa, Điền Chính Quốc cũng sẽ nghĩ không nhất thiết phải làm vậy. Bởi giúp việc và quản gia đều đã về phòng ngủ cả rồi, bây giờ chỉ còn anh và hắn. Đều là nam nhân với nhau thì sợ cái gì?

Điền Chính Quốc trước giờ không có thói quen tắm nước nóng. Anh ấn vòi sen về chế độ nước lạnh, sau đó gột rửa từ trên đỉnh đầu mình. Dù cho thời tiết bên ngoài đang hạ nhiệt nhanh chóng, Điền Chính Quốc cũng sẽ không tắm nước nóng.

Cũng không mất quá nhiều thời gian để làm sạch bản thân. Điền Chính Quốc ngay sau đó với mái tóc ướt sũng nước, anh hời hợt mặc một chiếc quần sport ngang đầu gối, chiếc khăn trắng vắt hờ trên vai, cả một vòng eo thanh mãnh và trắng trẻo đều được phơi bày trước gương. Điền Chính Quốc nhìn mình thông qua gương một lúc, anh theo thói quen khi còn ở Mỹ đều sẽ thoa một lớp dưỡng ẩm, bởi vì thời tiết ở Los Angeles khá lạnh, nó khiến cho da anh bị khô.

Lớp dưỡng ẩm với mùi thơm nhẹ nhàng của đào, mang một mùi vị có thể cảm nhận được khi ngửi qua, một chút ngọt thanh. Điền Chính Quốc đem chiếc khăn trắng trên vai ủ lên đầu, vò một cách hời hợt mấy lọn tóc rối.

Anh bước ra khỏi phòng tắm, muốn đi đến tủ áo gần đó chọn lấy một chiếc áo phông đơn giản. Nhưng khi anh dời mắt từ sau lớp khăn bông đến không gian trong phòng. Điền Chính Quốc khẽ đứng hình, Mẫn Doãn Kỳ từ khi nào đã vào phòng của anh vậy?

Cũng không khá hơn với Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ ánh mắt cũng có thập phần ngạc nhiên nhìn Điền Chính Quốc. Bọn họ cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, nhìn một lúc lâu bỗng Điền Chính Quốc lại hắt hơi.

"Dượng không sao chứ?"

Điền Chính Quốc xua tay, anh tự mình chỉnh lại chiếc khăn trắng trên đầu, đem nó vắt lại lên vai. Vốn dĩ cảm thấy chuyện này rất bình thường, dù sao cũng là đàn ông với nhau, nhưng khi Điền Chính Quốc nhìn vào mắt của Mẫn Doãn Kỳ, anh lại có đôi chút ngượng ngùng cùng khó xử.

Vì cái hắt hơi vừa rồi, Điền Chính Quốc liên tục đóng mở mắt, hồi lâu anh cúi đầu, che đi biểu cảm gương mặt của mình khỏi Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc khẽ nhăn mặt rít lên một tiếng "A."

Rối quá, vậy mà quên tháo kính áp tròng.

Điền Chính Quốc đem hai tay ôm lấy một bên mắt của mình. Mẫn Doãn Kỳ lúc này ngồi đối diện dường như có chút căng thẳng, hắn ngồi bật dậy khỏi ghế gỗ, tiến nhanh đến bên cạnh Điền Chính Quốc, muốn xem xét một chút.

"Sao vậy? Dượng bị làm sao?", Điền Chính Quốc vì đau nên tạm thời không nói, anh vẫn đưa tay ôm lấy một bên mắt của mình. Mà loạt hành động theo phản xạ tự nhiên đó của Điền Chính Quốc, chẳng những không giúp được gì còn cản trở, Mẫn Doãn Kỳ không thể thấy được rốt cuộc mắt anh bị làm sao. Hắn thở dài nhìn Điền Chính Quốc, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Được rồi, buông tay dượng ra, tôi xem một lúc."

Điền Chính Quốc theo lời Mẫn Doãn Kỳ buông ra, nhưng vì vừa rồi kính áp tròng lệch một chút, cạ vào con ngươi Điền Chính Quốc, anh có chút đau nên vẫn chưa thể mở mắt.

"Con lên đây làm gì vậy?"

"Dượng có điện thoại nên tôi muốn đem lên cho dượng."

Đôi mắt Điền Chính Quốc vẫn nhắm nghiền mà chưa thể mở, Mẫn Doãn Kỳ có chút bất lực, hắn đặt ngón cái mình lên mắt Điền Chính Quốc, đầu ngón tay với làn da mềm mịn nhẹ nhàng ma sát qua lại mi mắt của anh.

"Được rồi, mở mắt ra đi. Tôi giúp dượng lấy kính áp tròng ra."

Điền Chính Quốc theo lời từ từ mở mắt.

Chật vật một lúc, Mẫn Doãn Kỳ mới có thể đem bộ kính áp tròng đó ra khỏi mắt Điền Chính Quốc. Nhưng vì loạt tổn thương trực tiếp đến nhãn cầu, mắt anh hiện tại vẫn còn rất đau, anh hướng mắt nhìn đến Mẫn Doãn Kỳ, nước mắt sinh lý theo đó chảy ra.

Mẫn Doãn Kỳ nhận thấy người trước mặt có bao nhiêu phần quyến rũ, hiện tại đang có hàng ngàn hàng vạn yếu tố tác động lên cơ thể hắn. Ánh mắt đỏ ngập nước, mái tóc vẫn còn chưa được lau khô, bờ môi hơi hồng vì đau mà chậm rãi khép mở. Hơn thế nữa, một mùi hương vô cùng dễ chịu phát ra từ chính cơ thể Điền Chính Quốc, từ chính vòng eo thon thả trắng nõn kia, vô phép vô tắc mà xộc thằng vào mũi Mẫn Doãn Kỳ. Hắn muốn đè lại suy nghĩ của mình, nhưng khi lia mắt xuống phần eo thon thả vẫn đang phơi bày, những giọt nước ứ đọng trên tóc theo đó nhiễu xuống, trượt dài trên phần bụng săn chắc không có mỡ thừa của Điền Chính Quốc, dục hỏa trong người hắn lại càng mãnh liệt hơn.

Sự chú ý dán vào cánh môi mềm mại của Jungkook thật lâu, muốn nhanh một chút có thể chạm tới nó, không biết với sắc hồng xinh đẹp như vậy, nó có thật hay không có vị ngọt của mận đỏ. Ham muốn trong cơ thể Mẫn Doãn Kỳ trỗi dậy, hắn sau đó đã thực sự ghì lấy gáy anh, ép anh vào nụ hôn sâu cùng hắn.

Mẫn Doãn Kỳ không quan tâm biểu tình của người trước mặt, hắn chỉ cần biết hắn đang rất không được khỏe, và người làm hắn không khỏe chính là Điền Chính Quốc, vì thế hắn muốn Điền Chính Quốc phải trả giá.

Điền Chính Quốc bị hắn ép bức cùng hắn môi lưỡi giao triền miên, không phải anh không có ý phản kháng, mà căn bản là không có cơ hội để nói hay là li khai ra, cánh môi mỏng bị hắn ức hiếp đến uẩn khúc nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Tròng mắt Điền Chính Quốc mở to hết cỡ, ngay giây phút hiện tại anh còn chưa thể nhận định được sự tình xảy ra là như thế nào.

Mãi đến khi Điền Chính Quốc kéo cả cơ thể hai người ngã lên giường, cảm giác êm ái cùng ấm áp mà lớp nệm bông mang lại mới khiến anh hoàn hồn. Anh đẩy Mẫn Doãn Kỳ ra, đôi môi vì bị hắn thô bạo ngậm lấy liền có chút dển lên, Điền Chính Quốc với ánh mắt ngập nước nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

"Con đang làm cái quái gì vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ lựa chọn không trả lời ngay, hắn đưa đôi bàn tay vuốt ve lên khuôn mặt diễm lệ chứa thập phần hoảng hốt của Điền Chính Quốc, dục vọng vẫn chưa được dập tắt, đây đã là lần thứ hai hắn bị nam nhân này trêu ghẹo.

"Là dượng cố tình mà? Dượng không thấy như vậy rất nhẫn tâm với tôi sao?"

"Mẫn Doãn Kỳ!!!"

Từ lúc gặp mặt đến giờ, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thể hiện rõ sự giận dữ trước mặt Mẫn Doãn Kỳ. Đó không còn là giọng nói nhẹ nhàng nhưng có ý công kích, hay là ánh mắt hời hợt nữa, mà chính là cái kiểu tức giận đến cùng cực.

Hắn nói anh cố tình? Nhưng là anh cố tình, hay hắn có nhiều tâm tư? Hôm qua vì say nên mới gối đầu lên ngực hắn mà ngủ, Điền Chính Quốc cũng không có biết bản thân lúc đó đã làm gì, là do hắn nghĩ nhiều, việc đó không thể trách anh. Và còn việc ngày hôm nay, không phải là do hắn tự ý vào phòng anh hay sao? Hắn nói anh cố tình, anh là cố tình cái gì.

Sự tức giận của Điền Chính Quốc không chỉ đơn giản là vậy, hắn xem anh là cái loại người trơ trẽn vậy cũng chẳng sao, dù sao tiếng xấu Điền Chính Quốc mang cũng không ít. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ thật sự không biết đây là nụ hôn đầu của Điền Chính Quốc. Thợ săn Los Angeles, không biết vì cớ gì đến tận bây giờ vẫn chưa mất nụ hôn đầu, cũng không thể chắc rằng có phải khi triền miên cùng những cô gái Tây phóng túng, anh cảm thấy việc hôn nhau quá mức mất thời gian nên đã trực tiếp bỏ qua hay không.

Bản thân là một thằng đàn ông, vậy mà trinh môi lại còn bị cướp một cách trắng trợn bởi một người đàn ông, anh mẹ nó không điên mới lạ.

Ngay giây phút Điền Chính Quốc quát lớn tên hắn, Mẫn Doãn Kỳ mới có thể nhận thức được việc mình đang làm là gì, vội vàng li khai khỏi cơ thể Điền Chính Quốc, hắn đứng phắc dậy, có chút lúng túng mà đảo mắt nhìn lên trần nhà.

"X-Xin lỗi. Tôi..."

Cũng không biết tại sao ông trùm bãi chiến ngầm ở Bắc Kinh, bao nhiêu năm ngông cuồng với người khác, hiện giờ đứng trước chút sự tình phát sinh bất ngờ này lại lúng túng đến độ nói lắp. Điền Chính Quốc thực rất giận, nhưng bất quá cũng phải kiềm chế, nhìn thấy bản thân trong tư thế này không ổn liền lập tức xốc người đứng dậy.

"Tôi sẽ không để bụng, nhưng nếu là nhu cầu của em, thì nên nhanh tìm một người rồi giải quyết đi."

Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn nói lắp: "Tôi không kiềm chế được, xin lỗi."

"Ra ngoài đi."

"Dượng..."

"Tôi bảo em ra ngoài đi!"

Mẫn Doãn Kỳ cũng không thể nán lại hay nói thêm gì, hắn một mặt đầy khó xử rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro