15. Họa dục (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ cật lực bóp lấy một lượng lớn gel bôi trơn lên tay, hắn không muốn làm anh bị thương, dù loại chuyện này hắn chưa từng làm cũng chưa từng tìm hiểu qua, nhưng có lẽ đó chính là bản năng của một người đàn ông dành cho ái nhân của mình.

Mà mãi đến lúc này đây, Điền Chính Quốc mới có thể nhận được được vị trí của bản thân trong mối quan hệ này nằm đâu. Cơ mặt kéo thành mấy đường méo mó khó hiểu, huyết sắc Điền Chính Quốc phút chốc tuột xuống.

"Chờ đã, em định làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang rất chăm chú thoa lớp gel bôi trơn lên đầu ngón tay, trong cơn đê mê mà thuốc kích dục đem lại, từng câu từ của Điền Chính Quốc vào tai hắn đều trở nên đầy ái muội mê người, dù cho anh đã dùng bảy phần gặng hỏi.

"Chúng ta sắp chuẩn bị làm việc gì, dượng còn không thể rõ hay sao?"

Mẫn Doãn Kỳ hiện tại cũng quá mức tàn ác, lời nói lại không có phần nào nể nang. Hắn như con thú hoang bị bỏ đói, con sư tử non với chiếc bờm tơ bị Điền Chính Quốc ve vãn mà mong được vuốt ve, bây giờ đã thực sự mọc ra móng vuốt nhọn, lật ngược tình thế đè bẹp con sư tử đầu đàn kia.

Trước mặt mình đây là người đàn ông đầy mị lực, người đàn ông chỉ cần đứng ở phía xa tay nâng ly rượu cũng có thể khiến một con người cấm dục như hắn dấy lên những suy nghĩ không thể an phận. Hắn nhìn thấy người này có mấy phần cao ngạo, mấy phần anh dũng, lại còn biết được tình trường của anh trước kia, biết được anh trong chuyện tình cảm luôn nắm thế thượng phong, trong lòng hắn thật sự đã nổi lên loạt chiếm đoạt mãnh liệt, muốn là người đầu tiên làm nhục anh, khiến anh ở dưới hạ thân mình mà rên rỉ nỉ non. Đối với loạt tư tâm tàn độc đó, hắn đem nó dán lên người đàn ông trước mặt. Dĩ nhiên với một người mang danh là trai đểu của Los Angeles như Điền Chính Quốc, bên cạnh nữ nhân thì chính là loại rắn độc vô tình, ở bên dưới hắn thì là cái dáng vẻ hoan ái đầy dâm đãng cật lực hầu hạ, biến thành một con thỏ nhỏ với chiếc mũi ửng hồng, hắn nghĩ tới là da đầu đã tê rân, một loại ham muốn không có giới hạn.

Hắn muốn khiến anh cảm thấy mình vì hắn mà biến tính, nhưng cũng không muốn khiến anh cảm thấy đau khổ. Hành động nhẹ nhàng ôn nhu nhưng lời nói lại thập phần ác ý, đánh thẳng vào sự cương trực của Điền Chính Quốc.

"Hay là dượng muốn tôi chính miệng thừa nhận, tôi là đang chuẩn bị thượng bố dượng của mình?"

Ngay tại giây phút này đây, Điền Chính Quốc mới có thể nhận ra được bản thân đã rơi vào hố sâu đến cỡ nào. Anh muốn rút lại quyết định đầy ngu ngốc vừa rồi, nhưng mọi thứ dường như đã quá trễ, bản thân đã bị Mẫn Doãn Kỳ khóa chặt, hai chân hắn kẹp cứng đùi anh, hạ thế va chạm thông qua lớp quần âu dày cui, anh có thể cảm nhận được cự long của nam nhân trên mình đã cứng đến cỡ nào.

Điền Chính Quốc chính là tự đeo gông vào cổ, còn tiện tay quăng luôn chìa khóa.

"Mẫn Doãn Kỳ em dừng lại. Chúng ta thương lượng, đổi một chút."

Mẫn Doãn Kỳ vẫn rất kiên nhẫn đối với Điền Chính Quốc, hắn chính là dành sự đặc biệt đó cho riêng mình anh, gel bôi trơn đều đã được chuẩn bị sẵn, hạ thân ban đầu chỉ vừa bước vào giai đoạn thức tỉnh, hiện tại nhìn thấy vóc dáng cùng thân thể trắng trẻo trần trụi trước mặt, Mẫn Doãn Kỳ đã không thể nào kìm lại dục vọng của bản thân, thế nhưng hắn vẫn từ tốn đáp lời.

"Đổi thế nào?" Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhướng mày, quan sát lấy sự rối ren của người phía dưới.

Điền Chính Quốc bất quá chính là nghĩ thông rồi, không muốn lần đầu tiên của bản thân lại bị một nam nhân kém mình sáu tuổi lấy đi, lại còn bị thượng. Việc thế này đối với một tay chơi lão làng như anh thật sự là một nỗi ô nhục, anh từ chối lên giường với phụ nữ mông cong ngực bự không phải để nhận lấy kết cục không bi mà thảm thế này. Điền Chính Quốc túng quẫn, nói năng có chút không lưu loát.

"Đổi người đi! Là do tôi không biết xu hướng tình dục của em như thế này, em buông tôi ra, tôi lập tức... ", Điền Chính Quốc dừng một nhịp, anh hình như ngợ ra được loạt xưng hô này có chút gợi tình, sợ rằng càng nói sẽ càng kích thích Mẫn Doãn Kỳ nên đã vội sửa lại.

"À... Con buông dượng ra, dượng ngay lập tức đi tìm cho con những mỹ nam xinh đẹp, lập tức đưa đến cho con, ha."

Vốn tưởng loạt xưng hô này sẽ có thể kéo lại phần nào lý trí của Mẫn Doãn Kỳ, giúp hắn nhận ra anh hiện tại là bố dượng của hắn, là chồng của mẹ hắn. Nhưng anh quả thật không lường được, cái danh "Bố Dượng" này cũng là một trong những lí do khiến hắn muốn ức hiếp anh như hiện tại. Anh muốn dập lửa, nhưng hình như là đổ nhầm dầu hỏa, hoàn toàn phản tác dụng.

Mẫn Doãn Kỳ không muốn tiếp tục nhiều lời, hắn cũng có sức chịu đựng, vốn tưởng Điền Chính Quốc có ý định gì đó, hóa ra lại ngốc như vậy. Anh căn bản không biết được hắn chỉ nổi lên ham muốn mỗi khi nghĩ tới anh. Mẫn Doãn Kỳ ngồi đè lên chân Điền Chính Quốc phòng anh giơ chân đá hắn, bàn tay thon dài từ từ khai mở hai phiến mông trắng nõn, lộ ra mật huyệt màu phấn hồng hoàn hảo. Điền Chính Quốc nhận thấy có người vẫn đang dán mắt nhìn chằm chằm vào nơi tư mật, một loạt cảm xúc ngượng ngùng kéo đến, mật huyệt run rẩy khẽ co rút.

Nơi tư mật vốn chưa từng có ai chạm đến, đã trở nên cực kì mẫn cảm. Nhưng ngay giây phút Điền Chính Quốc còn đang phân tâm, tìm cách làm sao để thoát khỏi sự tình rối ren như thế này, một loạt cảm giác mát lạnh từ mật huyệt truyền tới, Mẫn Doãn Kỳ bóp một lượng lớn gel bôi trơn lên miệng huyệt, ngón tay xoa bóp một vòng bên ngoài rồi đột ngột cắm vào.

"Ah.", cơ thể lần đầu có dị vật xâm nhập, loạt cảm giác khó chịu cùng đau rát đem đến, Điền Chính Quốc cũng vì sự đột ngột và vội vã đến không kịp thích ứng đó mà không thể khống chế bản thân, kêu to một tiếng.

"Tôi không phải gay, tôi không thích làm loại chuyện này với nam nhân khác, tôi chỉ muốn làm với dượng. Dượng đến tận bây giờ còn không giác ngộ ra sao?"

Ngón tay Mẫn Doãn Kỳ lão luyện xoay thêm vài vòng rồi trực tiếp ấn sâu, bắt chước động tác thao lộng mà liên tục rút ra cắm vào. Mặc dù đã có lượng lớn gel bôi trơn giúp giảm đi cảm giác khô khốc nhưng chung quy vẫn rất đau, dù sao cũng là lần đầu tiên bị dị vật xâm phạm. Mẫn Doãn Kỳ đối với người dưới thân đã là nhẹ nhàng hết mức, ngón tay thon dài vẫn không ngừng vào ra, đôi lúc còn nghịch ngợm gãi lên vách thịt non bên trong khiến Điền Chính Quốc không kiềm được mà run lên, mật huyệt cũng theo sự căng thẳng của chủ nhân mà hút chặt ngón tay Mẫn Doãn Kỳ.

Hành động này đối với Mẫn Doãn Kỳ thì chính là kiểu quyến rũ lẳng lơ, vô cùng dâm đãng. Mái tóc đen rũ xuống, loạt cảm giác nóng ran cùng sự nhẫn nhịn dục vọng khiến Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy vô cùng khó chịu, dù cho điều hòa trong phòng đã yên vị ở 26°C, thế nhưng mái tóc đen vẫn không thể tránh khỏi bị những giọt mồ hôi làm ướt, dính sát vào trán khiến hắn càng trở nên thu hút. Mẫn Doãn Kỳ khẽ cong môi.

"Con mẹ nó một thằng đàn ông tồi như dượng sao lại có cơ thể quyến rũ như thế này cơ chứ?"

Đó chỉ đơn giản là một câu nói bình thường, nhưng xộc vào tai Điền Chính Quốc thì chính là một sự cợt nhả vô cùng to lớn. Loại chuyện này cũng thực quá mất mặt rồi đấy.

Mẫn Doãn Kỳ mặc cho người dưới thân có bao nhiêu phần ủy khuất, nước mắt sinh lý cũng theo đó chảy ra. Nhưng đó đối với hắn đều như chất xúc tác càng khiến dục vọng hắn tăng cao, càng ngày thì sự ôn nhu cũng đều bị thú tính hoang dã nuốt chửng. Mẫn Doãn Kỳ bóp thêm gel bôi trơn, quyết định đem thêm một ngón tay của bản thân xâm nhập vào nơi riêng tư của Điền Chính Quốc, không ngừng cắm rút, ngón tay lại nong thành hình chữ V, xoay tròn nhằm muốn nới lỏng hậu huyệt, mở đường cho cự long to lớn của bản thân. Thế nhưng nơi tư mật xinh đẹp này vẫn như chưa từng được tác dụng, vẫn chặt và hút người kinh khủng đến như vậy, dù sao nơi đó trước giờ cũng chưa từng một lần được cạy mở.

Điền Chính Quốc hiện tại có thể cảm nhận được những khớp xương của nam nhân kia đang ở bên trong mình mặc sức nghịch ngợm, còn bản thân hiện tại trần trụi như cá mắc cạn, mặc cho người khác thao túng. Thế nhưng anh cũng không thể lường được mị lực mà loại chuyện này đem lại lại to lớn đến như vậy, Điền Chính Quốc từ lúc nào lại cảm thấy trong sự đau đớn và uẩn khúc như vậy có chút sung sướng và hoan ái, hậu huyệt không theo điều khiển mà mút chặt lấy các đốt xương khớp kia, yêu nó, muốn nó. Cảm giác vừa khuất nhục vừa ham muốn này khiến Điền Chính Quốc vô cùng khó chịu.

"Như vậy đủ rồi, dừng lại đi." Điền Chính Quốc đầy khổ sở nói, nhưng Mẫn Doãn Kỳ căn bản đã không còn đủ tỉnh táo để mà nghe. Ngay khi miệng nhỏ Điền Chính Quốc tiếp nhận ngón thứ ba, hắn đã lập tức rút ra. Trong lúc hắn đùa giỡn bỡn cợt mình, Điền Chính Quốc thực sự rất muốn hắn nhanh một chút có thể đem các ngón tay vừa dài vừa to của hắn ra khỏi cơ thể mình, thế nhưng ngay giây phút hắn rời đi, Điền Chính Quốc lại có chút gì đó hụt hẫng. Mẫn Doãn Kỳ ánh mắt mang ý cười, cố ý trêu ghẹo.

"Nếu như tôi thật sự dừng lại, dượng sẽ rất không vui đấy."

Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên không để mật huyệt Điền Chính Quốc trống trãi quá lâu, ngay khi các đốt ngón tay thon dài được đưa ra, kèm theo đó là một chút dâm thủy và gel bôi trơn hòa trộn, nhớp nháp dính trên đầu ngón tay hắn kéo thành một sợi chỉ bạc rơi vãi trên cơ bụng thon thả của Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ lần nữa không nói đã trực tiếp đem cự long to lớn của bản thân xâm nhập vào cơ thể Điền Chính Quốc.

"Mẫn Doãn Kỳ --- !!!"

Điền Chính Quốc cảm thấy nơi có của mình như bị xé rách, đau đớn không thể diễn tả nổi. Anh không phải người tầm thường, súng đạn đều đã ăn như cơm bữa, chấn thương nào cũng đã từng gặp phải, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán là chuyện bình thường, nhưng đau do bị dị vật xâm phạm lại hoàn toàn là một khía cạnh khác, một loại đau đớn mà anh chưa từng trải qua. Kích thước Mẫn Doãn Kỳ quá lớn, không phải thứ mà người bình thường có thể dễ dàng tiếp nhận, huống chi đối với Điền Chính Quốc đây là lần đầu, nên dù cho có nhẹ nhàng đến bao nhiêu Điền Chính Quốc vẫn đau đến không tả nổi, hít thở không thông, nước mắt sinh lý đều bị ép trào ra ngoài.

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ bên này cũng không mấy thoải mái, hạ thân mới đi vào một chút, phía trong Điền Chính Quốc lại mãnh liệt kháng cự, đem hết thảy loạt gel bôi trơn kia mà quẳng đi đâu mất, mật huyệt không ngừng co rút khiến chính hắn bị siết đến phát đau, không thế mạnh bạo đỉnh lộng, cứ như vậy mà chôn chặt ở nơi miệng nhỏ ấm nóng hút người kia.

Mẫn Doãn Kỳ cúi người, đặt lên Điền Chính Quốc một nụ hôn nhẹ, giọng nói trầm khàn do bị thuốc kích dục chiếm lĩnh thế nhưng vẫn có phần nào dịu dàng hơn thường ngày.

"Thả lỏng một chút, đừng quá căng thẳng."

Điền Chính Quốc vô cùng khó chịu, cảm giác chưa từng trải qua suốt ba mươi năm qua khiến anh phút chốc không tài nào thích ứng kịp. Nơi tư mật chưa từng bị thứ gì xâm phạm, lần này là lần đầu tiên có một dị vật tồn tại trong cơ thể anh, hơn nữa với một kích thước to lớn kinh người, hạ thân Mẫn Doãn Kỳ như một thanh chùy sắt được nung nóng, vừa to vừa thô, nóng rát chôn chặt vào cơ thể anh. Mẫn Doãn Kỳ vì sự siết chặt của anh nên không thể di chuyển, việc đó càng khiến Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng khó chịu. Điền Chính Quốc đối với yêu cầu này của hắn không tài nào thực hiện được, anh với đôi mắt ướt sũng nước, khó khăn nói.

"Mẫn Doãn Kỳ, đau, sẽ rách mất..."

Đối với sự nỉ non cùng giọng nói vừa nhỏ vừa êm tai này, Mẫn Doãn Kỳ trong lòng như nổi trống, cảm thấy thực rất xót xa cho Điền Chính Quốc. Nhưng chung quy mọi chuyện đi đến đây đã không thể quay đầu, hắn biết thần trí Điền Chính Quốc đang bị tình dục lấn át, bây giờ mà rời đi, không chỉ có hắn không thoải mái, mà chính Điền Chính Quốc cũng không mấy vui vẻ.

Sự tình này bản chất chính là vậy, ranh giới giữa sự hoan ái và đau đớn luôn đem đến cho người ta cảm giác kì diệu vô cùng. Mẫn Doãn Kỳ đưa tay vuốt lấy mái tóc rối che đi tầm nhìn của Điền Chính Quốc, hắn nhỏ giọng an ủi.

"Không sao đâu đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Đối với lời hứa hẹn không có một chút uy tín nào của Mẫn Doãn Kỳ, dù cho nghe thế nào cũng có thể nhận định được lời hắn nói là không thể nào, thế nhưng Điền Chính Quốc trong giây phút này lại lựa chọn tin tưởng. Anh theo lời hắn đã thả lỏng cơ thể hơn.

Xem ra địa phương nhỏ bé của Điền Chính Quốc đúng thật rất tiêu hồn. Rõ ràng Mẫn Doãn Kỳ đã dùng hết sức bình sinh để khuếch trương, hy vọng có thể mở một đường vừa đủ cho bản thân, thế nhưng mọi chuyện vừa diễn ra thoáng đã se khít lại như phút ban đầu, cắn chặt côn thịt to lớn đang nằm gọn bên trong của Mẫn Doãn Kỳ. Xem ra lời động viên và hứa hẹn ban nãy cũng có tí tác dụng, Điền Chính Quốc đã thực sự thả lỏng ra đôi chút, bất quá hậu huyệt không siết chặt như lúc nãy, nhưng vẫn rất mạnh bạo hút lấy. Mẫn Doãn Kỳ tìm được lối đi liền từ từ luận động.

Mật huyệt của Điền Chính Quốc phải nói là thứ xinh đẹp và cuốn hút nhất trên đời này, khi mà hạ thân cương cứng luận động vài cái, thành ruột non bị một trận ma sát đến kinh thiên bạt vía, người bên dưới không nhịn được khẽ rên mấy tiếng, loạt âm thanh đầy ám muội đó được chính thân chủ muốn che đậy nên cắn chặt khóe môi, thế nhưng truyền qua kẽ hở vẫn trở nên đầy mê hoặc.

Điền Chính Quốc bên trên rên rỉ, bên dưới bị đỉnh lộng lại cảm thấy hoan ái cùng đau đớn hòa làm một. Anh muốn ôm lấy Mẫn Doãn Kỳ, nhưng hành động này quá đỗi xấu hổ, bản thân anh đến thời điểm hiện tại vẫn còn không thể chấp nhận nổi việc mình bị thượng. Anh buông bỏ ý nghĩ ôm lấy người trên thân, thay vào đó đôi bàn tay cật lực siết chặt drap giường.

Có lẽ vì loạt cảm giác không tiện mô tả chạy qua trí não, Điền Chính Quốc thấy trước mặt cảnh xuân hóa một mảng trắng xóa, ngoài tiếng da thịt cùng dâm thủy nhớp nháp dính nhau thì không còn gì hết. Cơ thể anh rất mẫn cảm, vì sự luận động của Mẫn Doãn Kỳ lại càng kẹp chặt cũng như tham lam hút lấy cự long hơn, Mẫn Doãn Kỳ thấy phấn khởi cùng thích thú vô vàn, da đầu theo đó tê rần. Hắn hiện tại đã không thể giữ được sự ân cần còn sót lại, thú tính hoang dã cùng cơn khát tình dâng trào mãnh liệt, Mẫn Doãn Kỳ không thể nghĩ được gì nhiều, thành ra chỉ biết nắm chặt hông Điền Chính Quốc mạnh bạo mà trừu tống, đâm đến nơi sâu nhất cùng mẫn cảm nhất của anh, nghịch ngợm mà ma sát qua lại, không có điểm dừng.

Điền Chính Quốc vì sự cuồng bạo bất chợt của người bên trên, anh hiện tại cảm thấy đau đớn nhiều hơn là hoan ái, nước mắt sinh lý lần nữa được ép ra, drap giường trắng tinh nằm trong lòng bàn tay anh bị nhào nặn nhiệt tình, Điền Chính Quốc không cắn chặt được răng môi liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Anh trong cơn mê man cùng dục vọng, cả thân người bị Mẫn Doãn Kỳ đưa đẩy như con thuyền trên biển khơi, anh nỉ non oán trách.

"Mẫn Doãn Kỳ là đồ khốn, em lừa tôi...!"

Mẫn Doãn Kỳ cũng không vì vài câu uất ức đó mà giảm tốc độ, hắn càng đỉnh càng hưng phấn, càng muốn khát khao đem người này ăn sạch.

"Em có phải đang rất thoải mái không Điền Chính Quốc?"

"Đừng có xưng hô như thế với tôi..."

"Sao vậy, chẳng phải rất kích thích sao, bên dưới của em hút tôi đến như vậy mà?"

Dĩ nhiên sẽ không còn câu trả lời nào ở đây nữa, người bên dưới vẫn đang rất khổ sở, kẻ bên trên lại khoái lạc còn có nhã hứng nói chuyện phiếm. Điền Chính Quốc thực đã thề sau khi đêm dài này qua đi, anh sẽ đem Mẫn Doãn Kỳ băm đến nát nhừ.

"Dượng nói thử xem, chúng ta của bây giờ có phải là đang vụng trộm, tôi của bây giờ lại trở thành tình địch của chính mẹ mình rồi không?"

Điền Chính Quốc đối với mấy lời này chính là ghét bỏ. Anh không thể tưởng tượng được ông trùm bãi chiến ngầm Bắc Kinh khi tắt đèn lại thành ra cái bộ dạng này, mấy lời dâm dục không biết xấu hổ như vậy cũng có thể dùng bộ mặt thản nhiên để nói ra. Bất quá Điền Chính Quốc bị ức hiếp đến sinh buồn bực, anh dưới thân mệt nhọc quát tháo.

"Mẹ nó em không im lặng tôi liền bắn chết em."

"Dượng xấu hổ sao?"

Dù cho có thật sự xấu hổ, Điền Chính Quốc ngay lúc này cũng phải gồng mình phản bác, anh ít nhất cũng nên giữ lại một chút khí công cho bản thân mình.

"Cảm thấy nếu làm không nổi nữa thì cút, đừng có nhiều lời."

Lời này Điền Chính Quốc nói ra, chính là một nước đi hoàn toàn sai lầm, là tự đào hố chôn mình. Ngay khi những thanh âm cuối cùng bật ra khỏi cuống họng Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ đã thật sự dùng thực lực của bản thân để chứng minh cho anh biết "làm không nổi" của hắn là khi nào.

Sau những lần bị Mẫn Doãn Kỳ dày vò, cũng không thể xác định được một đêm dài trôi qua anh đã bị hắn làm đến lần thứ bao nhiêu, Điền Chính Quốc cảm thấy bụng dưới căng trướng do chứa đầy tinh dịch nóng hổi của Mẫn Doãn Kỳ. Mật huyệt sau những lần hoan ái vẫn mãnh liệt co rút, trực tràng bên trong vì kích thích nên không ngừng co bóp, ép loạt chất lỏng đặc sệt nóng hổi kia trào ra ngoài. Điền Chính Quốc rũ rượi nằm trên giường, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân bị Mẫn Doãn Kỳ tuyệt tình ức hiếp, chỉ biết khi mặt trời gần như đã ló dạng, hắn mới chịu buông tha cho anh.

Sức lực hoàn toàn cạn kiệt, anh mặc hắn ôm chặt bản thân vào lòng mà cười mãn nguyện. Bất quá vì sự phẫn nộ trong lòng, Điền Chính Quốc chỉ kịp nói.

"Mẫn Doãn Kỳ em nhất định phải trả giá."

Điền Chính Quốc sau đó cũng nhắm nghiền mi mắt mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro