3. Bố dượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Chính Quốc rời khỏi bệnh viện, theo địa chỉ nhận được qua tin nhắn, anh bảo Tống Thành đưa mình đến một nhà hàng phong cách Âu Mỹ ở thành phố Bắc Kinh.

Vì đã có hẹn trước, Điền Chính Quốc vừa bước vào liền có người đến an vị cho anh. Đó là một phòng riêng cao cấp, cách bài trí trong phòng cũng đã được thay đổi theo ý của người đặt, dĩ nhiên không phải ý của Điền Chính Quốc. Anh sẽ không thích một bữa sáng sến súa với đầy nến thơm và hoa hồng như thế này.

Người phục vụ mặc vest thắt nơ đen, đứng sang một bên khui lấy chai rượu vang đắt đỏ 1945 Romanee - Conti, rót cho anh một lượng rượu vừa đủ vào ly, sau đó mới nói: "Thưa ngài, phu nhân nói ngài đợi bà ấy thêm một lát, bà ấy sẽ qua ngay."

Điền Chính Quốc không có biểu tình gì, đưa ly rượu lên miệng nhấp nhẹ mấy cái, cảm thấy mùi vị mà 1945 Romanee - Conti đem lại không tệ, đôi lông mày khẽ giãn nở, anh gật đầu: "Ừm. Tôi biết rồi."

"Vâng thưa ngài.", người phục vụ nói tiếp: "Nếu ngài có cần thêm gì nữa cứ gọi tôi, tôi vẫn luôn đứng ở bên ngoài."

"Được rồi, khi nào cần tôi sẽ gọi, anh ra ngoài đi."

Người phục vụ theo yêu cầu của anh, cúi đầu sau đó ra ngoài.

Điền Chính Quốc chán chường, ngước nhìn đến chiếc đồng hồ kiểu Pháp treo trên tường, đã là chín giờ sáng. Hiện tại trong căn phòng rộng lớn này cũng không tính là giống ban ngày lắm, xung quanh đều là không gian kín, tuyệt không có một chút ánh sáng mặt trời nào có thể chiếu qua. Thay vào đó, loạt ánh sáng màu hổ phách đang soi rọi không gian rộng này là từ chiếc đèn chùm xa xỉ, treo xà xuống cách mặt bàn không đến hai mét.

Đúng thật, người có tiền đều sẽ phung phí chúng vào những thứ vô bổ. Ví như một bữa ăn ở đây, hai đĩa beefsteaks chín bảy phần đã có thể lên đến vài trăm vạn. Chi phí phải trả không chỉ đơn giản là hai phần beefsteaks, mà là chi phí cho sự sang trọng, cho một chiếc bàn gỗ dài tầm năm mét, hay mớ hoa hồng ngoại nhập vẫn còn đọng sương sớm.

Ở đây, ngay cả nến thơm cũng phải là loại đắt tiền nhất.

Lại nói đến lối sống của người giàu, ai mà quan tâm đồ ăn ngon hay dở chứ, chỉ cần nó đắt, đắt và đắt, đều sẽ được ưa chuộng. Chẳng hạn như một xiên thịt nướng mà nhóm sinh viên hay chen nhau mua ở cổng trường, bộ phận marketing của nhà hàng chỉ cần biết đánh vào tâm lí bọn thượng lưu, bày chúng ra trên một chiếc đĩa có xuất xứ từ Pháp, nâng giá lên mấy vạn tệ cũng đều sẽ có người đổ tiền để ăn nó, còn xem nó là cao lương mỹ vị.

Vì sao á? Dĩ nhiên là vì nó đắt.

Điền Chính Quốc không thích sự chờ đợi, anh đem ly rượu vang kia nhấp mấy cái, lại cảm thấy thứ rượu đắt tiền này càng uống càng nhạt, vô cùng tệ. Điền Chính Quốc chống tay lên cằm, chốc lát lại nhìn đồng hồ, mãi một lúc sau cửa phòng mới được cạy mở.

Một quý bà bước vào.

"Ôi tình yêu của em, em xin lỗi. Em phải ở lại cửa hàng trao đổi về việc thiết kế nhẫn cưới cho Paul nên đã đến trễ."

Điền Chính Quốc cũng không có ý giận dỗi, bất quá là ban nãy có, bây giờ thì không. Anh theo thói quen giao tiếp Châu Âu, đứng dậy vòng tay qua eo, hôn gió bên tai người phụ nữ kia một cái, sau đó lịch thiệp kéo ghế cho bà ta.

Đối diện với Điền Chính Quốc bây giờ đây, chính là bà hoàng đá quý ở Hàn Quốc, có chuỗi cửa hàng đá quý khắp cả nước, hơn nữa còn lấn sang Los Angeles, đây là Mẫn phu nhân - Tuyết Trinh.

Tuyết Trinh hiện tại đã có con, là một người phụ nữ trung niên. Nhưng thề rằng lần đầu tiếp xúc, nhìn vào vóc dáng và khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của bà ta, không một ai có thể mường tượng được người phụ nữ trước mặt mình đã bốn mươi sáu tuổi. Tuyết Trinh vẫn trẻ đẹp như dáng vẻ ở tuổi hai mươi lăm, vì người có tiền ấy à, lại còn là bà hoàng đá quý, tất nhiên sẽ rất chú ý đến nhan sắc của mình, hiện tại Tuyết Trinh vẫn sở hữu làn da trắng mịn, một nếp nhăn khẳng định tuổi thực cũng không có.

Nói một chút, Tuyết Trinh có một đứa con trai đã hai mươi tư tuổi. Bà ta là con dâu nhà họ Mẫn, vì thế mới gọi là Mẫn phu nhân, mặc dù Tuyết Trinh họ Tạ. Nhưng có điều chồng bà đã chết cách đây mười năm, bà hiện tại là góa phụ, nên tìm đến Điền Chính Quốc muốn nói chuyện lâu dài.

Cái danh "Mẫn phu nhân" này dù sao cũng đã có tiếng trong giới thượng lưu, có muốn cũng không thể thay đổi được. Mặc dù Tuyết Trinh biết rõ khi đeo theo nó, người khác chín phần mười ở sau lưng nói mình dựa vào vị thế của chồng mới có thể leo được đến đây.

Nhưng nói gì thì nói, Tuyết Trinh vốn không phải đũa mốc đòi chòi mâm son, gia đình họ Tạ cũng không phải hạng xoàng xĩnh, khi chồng còn sống, vị thế trong gia đình của Tuyết Trinh không kém cạnh người chồng quá cố của mình.

Bao nhiêu năm trở thành góa phụ, Tuyết Trinh cũng không có nghĩ rằng sẽ bước tiếp trên con đường hôn nhân.

Nhưng mà tình yêu thì phải có biến hóa!

Trong một lần đến quan sát chuỗi cửa hàng ở Los Angeles, Tuyết Trinh bắt gặp dáng vẻ người đàn ông trong bộ âu phục màu xám tro, mái tóc vuốt cao toát đầy khí chất, với nét đặc trưng của người Châu Á, bà đã đem lòng si mê, và người đàn ông đó là Điền Chính Quốc.

Lần gặp nhau đó, Tuyết Trinh cùng Điền Chính Quốc cũng có một khoảng thời gian dài hẹn hò tìm hiểu, cảm thấy thực rất hợp nhau, cũng rất yêu nhau, nên quyết định đi đến hôn nhân.

Nhưng đó là suy nghĩ của riêng Tuyết Trinh, còn Điền Chính Quốc dù đồng ý kết hôn, tuyệt cũng không phải vì yêu mà đến. Anh là nhắm vào gia sản kếch xù kia.

Nhưng ai mà quan tâm chứ, hôn nhân thượng lưu có mấy ai là đến với nhau vì tình yêu, đều là lợi ích kinh tế, hay là tài sản thôi. Dù sao đi nữa, tiền vẫn là trên hết ấy mà.

Khi Tuyết Trinh ngồi xuống, đường xẻ sâu của chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể làm lộ ra lớp da vừa trắng sáng vừa mịn màng ở đùi bà, phải công nhận một điều là, phụ nữ càng lớn tuổi thì càng quyến rũ.

Điền Chính Quốc quay trở lại chỗ ngồi của mình, búng tay một cái, từ bên ngoài đã có người đẩy xe đẩy vào, bên trên chính là hai đĩa beefsteaks nóng hổi, đắt đỏ nhất ở đây. Điền Chính Quốc xoắn tay áo, dùng dao và nĩa đã được chuẩn bị sẵn, cắt lấy phần thịt bò vừa ngọt vừa dai kia. Anh cắt xong, đem nó đến cho Tuyết Trinh.

"Cái này cho em, anh cắt nhỏ hết rồi."

"Cảm ơn anh."

Nhìn cái hành động ôn nhu đó đi, ai mà chả mê mẩn kia chứ. Điền Chính Quốc chính là biết ủ ấm trái tim phụ nữ như vậy.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, dò hỏi lịch trình hôm nay cũng không có nhiều việc, Tuyết Trinh quyết định nhân lúc Điền Chính Quốc vừa đến Bắc Kinh lần đầu, sẽ đưa anh đi dạo cùng tham quan mấy vòng.

Điền Chính Quốc cũng không có bài xích, dù sao mai đây cũng sẽ về một nhà, càng chiều chuộng Bắc Kinh bao nhiêu, càng khiến cô ta yêu mình bấy nhiêu, việc sau này cũng không cần nghĩ nhiều nữa.

...

Bắc Kinh - thành phố của sự xa hoa và diễm lệ lần nữa nghiêng mình chìm vào đêm đen.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn như thường ngày, hắn mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ, ngồi ở trên trung sảnh nhìn xuống đám nghiện bạc dưới đại sảnh, cảm nhận được mùi tiền phản phất vào mũi, cũng cảm nhận cách đây vài phút, giá trị tài khoản của mình lại tăng thêm một con số.

Theo thường ngày, Mẫn Doãn Kỳ sẽ đi đâu đó cả đêm, nghỉ ngơi ở đâu cũng sẽ không muốn về nhà, bỏ lại căn biệt thự xa hoa thiếu vắng hơi người, nhưng mà hôm nay hắn lại nổi hứng quay trở về.

Chiếc Mercedes Benz màu xanh đen đắt đỏ đỗ trước một căn dinh thự cao cấp giữa trung tâm thành phố. Một dáng người sang trọng bước xuống xe, Mẫn Doãn Kỳ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, có lẽ do hơi men đem đến cảm giác nóng rực, hắn sớm đã cởi bung hai cúc trên để lộ ra cơ ngực săn chắc. Mẫn Doãn Kỳ vừa bước đến, một người đàn ông trung niên mặc gile đen khoác ngoài một chiếc sơ mi tay dài chạy đến, hướng ánh mắt ngập ngừng nhìn Mẫn Doãn Kỳ, hồi lâu mới nói: "Cậu chủ, bà chủ về rồi."

Mẫn Doãn Kỳ ban nãy có thể là hơi say, nhưng hiện tại nghe quản gia nói như vậy, tâm tình sớm đã chẳng còn mờ mịt nữa. Hắn rũ mi mắt, hít một hơi kéo lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của mình thường ngày, sau đó mới bước vào.

Vừa vào đến nhà, hắn đã có thể thấy rõ một bóng người phụ nữ quen thuộc ngồi ở sofa, bên cạnh còn có một người đàn ông, nhưng hắn không thể thấy rõ được mặt của người này, thứ hắn nhìn được, chỉ có thể là một tấm lưng rộng.

"Con về rồi đấy à?", Tuyết Trinh nghe tiếng bước chân, phỏng đoán là hắn đã về nên mới xoay người lại nhìn, đúng thực là hắn đã về.

Mẫn Doãn Kỳ lâu rồi không nghe được giọng nói này, nhưng hắn cũng không phải đứa trẻ sáu tuổi mừng rỡ khi gặp lại được mẹ sau một khoảng thời gian dài sống riêng, ngược lại còn có chút lạnh lùng. Hắn đưa ánh nhìn dò xét nhìn người đàn ông nọ, nhưng không thể dò xét được gì chỉ qua một tấm lưng, mới quay sang nói chuyện với mẹ của mình, giọng nói lại trở nên có chút cao hứng cùng châm chọc: "Ổ? Mẫn phu nhân về nước rồi à? Lâu rồi không gặp, hoan nghênh nhé!"

Hắn cũng không có ý định nói gì thêm, đi được hai ba bước Tuyết Trinh lại lên tiếng: "Con bỏ ngay cách nói chuyện đó đi được không? Mẹ là mẹ của con, con nói năng với mẹ của mình như vậy hả?"

Giọng nói Tuyết Trinh tuy ngọt ngào, nhưng năm phần mang ý răn dạy dành cho Mẫn Doãn Kỳ. Mà hắn cũng không cảm thấy lạ gì, người mẹ này của hắn, chưa một giây nào đối xử dịu dàng với hắn cả, hắn sớm cũng đã quen.

"Mẫn phu nhân còn nhớ tới đứa con trai này à?"

"Con...", Tuyết Trinh tức đến không nói được gì, thở dài nhượng bộ: "Bỏ đi."

Mẫn Doãn Kỳ có chút ngạc nhiên, bởi vì mẹ của hắn trước giờ chưa từng thôi tranh chấp với hắn, lần này có chút lạ. Nhưng chỉ ngạc nhiên lúc đầu, hắn nhìn một cái đã có thể rõ được, sau đó chỉ cảm thấy khinh thường người mẹ này của mình. Trên ngón áp út bà ta chẳng phải đang đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh hay sao? Hắn biết rõ mẹ của mình hôm nay quay về Bắc Kinh là vì việc gì, cũng rõ rành rạch bà ấy sẽ nói gì tiếp theo với mình. Hắn không phải hụt hẫng, chỉ có chút ngạc nhiên, bất quá từ giây phút biết tin Bắc Kinh về nước, Mẫn Doãn Kỳ cũng không có nghĩ là vì nhớ con trai mà về.

Người mẹ này của hắn, không có điểm nào yêu thương hắn cả.

Không thương thì không thương, Mẫn Doãn Kỳ dù sao cũng không cần, hắn không quan tâm mà rướn người đến bàn gỗ bên cạnh, rót cho mình một cốc nước ấm để giải rượu.

Tuyết Trinh cũng không quan tâm đến biểu cảm trên gương mặt Mẫn Doãn Kỳ, bà đảo mắt đến nam nhân ngồi ở sofa, lát sau người đó bước đến. Tuyết Trinh nhìn Mẫn Doãn Kỳ, nói.

"Mẹ sắp kết hôn! Đây là Điền Chính Quốc, sau này sẽ là bố dượng của con."

"Chào con Mẫn Doãn Kỳ, dượng là Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc tiến thêm mấy bước, đem khoảng cách của mình và Mẫn Doãn Kỳ thu ngắn. Anh trong bộ suit toát đầy khí chất trưởng thành, một tay để trong túi quần, một tay hướng đến Mẫn Doãn Kỳ, có ý muốn bắt tay.

Thái độ ban đầu của Mẫn Doãn Kỳ có chút hời hợt, hơn nữa trước giờ việc mẹ hắn qua lại với tình nhân, cũng có nhắc với hắn chuyện mình muốn kết hôn với một người đàn ông kém tuổi, nhưng hắn căn bản không để tâm. Hắn trước đó không để tâm, nhưng khi nghe được giọng nói này, không thể không chú ý đến.

Giọng nói này, con mẹ nó quen quá ấy chứ!

Mẫn Doãn Kỳ hướng ánh mắt đến người đàn ông đang chìa tay với mình. Ly nước trong tay Mẫn Doãn Kỳ khẽ run lắc, là do hắn dùng lực bóp mạnh vào. Mẫn Doãn Kỳ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn trừng trừng vào Điền Chính Quốc, chỉ thấy được vẻ cười thân thiện của nam nhân trước mặt.

Hắn nghĩ, người đàn ông này cũng giỏi thật, hiện tại còn làm như không quen hắn.

Min Yoongi ngay bây giờ chỉ muốn bắn chết người trước mặt, hắn thì ngạc nhiên đến không kiềm chế nổi, còn anh lại tỏ vẻ thong thả hơn bất cứ lúc nào.

Tuyết Trinh đứng bên cạnh, cũng khá căng thẳng vì màn chào hỏi này, thấy Mẫn Doãn Kỳ không có phản ứng, bà ta sốt sắng hỏi:

"Mẫn Doãn Kỳ, dượng đang nói chuyện với con, con nghĩ cái gì vậy?"

Tuyết Trinh dừng một nhịp, lại hỏi tiếp: "Con và dượng quen nhau sao?"

Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng đã bình ổn được tâm trạng, nếu người trước mặt tỏ vẻ không quen, bản thân cũng không cần hạ thấp danh dự nhận quen với người khác, hắn lạnh giọng nói, nhưng ánh mắt vẫn đang dán chặt lên cơ mặt Điền Chính Quốc.

"Không có quen."

Điền Chính Quốc trong chốc lát, dường như ở bên mặt mà Tuyết Trinh không thể thấy rõ, anh nhếch mép với Mẫn Doãn Kỳ, như khiêu khích.

Lần này Mẫn Doãn Kỳ điên thật rồi. Điền Chính Quốc lại vẫn rất bình ổn như vậy, diễn tròn vai của mình: "Làm lại lần nữa nhé! Chào con Mẫn Doãn Kỳ, bố là Điền Chính Quốc, rất vui được gặp con."

Cái cảm giác lực bất tòng tâm, không thể làm gì này khiến Mẫn Doãn Kỳ bị bức đến khó chịu. Không quan tâm đến bàn tay để ở không trung nãy giờ của Điền Chính Quốc, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Còn tôi thì rất không vui khi gặp được anh."

Tuyết Trinh biết rõ tính cách này của con trai bà, bất quá bà nghĩ hắn sẽ nể nang mình mà chào hỏi với Điền Chính Quốc. Nhưng không, dĩ nhiên Mẫn Doãn Kỳ không phải kiểu người sẽ nể nang bất cứ ai, hắn trả lời một cách ngông cuồng, khiến mặt mày Tuyết Trinh kéo thành mấy đường méo mó khó xử, vội chiêm lời.

"Mẫn Doãn Kỳ, con nói năng kiểu gì đấy hả?"

Điền Chính Quốc biết hắn khó chịu, cảm thấy mình chọc được rồi nên cũng sẽ buông tha cho hắn. Anh thu tay lại, chỉnh lại vạt áo nói với Tuyết Trinh, giọng điệu chẳng khác nào một người bố thương con hết mực: "Không sao, dù gì cũng quá vội rồi, con tạm thời sẽ không thích ứng kịp."

Điền Chính Quốc dừng một nhịp, lại liếc nhìn đến Mẫn Doãn Kỳ, ánh mắt mang ý cười.

"Ngựa non háu đá."

Mẫn Doãn Kỳ trước giờ chưa từng khuất phục trước ai, cảm thấy đây là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Hắn liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt đó hiện rõ lên ý định của hắn, chính là muốn đem người trước mặt, đấm rồi đá, đánh rồi đập, chơi đến khi không nói nổi nữa mới thôi.

"Đừng có nói chuyện kiểu anh trưởng thành hơn tôi. Anh dù sao cũng chỉ là một thằng đàn ông hơn tôi vài tuổi, lấy tư cách gì đứng ở đây nói chuyện với Mẫn Doãn Kỳ này như vậy?"

Tuyết Trinh mặt mày xám tro, cau có khó nhìn, quát thẳng vào Mẫn Doãn Kỳ: "Mẫn Doãn Kỳ, con cẩn thận lời nói cho mẹ!"

Nhưng những lời đó đối với Mẫn Doãn Kỳ không có tác dụng, hắn vẫn không lung lay, dù sao Tuyết Trinh cũng biết rõ được việc hắn chấp nhận Điền Chính Quốc làm bố dượng của mình, đã là điều vô lí nhất bà có thể nghĩ ra rồi.

Nhưng mà mấy lời đó của Mẫn Doãn Kỳ, cũng không đủ sát thương với Điền Chính Quốc. Biểu cảm chưa từng thay đổi, nét mặt thân thiện đầy giả tạo đó, còn chứa năm phần khiêu khích, khiến người ta vừa nhìn liền nóng cả ruột gan.

"Ổ... Vậy mà người đàn ông không đủ trưởng thành, chỉ hơn con vài tuổi này, sau này sẽ là bố dượng của con."

Điền Chính Quốc dừng một nhịp, nói tiếp: "Con nên tận hưởng đi, con trai à."

Mẫn Doãn Kỳ, tương lai còn dài!

Chán ghét của bây giờ, là mầm mống của yêu thích sau này, không tận hưởng, sẽ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro