🌀🌀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một thời gian kể từ khi lão dần trở nên chán nản và không còn đưa thêm một người tình nhân nào về nữa. Hyuk đã ở đây được khá lâu, đủ để thân thiết với mấy người hầu trong nhà và kể cả em. Hanbin không biết từ khi nào mà em đã mở lòng đón nhận anh. Em cho phép Hyuk ngồi trong vườn phía sau nhà thậm chí là bước vào phòng mình. Đôi khi lại tình nguyện ngồi nghe anh kể những câu chuyện trên trời dưới biển, tuy nó không được mặn mà cho lắm.
Hôm nay như mọi lần Hyuk lẻn qua phòng Hanbin, ngồi trên sofa nhâm nhi mấy cái bánh ngọt em đưa cho. Chỉ khác là không khí hôm nay có vẻ hơi kì lạ. Hyuk không kể mấy câu chuyện nhạt toẹt mà thay vào đó là kể về quá khứ của anh. Trước kia, anh cũng giống như bao người là có một gia đình hạnh phúc. Mẹ Hyuk là một người phụ nữ xinh đẹp và đảm đang. Còn cha anh là giáo sư tại trường đại học có tiếng trong vùng, ông ấy rất tuyệt vời. Cuộc sống của Hyuk sẽ rất bình thường nếu như cha anh, ông Koo không bị dụ dỗ sa vào con đường tội lỗi, ông qua đời không lâu sau đó do tai nạn. Bà Koo sau thời gian đau buồn cũng lâm bệnh nặng không qua khỏi, chỉ còn lại anh. Vì không thể ở một mình chăm lo cho ngôi nhà, anh buộc phải bán nó đi. Hyuk sa vào hộp đêm, cuộc sống trở nên bấp bênh và đơn độc. Cuối cùng, anh bị đưa lên bàn cân buôn người. Trong căn hầm tối tăm của bọn nhà giàu, người quản lý mang những chàng trai, cô gái lên bục cao, đấu giá họ như một món đồ. Hyuk bị đưa vào một lòng kính to, cơ thể mảnh mai phơi bày trước bọn râu xanh béo ịt. Bọn hắn thích thú, ánh mắt khoái chí nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt. Hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt anh gầy gò, tay ôm chặt cơ thể đang run lên từng đợt. Giá tiền theo mỗi tiếng hô tăng lên chóng mặt, người quản lý hôm đó đã ăn một món hời lớn rồi.

"Ông chủ đã trả một cái giá rất cao...để cứu tôi ra khỏi đó."

"Ông ta muốn cứu anh hay chỉ là hứng thú với cơ thể của anh?" -Em phản lại ngay khi anh vừa dứt câu.

Hyuk quay sang. Nét mặt Hanbin vẫn lạnh băng, những ngón tay đan vào nhau để trên đùi. Anh hiểu, hiểu những ẩn ý trong câu nói của em nhưng điều đó không thể phủ nhận. Với anh lúc này, tình thương chân thành là điều xa xỉ hơn bất cứ điều gì anh tưởng tượng ra. Từ lúc cha mẹ, người thân, bạn bè lần lượt từng người một rời đi, Hyuk đã gắng gượng không mềm yếu. Ngay cả khi nhắc lại chuyện trước kia, anh còn không rơi lấy một giọt lệ. Anh vén tay áo lên, cho Hanbin xem những vết thương, vết tím bầm trên cánh tay trắng trẻo. Em bất ngờ nhìn dưới cổ tay anh, nơi có một vết rạch còn rướm máu. Nó còn khá mới nên khi gió thổi ngang, Hyuk lại thấy rùng mình.

"Ngồi yên ở đây."

Em mở hộc tủ phía đối diện lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ. Ngồi xuống bên cạnh lần nữa, xử lý vết thương cho anh. Và tất nhiên hành động ấy thành công thu hút sự chú ý. Hyuk nhìn bàn tay đang nhẹ nhàng đặt miếng bông thấm thuốc sát trùng dặm quanh tay anh. Hàng lông mày em chau lại khi anh đau rát mà giật nhẹ. Trong lòng chợt cảm thấy nôn nao đến lạ.

"Sáng nay ông chủ muốn làm....nhưng tôi không đồng ý nên..."

Hanbin dừng lại, mắt vẫn chăm chú vào vệt máu trước mắt.

"Anh có biết mình đang gặp phải loại người nào không?"

"Biết chứ, nhưng tôi đâu còn nơi nào để đi."

Nụ cười chua xót của Hyuk làm em khó thở. Những tình nhân trước của lão ta hầu hết đều là mấy cô nàng nóng bỏng và thu hút, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ với những gì mình đang có. Hyuk thì khác, phần vì anh là người con trai đầu tiên đến đây và đã ở lại khá lâu rồi. Tính tình có lẽ cũng không giống với kiểu người có thể làm chuyện xấu. Nhưng điều làm em chú ý hơn cả, vẫn là gương mắt xinh đẹp mà Hyuk sở hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro