Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh lại bảo tôi gửi tấm ảnh đó? Nếu như người bên đó tìm ra được thì sao?" - Thẩm Minh Dương hỏi.

Nhậm Trường mân mê chiếc nhẫn trên tay hắn, rồi nói: "Tìm ra được thì sao chứ? Đến lúc tìm được, bọn chúng sẽ chỉ thấy người của chúng đã thuộc về tôi. Sẽ cảm thấy chán ghét cậu ta."

"Tôi tưởng anh chỉ động vào những tên tay mơ thôi mà, hóa ra là ăn tạp à?"

"Bớt dè bỉu. Cậu thì khác tôi chắc? Chút tâm tư đó của cậu, tôi còn không nhìn ra?"

Mặt Thẩm Minh Dương khẽ biến sắc.

"Vậy nên anh mới hợp tác với tôi?"

"Chứ không thì là gì? Mà dù sao, bây giờ chúng ta đã cùng hội cùng thuyền rồi, nếu cậu muốn xuống thuyền, e là sẽ bị ngã đấy!" - Nhậm Trường mỉa mai.

Thẩm Minh Dương chỉ để lại một câu rồi rời đi: "Nhậm Trường à, căn bệnh đó của anh, vĩnh viễn không chữa khỏi đâu."

Ánh mắt Nhậm Trường tối lại khi nghe câu nói đó của Thẩm Minh Dương.

Lúc Hoàng Tuấn Tiệp đặt chân đến thành phố A là 2h sáng. Trên trực thăng ngoài anh ra, còn có Lưu Tiểu Bắc, người vừa nói phải nghỉ ngơi rồi tiếp tục tìm kiếm.

"Bây giờ anh tính tìm hết cả cái thành phố A chắc?" - Lưu Tiểu Bắc hỏi.

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng.

Lưu Tiểu Bắc thật sự hết cách với anh: "Bây giờ là lúc anh phải tỉnh táo nhất. Nói thật, tôi không nghĩ người như Hoàng Tuấn Tiệp anh sẽ mất lí trí mà lại tiếp tục tìm kiếm một cách vô vọng như vậy đâu. Thế nếu như chúng gửi một tấm ảnh khác, sim của nước ngoài. Vậy có phải anh cũng lục tung cả đất nước người ta lên?"

"Vậy giờ cậu bảo tôi phải làm gì?" - Giọng Hoàng Tuấn Tiệp khàn khàn.

Lưu Tiểu Bắc thở dài, đáp: "Anh cử người của anh đến rà soát hết các sân bay và địa phận ranh giới giữa các tỉnh từ giờ cho đến trưa ngày mai. Tôi quen một người bạn của Quang ở thành phố A, tôi sẽ thử liên lạc với cậu ấy."

"Một người bạn ở thành phố A? Là ai?"

"Là Thẩm Minh Dương, ơ khoan, Thẩm Minh Dương không phải là..." - Lưu Tiểu Bắc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ nghĩ một lát rồi nói: "Đến Thẩm gia xem. Tôi và cậu cùng đi."

Vì mới là 2h sáng nên mọi người vẫn đang ngủ, Hoàng Tuấn Tiệp định gọi hết người dậy nhưng Lưu Tiểu Bắc vội ngăn lại: "Đây là mình nhờ người ta mà. Hơn nữa, anh lấy tư cách gì để nhờ Thẩm gia?"

"Vậy cậu có cách liên lạc của Thẩm Minh Dương không?"

Lưu Tiểu Bắc lắc đầu, "Tôi định hỏi qua người khác."

"Tôi sẽ nhờ người tra số điện thoại của cậu ta, như thế nhanh hơn."

Chỉ mất 5 phút đã tìm được số điện thoại của Thẩm Minh Dương. Hoàng Tuấn Tiệp để Lưu Tiểu Bắc gọi điện, bật loa ngoài.

Đầu bên kia mãi mới bắt máy, giọng Thẩm Minh Dương có vẻ lạnh lùng.

"Tôi là Lưu Tiểu Bắc, bạn của Quang, Quang học cùng khoa kiến trúc với cậu ở đại học B. Chúng ta từng đi uống với nhau một lần rồi, cậu nhớ không?"

Thẩm Minh Dương ở đầu dây bên kia có vẻ đang chần chừ, mãi mới nói tiếp.

"Nhớ, nhưng có việc gì không?"

Lưu Tiểu Bắc trình bày lại sự việc cho Thẩm Minh Dương.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"

"Cậu sống ở thành phố A nên cậu rõ mọi con đường, ngõ ngách nhất. Có thể nhờ Thẩm gia cùng chúng tôi đến những nơi khả nghi để tìm kiếm không? Chúng tôi không muốn kinh động đến mọi người."

"Xin lỗi, việc này e là tôi không giúp được."

Lưu Tiểu Bắc khá bất ngờ trước lời từ chối của Thẩm Minh Dương. Trong ấn tượng của cậu, Thẩm Minh Dương là một người khá trầm tính, rụt rè, dễ mềm lòng, rất thích chơi với Quang. Thế nhưng bây giờ, cậu ta lại từ chối giúp đỡ ư?

"Không thể vì mối quan hệ của cậu và Quang mà giúp ư?" - Lưu Tiểu Bắc nài.

"Tôi thật sự xin lỗi, nhưng ở Thẩm gia, tôi không đủ quyền lực để làm như vậy." - Nói xong, Thẩm Minh Dương liền cúp máy.

Lưu Tiểu Bắc đang vò đầu bứt tai vì không biết làm sao thì Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Tôi cảm giác, Thẩm Minh Dương biết gì đó."

"Là sao? Anh nói rõ ra xem."

"Thẩm Minh Dương và mẹ cậu ta ở Hoàng gia khá được xem trọng, năm đó cương quyết muốn ly hôn, ông nội tôi nói thế nào cũng không được. Bà ấy là một nữ cường nhân, nhưng cũng rất chiều Thẩm Minh Dương. Quay về Thẩm gia, cùng với anh trai làm cho tập đoàn đang trên đà phá sản hồi sinh trở lại, kinh doanh bất động sản có tiếng ở thành phố A. Như vậy nghĩa là gì, nghĩa là Thẩm Minh Dương ở Thẩm gia cực kì được chiều chuộng, có một người mẹ quyền lực như vậy. Cậu nói thử xem, cậu ta muốn gì mà chẳng được?"

"Ý anh là, cậu ta cố tình không giúp?"

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu.

"Cố tình không giúp có hai trường hợp. Một là, cậu ta không muốn phiền hà đến bản thân. Hai là, cậu ta biết được gì đó."

Hoàng Tuấn Tiệp và Lưu Tiểu Bắc đang suy xét từng trường hợp thì nghe thấy tiếng nói đằng sau lưng.

"Có khả năng cao, Thẩm Minh Dương cũng tham gia vào vụ bắt cóc lần này."

Lưu Tiểu Bắc và Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu nhìn.

Là Lưu Giai Thụy, con trai nuôi của Lưu gia, cũng là người thuộc Iris (xuất hiện chương 30).

"A Thụy, sao em lại ở đây?" - Lưu Tiểu Bắc khá bất ngờ.

"Không chỉ em, mà còn cả anh em của Iris nữa. Bọn em đi theo trực thăng của Hoàng tổng để đến đây. Em nghĩ Thẩm Minh Dương có tham dự vào chuyện này là vì, cái lần chị Vũ Đình phá giải được camera, sau đó anh Tiểu Bắc thì đi ngủ, còn anh Quang ở lại xem người đã lẻn vào bằng cửa sổ và đâm Lương gia chủ là ai. Anh ấy phát hiện người đó là Thẩm Minh Dương. Thẩm Minh Dương là người của Hắc Mã."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro