Both, em thích New Year sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu vẫn như thường lệ dậy sớm để đến quán của Ken, vì giờ trời cũng chưa sáng lắm nên cậu cũng không gọi Yui dậy mà đi một mình, Yui thì đi sau vậy...
Trời Seoul buổi sáng sớm với những cơn gió se lạnh khiến cậu rùng mình. Phả hơi thở vào lòng bàn tay rồi xoa xoa bàn tay để giữ ấm...Qua 10 phút chiến đấu với cái lạnh, cậu cũng đã tới quán cafe của Ken, nhanh chóng mà đẩy cửa bước vào. Ken đang dọn dẹp, thấy có người mở cửa, vội chạy ra
- Bây giờ chúng tôi vẫn chưa bán, phiền quý khách sang cửa hàng khác
Biết Ken không nhận ra mình, New Year cười tủm tỉm tính tạo ngạc nhiên cho Ken
- È hèm, cho tôi một cái khăn *cậu hằng giọng*
Thoáng chốc Ken đã chau mày, cái quái gì đây, quán anh rõ là bán cafe mà cậu nhóc này lại tới đây mua khăn, có phải đang muốn trù anh không a...nhưng qua, cái người trước mặt cứ thấy quen quen làm sao, mà giọng nói lại càng quen
" Giọng này...giọng này là...New Year?"
Ken chợt giật mình trong suy nghĩ
"Nhưng sao New Year lại khác như thế này, có phải em ấy uống thuốc tiên hay không? Nhưng New Year à, muốn trêu anh hả? Không dễ đâu nha"
- Xin lỗi nhưng chỗ này không bán khăn
- Nhưng mà tôi đến đây để làm việc mà
- Làm việc? Hình như cậu có nhầm lẫn gì rồi, chỗ tôi không tuyển nhân viên. Ừm... nhìn cậu cũng xinh đẹp dễ thương đấy, hay để tôi đuổi bớt mấy người xấu xí rồi sẽ tuyển cậu...
"Xấu xí...không phải mình sao"
New Year giật nảy mình
- Ken à, anh thực sự muốn đuổi em sao? *cậu lộ ra, bắt đầu mếu máo*
- Này này, đừng khóc a, ai nói anh đuổi em hả? New Year dễ thương như thế này ai nỡ đuổi
- Ken, anh dám lừa em, biết mà còn trêu em hả? *cậu đánh liên tục vào người Ken*
- Ai lừa ai?
- Hứ...đồ xấu xa *cậu phồng má, hậm hực đi vào trong*
- Haha, em tức giận cũng thật dễ thương nha
*Đứng làm việc mà cứ bị Ken trêu chọc, thiệt là muốn xì khói luôn mà...*
- New Year, em uống thuốc tiên hả?
- New Year, trước đây em đẹp như thế này sao? Vậy mà giấu anh nha
- New Year, em xinh đẹp như thế này, chắc quán anh sẽ đông khách hơn a!
- New Year, nhìn em tức giận phồng má dễ thương chết đi được
- New Year à...New Year... *Ken không ngừng lãi nhãi*
Cuối cùng cũng làm xong tất cả, cậu sắp được thoát khỏi rồi a! Nhìn Ken cứ cười suốt, cậu ước gì mình lại xấu xí như trước đây...
- Anh cứ đứng đó mà cười một mình đi nha, em đi học đây
- New Year, em mà cứ tức giận như vậy, làm anh cười muốn đau bụng luôn a...
- Thật là muốn đánh cho anh một trận mà *cậu dậm mạnh chân xuống sàn nhà, quay người mà đi nhanh ra ngoài*
Nhưng mà vừa quay sang đã đụng đầu vào cửa, mà cửa này lạ nha, bằng da bằng thịt...
- Đi mà không nhìn đường hả? *cậu đem hết bao nhiêu sự tức giận trút hết lên con người đang đứng trước mặt kia*
Nhưng vừa ngước mặt lên, vẻ mặt càng thêm tức giận...Là hắn...Cậu liếc xéo hắn một cái, toan bước đi thì đã bị hắn kéo lại
- Là cậu đụng vào tôi *hắn nhìn cậu, gằng mạnh từng chữ*
- Mau thả ra
Hắn vẫn không buông tay cậu, cứ như vậy mà siết chặt hơn, cậu vừa đau vừa tức, giơ chân đạp mạnh vào chân hắn
- A... *hắn đau đớn mà buông cậu ra*
Nhân lúc hắn sơ hở, cậu mới ba chân bốn cẳng mà tháo chạy
- Cậu...
Hắn nhìn về phía cậu, tính chạy theo nhưng rồi lại thôi...
"Both, mày vừa làm gì vậy?"
- Both, có phải em...thích New Year? *Ken xem kịch miễn phí nãy giờ, cũng lên tiếng, nghi hoặc mà hỏi hắn*
- Anh nghĩ sao vậy? Em mà đi thích cái thằng ăn mày hóa thiên nga đó hả?
- New Year có tên mà, từ nay em cũng đừng gọi cậu ấy là ăn mày này ăn mày nọ nữa, anh nghe mà còn bực mình
- Anh thôi bênh vực nó đi, em đi học đây *hắn nói rồi đẩy cửa đi ra ngoài nhưng vừa lúc lại thấy gì đó ở dưới sàn, vội nhặt lên nhìn một lúc rồi bỏ vào túi quần, nhanh chóng mà đi*
Thấy hắn đi, ChangMin cũng chỉ biết lắc đầu mà than thở
- Cái thằng này, cái tính cố chấp không bao giờ bỏ, nhìn biểu hiện đủ biết thích rồi...
.....
Chạy được một lúc lâu, cuối cùng cũng tới trường, may mà hắn không đuổi theo, không thì cậu có mà chết chắc. Lau lau mồ hôi trên trán, cậu thở nhẹ rồi đi nhanh vào trường. Lại có tiếng xầm xì khắp nơi
- Bạn mới sao?
- Đẹp trai quá đi
- Dễ thương nữa
- Không biết học lớp nào?
Nghe mọi người cứ xầm xì mà bàn tán về mình. Cậu ngượng ngạo mà cúi gằm mặt xuống, bước chân mỗi lúc nhanh hơn. Đi nhanh như vậy, vô tình lại vấp phải cục đá, làm cậu ngã nhào ra trước, sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị màn tiếp đất không an toàn...Nhưng mà có cảm giác gì đó, hình như ai đỡ cậu thì phải...
____________________END____________________
Ken Chinsoponsap: Ken (anh họ Both)
Các nhân vật phụ chỉ là tự biên tự diễn - không có thật nhá!
Nhớ vote & cmt ủng hộ ad để ad ra truyện nhanh hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro