Cảm ơn anh, Both!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Both, New Year bị sao vậy? *Faisal lo lắng hỏi*
Khi vừa nhận được điện thoại của hắn, cả bọn đã nhang chóng chạy xuống phòng y tế
- Both, sao người cậu ướt hết vậy? *Mike khó hiểu*
- Year té xuống hồ, tôi cứu em ấy
- Té xuống hồ?
- Nhưng tại sao?
- New Year...cậu ấy có sao không? *đằng sau chợt vang lên giọng nói*
- Cô còn dám tới sao? *Both trông thấy cô ta lại thêm tức giận, hung hăng xông lại nhưng bị Faisal ngăn cản*
- Both, anh bị sao vậy? Sao lại tức giận? *Yui chạy tới hỏi*
- P'Both, sao anh lại tức giận với em?
- Tại sao thấy Year rơi xuống hồ mà không cứu?
Sau câu hỏi của Both, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Porces, ai nấy cũng hiểu được một phần câu chuyện...
- Tại...tại em không biết bơi
-Không biết bơi? *cả đám đồng thanh*
- Cô định lừa ai vậy Porches? Cả trường này ai mà không biết cô từng đoạt cup trong cuộc thi bơi lội cấp quốc gia hả? *Mike cố kìm tức giận, gằn mạnh từng chữ*
- Rốt cuộc cô có âm mưu gì đây?
- Em...em...
- Đừng nói cô muốn hại New Year chứ? *Mark nghi hoặc*
Porches đơ người, kế hoạch chưa kịp thành công thì đã bị lật tẩy, thật tức chết mà...
- Tại...tại khi đó em bị mệt
- Bị mệt? Porches, cô được lắm... *ánh mắt của hắn tức giận như muốn bóp nát cô*
Cánh phòng y tế chợt mở ra ngăn cản mọi suy nghĩ
- Cô Aom à, Year không sao chứ?
- Các em bình tĩnh đi, em ấy không sao, bị nhiễm nước thôi, giờ em ấy cũng đã tỉnh rồi, các em vào thăm đi
- Cảm ơn cô... *cả bọn vuốt ngực thở nhẹ nhõm rồi nhanh đi vào trong*
Porches thấy thế cũng đi theo
- Anh hai... sao anh lại như thế này...? *Yui ôm lấy cậu khóc sướt mướt*
- Anh chưa chết mà... *cậu xoa xoa mái tóc Yui*
- Cậu còn cười được nữa sao? *Mike lắc đầu*
- Lần này mà không có Both, chắc cậu...
- Thằng này, nghĩ toàn chuyện xui xẻo *Faisal đánh vào lưng Mark*
- Tôi đã không sao rồi mà...Both, cảm ơn anh
- New Year, cậu nói cho bọn tôi biết đi, là cậu tự té hay có người đẩy cậu xuống? *Mike nắm lấy bàn tay cậu*
Câu hỏi đặt ra làm cậu khó xử, Porches đứng đằng sau lại lo sợ không kém...Cậu thực không hiểu tại sao Porches lại làm vậy với cậu, tại sao Porches lại hất tau cậu, tại sao Porches lại không cứu cậu. Cậu luôn coi Porches là bạn, còn cô thì sao?
- Là...là tôi tự té xuống *cậu ấp úng*
- New Year, cậu cứ nói thật đi, có bọn mình ở đây rồi mà, không việc gì phải sợ
- Tôi nói thật mà, là tôi tự té xuống rồi sau đó Porches mới tới...
- Được rồi, cậu nằm nghỉ đi, cậu chưa khỏe hẳn đâu *Mike đỡ New Year nằm xuống*
- Ừm, các cậu đừng lo cho tôi, mau về lớp học đi
Nhìn cậu như vậy, mọi người cũng an tâm mà trở về lớp, cả Porches cũng đã đi từ lúc nào, chỉ có mình hắn nãy giờ vẫn đứng yên
- Sao anh không đi đi?
- Em như vậy làm sao anh đi được?
- Tôi xin lỗi, là tại tôi *cậu cúi mặt nói*
Hắn bỗng ngồi xuống mép giường, ôm chặt lấy cậu
- Year, cảm ơn em vì đã bình an, cảm ơn em!
Cậu có hơi giật mình nhưng cũng vòng tay ôm lấy hắn. Mặc cho hắn ướt sũng, cậu lại vô thức dụi đầu vào người hắn, tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn...Có lẽ hắn không biết đâu nhưng khi bị chìm dần trong nước, cậu chỉ nghĩ tới hắn, cậu chỉ muốn hắn xuất hiện để cứu cậu, khi được hắn cứu lên, lại vô cùng hạnh phúc khi nhìn hắn lo lắng cho cậu...Nếu đó chỉ là mơ, cậu cũng mãn nguyện vì đã được hắn lo lắng quan tâm...
- Em sẽ chấp nhận tôi chứ? *hắn bỗng lên tiếng, phã vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng*
Thoát khỏi vòng tay hắn, cậu không dám đối mặt, chỉ ấp úng..
-Tôi... tôi...
- Có phải em nghĩ tới Faisal?
- ...
- Tôi biết Faisal thích em từ lâu rồi
- ...
- Em đừng lo, tôi sẽ chờ em, chờ đến khi nào em sẵn sàng quyết định
Cậu nhìn hắn, tai lắng nghe những lời nói hứa hẹn mà mắt cay cay. Bất chợt mà ôm chầm lấy hắn, nước mắt cứ thế mà tuôn ra...
- Cảm ơn anh, Both!
____________________END____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro