Ngốc à, anh sẽ chờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ấy đi rồi sao?
- Vâng, vị khách ấy vừa rời đi cách đây 5 phút *cô nhân viên nói với cậu*
- Cảm ơn chị...
- Lẽ nào Faisal giận mình rồi về trước, chỉ tại cái tên Both đáng ghét đó *cậu vừa đi vừa lầm bầm*
- Là Faisal *cậu nhìn xa thấy Faisal đang ngồi trên ghế đá, không chần chừ mà chạy lại*
- Sao anh ngồi đây? Em tưởng anh về rồi *cậu đập mạnh vào vai Faisal làm anh giật mình*
- À...trong đó ngột ngạt quá nên anh ra đây ngồi một lát
- Vậy mà em cứ tưởng...mà Faisal này...Both, anh ta hủy đám cưới rồi *cậu nói lí nhí*
"Đúng rồi, người mình yêu là Mike, tình cảm với New Year, chỉ là như anh em thôi. Còn 20 phút nữa, vẫn còn kịp"
- Faisal, anh có nghe em nói gì không đấy? *cậu quơ tay trước mặt Faisal*
- New Year, xin lỗi em *Faisal chợt đứng lên nắm lấy bả vai cậu*
- Hả?
- Thì ra trước đây, anh vẫn luôn ngộ nhận tình cảm của mình. Tình cảm đối với em chỉ đơn giản là yêu thương một người em trai. Giờ anh đã biết người anh yêu là ai. Em cũng vậy, người em yêu chính là Both, vậy thì hãy đối mặt, hãy đi nói với hắn ta đi. Anh tin em sẽ làm được...
- Fai...Faisal...
- Tình cảm thật của em, hãy cố gắng đối mặt đi. Anh cũng phải đi đây, anh không thể để cơ hội vụt mất được *Faisal mỉm cười rồi nhanh chóng chạy đi*
- Nhưng anh đi đâu?
- Tìm Mike
- Mike? Lẽ nào...Sống thật với tình cảm sao? Mình yêu Both, chính là hắn ta, mình phải nói ra, nhất định *cậu chợt nghĩ ra gì đó rồi nhanh chóng chạy đi*
.....
Chiếc xe taxi vừa dừng lại, Faisal đã chạy nhanh vào sân bay...Giữa hàng trăm người như thế này, biết tìm Mike ở đâu đây chứ?
"Chuyến bay sang Mỹ vào lúc 18 giờ đã cất cánh"
Giọng nói phát ra từ chiếc loa đằng kia như mũi dao đâm thẳng vào tim anh, vậy là anh đã vụt mất cơ hội rồi...Hụt hẫng ngồi xuống hàng ghế trống, tay Faisal không ngừng vò đầu mình
- Mike, xin lỗi vì anh đã không nhận ra tình cảm của mình, anh yêu em, anh cần em...
- Anh...anh nói thật chứ? *Mike từ đâu đứng trước mặt anh*
- Mike *Faisal ngạc nhiên đứng dậy, lập tức kéo Mike ôm vào lòng*
- Xin lỗi em, xin em đừng đi
- Faisal, em yêu anh, em sẽ không đi nữa *Mike siết chặt lấy cánh tay mình*
Chỉ mong muốn thời gian có thể ngừng trôi, để họ giữ được khoảng khắc hạnh phúc này...
Mãi mãi...
.....
New Year chạy thẳng ra bãi biển. Nhìn xung quanh nhưng không thấy Both đâu...Chạy hết chỗ này tìm, lại tìm phía bên kia...vẫn là không thấy được bóng dáng hắn...Trời đã dần tối, bãi biển cũng dần vắng người đi. Phút chốc chỉ còn lại mình cậu đứng ở nơi đây...Ngồi gục xuống, nước mắt tự dưng lại tuôn ra. Hắn lừa dối cậu, hắn nói sẽ chờ cậu...vậy mà...
- Đồ xấu xa, em ghét anh. Anh nói chờ em, anh không giữ lời...hức...hức...em ghét anh... hức...hức... *cậu khóc nấc trong màng đêm thanh tĩnh*
Tuyệt vọng...
Đau đớn...
Cậu đã tin hắn, rất tin hắn. Yêu hắn, rất yêu hắn...
Trước đây hận hắn bao nhiêu, bây giờ lại yêu hắn bấy nhiêu...
Nói sẽ chờ cậu, nhưng không thấy đâu, rốt cuộc hắn muốn trêu chọc cậu đến mức nào đây chứ? Chỉ có tiếng sóng biển rì rào, tiếng khóc nấc từng hồi của cậu...
Tại sao chứ? 
Đến lúc cậu muốn nói ra tất cả, thì hắn lại không chờ cậu, bỏ rơi cậu...
Từng hạt mưa nhẹ rơi xuống rồi thành một cơn mưa lớn. Mưa cứ thế rơi hoài, nước mắt cậu cũng cứ thế mà rơi theo, rơi xuống hòa tan vào làn sóng nhấp nhô lên xuống. Thấm vào da thịt, cậu lạnh, lạnh lắm nhưng nơi trái tim lại lạnh gấp trăm lần...
Hắn đã từng nói cậu không còn ba mẹ thì vẫn còn hắn bên cạnh...
Hắn đã từng nói hắn là Both nguyện sẽ chăm sóc cậu
Hắn đã từng nói dù thế nào đi nữa hắn sẽ vẫn mãi chờ đợi cậu
Cuối cùng, đã từng cũng chỉ là đã từng thôi sao?
- Both, anh ở đâu? Mau ra đây cho em. Both, em sẽ không đuổi anh đi nữa, em sẽ ôm chặt anh, giữ anh ở lại. Papa, đừng thất hứa với em nếu không em sẽ ghét anh, không bao giờ tha thứ cho anh. Papa, em yêu anh... hức...hức...
Cậu khóc rồi chợt nhận ra chỗ mình ngồi không bị ướt mưa nữa. Vừa ngước lên nhìn, đã thấy hắn đang cầm ô che cho cậu...
Là hắn...
Papa Both...
- Đồ ngốc, sao lại ngồi ngoài mưa? Nhưng mà, anh có thể xem nãy giờ là lời tỏ tình không nhỉ?
Cậu không ngồi được nữa rồi, lập tức đứng dậy khiến hắn bất ngờ cầm cây dù không chắc...Rơi xuống đất...
- Em làm sao vậy? *Both đau lòng nhìn mắt cậu đỏ hoe*
- Cái tên này *New Year trừng mắt nhìn hắn*
Xong không nói gì, nhón chân lên hung hăng hôn môi Both...
Mưa dần vơi đi...
Môi lưỡi triền miên dây dưa nhau, cắn mút, trao nhau yêu thương...
Hôn đến khi phổi đều kêu gào mới cùng nhau thở hổn hển...
- Year!
- Tên đáng ghét...hức... hức.... em tưởng anh đi rồi, em tưởng papa không chờ em... *cậu đánh thùm thụp vào người hắn*
- Ai nói papa không chờ em, anh thấy trời sắp mưa trên đi mua ô, ai ngờ mua xong cũng ướt thế này. Đừng khóc nữa, papa nói chờ em là sẽ chờ em, anh tin em sẽ đến và về những lời đồn đại của bãi biển này đều là sai
- Chờ em thật?
- Tất nhiên
- Còn...còn việc anh hủy đám cưới, có ảnh hưởng gì không?
- Đám cưới sẽ không hủy
- Không hủy? *cậu ngạc nhiên, đây là cái loại tình huống gì chứ?*
- Đám cưới vẫn sẽ diễn ra nhưng với một điều kiện...Em...sẽ là cô dâu...
- Đáng ghét, ai nói là sẽ lấy papa chứ *New Year bĩu môi*
- Còn ai nữa...
- Còn chưa cầu hôn mà đòi cưới em
Cầu hôn...
Both không chần chừ mà quỳ một chân trước mặt cậu
- Papa...Both...
Từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp, bật ra là một chiếc nhẫn tinh xảo bên trong...
- Year, cưới anh nhé?
- Em...
- New Year, cưới anh nhé?
- ...
- New Year?
- Papa! Em đồng ý...
Both mỉm cười, đứng lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu
- Lúc nãy bắt em chờ lâu là anh đi lấy cái này
- Sao lại đặt trước, anh biết em sẽ đồng ý sao?
- Em nghĩ có điều gì mà anh không làm được, em không đồng ý, anh cũng bắt cóc em về
- Papa! Đáng ghét...cứ chọc...ưm...
Chưa kịp nói gì thêm thì môi đã bị Both cướp lấy...Hôn một nụ hôn thật sâu rồi ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt...
- Em đừng bao giờ lo lắng bởi anh có thể chờ em mãi mãi. Ngốc à, anh sẽ chờ! Dù có chờ suốt đời, anh vẫn sẽ chờ em *vòng tay vẫn ôm chặt lấy sợ rằng lỏng một chút, cậu sẽ biến mất đi...*
Hai vòng tay cùng ôm chặt lấy nhau. Muốn không bao giờ rời nữa, muốn mãi bên nhau đến cuối đời.
Mưa lại tiếp tục rơi tí tách...như muốn hòa họ vào chung với nhau, hòa quyện tình cảm mà họ dành cho nhau. Nhiều và nhiều hơn nữa...Dù có phải chờ nhau bao lâu, tình cảm đó vẫn không thay đổi, vẫn mãi tồn tại với thời gian, kéo dài mãi mãi...
Em hỏi anh: "Tại sao chờ em?"
Anh mỉm cười mắng em ngốc, chỉ vẻn vẹn bốn chữ: "Vì đó là em"
Đã là yêu nhau thật lòng thì sẽ không màn đến gì cả...dù là trước đây có thật hận anh thì tình yêu chân thật vẫn là chiến thắng tất cả...
Người ta nói, "Chờ đợi là hạnh phúc", nên chờ em là điều hạnh phúc nhất của anh
"Yêu em, thì chỉ cần là em, anh sẽ mãi chờ!"
.....
- Both!
- Hửm?
- Anh có biết tại sao em lại thích gọi anh là papa không?
- Tại sao chứ?
- Vì anh rất giống một người papa! Luôn chăm sóc em, luôn quan tâm em, luôn ở bên em mỗi khi em buồn phiền nhất, luôn che chở cho em, luôn cho em thấy ở bên anh là hạnh phúc nhất. Và anh là người mang lại cho em tình yêu, làm em tin hơn không phải giới thượng lưu đều là xấu. Và đặc biệt hơn...anh luôn chờ em ở nơi đây! *New Year buông tay hắn ra, quay người lại nở nụ cươid thiên thần với Both, ánh nắng chiếu lên càng làm cậu rực rỡ hơn*
- Hmmm...nghĩ thế nào cũng chẳng thể tin được Year béo lại có thể làm nũng như thế này!
- Papa! Em không có béo với lại em mà làm nũng là rất dễ thương đó!
- Được được...New Year của papa rất dễ thương
- Both! Porches và cả vị hôn thê cũ của anh tốt như thế, tại sao anh không chọn họ?
- Anh đã từng nói rồi mà!
- Nói gì cơ? Em quên rồi...
- Không nói lại...
- Papa! Em dỗi bây giờ...
- Anh nói là...
- Là?
- Là...
- Nhanh lên *lấy tay nhéo tai Both*
- Ahhh...anh không nói giờ...
- Papa!
- Được, anh nói...
- Nhanh lên
- Ngốc ạ, anh sẽ chờ!
"New Year, cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh! Anh sẽ nhớ hình ảnh lần đầu gặp nhau của chúng ta. Một cậu nhóc 17t lại dám che giấu tuổi thật mà vào học, gặp được một chàng trai kiêu ngạo 22t. Nhưng chính cậu nhóc đó lại làm chàng trai đó siêu lòng. Mái tóc đen này, đôi mắt to tròn này, làn da trắng mềm mại nay, nụ cười thiên thần tỏa nắng này. Tất cả của em anh đều yêu hết. New Year! Cảm ơn em đã làm cuộc sống anh thêm muôn màu. Em chính là định mệnh đời anh! New Year! Nếu biết một ngày anh yêu em nhiều đến thế này, anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh nguyện dùng cả một đời để bảo vệ cho em! Anh yêu em, bà xã!"
_________________THE END__________________
Đã hết rồi ạ! Cảm ơn m.n đã ủng hộ bộ chuyển ver ạ! Nhớ vote, cmt và follow ad nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro