chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solji về nhà xin phép rồi rời khỏi nhà về lại căn cứ, đang ngồi trên xe về căn cứ thì cô vô tình gặp J-hope. Cậu đang đứng ngắm gì đó , thấy vậy cô liền bảo ngừng xe chạy lại phía cậu.
- Hey......đứng đây làm gì thế ?
- Ủa .....Solji , sao lại ở đây thế ? - J-hope hơi bất ngờ khi thấy Ngư.
- Hìhì.......đang định về căn cứ thì thấy cậu , đi chung nha dù sao cậu cũng về đó mà - solji lên tiếng mời.
- Ok , cảm ơn nha .
J-hope cùng Solji lên xe về căn cứ, chuyện tưởng chừng như bình thường nhưng lại không bình thường đâu. Thật ra solji cũng có xíu tình cảm với J-hope, cô nàng vẫn còn đang do dự chẳng biết cảm xúc thế nào.
Trên xe cả 2 hình như rất hợp ý, cứ nói chuyện suốt đoạn đường. Do quen biết từ lâu và tiếp xúc nhiều nên nhìn vào cứ như là 1 cặp.
- Nè , cái này của mình mà - Solji cau mày lên tiếng.
- Haha.......chơi không lại thì đừng có mà thách đấu.
- Aizzzz......không chịu đâu - solji buông máy đánh J-hope tới tấp.
Vậy mà cậu vẫn cười như chốn trại mặt cho cô nàng đánh, cả 2 quậy muốn banh luôn cái xe ôtô. Ông tài xế cũng phải lắc đầu ngán ngẫm, nhưng mà có dám nói gì đâu. Nói là mất việc như chơi ấy, thế là đành im lặng cho lành.
Về tới căn cứ.......
Cả 2 vẫn còn vô tư đùa giỡn không màn đến ai, cười cười nói nói rồi lại đuổi nhau như trẻ con. Và rồi vào tới gian bếp của căn cứ, nơi hyelin đang hăng say làm bánh.
" Rầm......bẹp "
Cái bánh kem trên bàn rơi tự do xuống nền , Hyelin mở to mắt nhìn thành quả của mình trong 1 tiếng đã tiêu tan . Đôi mắt cô ngấn lệ nhìn 2 con người vẫn đang đùa với nhau, họ quá vô tâm không thèm nghĩ đến cô.
Tại sao tim lại nhói như thế kia chứ ? Nó nhói lên một cách lạ lùng. Vì cái bánh kem ư ? Chỉ một cái bánh thì sao có thể làm tim cô đau được. Và rồi giọt nước mắt không kìm nén được rơi xuống, tim lại đau nhói đến khó thở.
J-hope lại chạy vào bếp một lần nữa, cậu ngớ người nhìn Hyelin. Nhỏ đang khóc sao ? Tự nhiên cậu cảm thấy xót quá. Vội chạy đến ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, nhưng J-hope lại đẩy cậu ra rồi vụt chạy mất.
Vừa chạy giọt nước mắt vẫn lăn dài, hyelin lại khóc nấc lên trông rất oan. Solji vừa vào tới thì đã thấy Hyelin chạy ra, lại còn khóc khiến cô chẳng hiểu gì. Cô nàng đi vào và thấy cái bánh kem nằm trển trệ trên nền , còn J-hope thì đứng đờ ra đấy.
- J-hope, cậu làm gì mà Hyelin khóc vậy ? Cậu phá bánh của nhỏ đó sao ? - solji nhíu mày hỏi chỉ tay vào cái bánh kem.
J-hope bây giờ mới để ý , cậu nghĩ cô nàng khóc vì cái bánh kem bị làm rơi.
- Không có gì, chắc lúc nảy tụi mình vô ý làm rơi cái bánh nên hyelin mới khóc đấy - J-hope hơi cười nói.
- Vậy hả ? Thế thì phải tìm hyelin xin lỗi đi - Solji
- Ừ. .....mình có chuyện cần làm mình đi trước đây - J-hope nói vội rồi chạy đi.
- Ê......
Solji gọi với theo rồi bĩu môi, cô mỉm cười nhẹ rồi cũng rời khỏi bếp.
Hyelin chạy đi trong nước mắt ra khỏi căn cứ, cô nàng cũng chẳng biết mình chạy đi đâu chỉ biết là chạy khỏi nơi tồi tệ ấy. Chạy được một lúc thì cô nàng cũng dừng lại, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nàng có cảm giác tim nhói như vậy.
- Hức.......hức......bị gì thế hả.....hức.....mình không muốn ......hức không muốn ở lại đây nữa......hức......
Hyelin ngồi luôn xuống đất khóc không ngừng, cô lại sợ ......cảm giác này khiến cô nàng hoang mang.
Khoảng 15 phút sau........
J-hope chạy lại trước mặt cô nàng hyelin, cậu thở hổn hển trên tay là một hộp gì đó. Hyeli cũng đã nín khóc nhưng vẫn ngồi đó, cô nàng ngẩng đầu lên nhìn.

J-hope thấy đôi mắt đỏ hoe của cô thì không khỏi đau lòng, cậu ngồi xuống nhìn cô .
- Cho cậu nè , đây là bánh kem mình mới mua , đền lại cái bánh mình vô ý làm rơi.
J-hope đưa cái hộp ra trước mặt cô nàng .
" Phịch "
Cái hộp bị hyelin hất sang một bên, J-hope trừng mắt nhìn Hyelin. Cô nàng đang làm gì khiến cậu khó hiểu quá, Hyelin nhìn cậu bằng đôi mắt đang ngấn lệ.
- Mình không cần , không cần bánh của cậu, cậu giỡn nữa đi đừng quan tâm mình, giỡn với Solji nữa đi, bỏ mặt mình đi đừng lại gần mình nữa - Hyelin nói và nước mắt lăn dài.
Cô nàng đang nói ra theo cảm xúc hiện tại, không có bất kì lý trí nào xen vào. Những câu từ không chủ định được, J-hope lại ngơ ngác nhìn cô nàng.
Cậu ôm lấy cô nàng thật chặt, không cho cô cơ hội rời khỏi vòng tay.
- Sao lại khờ vậy hả ? Khóc vì thấy mình giỡn với Solji à ? - J-hope khẽ hỏi.
- Mình ghét cậu , cậu buông mình ra đi - Hyelin vẫn khóc .
- Không buông , mình không bao giờ buông cậu - J-hope ôm chặt hơn nữa.
- Cậu đừng làm mình đau có được không ?
Hyelin nói khẽ vòng tay ôm lấy cậu, J-hope cảm nhận được một luồng điện xoẹt qua người. Và cả ấm áp xen lẫn , cậu cảm nhận được trái tim đang đập nhanh.
- Mình sẽ không làm cậu đau, không khóc nữa nha , mình không muốn cậu khóc, từ giờ cậu đã là của mình , chỉ được cười mà thôi có biết không ?
J-hope nhẹ nhàng nói , nói ra những gì mà trái tim cậu đang cảm nhận được. Hyelin khẽ " Ừ " rồi nở một nụ cười hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cô nàng cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Một lúc sau.......
Cả 2 cùng nhau quay về căn cứ, khi tới thì đã gặp ngay Solji. Cô nàng chạy lại nắm lấy tay hyelin.
- Xin lỗi cậu nha, mình và J-hope không cố ý đâu - Solji
- Hì.....không sao , mình đâu có giận cậu - Hyelin cười tươi nói.
- Thật á.....may quá hì...... J-hope vào đây mình có cái này không hiểu.
Solji nói với Hyelin xong thì quay qua kéo tay J-hope , cậu nhìn Hyelin thì nhận thấy cái gật đầu khẽ từ cô nàng.
- Đi .....cậu không hiểu gì ?
- Cái này nè - solji vẫn không nhận ra mà vô tư kéo tay cậu đi.
Hyelin cười nhẹ nhìn 2 người rồi vào bếp, cô đang muốn làm món gì đó cậu. J-hope ngồi cạnh chú tâm hướng dẫn cho cô nàng Solji.

____________________
Chap này là cho Solji - J-hope - hyelin lên sân nha......
Tay 3 là đây nữa nha........
# Cp đâu tiên xuất hiện ( J-hope - Hyelin )

Mn ơi mn ủng hộ truyện Kendy mới ra với
Kamsamita

#kendytae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro