chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm là lúc sự thật lên ngôi, tất cả bộ mặt giả tạo đều được tháo bỏ, cũng là thời điểm nổi buồn làm bạn.......
___________________
Giờ tiếp tục chuyển cảnh nào..........

RM đưa người nào đó về phòng, nhưng lòng lại hướng về ai kia. Nhưng thật sự thì thời gian vẫn quá ngắn để cảm nhận hết, jin cũng chưa phân định rõ ràng đó là yêu hay chỉ là rung động thoáng qua.
Nếu nói yêu ngay lần đầu gặp thì chỉ là nhất thời, phải cần thêm thời gian . Nhưng cảm xúc lại lấn áp lý trí mất rồi, jin không thể kìm chế mình khi thấy RM quan tâm Hani một cách thoái quá. Dù biết rằng họ sống cùng một thế giới, chỉ cô là khác biệt.
Vào đến phòng cô , RM đột nhiên thở dài. Đều đó làm cho jin khó chịu, cô níu lấy tay cậu.
- Cậu thật sự thích chị ấy thế à ? 
- Thích hả , phải gọi là yêu cơ, tui thì lúc nào cũng hướng mắt về chị ấy, nhưng chị ấy lại luôn ngó lơ tui - RM trả lời một cách thẳng thắng.
jin cười lạnh nhìn sự vô tư của RM.
- Sao cậu không thử nhìn về hướng khác ? - jin đang mong một tia hy vọng.
- Ngày nào cũng gặp sao nhìn sang hướng khác được - RM cười buồn nói khẽ.
Đúng cả 2 gặp nhau hằng ngày, cùng nhau tập luyện. Ở chung một nơi dành cho những người chiến đấu bảo vệ, thì việc gặp nhau là chuyện thường.
Không gian bỗng nhiên yên lặng, tâm trạng cả 2 đều trùng xuống . Xử Nữ nghe vậy thì không dám nói thật tình cảm của mình, còn sự vô tư của RM làm tổn thương Jin mà không hay biết.
Nhưng dù gì cô vẫn mong rằng một thời gian sẽ làm thay đổi ý nghĩ ấy của cậu, cô vẫn hy vọng tự mình làm cậu thay đổi. Cũng như tự cho mình một cơ hội , cô sẽ chứng minh cho cậu thấy cô mới thật sự hợp với cậu.
Cả 2 người này đều im lặng nên chẳng thể nào viết tiếp nữa, cho nên chuyển cảnh nào........
Sau khi tụ tập đi nhìn trộm xong thì jimin cằm theo cái bịt bánh về phòng, nhưng khi lướt ngang phòng ai đó khiến cậu dừng bước. Woa.........một bộ phim hoạt hình mà cậu thích, không suy nghĩ nhiều cậu xông thẳng vào trong rồi thuận tay đóng cửa lại.
Chim ca không ngần ngại mà chạy tót lên giường ngồi kế ai kia, ai thì cũng biết là ai rồi......solji quay phắt qua trừng mắt nhìn cậu, "cái tên vô duyên này từ đâu chui ra đây " đó là ý nghĩ trong đầu cô lúc này.
- Hahaa.....* nhai *........
- Ê.......sao lại chạy vào phòng tui hả ? - Solji hỏi.
- Coi phim xíu đi, cho cậu bánh ăn này - jimin đưa bịt bánh cho Solji.
Đây có thể gọi là hối lộ , cô cũng chẳng thèm nói nữa chú tâm vào màn hình. Và đương nhiên là xử luôn cái bịt bánh rồi, đâu thể nào mà cho tên kia coi chùa.
Và ở bên ngoài cánh cửa căn phòng ấy, đó chính là 2 người còn lại trong nhóm rình trộm. Ai thì biết rồi há.......
- Ê......sao jimin vào phòng của Solji vậy ? Tui thật không ngờ mấy người bạo dạng vậy á - junghwa nhìn tae ca hỏi.
- Ai mà biết, vào trong hỏi thử đi - Taehyung thản nhiên trả lời.
- Điên hả, vào trong để mỏ máu không hả ? Để tai áp vào cửa nghe thử - junghwa lườm Taehyung nói.
Thế là cả 2 cùng áp tai vào cửa nghe lén, bông tỷ và tae ca hợp nhau ghê. Hết nhìn trộm đến nghe lén, đúng là trời sinh một cặp mà.
Trở lại bên trong nha.........
- Mặt đồ chơi cũng được mà ? - solji lên tiếng.
- Haha......không mặc gì mà chạy rượt vòng vòng - jimin nhìn vào màn hình nói.
- Ngu quá à, đút vào chi cho không ra được - solji chắc lưỡi nói.
- Hahaha......buồn cười chết được - Kim Ngưu tự nhiên cười lớn.

Solji nhìn chim ca, có lẽ cô sai lầm khi cho tên điên này vào coi cùng. Gì mà cười hô hố như trốn trại, mặt dù đã qua đoạn gây cười. À cả 2 nảy giờ cũng đang bàn về cái phim hoạt hình ấy mà......
Nhưng khi đến tai của những người có đầu ốc không trong sáng nó lại khác, và vâng đến tai của junghwa nhà ta nó đã " đen tối " mất rồi. Tae ca nhìn junghwa đỏ mặt mà chả hiểu gì, cậu nhíu mày nhìn cô.
- Ê .....sao mặt đỏ thế hả ? - taehyung.
- À.....không có gì đi thôi , họ làm gì kệ họ - junghwa lên tiếng rồi kéo cậu đi 
Và suy nghĩ của cô là 2 đứa kia đang xem phim không đàng hoàng, nên tốt nhất nên đi thôi.
________
Và tiếp theo ghé vào phòng hani nha........
Jungkook bế cô vào phòng thì bỗng nhiên cô thức giất, đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm. Rồi cô giật mình khi thấy mình đang được ai kia bế, hơi ngại ngùng hani nhìn jungkook.
- Thả tui xuống đi - hani ngại ngùng nói.
- Ờ......
Jungkook để cô xuống, anh cũng đang ngại đây . Chẳng biết mở miệng nói gì với cô nữa, sao tự nhiên những chữ nghĩa trong đầu anh cứ bay đi đâu mất.
- Có chuyện gì sao hả ? À.....mà mọi người về phòng ngủ hết rồi hả ?- hani nhìn anh hỏi.
- Ừm, sau khi nói chuyện bên ngoài xong họ về phòng hết rồi - jungkook hơi cười nói.
- Vậy à, hmm.....ngày mai chúng ta không đến trường được không ? Tui muốn chuẩn bị một số bẫy cần cậu giúp - hani lên tiếng nhờ cậy 
- Được chứ, ngày mai sẽ có vũ khí đúng chứ ? - jungkook
Anh luôn sẵn lòng giúp mà, vì đây là chuyện quan trọng kia mà.
- Ừm, lúc nảy anh ấy chưa đưa vì nghĩ mọi người mệt rồi không thể thử vũ khí được - hani đáp.
- Ừm , vậy ngủ đi tối rồi, tôi về phòng đây - jungkook nói mà vẫn không có dấu hiệu bước đi.
- Ừm ngủ ngon - hani
Cô vẫn đứng đó nhìn anh, anh nhìn cô và tóm lại là cả 2 đang nhìn nhau. Không gian như ngưng đọng ngay lúc này, anh không muốn rời mắt khỏi cô.
Và ở ngoài chính là 2 kẻ nhìn trộm, à do jungkook không đóng cửa nên những gì họ nói. Và cả hành động 2 kẻ nhìn trộm đều thấy, junghwa tỏ vẻ mặt như kiểu " 2 đứa này nói chuyện chán quá "
- Ê .......2 đứa nó mai không đến trường hay mình cũng vậy đi ? - Taehyung nhìn junghwa nói.
- Không đến trường thì ở đây làm gì ? , tưởng là cảnh lãng mạn , ai ngờ nói chuyện chán quá, không bằng một phần của solmin nữa - junghwa trề môi nói.
- Ở đây đi theo hani với jungkook , xem 2 đứa nó làm gì - Taehyung.... 
- Rảnh quá há, đã nói rõ là đi chuẩn bị bẫy rồi, đi bậy rồi sập bẫy thì ngủm luôn chứ chả chơi - junghwa lườm taehyung nói.
- Hay chúng ta đi chơi cũng được mà - taehyung lại cho ý kiến.
- Hmm.....vậy về phòng ngủ sáng mai đi chơi - junghwa nhướng mắt nói.
Cô nhìn vào trong phòng, trời .....2 người đó vẫn còn đứng nhìn nhau. Haizzzz.....nản thật , cô rời đi về phòng luôn. Taehyung cũng không buồn xem tiếp, cảnh phim bị đứng này, cậu cũng về phòng ngủ.
Sau một lúc đứng thì jungkook cũng chịu rời đi, mà đâu phải dễ vậy chứ. Bà hani đuổi thì có, chứ bắt bả đứng im như vậy là một cực hình ......
_______________
Hết rùi đọc xong nhớ vote cho tui nha iu mí thím nhiều lắm cho thêm cái ảnh nà

Kamsamita mn ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro