Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi, Chúng ta chia tay đi

Sau khi Hyomi nói ra câu nói ấy, bầu không khí giữa hai người trở nên yên ắng lạ thường

-Anh không hỏi em lí do vì sao ư?

-…..

-Thời gian qua em đã qua lại với Jungho, lúc đầu chỉ là để anh ghen thôi, nhưng sau lại không dứt ra được.

Yoongi vẫn im lặng, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh không thể nào theo kịp

-Vậy mà cuối cùng người anh thích cũng đâu phải là em

Nói rồi Hyomi nâng tách cafe lên uống, vị đắng của cafe chạm đến đầu lưỡi làm cô nhăn mặt

-Em luôn tự hỏi tại sao anh có thể thích cái thứ đắng ngắt này

Đặt tách xuống cô nói tiếp

-Trước đây em luôn nghĩ Seokjin-shi giống như cafe vậy, tẻ nhạt, đắng ngắt. Rằng em hợp với anh hơn là anh ấy.

-Nhưng hóa ra lại không phải như vậy, tình yêu của em đối với anh không nhiều bằng anh ấy.

-Anh biết không, trước đây em đã ích kỉ mà giấu đi chuyện này, nhưng có lẽ bây giờ phải nói ra hết thôi

Hyomi cười với anh, nhưng không hiểu sao nó lại buồn vô cùng

-Sau khi hai người chia tay, anh ấy luôn dõi theo anh, vì biết anh hay uống bia nhưng lại thường xuyên bỏ bữa nên hôm nào cũng chuẩn bị cơm trưa rồi bỏ vào tủ cho anh, em biết hết nhưng vẫn đùa với anh là chắc cô bạn nào ái mộ nên làm cho anh.

-Anh nhớ cái ngày anh bị ngất ở sân trường không, người đầu tiên chạy lại giúp anh không phải là em mà là anh ấy, sau khi đưa anh đến phòng y tế anh ấy liền nhờ em chăm sóc cho anh, vậy mà một lời em cũng không nói cho anh biết…Em thật ích kỉ phải không?

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của Hyomi, cô thấy có lỗi, thật sự thấy xấu hổ bởi hành động của mình. Yoongi thấy cô khóc bèn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ấy, anh đã làm gì thế này, vì anh mà có đến hai người phải đau khổ. Yoongi không biết nói gì ngoài ba chữ

-Xin lỗi em

Hyomi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của anh, hai tâm hồn tan vỡ như tìm được sự đồng cảm mà dịu lại.

-Người xin lỗi phải là em mới đúng….Vậy chúng ta sẽ vẫn là bạn chứ?

-Tất nhiên rồi. Nếu Jungho làm em buồn cứ nói với anh, anh sẽ xử lí cậu ta cho em

Hyomi cười khúc khích rồi nắm lấy tay Yoongi mà nói

-Hãy nắm chặt lấy anh ấy, nếu không anh sẽ hối hận

-Nhất định

-Chúc anh hạnh phúc, oppa

-Cảm ơn em, Hyomi ah. Em cũng vậy.

Hyomi vẫy tay chào Yoongi đang tiến ra khỏi cửa, sau khi bóng dáng người kia đã ra khỏi tầm nhìn. Cô mới thả tay xuống mà thở dài “Tạm biệt, mối tình đầu của em”

Chợt có một bàn tay đan lấy những ngón tay của cô, một giọng nói trầm ấm vang lên

-Rồi em cũng sẽ hạnh phúc mà

Hyomi quay sang nhìn khuôn mặt đang cười vui vẻ của Jungho, bất giác mà mỉm cười theo, cô siết chặt lấy bàn tay đang đan vào với mình, nhắm mắt lại mà tựa vào vai của người yêu “Phải rồi, nhất định mình cũng sẽ hạnh phúc”
_____________

Cứ mỗi cuối tuần, Namjoon sẽ lại chạy đến quán mà mời Seokjin đi ăn tối, và tất nhiên lần nào cũng bị cự tuyệt vì cậu thấy mình đã nợ Namjoon quá nhiều rồi, không muốn làm vướng bận cậu ấy thêm nữa.

Nhưng sau khi thấy cảnh này quá nhiều lần, Jungkook ngán ngẩm nên liền cùng Taehyung song kiếm hợp bích mà đe dọa, ăn vạ, bán manh đủ kiểu mới nhét được Seokjin vào trong xe của Namjoon.

Khi hai người đến nơi, Seokjin chỉ biết há hốc mồm nhìn nhà hàng 5 sao trước mặt, không phải là cậu chưa từng đến những chỗ sang trọng bao giờ, nhưng cậu cảm thấy nó thực sự không hợp với mình.

Trong khi Namjoon gọi món, Seokjin chỉ biết liếc xung quanh mà ngại ngùng nhìn xuống bàn như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời này vậy.

Bảo cậu không xấu hổ sao được trong khi mọi người ở đây ai cũng ăn mặc sang trọng còn cậu thì đơn giản một chiếc quần jean, áo phông cùng sơ mi ca rô. Thật là ngại mà.

Sau khi thức ăn được mang lên, cậu không kìm được mà nuốt nước bọt, mùi vị quả thự rất hấp dẫn, nhưng khi nhìn đến dao với dĩa bên cạnh cậu liền mất tự nhiên. Thấy Seokjin như vậy, Chen bỗng phì cười.

-Jinnie hyung, anh cứ ăn như bình thường thôi

-Ý cậu bảo anh không biết dùng dao dĩa chứ gì

Namjoon ngán ngẩm lắc đầu, thật là nhớ một Seokjin đáng yêu hay phồng má trợn mắt như thế này quá. Giá như anh vẫn mãi như vậy có phải tốt không. Namjoon cười cười rồi dùng dao cắt thịt cho cậu, động tác thuần thục đến nỗi Seokjin phải ghen tị.

Bữa ăn của họ cứ như vậy trôi qua một cách vui vẻ, đến khi Seokjin đòi thanh toán thì đã bị Namjoon cự tuyệt và rút thẻ ra đưa cho lễ tân, trông rất ngầu nha.

Khi xe của Namjoon đỗ ở trước cửa nhà Seokjin thì cậu liền quay sang mỉm cười và cảm ơn

-Namjoon ah, cảm ơn cậu nha, hôm nay anh rất vui đấy.

-Anh vui là tốt rồi

-Nhất định lần sau anh sẽ đãi cậu ăn. Vậy giờ tạm biệt nha.

Seokjin đang định mở cửa bước ra thì đã bị Namjoon nắm lấy tay và gọi lại.

-Seokjin chờ đã!!

Seokjin ngạc nhiên quay sang nhìn Namjoon thì thấy cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Namjoon mở hộp ra và nói

-Seokjin, em yêu anh. Hẹn hò với em được không?

Seokjin trợn mắt nhìn chiếc nhẫn cũng như gương mặt chờ đợi của Namjoon. Tim cậu đập thình thịch nhưng không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của người kia. Seokjin nắm lấy tay của Namjoon, khiến cho tia vui mừng hiện lên trong mắt cậu ấy nhưng nó bỗng vụt tắt khi Seokjin đậy nắp hộp lại

-Xin lỗi cậu

Sự thất vọng thể hiện rõ trên mặt Namjoon nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất thay vào đó là một nụ cười nhẹ

-Anh cuối cùng cũng vẫn không thể quên anh ta?

-Anh xin lỗi

-Anh không việc gì phải xin lỗi cả.

-………..

-Chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?

-Tất nhiên rồi

Nói rồi Seokjin ôm lấy Namjoon, hai người cứ như vậy ngồi trong xe mà ôm nhau. Không biết rằng ở đằng xa có một cặp mắt buồn rượi đang nhìn về phía họ, tay người nọ buông thõng, bó hoa hồng rơi xuống đất tang thương.

End chap 14

3 chap liên tiếp 3 lần “mình vẫn là bạn chứ” khiến ta cảm thấy khỏi cho đứa nào về với nhau hết cho nhanh =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro