CHƯƠNG 1: NGÀY KHAI GIẢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu ánh nắng và khí trời trong lành.

Mồng một tháng chín-ngày khai giảng.

"Trí Mẫn, đã lâu không gặp, có nhớ tôi không?"

Kim Thái Hanh kéo hành lý từ phía sau chạy lên khoác vai một cậu nhóc hỏi.

Bị người ta kéo lên phía trước một đoạn, chờ đến lúc dừng lại nhìn thấy gương mặt tươi cười như ánh mặt trời, Phác Trí Mẫn khẽ nhếch môi cười nói:

"Vậy cậu có nhớ tôi không?

Một kì nghỉ hè không thấy Phác Trí Mẫn, rõ ràng so với trước kia sáng sủa cởi mở hơn, hắn cảm thấy rất vui xoa xoa đầu cậu.

Tính cách cậu trước kia yếu đuối, nói chuyện lạnh nhạt, hướng nội còn nhát gan, diện mạo cũng là bộ dáng gầy teo. Bởi vì không hay nói chuyện, dần dần mọi người cũng không cùng thích ở cạnh cậu, vì thế bên cậu chỉ có mỗi mình hắn là bạn.

Mà chính hắn cùng cậu, bọn họ đều là từ nhỏ mặc chung một cái quần, theo nhà trẻ, tiểu học, trung học đến hiện tại là đại học cũng đều chung một trường, thật khiến người ta ngưỡng mộ a.

Nhìn nụ cười sáng lạn của Phác Trí Mẫn, Kim Thái Hanh tâm tình vui vẻ nói:

"Trí Mẫn, cậu nên giữ cái bộ dáng này, nhìn xem cậu cười cả người đều phát sáng, còn muốn hơn cả bóng đèn."

"Cậu là đang khen tôi hay vẫn là tổn thương tôi, đừng tưởng tôi không biết bóng đèn là gì."

Nghe hắn nói như vậy, Phác Trí Mẫn liền liếc một cái xem thường, rõ ràng là đã trôi qua một hè mà cái miệng hắn vẫn không thay đổi.

Nhắc đến cái này thì Kim Thái Hanh như cái mặt trời di động, đi đến đâu cũng phát sáng không có cái gì là không tốt nhưng đối với Phác Trí Mẫn mà nói, thì là quá khoác lác, mỗi ngày phải đối phó với rất nhiều người, đối với chính cậu mà nói, không phải mệt mà là mệt chết đi được. Nhưng hắn vẫn không biết mệt dùng lời của hắn để giải thích:

"Cái này gọi là nhân duyên tốt."

Nghĩ như vậy Phác Trí Mẫn cũng chỉ biết thở dài, ai bảo hắn là bạn cậu.

"Bạn học? Bạn học? Có thể nhờ một chút không?"

Lúc này từ phía sau truyền đến một giọng nam, Phác Trí Mẫn liền thức tỉnh.

Hai người là đang đứng ở giữa đường, ngại ngùng lôi Kim Thái Hanh vào ven đường vừa đi vừa nói "Thực sự xin lỗi, xin lỗi."

Kim Thái Hanh ngược lại lại cảm thấy không quan trọng, lôi kéo người bên cạnh lại nói:

"Trí Mẫn, cậu nhìn cậu bây giờ thật tốt nha, nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ ngượng đỏ mặt, sau đó liền không biết làm gì, nhớ lại chuyện trước kia..."

"KimThái Hanh!" Chí Mẫn hét lớn một tiếng.

Nhìn người nào đó tức giận, Kim Thái Hanh ho khan hai tiếng, sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nói:

"Được, được, là tôi sai được chưa, tóm lại là không nói nữa, hiện tại cũng giữa trưa rồi, cho nên mời vị thiếu gia đây theo tôi đi ăn cơm trưa được chứ?"

Nói xong cợt nhả nắm bả vai Phác Trí Mẫn đi theo hướng nhà ăn, ăn cơm trước, ăn no mới có sức để báo danh.

Bất đắc dĩ nhìn người nào đó nói xấu mình, Trí Mẫn cũng chỉ có thể thở dài mà đi theo, ai bảo da mắt cậu không dày như hắn.

Phác Trí Mẫn hiện tại là muốn mình hòa đồng hơn chút, trước kia bạn bè đều không có ai ngoài Kim Thái Hanh.

Cậu không muốn cứ bám lấy hắn, bằng không hắn sớm muộn sẽ phát giác ra tình cảm của cậu mất.

Nghĩ vậy Trí Mẫn phức tạp nhìn Kim Thái Hanh bên cạnh.

Một số người có lẽ nghĩ làm sao mà Phác Trí Mẫn với Kim Thái Hanh có thể hòa hợp, hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

Phác Trí Mẫn là loại người nhát gan, tính cách hướng nội lại có chút nhu nhược, còn Kim Thái Hanh là sôi nổi và nhiệt tình, tính cách lại có hơi độc đoán.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Kim Thái Hanh bắt nạt Phác Trí Mẫn, nhưng người quen biết bọn họ đều biết Kim Thái Hanh luôn bị Phác Trí Mẫn áp chế gắt gao.

Cho nên nói chuyện này là duyên phận thật khó mà giải thích.

@thangninhgiao: edit và chuyển ver bộ này quả thực là sáng suốt, tính cách nhân vật giống với Kim Taehyung và Park Jimin qué . Nhưng mà Min hình như là cởi mở hơn, ayza, không biết chỉ biết là thấy nhân vật giống qué.

@thangninhgiao

_Thảng Nịnh Giao_

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro