Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật

Anh: Quế Ngọc Hải

Cậu: Nguyễn Văn Toàn

----------------------------

Anh là một cô nhi được nhận nuôi, nhưng gia đình nhận nuôi cũng không tốt đẹp gì...Vài năm sau gia đình mới cũng tan vỡ, anh trở lại trong cô nhi viện, bị đánh đập, hành hạ mà lớn lên. 17 tuổi anh chuyển tới trường mới, vừa học vừa làm là học sinh thành tích xuất sắc, từ dáng người tới nhan sắc cũng đều là cực hoàn mĩ.

Cậu từ nhỏ đều bị mọi người xa lánh, hắt hủi, ghẻ lạnh cha mẹ bạo hành, học lực kém nhan sắc không có gì nổi bật, xung quanh không có bạn bè, cậu cô đơn, tuyệt vọng một mình...Cứ vậy hai con người tuổi thơ bất hạnh, vô tình lại gặp nhau và cậu yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên. Không phải vì đồng cảm, không phải vì thương hại mà là cậu yêu anh.

Cậu yêu anh, yêu anh nhiều lắm, yêu anh tới biến thái tới bệnh hoạn. Bất kể là ai, là con gì lại gần anh, động tới anh, chê cười anh, cười nói với anh tất cả sẽ đều phải
chết .Đều đáng chết.

"Anh ấy chỉ có thể là của mình tôi mà thôi, tôi yêu anh ấy, người con trai này chỉ được cười nói với tôi, yêu tôi, yêu tôi đến chết đi sống lại"

Anh chỉ liếc mắt qua cậu, cười nhẹ một cái, dù chỉ một cái thôi cậu nguyện vì anh mà hiến dâng sinh mạng này, anh nói ghét ai cậu liền giết kẻ đó, để bên anh dù cha mẹ cậu cũng đã giết rồi. Bàn tay nhuốm đầy máu tanh vì anh mà hiện hữu vài ba mạng nhỏ bé ấy sao bằng tình yêu của cậu, chỉ cần anh nói thôi việc gì cậu đều có thể làm, cậu nguyện vì anh mà làm tất cả, chỉ vì một chữ yêu. Cậu càng ngày càng đắm chìm vào tình yêu, sự chiếm hữu tới biến thái đối với anh.

Nhưng thời gian cứ trôi đi tình cảm của cậu dành cho anh dần phai nhạt. Cũng không còn yêu anh một cách điên cuồng tới biến thái như trước. Cậu tưởng mọi chuyện sẽ dần bình thường rồi hòa vào hư không vì tình yêu này chỉ cậu biết mà thôi...

Anh tỏ tình cậu.Cậu nhìn dáng vẻ anh tỏ tình ấy, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét. Trước đây đó là điều cậu mong muốn nhưng giờ thì không, tất cả đều là đã từng mà thôi. Cậu từ chối anh trước mặt bao người. Anh hụt hẫng nhìn theo bóng lưng của cậu...người con trai đã từng yêu anh tới điên cuồng.

Đêm tối, bóng đêm mờ mịt bao trùm lấy tất cả, sự lạnh lẽo âm u làm tăng lên sự đáng sợ, sợ tới lạnh sống lưng, trong nhà cậu chỉ còn phòng ngủ là sáng đèn bên trong còn phát ra những tiếng thì thầm tới rợn người.

"Em không phải yêu tôi điên cuồng sao? Em không phải sẽ vì một cái liếc mắt, một nụ cười của tôi mà nguyện dâng hiến mạng mình sao?Tôi yêu em, bây giờ tôi cũng yêu em, sao em lại không yêu tôi nữa?
Em đang trả thù vì tôi không tỏ tình em sớm phải không? Em từng nói tôi chỉ là của mình em mà, tôi yêu em như vậy, em phải yêu tôi chứ? Em à chúng ta chết có được không? Chỉ cần chết đi thì em vĩnh viễn sẽ là của tôi rồi..."

Anh cười, giọng cười khiến người ta kinh hãi, anh nghiêng người hôn nhẹ lên má người con trai đang ngủ say nằm bên cạnh. Anh cho cậu uống thuốc ngủ, ôm cậu lên giường, vuốt ve má cậu một cách nâng niu. Anh giờ là một tên bệnh hoạn, là một kẻ điên. Anh từng giết hết người trong cô nhi viện, lũ người đó đáng sống sao? Không, tất cả đều đáng chết, anh đã là một kẻ giết người không gớm tay, vậy chỉ cần bên cậu có gì anh không dám.

"Tình yêu của em, nụ cười, trái tim và kể cả là thể xác của em cũng chỉ có thể là của một mình tôi"

Cậu tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, anh nằm bên cậu. Đôi tay còn đang đặt trên má cậu, cậu chỉ muốn rời khỏi đây, nhưng không đời không như mơ...bị trói rồi, anh trói cậu lại rồi. Anh thấy cậu tỉnh rồi còn đang cố thoát khỏi tay anh, anh chỉ cười đưa tay vuốt dần xuống rồi dừng ngay trên ngực trái cậu. Giọng trầm thấp ghé sát vào tai cậu mà nỉ non.

"Em à...em yêu tôi chứ, em yêu tôi mà đúng không? Trái tim này em sẽ nguyện dâng hiến vì tôi..phải không? "

Anh lấy ra con dao sắc bén không chút chần chừ mà đâm sâu vào ngực cậu, mặc kệ cho máu có chảy, mặc kệ cho cậu đang vùng vẫy kêu la, tất cả trong mắt anh chỉ còn một màu huyết sắc, trong đầu anh chỉ còn sự vui sướng, moi lấy trái tim nóng hổi còn đập mạnh kia, trái tim cậu đã nằm trong tay anh. Anh cầm trái tim ấy trong tay mà lòng đầy khát vọng.

"Em ấy mãi mãi chỉ yêu tôi"

Anh cúi đầu nhìn lồng ngực cậu trống rỗng. Giơ dao lên dứt khoát moi tim mình, đặt tim mình vào trong lồng ngực cậu, trái tim cậu đặt trong lồng ngực anh. Anh vô lực nằm xuống giường cùng cậu, lời nỉ non của những giây cuối cùng.

"Tôi yêu em, yêu em đến chết. Hoàng Tuyền nơi ấy lạnh lẽo lắm..cùng anh tới nơi đó nhé em. Tôi yêu em, tôi yêu em, Yêu...em..."

_____________END______________

GiaoAn556810

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro