Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT VÀ KHÔNG TRÙ ẺO BẤT KỲ AI

Năm anh 16 tuổi, ba mẹ muốn li hôn, thảm án bỗng xảy ra, anh lên thành phố học. Cậu là một cô nhi, tuy ba mẹ không có nhưng cậu vẫn lạc quan, được mọi người che chở, vui vẻ mà lớn lên.

Cậu tình cờ gặp anh..nhanh chóng bị hút hồn bởi đôi tay tinh tế cùng với cả nhan sắc, cực phẩm không thể chê, anh chính là như vậy cậu đâu dám làm quen, cho tới 17 tuổi hai người đụng phải nhau, từ đó mà thân thiết rồi từ bạn thành yêu.

Cậu không bao giờ biết đôi tay tinh tế ấy, nhuốm bao giọt máu tanh, không của ai xa lạ mà của ba mẹ anh. Trong màn đêm giông bão, anh như hóa kẻ điên, từng nhát dao đâm xuống rạch nát mặt hai người, cả hai gương mặt đó anh không thể quen hơn, rạch tới khi be bét chẳng nhận ra dung nhan, tiếng cười vang khắp nhà, căm phẫn cùng thỏa mãn.

"Tôi trong mắt hai người, đâu còn sự tồn tại, tôi chịu sự cô đơn, hai người dựa vào đâu, muốn có tình yêu mới, một tình yêu hoàn hảo..ha..thật là quá hoang đường, hai người lên chết đi, hai người đều đáng chết.."

Anh luôn có chấp niệm. Dù chết trong tay anh, cũng là nghiệp của họ. Anh chỉ thay công đạo ban cho họ cái chết, anh không làm gì sai, người sai là bọn họ.

Ngụy tạo hiện trường giả, hoàn hảo thoát tình nghi, một màn thảm án ấy, theo thời gian chôn vùi. Giết người làm thì dễ nhưng ám ảnh bám theo có mấy ai chịu được..Đêm đêm oan hồn lại hiện hữu, trong từng giấc chiêm bao, như muốn lấy mạng anh, trên người họ toàn máu, mặt chồng chất vết chém, trông thảm thương vô cùng. Nhưng anh chẳng sợ hãi cười khinh rồi tỉnh dậy, anh đã quá quen rồi, những cơn ác mộng ấy. Tự nhủ mình làm đúng chẳng phải sợ hồn ma.

Cậu tưởng gặp anh là thiên duyên, cuộc tình luôn suôn sẻ, vui vẻ cùng ngọt ngào, cậu chắc chắn không sai, nhưng mà không chỉ sai còn không thể quay lại, chẳng ai có thể ngờ đó lại là duyên nợ. Mối nợ này quá lớn, anh nợ cả mạng sống, liệu có trả hay không?

Anh ghét cay ghét đắng những thứ mùi tạm nham, trên thân thể từng người mùi nước hoa nồng nặc, lên anh luôn cô độc chẳng lại gần một ai, riêng với cậu thì khác, chỉ cần đứng bên cậu thật dễ chịu vô cùng, một mùi hương ngọt ngào pha thêm chút quyến rũ. Anh giống như kẻ nghiện, xa cậu chỉ vài giờ tinh thần liền bất ổn. Anh mê mùi hương ấy, muốn là của riêng anh.

Cậu yêu anh sâu đậm nghĩ anh cũng vậy thôi, dù chỉ là mập mờ nhưng yêu thôi là đủ, cậu không cần gì khác chỉ cần có anh thôi.

Hôm ấy trời thật lạnh, anh rủ cậu tới nhà, theo con tim mù quáng cậu tiến vào nhà anh. Ngại ngùng cùng lạ lẫm cảm giác thật mông lung. Vừa bước vào tới phòng, anh đã khóa cửa lại, đè cậu nằm xuống giường, vùi mặt vào cổ cậu, hít hà mùi hương ấy, đắm chìm không thể buông. Anh thì thầm bên tai, câu nói ngọt ngào lắm.

"Mùi hương em thật thích, khiến anh khó kìm lòng, em yêu anh nhiều chứ?"

Cậu gật đầu vui vẻ.

"Em yêu anh rất nhiều"

Hôn nhẹ lên cổ cậu, anh từ từ ngồi lên, bóp chặt lấy cổ cậu mặc sức cậu vẫy vùng. Cuối cùng trên giường là thi thể, đang dần dần lạnh đi, anh bế xác cậu lên, vào căn phòng lạnh lẽo, đặt cậu lên trên bàn. Xé tan quần áo cậu, cắt cả tóc cậu đi. Anh lấy mỡ động vật bôi lên khắp người cậu, rồi lấy miếng vải lớn, bọc lấy thi thể kia. Anh ra khỏi căn phòng trong lòng đầy hớn hở.

Ngày hôm sau quay lại, anh bỏ tấm vải ra, lấy dao cạo lớp mỡ, trên môi vẽ nụ cười, dùng thứ nguyên liệu ấy đun lên cùng với nước, hơi nước mang hương thơm rồi ngưng tụ trong ống. Sau thời gian chắt lọc, còn lại là chất lỏng, mang hương thơm mê đắm mà anh hằng ước mong.

Trên bàn là thi thể, anh định mang đi chôn nhưng mà chợt nghĩ lại, người đó yêu anh mà, anh ban cho ân xá, để cậu trong bụng anh. Anh chặt thân xác cậu từng nhát thật vô tình, máu đỏ văng khắp nơi anh chẳng thèm để ý, mang xương cậu đi hầm, thịt thái miếng hầm chung, rồi từ từ thưởng thức.Anh liên hồi tán thưởng.

"Mùi thơm thịt cũng thơm"

Rồi những ngày sau đó anh nhốt mình trong phòng, chìm đắm trong hương thơm, mùi thơm nồng đậm ấy, vương vấn khắp căn phòng, ngày ngày ăn thịt cậu mê mệt cùng mùi hương anh thỏa mãn vô cùng.

"Em à...anh yêu em, yêu cả hương thơm cùng da thịt em đó"

Sau đó chăng được bao, da anh hiện nốt đó, không phải một hai cái mà ngày một nhiều lên, anh thấy ngứa vô cùng chỉ biết ngồi mà gãi, qua vài ngày tiếp đó nốt đỏ dần sưng lên rồi bắt đầu lở loét, anh càng gãi càng ngứa cả máu cùng lẫn mủ nhầy nhụa trong tay anh, da thịt bị cào rách, anh đau rát tận cùng, đưa ra quyết định cuối.

"Anh trả mạng em đây"

Anh đập vỡ tấm gương, cầm trong tay mảnh kính, dứt khoát cứa cổ tay, dòng huyết sắc tuôn trào nhuộm đỏ nền gạch trắng.Anh nằm giữa căn phòng, máu trên tay cứ chảy, tới giây phút cuối cùng, trong đầu toàn hình cậu. Anh ra đi thật rồi, trả mạng lại cho cậu, cậu có nhận được không?

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro