Chương 5: Mẹ Nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong thời gian ngồi trên máy bay, Mộc Di vô cùng xấu hổ, nàng tình nguyện cả đời này mình không tỉnh lại.

Hai giáo viên vừa rồi cùng nàng nói chuyện dường như ngộ nhận nàng và cô thành một đôi, họ còn cố ý ngồi vào một chỗ, thỉnh thoảng mới lại gần chia cho nàng một ít đồ ăn vặt thuận tiện nói chuyện phiếm.

Mộc Di rất muốn mở miệng giải thích rằng hai người không phải là một đôi nhưng mỗi lần nàng định nói là Cảnh Nghi lại nói trước nàng, tiếp nhận đồ ăn vặt rồi nói cảm ơn, căn bản là không cho nàng cơ hội giải thích.

Sau khi máy bay hạ cánh, không khí ở đây rất lạnh, cô tự nhiên tháo khăn quàng cổ xuống quàng cho nàng.

“Bị cảm lạnh lại không tốt, nếu tái phát rất khó trị hết.”

Một nửa khuôn mặt của Mộc Di được giấu bên trong chiếc khăn, chỉ cần nàng hít thở, toàn bộ khoang mũi đều là mùi sữa tắm trên người cô.

Nàng chỉ lộ ra đôi mắt nhìn cô, âm thanh man mác buồn, nói.

“Chị có thể đừng nói mập mờ về mối quan hệ của chúng ta được hay không, chúng ta chẳng qua chỉ là bạn bè thôi!”

“Đi thôi, lên xe trước.”

Cảnh Nghi không trả lời vấn đề này, cô vẫn cười như cũ, thậm chí theo bản năng muốn nắm lấy tay nàng, lại bị nàng né tránh.

Mộc Di kéo vali, vừa đi vừa đem khăn quàng cổ tháo xuống, những người đi phía sau đều thấy rõ, nụ cười trên môi cô càng lúc càng lạnh đi.

Trên xe, hai giáo viên kia cũng ngồi phía sau bọn nàng, đang trao đổi về việc hỗ trợ dạy học lần này.

Ở khu vực vùng sâu vùng xa, địa hình quá dốc lại hiểm trở khiến trẻ em ở Đại Sơn không thể tiếp cận được với chương trình giáo dục bắt buộc, bên trong mặc dù có giáo viên giảng dạy, nhưng mỗi năm lại không cố định thường xuyên thay đổi người, một số người không chịu được đã rời đi.

Hiện nay, giáo viên trên vùng cao ngày càng ít, những gì họ có thể giúp cũng chỉ là giúp đỡ trong một thời gian ngắn, ở đó lâu dài quả thật là một chuyện không dễ dàng gì.

Sau năm tiếng đồng hồ, lên xuống ba chuyến xe, cuối cùng cũng lên được chiếc xe ba gác do trưởng thôn cử đến, vậy là gần đến núi.

Ở giữa mấy ngọn núi, vì đường đi quá hiểm trở xe ba gác chỉ có thể dừng lại ở dưới chân núi, bọn nàng phải tự mình đi bộ lên, ước chừng có mười giáo sư hỗ trợ nhau leo núi.

Cảnh Nghi cầm lấy vali trong tay nàng, một tay đễ dàng cầm hai vali, tay còn lại nhấc bổng nàng lên khiêng trên vai cô.

“Không phải… Chị, chị làm gì vậy?”

Tay nàng nắm lấy áo cô, hai chân đạp lung tung.

“Thả em xuống.”

“Đừng nhúc nhích, con đường phía trước rất dốc, nếu ngã xuống không chỉ chị mà em cũng mất mạng.”

Sau lưng có một số giáo viên phát ra tiếng cười, nàng xấu hổ che mặt của mình.

Cảnh Nghi đi đầu, phía trước cô là trưởng làng dẫn đường cho bọn cô, anh ta nói tiếng phổ thông không lưu loát, miệng phát ra toàn tiếng địa phương vì thế thỉnh thoảng cô cùng anh ta mới nói chuyện.

Sau khi biết bọn cô là giáo sư đại học, anh ta lộ ra ánh mắt tán thưởng, vì không biết biểu đạt bằng tiềng phổ thông thế nên anh ta luôn dơ ngón tay cái ra.

Anh ta chỉ vào người trên vai cô ngập ngừng nói.

“Đây là cô Mộc. Tôi nhận ra, hai…hai năm qua cô đã dạy ở đây.”

“Ừm, tôi biết.”

“Ở vùng núi, chúng tôi có những đứa trẻ không biết nói, đều là cô Mộc dạy, giờ chúng tôi đã biết ngôn ngữ ký hiệu.”

Anh ta dơ ngón tay chụm lại rồi bật ra, đắc ý nói: “Đây là cảm ơn.”

*Đây là mô phỏng ký hiệu cảm ơn

Cảnh Nghi cười cười, chậm rãi hỏi.

"Trong núi có bao nhiều học sinh?"

“Hai mươi…ba, có bảy người không nói được.”

“Tại sao lại có nhiều người không nói được vậy?”

Trưởng thôn kia không hiểu cô đang nói gì, hỏi lại nhiều lần.

Mộc Di trên vai cô thương xuyên bị đường đi gồ ghề làm cho lắc lư, giọng nói không ổn định.

“Việc chữa bệnh trong làng quá kém. Một số trẻ em bị bại não phải nằm liệt, ở đây lưu hành họ hàng gần kết hôn với nhau nên những đứa trẻ sinh ra đã bị bệnh. Còn một số bố mẹ bẩm sinh bị câm điếc cũng di truyền sang con của mình.”

Giáo viên phía sau lắc đầu tiếc nuối.

“Họ vẫn chưa được giáo dục tốt, nếu không thì sao họ hàng gần lại kết hôn được, tôi thực sự hy vọng sau này những đứa trẻ được rời khỏi núi.”

Đi được khoảng một giờ đồng hồ, từ đầu đến cuối Cảnh Nghi không để nàng xuống, sau khi xuống cái dốc cuối cùng cũng thấy được thôn làng sừng sững bên trong thung lũng, xung quanh đều là những cây đại thụ khô héo, đường núi gập gềnh ngăn cách những ngôi nhà với nhau.

Eo nàng bị vai cô cộm đau, khi cô đặt nàng xuống ghế đá, nàng đứng không vững.

“Eo bị đau?”

Cô hỏi.

Nhìn thấy tay to của cô chuẩn bị chạm tới, nàng vội vàng lắc đầu lui về sau một bước.

“Không…Tôi không sao, cảm ơn chị đã khiêng tôi đi, cánh tay chị không sao chứ.”

Cảnh Nghi cắn môi không nói gì. Điều cô muốn không phải là nàng lùi lại một bước.

Một giáo viên tóc ngắn đưa cho nàng mấy cái khẩu trang.

“Trước tiên phải mang chúng vào, nhìn cô tôi biết là cô không mang theo khẩu trang. Trước khi vào thôn chúng ta phải khử trùng.”

Nàng nhanh chóng nhận lấy rồi cảm ơn giáo viên đó.

“Hoan nghênh mọi người, đều là giáo viên đến giảng dạy một tháng, mọi người cứ gọi tôi là Đường Tử, sư phụ tôi họ Lữ.”

Nàng xoay người chào hỏi, hoàn toàn bỏ qua người phụ nữ phía sau.

Cảnh Nghi đứng ở đó, từ trong túi quần lấy điện thoại ra xem xét. Không có cuộc gọi nào gọi đến, ở đây không có tín hiệu.

Các giáo viên đều đem theo hộp khử trùng, họ trộn chúng lại rồi đem phun quanh các góc làng.

Mộc Di xách một cái thùng vào làng, Cảnh Nghi đi theo phía sau nàng, mặc dù nàng đeo khẩu trang nhưng dọc đường vẫn có rất nhiều người nhận ra, đặc biệt là một số trẻ em cao hứng chạy về phía nàng, sử dụng cả hai tay để ra kí hiệu.

Nàng đặt cái thùng xuống, dùng ngón tay làm bút, chỉ vào mình, đôi tay tạo ra những hình thù, kí tự đặc biệt, tốc độ rất nhanh, cô mặc dù cũng biết chút ít nhưng cái này cô lại không hiểu, chỉ thấy cuối cùng ngón tay nàng uốn lượn.

Cô biết cái đó là cảm ơn và thấy đám trẻ nhảy lên vui mừng.

“Bọn trẻ đang nói cái gì vậy?”

“Bọn chúng hỏi em có gặp khó khăn gì trên đường không, chúng hi vọng em có thể ở lì đây thêm vài ngày và nói chúng rất nhớ em.”

“Vậy thì em có nhớ bọn trẻ không?”

“Dĩ nhiên, trước hai hôm đến đây em đã rất nhớ chúng.”

Nàng nói xong, cách khẩu trang cô cũng có thể thấy khóe miệng nàng cong lên.

Mộc Di tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên bả vai chịu một lực mạnh, không kịp đề phòng nàng quay người lại thì đối diện ánh mắt nghiệm túc của cô.

“Còn chị thì sao? Em có nhớ chị không? Sau khi chị rời khỏi nhà em hay là khi em bỏ đi 5 năm, em có từng dù chỉ là một chút nghĩ về chị không?”

Mộc Di đứng ở đó, không nói thành lời, đôi tay nắm chặt thùng nước.

Đôi mày lá liễu thường ngày sắc bén bỗng trở nên nhu hòa, thậm chí trong đôi mắt cô còn có thể thấy những giọt nước mắt.

“Chị rất nhớ em, Di Di, mỗi thời khắc chị đều nhớ em.”

Nàng cắn môi dưới, làm sao có thể nói ra, nàng và cô là bạn bè thì tốt nhất, cảm giác như nàng đang chơi đùa cùng cô, rõ ràng mọi việc đều là nàng chủ động, nàng không thể làm như không thấy, cũng không thể làm tổn thương cô.

Mộc Di do dự thật lâu.

“Em… Em cũng vậy, đôi khi nhớ tới chị, đã như vậy chúng ta làm bạn tốt, được không?”

Cô đột nhiên thả thùng nước trong tay xuống, rồi bước hai bước tới gần nàng, nắm lấy cổ áo nàng nhấc lên khiến nàng hít thở không thông, Mộc Di trợn tròn hai mắt, nhìn thấy cô giận dữ tháo khẩu trang xuống, lộ ra bản chất thật của con người cô.

“Bạn tốt, con mẹ nó! Nếu em thử cùng tôi là bạn tốt, tôi sẽ cho em biết bạn tốt là như thế nào…”

Mộc Di bị người trước mặt làm cho sợ đến phát khóc, hai mắt nóng rực, hàm răng nghiến chặt, nước mắt nóng hổi trào ra, tiếng thút thít từ kẽ răng phát ra.

Cảnh Nghi cảm thấy mình có chút quá đáng, là quá nóng giận, vội vàng thả tay ra giúp nàng đứng vững trên mặt đât.

“Di Di… Chị.”

Đột nhiên, nàng nắm lấy mái tóc ngắn của cô, kéo mạnh như để trả thù, nức nở nói.

“Chị không được phép mắng mẹ em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro