Chương 6: Khuất Nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nghi dỗ dành nàng một lúc lâu. Cô thực sự không cố ý mắng mẹ nàng, chỉ là không khống chế được bản thân nói ra những câu chửi thề.

Nhưng nàng không chịu để ý đến cô, bất kể cô giải thích như thế nào.

Có vẻ như nàng không hiểu ý tứ trong câu nói của cô hoặc là đang cố tình lảng tránh.

Sau khi khử trùng xong, Mộc Di đeo khẩu trang nói chuyện với những đứa trẻ trong lớp. Những đứa trẻ này không thể nghe thấy bất cứ thanh âm nào vì vậy toàn bộ quá trình bọn trẻ giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu, thỉnh thoảng lại có tiếng cười bập bẹ vang lên.

Cảnh Nghi đau đầu, cô thật sự không biết phải giải thích với nàng như thế nào. Cô dựa vào bức tường làm bằng đất, cúi đầu, hai tay vò tóc, trông rất đau khổ, hối hận.

Lại nghĩ đến lúc nàng tức giận duỗi bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tóc cô, nàng tức giận khóc, yếu ớt cảnh cáo cô đừng mắng mẹ nàng, cô lại cảm thấy buồn cười.

Nàng thật ngốc, cô đã nhiều lần từng thổ lộ như vậy mà nàng nghe không hiểu sao?

“Giáo sư Cảnh.”

Cô ngẩng đầu, theo nơi phát ra âm thanh nhìn thấy một người đàn ông đeo kính đi về phía mình.

”Chào chị, tôi là người phụ trách hỗ trợ, hướng dẫn giáo viên tình nguyện .Tôi họ Lý, làm giáo viên ở đây được một năm rồi. Có việc gì không hiểu thì cứ tự nhiên hỏi tôi nhé.”

Anh ta nhìn danh sách tổng hợp trong tay và có dán ảnh của những giáo viên đến tham gia hỗ trợ giảng dạy .Vì thế mà anh ta mới nhận ra Cảnh Nghi là người mới nên đến hỏi thăm.

“Vậy cho tôi hỏi một chút, buổi tối chúng tôi ngủ ở đâu?”

“Ở đây chúng tôi có ký túc xá chuyên giành cho giáo viên. Nó ở phòng lớn đằng kia, có ngăn cách nam và nữ riêng. Bên trái là của giáo viên nam, bên phải là của giáo biên nữ.”

“Còn nếu muốn uống nước phải trèo qua ngọn đồi, bên đó có suối nước tự nhiên. Những công việc nặng như lấy nước thế này thường là do những giáo viên nam đảm nhận.”

“Ừm.”

Người đàn ông họ Lý cười cười nói.

"Ngày đầu tiên đến đây nên giành thời gian làm quen với môi trường ở đây trước đi. Trong bữa ăn chiều, chúng ta hãy thảo luận về quá trình giảng dạy."

Cảnh Nghi gật đầu đồng ý, lại thấy người  vừa mới rời đi liền quay lại.

"À, đúng rồi, việc nấu cơm là phải nấu cùng nhau, giáo sư Cảnh có biết nấu cơm không vậy?"

"Đã từng học qua."

Lý Cẩm khá kinh ngạc.

"Cậu cũng đã học qua nấu ăn sao, vậy thì tháng này phải nếm thử tài nghệ của cậu vậy. Chúng tôi ăn cơm của chính mình nấu đều cảm thấy nuốt không thể trôi được!"

Cảnh Nghi cong khóe miệng lên, nâng gót chân đi về phía trước.

"Cơm chiều hôm nay cứ để đấy cho tôi đi."

“Ồ, cậu có thể dạy tôi luôn được không? Cậu không phải giáo sư sao? Tại sao vẫn học nấu ăn vậy? Có phải vì bạn gái hay bạn trai mà đặc biệt học không?”

Nhìn bề ngoài anh ta trông có vẻ nghiêm túc, thế mà không thể ngờ lại là người thích nói như vậy. Một lúc sau các giáo viên khác đều bị những lời nói của anh ta dụ dỗ, làm mọi người kéo hết lại đây.

Mộc Di nói chuyện với bọn trẻ khá lâu, cho đến khi có người đến gõ cửa:

"Cô Mộc đến giời ăn cơm rồi."

Mộc Di giật mình, vào mùa này mặt trời xuống núi rất nhanh, hiện tại trời khá tối. Chia tay với bọn trẻ xong, nàng cùng với người vừa gọi chuẩn bị đi ăn cơm.

Trong phòng bếp, bát đũa, đồ ăn đã được chuẩn bị đầy đủ dọn sẵn trên bàn. Chỉ cần tháo khẩu trang xuống mùi thơm thức ăn tràn ngập xoang mũi, kích thích đem lại cảm giác thèm ăn.

Nàng lấy một bát cơm thịt heo xào ớt nhịn không được liền cho ngay vào miệng.

“Cô Mộc có ngon không?”

Cô giáo Lục đi tới, hỏi. Cơm mềm khi ăn vào có vị ngọt, thịt xào lại càng vừa miệng, nàng vội vàng gật đầu.

"Ngon lắm, mọi người làm hả?”

Cô giáo Lục nhướng mày, nhìn về phía sau nàng.

" Vị kia nhà cô làm đó."

Cảnh Nghi đột ngột cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi nàng có thể cảm nhận hô hấp của cô.

“Ngon không?”

Giọng nói từ tính của cô vang lên khiến nàng thiếu chút nữa không cầm nổi chén, để rồi quên mất rằng hai người vẫn đang cãi nhau.

“Ăn rất ngon…”

“Ăn ngon là được, chị thấy em thích ăn ngọt nên đã bỏ ít đường vào cơm.”

Một giáo viên nam bên cạnh nghe thấy vậy bật cười.

"Giáo sư Cảnh đừng khiêm tốn, chẳng phải chị cố ý học nấu ăn vì cô Mộc hay sao? Trên đường đi chúng tôi đều thấy cả rồi!"

Lý Cầm nghe vậy chui từ phòng bếp ra.

"Cái gì? Cái gì? Hai người là người yêu sao?"

Mộc Di định mở miệng phản bác, bỗng nhiên Cảnh Nghi ôm lấy eo nàng đi về phía trước, quay đầu lại nói với bọn họ.

"Mọi người cứ từ từ ăn, để lại cho tôi một bát là được."

“Ủa, định ăn cơm rồi đi dạo à? Phải về sớm để bàn giáo án đó nhé!”

“Không…Không phải.”

Mộc Di cả người sốt ruột, nàng rất muốn giải thích cho rõ ràng nhưng lại bị Cảnh Nghi ôm trực tiếp đi về phía trước, chân suýt chút nữa đã treo lơ lửng trên không.

“Chị đang làm gì vậy, Cảnh Nghi! Rõ ràng chúng ta không phải người yêu của nhau mà!”

“Ăn ngon không?”

Cô nhìn nàng nghiêm túc hỏi.

“Em…em thấy rất ngon.”

“Vậy thì cho chị nếm thử.”

“Không phải trong đó vẫn còn sao! Tự chị đi mà lấy.”

“Không, chị chỉ muốn ăn bát này, nhìn trông ngọt hơn.”

Nàng nhíu mày, cảm thấy có chút không hợp lý?

Đột nhiên phát hiện cô muốn ăn bát cơm của mình, nàng vội vàng ôm lấy bát vào lòng.

“Không, không được.”

“Nhưng chị muốn ăn.”

Cô nhìn chằm chằm vào nàng. Mộc Di vội nuốt nước bọt, vội vàng lắc đầu.

"Không, không được, chị tự mình đi mà lấy,  không thể ăn chung một bát với em."

Thấy Cảnh Nghi nhìn chằm chằm vào chén, Mộc Di thật sự sợ rằng cô sẽ nhổ nước bọt vào chén của mình! Nàng liền nhanh chóng thay đổi đề tài.

“Nghe bọn họ nói chị học nấu ăn?”

“Đúng.”

Mộc Di nghe vậy chớp chớp mắt, thật ra nàng cũng rất tò mò tại sao, nên hỏi.

“Sao chị lại học nấu ăn?”

Cảnh Nghi cúi xuống, dùng tay vén vài sợi tóc con của nàng ra sau tai. Dưới ánh trăng, đôi mắt cô thâm tình, dịu dàng nhìn nàng.

“Bởi vì mẹ chị nói không biết nấu ăn sẽ không tìm được vợ.”

Vợ cô là nàng, nếu cô không tìm được vợ thì cô không thể tìm thấy nàng. Mộc Di hợt nhớ đến cuộc cãi của hai người.

“Chị…”

“Chị thực sự không cố ý mắng mẹ em như vậy đâu. Tại lúc đó chị hơi tức giận. Rồi chị sẽ xin lỗi mẹ được không?”

Mộc Di cầm bát đũa, nghiến răng nghiến lợi, duỗi chân đá cô.

"Ai, ai là mẹ của chị! Đó là mẹ em! Chị nên đi tìm mẹ mình đi!"

Cảnh Nghi cảm thấy rất buồn cười vội lấy tay ôm nàng vào lòng:

“Được rồi, đừng giận chị, chị xin lỗi.”

Bất ngờ bị cô ôm, Mộc Di khá bất ngờ, các dây thần kinh đột ngột thắt chặt, nàng mở đôi mắt to tròn nhìn cô.

Cảm nhận được bàn tay nào đó đi vào trong quần áo của nàng, bàn tay to ấm áp kề sát vào làn da trắng nõn nàng vuốt ve rồi kéo dây áo lót lên.

“Chờ đã, chị đang làm gì vậy! Mau buông tay ra…đừng…đừng.”

Tạch.

Dây cài áo đột ngột bị bung ra.

“Cảnh Nghi!”

Nàng vẫn đang cầm bát trong tay nên không thể dùng tay đẩy cô ra, chỉ biết kêu tên cô rồi bắt đầu khóc nức nở.

“Di Di, em thật mềm.”

Cô nhắm mắt, dùng sức ôm nàng thật chật, bàn tay vuốt ve tấm lưng mềm mịn của nàng, cả người cô nóng bừng.

Cô sờ sờ phía dưới nách của nàng, dùng đầu ngón tay tiếp tục cởi bỏ áo lót, ngón tay tiến về phía trước liền chạm vào bộ ngực mềm mại.

“Không…không! Ah… Chị mau buông tay ra, đừng chạm vào em.”

Nàng khó chịu kêu lên, giãy dụa vặn vẹo người để tránh nhưng cơ thể không thể cử động được, tay Cảnh Nghi đã dừng lại, cách đầu vú nàng ước chừng chỉ vài cm.

“Huhu…cút đi, cút đi! Em ghét chị, đừng chạm vào tôi !!! “

Cô thở gấp, chịu đựng sự khó chịu nơi địa phương đang ngày càng to kia rồi kéo dây áo của nàng lại.

“Di Di chị xin lỗi, chị không thể kiềm chế được…”

Mộc Di cắn chặt răng, hai mắt đầy nước đã đỏ hết cả lên, không chịu được sự khuất nhục này, lập tức giơ chân trực tiếp dẫn lên mu bàn chân cô.

“Đồ biến thái! Đáng đời!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro