Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Phác tổng.....này"

Xán Liệt còn đang mơ màng tưởng tượng thì đã bị Bạch Hiền kéo về hiện thực, không hiểu sao giờ khắc này hắn phát hiện trên mặt của cậu thư ký mới này thậm chí còn ưa nhìn hơn cả đám minh tinh kia.

Không son không phấn nhưng lại hấp dẫn hơn cả.......

"Đừng nhìn nữa . . . . "

Một lần nữa tỉnh lại gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Hiền giờ đây đang đỏ ửng.

Có thể hắn không biết nhưng Bạch Hiền thì biết rất rõ ràng, tuy lần nào cũng né tránh vị tổng tài này nhưng ánh mắt hắn rất thu hút rất nóng bỏng.

Khiến người ta trầm luân trong đó mãi.

"Ai nói tôi nhìn em? Tôi chỉ là đang nghĩ đàn ông không thích con trai thông minh mà thôi!"

Không thể phủ nhận, Phác Xán Liệt che giấu cảm xúc rất tốt,giây trước có thể là hắn nhưng khắc sau lại là người khác.

"Anh. . . . Chẳng lẽ. . . ."

Cái đầu nhỏ của Bạch Hiền càng cúi thấp hơn nếu như không phải Phác tổng khen cậu thông minh thì có thể nào là đang ngụ ý là thích những người ngốc, điển hình như cậu phải không?

Bỗng dưng trên đầu truyền xuống một tràng cười lớn, tất nhiên tiếng cười đó chính là Phác Xán Liệt, hắn thật không ngờ cái cậu trai này lại có ý nghĩ như vậy.

"Này em dừng hoang tưởng đi, tôi đang nghĩ người nói câu nói đó thật là sai lầm, chàng trai ngốc như em mói chính là không ai thích."

Một bước rồi hai bước, khoảng cách của Xán Liệt và Bạch Hièn dần được rút ngắn.

Cho đến khi gương mặt của cậu cách ngực hắn hai gang tay thì mới dừng lại.

Bàn tay to lớn của Xán Liệt nâng cằm cậu lên, hắn phà nhẹ hơi thở ấm nóng của mình vào cậu rồi bất giác thở dài.

"Em lại khiến tôi muốn em nữa rồi Tiểu Bạch!"

Câu nói của hắn nhanh chóng làm người cậu ngây dại tại chỗ, cái gì chứ ? Người này cũng thật quá biến thái rồi, có lẽ hoàng đế cổ đại đêm ngày sủng ái mỹ nhân cũng không có tinh lực dồi dào như hắn.

Bạch Hiền không ngừng lùi ra phía sau, cổ chân do sử dụng giày đế cao không quen mà trở nên đau nhức.

" không. . . .không được! Anh còn tiếp tục. . .thì tôi sẽ chết mất!"

Xán Liệt chẳng nhiều lời, hắn sử dụng đôi chân dài của mình tiến đến Bạch Hiền rồi bế phốc cậu lên quay đầu về phía toilet.

"Kh. . . . Không được!ở đây có camera. . . . Còn có người. . .không thể"

Không một chút vân phân, Xán Liệt tiến thẳng vào toilet nữ, thiết nghĩ toilet nữ chắc hẳn sẽ rộng rãi hơn toilet nam một chút!

Xán Liệt đặt Bạch Hiền ngồi trên bồn rửa tay, hai tay tách rời đôi chân mảnh khảnh của cậu ra.

Hắn cắm đầu vào nơi cấm kỵ của con trai mà hít hà như một kẻ nghiện, yết hầu liên tục di chuyển.

" Haa. . . .ưm . . . . .khó chịu. . . .ư"

Bạch Hiền nhanh chóng cảm thấy hưng phấn mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra, hai chân kẹp chặt lại đầu của Xán Liệt, thân trên không ngừng uốn éo.

-------------------------------------------------
Bây giờ ngắn lắm đấy 😂😂😂
Chỉ đến đây thôi. Xin lỗi m.n vì ra chậm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro